Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 29

Editor: Rosegi

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Nháy mắt đã đến ngày mừng thọ.

Lãm Nguyệt về nhà trước một ngày, qua cổng kiểm tra quân cảnh, lúc này, trong sân đã đỗ vài chiếc xe, Lãm Nguyệt nhìn biển số xe, đoán là người trong nhà đều đã về rồi.

Dãy phố nhỏ mà ông nội đang ở này, thông thường những người cấp bậc như ông sau khi nghỉ hưu đều ở đây, xung quanh có hơn một ngàn quân cảnh hộ vệ, tính an toàn không cần phải nói, mấy cụ ông có quan hệ tốt ở xung quanh thường xuyên tụ tập đánh cờ, thật cũng tự tại.

"Cháu gái ngoạn, mau tới đây!" Ông nội đang ngồi ở chính giữa, thấy Lãm Nguyệt đi vào lập tức sắc mặt hồng hào vẫy tay.

Lãm Nguyệt lộ ra ý cười, nhìn về phía từng người, "Cha mẹ chú hai thím hai chú ba thím ba", rồi mới nhìn về phía ông cụ, "Ông nội~"

Mấy người đàn ông sắc mặt nghiêm túc đều âm thầm nhu hòa xuống, nhưng ông nội lại có chút không vui, "Vì sao bọn họ lại ở phía trước ta?"

Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, cười nói, "Bởi vì ông nội là người quan trọng nhất, quan trọng thì đều ở cuối ạ."

"Ừ." Gương mặt ông cụ lần nữa lộ ra ý cười, mấy người lớn thấy ông cụ giống như trẻ con thì dở khóc dở cười.

Đúng lúc này, bốn người thanh niên uể oải tiến vào.

"Mệt quá aa..." Hứa Tam hơi khép đôi mắt hồ ly ngã vào ghế sô pha, sau đó lập tức quay lại nhìn chằm chằm Lãm Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt! Mau tới đây, để anh ba nhìn xem da em có đen xấu đi không?!"

"Cậu mới xấu xí!" Ông cụ tức khắc ghét bỏ thổi râu nói, "Cả người toàn mùi mồ hôi khó ngửi."

Lãm Nguyệt cười nhìn qua, giọng nói không dao động, "Anh ba, không cần lo lắng đâu, anh vẫn trắng nõn mềm mại, xinh đẹp kiều diễm."

Hứa Tam rất ghét làn da non mịn của hắn, dù hắn có phơi nắng như thế nào cũng không đen nổi.

Trắng nõn mềm mại, xinh đẹp kiều diễm...... Hứa Tam hừ một tiếng, đôi mắt đào hoa sáng rực, "Đàn ông không thể dùng từ xinh đẹp."

Hứa Nhị rót một chén nước, đen mặt giẫm lên chân Hứa Tam, "Cậu lại bắt nạt Nguyệt Nguyệt."

Hứa Tam hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế sô pha xuống, mắt đào hoa lóng lánh ánh nước tràn đầy oan ức, "Em không có!"

Hứa Tứ một thân cường tráng, cười lộ ra một hàm răng trắng, giống như một con cá mập đang chọn người để cắn, "Anh hai, đánh anh ấy!"

Anh ba lần nào cũng đối đầu gay gắt với Nguyệt Nguyệt, nhưng lần nào như vậy cũng thu hút sự chú ý của cô bé, không tốt chút nào.

Hứa đệ nhe răng cười, vui vẻ bóc vỏ một quả quýt, khẽ kéo áo Lãm Nguyệt, "Chị, chị có muốn ăn quýt không~"

"Ăn!" Lãm Nguyệt còn chưa nói, Hứa Nhị đã xoay người chộp lấy quả quýt, híp mắt, "Cảm ơn Tiểu Ngũ đã bóc cho anh."

Mấy đứa em trai này không có đứa nào an phận hết.

Hứa Chấp Tinh nhìn khuôn mặt trắng trợn của anh hai, lẩm bẩm hai tiếng rồi lại bóc một quả quýt khác, "Chị..."

"Anh nữa!" Hứa Tứ cười lộ ra hàm răng trắng, cười xán lạn vỗ vỗ bả vai Hứa đệ, bàn tay to lớn mạnh mẽ khiến Hứa đệ nghiêng ngả. Hắn ấy à, đặc biệt ghê gớm đấy!

Hứa Tam cười mắt đào hoa lạnh lẽo, "Tiểu Tinh Tinh, đừng nặng bên này nhẹ bên kia!"

