Hình Tượng Chồng Cũ Sụp Đổ

Chương 1: Bị làm đến hai chân mềm nhũn (H)

Trong nhà tắm, hơi nước làm ướt đẫm hàng mi của thiếu niên.

Thịnh Nguyên cúi người trước bồn rửa mặt, một bàn tay lớn đang ấn vào mông cậu, buộc mông cậu hơi đẩy về phía sau, để lộ ra lỗ nhỏ bị đâm đến mềm mại.

Những nếp uốn của hậu huyệt đã biến mất, sau khi được cày cấy kỹ lưỡng, chỉ còn lại một lỗ tròn to bằng ngón tay, lúc này đang không ngừng co rút lại, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bị huyệt thịt co thắt bài trừ, theo cơ thể chảy xuống.

Đằng sau cậu, người đàn ông cao lớn dùng tay bịt miệng lỗ lại, rồi nhét lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa chảy ra vào.

Ngay sau đó, một gậy thịt đỏ thẫm thô cứng được nhét vào trong lỗ.

Người đàn ông ôm lấy cơ thể của thiếu niên, dùng sức đẩy gậy thịt vào điểm sâu nhất.

“A...” Cơ thể run rẩy như bị điện giật, Thịnh Nguyên cố đè nén kêu lên một tiếng, chân cậu mềm nhũn vì hậu huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phải mượn sức của người đàn ông mới có thể đứng vững.

“Vẫn ổn chứ?” Phó Uyên rút nửa gậy thịt ra, mắt hơi cụp xuống, nhìn khuôn mặt say tình của Thịnh Nguyên từ trong gương.

“Em muốn lên giường...”

Phó Uyên không nói lời nào liền ôm chặt lấy cậu thay cho câu trả lời.

L*иg ngực rộng áp sát vào xương bướm xinh đẹp của thiếu niên, nơi da thịt chạm vào không ngừng tỏa ra hơi nóng, gậy thịt bị hậu huyệt của thiếu niên quấn chặt, khiến nó càng nóng như thiêu như đốt.

Gậy thịt đẩy mạnh vào, người đàn ông quen thuộc đâm rút, tạo ra tiếng nước ướŧ áŧ.

Trước mắt Thịnh Nguyên một mảng trắng đen, kɧoáı ©ảʍ vừa rồi khiến cậu thở không ra hơi, nếu tiếp nữa cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu khát khao muốn được nằm trên giường hoặc nằm xuống đâu đó một lúc thôi cũng được, nhưng Phó Uyên mức chứng sạch sẽ quá mức, ngoại trừ ngủ thì không được phép làm bất cứ điều gì trên giường.

Nếu không gặp Phó Uyên, có lẽ cả đời này cậu cũng không biết có người vì sợ bẩn mà không làʍ t̠ìиɦ trên giường.

Thịnh Nguyên tức giận giậm chân: “Không cho em lên giường vậy anh không được chạm vào em...”

“Tôi đi công tác nửa tháng, em không nhớ tôi chút nào sao?”

“Điều này có gì xung đột!”

Do cậu vặn vẹo, mà gậy thịt “phập” một tiếng trượt ra khỏi lỗ nhỏ.

Phó Uyên khẽ cau mày, vươn tay khóa chặt cánh tay của cậu, cũng không biết dùng cách gì mà khiến Thịnh Nguyên không thể động đậy được.

Đại trượng phu biết co biết duỗi, Thịnh Nguyên lập tức ngoan ngoãn, “Được rồi, em nhớ anh chết đi được, em không muốn cử động nữa, thả em ra đi.”

Phó Uyên vừa buông ra, Thịnh Nguyên lập tức lật ngược câu nói, chạy ra ngoài, lúc đến bên giường cậu liền nằm rạp xuống, “A... thật thoải mái...”

Thịnh Nguyên bị Phó Uyên ‘dày vò’ lúc lâu trong nhà tắm, cơ thể mệt mỏi, vừa nằm xuống liền buồn ngủ.

Sau lưng, Phó Uyên bất đắc dĩ dựa vào cửa nhà tắm, “Em luôn như vậy, trong nhà có bao nhiêu chăn ga đều bị ném đi hết rồi.”

“Là em muốn vứt sao, em cũng đâu ghét bỏ gì chăn ga dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh.” Thịnh Nguyên vùi đầu vào gối, giọng ngái ngủ nói, “Anh yên tâm đi, chăn ga em tự vứt rồi sẽ thay cái mới.”

Kết hôn hai năm, Thịnh Nguyên gần như hiểu rõ thói quen và giới hạn của Phó Uyên, mấy hành động ở mức độ này Phó Uyên sẽ không thật sự tức giận, nhiều nhất chỉ trừng phạt nhẹ nhàng gì đó.

Nhưng hôm nay tâm tình Phó Uyên tựa hồ rất tốt, thậm chí còn không bị trừng phạt, chỉ lật người lại, quỳ trên giường đem gậy thịt cắm vào hoa huyệt của cậu, rồi ghé vào lỗ tai thì thầm: “Nếu đã bị vứt thì tốt nhất nên tận dụng triệt để.”

Thịnh Nguyên chống nửa người dậy, kinh ngạc quay đầu lại, muốn xem đây có phải chồng mình không, nhưng lại bị Phó Uyên dùng môi chặn lại.

“Hả?”

“Đừng nhúc nhích.” Phó Uyên buông môi, nhéo gáy cậu, giống như xách một con mèo không nghe lời.

Thịnh Nguyên im lặng nhìn Phó Uyên hai giây, cậu có thể cảm nhận được hô hấp đều đều của đối phương, “Anh đi công tác nửa tháng thật sự bị nghẹn đến hỏng rồi, không giống anh chút nào.”

“Tôi trước đây không thế sao?”

Thịnh Nguyên suy nghĩ, “Anh trước đây sẽ cuốn em và chăn ném khỏi phòng ngủ.”

Phó Uyên mỉm cười: “Tôi sẽ làm như vậy sao?”

“Anh thường làm như vậy.”

“Nói vớ vẩn.”

Nguyên Thịnh cười hì hì, chủ động dán môi lên, hai người lại hôn nhau.



Có thể gả cho Phó Uyên, bạn bè Thịnh Nguyên đều nói là phước tu tám đời của cậu.

Cậu cũng cảm thấy như vậy.

Phó Uyên gia thế tốt, Phó gia rất có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh, họ tham gia vào tất cả các ngành nghề, gánh vác danh tiếng cho giới kinh doanh, nhưng Phó Uyên lại từ chối kế thừa gia sản, cống hiến hết mình cho nghề luật sư. Dưới áp lực của Phó gia mà anh vẫn có thể nỗ lực trở thành quản lý cao cấp của văn phòng luật sư hàng đầu Thượng Hải, thật sự là nhân tài hiếm có.

Có đầu óc, có mưu lược, còn biết chịu đựng gian khổ.

Đối lập hoàn toàn với Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên sinh ra trong gia đình bình thường ở một thành phố hạng ba, bố mẹ cậu đều là công nhân. Tuy điều kiện gia đình ở mức trung bình nhưng Thịnh Nguyên được nuông chiều từ nhỏ, con nhà người có, cậu cũng có, hơn nữa còn nhiều hơn.

Những đứa trẻ khác đang vắt óc học hành, tham gia đủ các lớp học thêm, còn cậu được bố mẹ đưa đi dã ngoại, du xuân. Những đứa trẻ khác bị bố mẹ khiển trách vì thành tích tuột dốc, còn bố mẹ cậu chỉ xoa đầu con trai và nói, thành tích không phải thứ quan trọng.

Thịnh Nguyên yếu đuối, không chịu được gian khổ, muốn làm gì thì làm, cho rằng cuộc sống phải tùy hứng như vậy, và luôn tùy hứng sống tiếp.

Tuy nhiên vừa tốt nghiệp trường dạy nghề xong, cậu đã bị xã hội vả cho sấp mặt.

Trình độ học vấn không cao, không thể tìm được việc làm, sau khi gửi CV hơn chục công ty, Thịnh Nguyên trở thành nhân viên bán hàng online của một cửa hàng Tmall chuyên về đồ cosplay.

Với mức lương bốn nghìn tệ, cậu sống trong ký túc xá nhiều người, mục tiêu của cậu là từ dựa vào bản thân để sống được tại Thượng Hải, rồi trở thành dựa vào khuôn mặt để làm giàu ở Thượng Hải.

Phó Uyên là người giàu đầu tiên cậu gặp.

Chỉ là, so với tiền của Phó Uyên, cậu càng yêu con người Phó Uyên hơn.