Hứa đệ:.........

Lãm Nguyệt bình tĩnh tự bóc một quả quýt, "Ông nội, gần đây ông có lén uống rượu nữa không ạ?"

Rất ngọt.

Ông cụ dù sao cũng đã lớn tuổi, tuy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng bác sĩ vẫn rất nghiêm khắc kiểm soát không cho uống nhiều rượu, nhiều nhất là thỉnh thoảng được nếm thử một ngụm.

Nhưng bảo ông cụ rượu ngon cũng chỉ được uống một ngụm, làm sao ông có thể nghe lời, không ít lần đêm hôm khuya khoắt lén lút lấy bình rượu từ dưới gầm giường ra uống. Người trong nhà gần như ngày nào cũng phải kiểm tra gầm giường của ông một lần.

"Đương nhiên là không rồi!" Ông cụ phản ứng rất lớn, vẻ mặt nghiêm túc. "Ông nội rất nghe lời cháu!"

Mấy người thanh niên cuối cùng cũng phát hiện người mà mình muốn tranh giành nãy giờ đã bị ông cụ ngư ông đắc lợi, đen mặt ổn định chỗ ngồi.

Mấy người lớn nhìn này một màn này đều không thể nhịn cười. Thím hai cười ngả vào vai mẹ Hứa, lau nước mắt ngồi dậy, cả căn nhà tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

............

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, lại nghe thấy tiếng đỗ xe ở đầu ngõ.

Lãm Nguyệt mơ màng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Thật sớm.

Lại lần nữa bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lãm Nguyệt ngáp một cái tỉnh lại, rửa mặt xong mới tỉnh táo chút ít, nhớ tới tiếng đỗ xe lúc trời còn chưa sáng, bước chân đến phòng khách vô thức trở nên nhanh hơn, "Ông nội, có phải anh cả đã về không ạ?"

Quả nhiên, cô đi vào phòng khách, liền nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông, cười rộ lên, "Anh cả!"

Hứa Đại ca sờ đầu cô, "Ngoan."

"Anh gần đây rất bận phải không?" Lãm Nguyệt ngoan ngoãn không nhúc nhích, tùy ý để bàn tay to vuốt vuốt trên đầu cô, ngồi xuống hỏi.

"Ừ." Anh cả cũng không giấu cô, "Gần đây trong không quân xuất hiện một vị trí, động thái bên phái Mã gia cũng rất lớn."

"À." Lãm Nguyệt hơi suy tư, anh cả là đại diện của Hứa gia ở trong quân đội, hậu duệ Mã gia lại không đồng đều, từ khi anh cả tiến vào quân đội đã bị chèn ép, "Anh đừng quá mệt là được."

Lãm Nguyệt chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh, chưa bao giờ lo lắng đến vấn đề thắng thua, từ nhỏ đến lớn anh cả lúc nào cũng là đại diện cho sự mạnh mẽ.

"Ừ." Ánh mắt anh cả dịu dàng. "Gõ chữ có mệt không?"

Hai anh em nói được một lúc thì mọi người cũng lục tục thức dậy.

"Nguyệt Nguyệt? Mau rót cho anh chén nước!" Hứa Tam vừa ngáp vừa lắc lư đi vào.

Lãm Nguyệt bình tĩnh không nói gì.

Hứa Tam nghi hoặc mở mắt, liền thấy người đang ngồi giữa phòng cau mày lại, nháy mắt tỉnh táo hẳn ra, xoẹt một cái đứng thẳng dậy, "Anh cả."

Lập tức nhanh nhảu nói, "Em là nói, Nguyệt Nguyệt có muốn uống nước không, anh rót cho em một chén."

"Ừ." Lông mày anh cả giãn ra, "Đi đi."

Lãm Nguyệt hướng Hứa Tam cười một cái, dáng vẻ cười híp mắt này ở trong mắt Hứa Tam... vô cùng giễu cợt.

Nhưng anh cả đang ở đây...... Hứa Tam giận mà không dám nói gì chuồn ra ngoài.

Anh cả từ nhỏ đã nghiêm túc, sau khi vào quân đội khuôn mặt càng giống một tảng băng hơn, mấy anh em trong nhà cũng không dám ngang ngược trước mặt anh, nhưng Hứa Lãm Nguyệt không như vậy, anh cả từ nhỏ đã nuông chiều và dung túng cô.

Tin hay không vừa nãy hắn mà không sửa miệng, anh cả có thể sẽ để hắn rót rượu cho người khác cả ngày hôm nay.

............

Không lâu sau, mặt trời dần dần lên cao, vì tiệc mừng thọ được sắp xếp sau 12 giờ trưa, nên các vị khách cũng đã tới gần đông đủ, trong nhà cũng bắt đầu náo nhiệt lên.

Anh cả đương nhiên là phải ở trong phòng tiếp những vị khách lớn tuổi, Hứa Nhị là người trong giới chính trị, cũng liên quan đến nhau nên đã ở bên trong cùng anh cả.

Còn lại vài người, người thì nói chuyện với đám bạn cùng lứa tuổi, người thì đứng ngoài cổng tiếp đón. Hứa Tứ thành công dùng sức mạnh để được tiếp đón bạn bè, nhếch môi cười.

Những người mà Lãm Nguyệt thường gặp còn chưa đến, nên cô đi ra cổng, "Để em tiếp một lúc cho."

Lúc này Hứa Tam và Hứa đệ đang ở đó.

Hứa Tam mắt đào hoa nhìn cô một cái, phong tình diễm lệ, "Thân thể nhỏ xíu của em đứng một lúc có chịu được không?"

Hứa đệ gật đầu phụ họa nói, "Đúng vậy, đã 9 giờ rồi, trời nắng như thế này, chị đi vào trong đi!"

"Không sao, hai người cũng đâu có sợ."

Hứa Tam hừ một tiếng, "Anh trời sinh phơi nắng không đen, em có thể như vậy à?"

Lãm Nguyệt trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói, "Thật ra là do em thấy..."

"Giữ trưa trời sẽ càng nắng hơn."

Hứa Tam:.........

Hừ một tiếng, Hứa Tam đi vào, "Lúc nữa anh và Hứa Tứ ra".

Biết Lãm Nguyệt thương hắn đứng phơi nắng bốn tiếng đồng hồ, xoay người, đôi mắt hoa đào của Hứa Tam liền mang theo cười, tấm lòng của em gái......Bây giờ cũng không phải quá nắng, mọi người cũng chưa tới nhiều lắm, lúc nữa ra sớm một chút là được.

Chỉ còn hai người Hứa đệ và Lãm Nguyệt, Hứa đệ sáp lại gần, "Chị, không phải chị nói hôm nay người đàn ông kia sẽ đến sao?"

Lãm Nguyệt nhìn cậu một cái, "Đúng vậy."

Hứa đệ lẩm bẩm hai tiếng, trợn mắt, "Em nói chị nghe, bây giờ còn chưa tới! Như vậy đã đủ biết không phải người tốt!"

Lãm Nguyệt nhìn khoảng sân trống trải trừ người nhà thì không có ai, cười nói, "Đúng vậy, tới muộn."

"Nhưng mà," Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, "Tới muộn không phải là do không yêu chị sao? Liên quan gì đến người tốt hay không tốt?"

"Sao lại có thể không yêu chị?" Sắc mặt Hứa đệ đanh lại, "Chị tốt như vậy, không yêu chị là anh ta không có mắt nhìn."

Lãm Nguyệt cười, sờ sờ đầu Hứa đệ.

Lúc này, một gia đình đang từ phía xa đi tới.

Hứa đệ liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông đang đỡ ông cụ, chủ yếu là, người đàn ông đó quá dễ dàng khiến người ta chú ý.

Mái tóc đen nhánh gọn gàng, gương mặt thanh lãnh, vừa lạnh lẽo vừa yên lặng, cả thế giới xung quanh từ khi thấy anh dường như cũng như tĩnh lặng lại.

Nhưng người đàn ông này khiến lông tơ sói con trên người Hứa đệ cơ hồ muốn dựng hết lên.

Nhịn xuống cảm giác này đi lên tiếp đón, "Trần gia gia! Mọi người vào đi!"

"Ông nội cháu vừa rồi còn ở nhắc ngài mãi đó."

Câu này, lặp lại từ sáng đến giờ.

"Ta cũng nhớ ông ấy^_^"

Trần gia gia cười ha hả, thoạt nhìn ôn hòa như một ông cụ hiền lành bình thường, chỉ có khóe mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang có thể nhìn ra tuyệt đối không phải người bình thường.

Lãm Nguyệt nhìn thoáng qua người đàn ông đang chuyên chú nhìn cô, mỉm cười chào một tiếng, "Trần gia gia."

Trong mắt Trần gia gia hiện lên một tia tinh quang, cười ha hả vẫy tay.

"Cái gì mà Trần gia gia, gọi ông nội!"