Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 177: Mời buông tay, bệ hạ thân ái của ta (11)

Thiếu niên phấn hồng cộng phong lưu, màn gấm đêm xuân luyến không thôi. Hưng phách võng biết khách quán, cuồng hồn hư hư thực thực nhập tiên thuyền.

Mặt đỏ ám nhiễm phấn son hãn, mặt trắng lầm ô phấn trang du. Một đảo một điên miên không được, gà thanh xướng phá canh năm thu.

(Đây là một đoạn thơ hết sức é è e, thứ lỗi cho t còn chong xáng quá không edit ra được (ಥ﹏ಥ) Nhưng bạn nào edit được có thể góp ý giúp t nha (༎ຶ⌑༎ຶ))

Đoạn thơ Hạ Lương sao chép là một đoạn có câu từ hết sức phóng túng lộ liễu, từ nào cũng lộ ra hơi thở cầu hoan vô cùng mãnh liệt, hơn nữa lại còn đặc biệt cơ khát.

Không phải Hạ Lương cố ý chọn đoạn này, mà là vì trong số những đoạn thơ 9957 cung cấp ban nãy, đoạn này là kín đáo nhất, những đoạn khác, quả thực là trắng trợn không thể xem.

Nhưng, cho dù là một đoạn thơ "kín đáo" như vậy, lại tác động vô cùng lớn tới Bách Lý Giác, đặc biệt là đêm qua mới vừa nghĩ tới những chuyện ấy, mới vừa xác định, cả đời này, tại mặt nữ sắc, phỏng chừng hắn đã thua trên tay Hạ Lương.

Cho nên giờ phút này, hắn căn bản không chịu nổi lá thư trêu chọc thế này!

Bách Lý Giác cầm lá thư, đọc đoạn thơ trên đó hết lần này tới lần khác, một mặt vui vẻ, một mặt lại rất tức giận, các loại cảm xúc, quả là phức tạp khó tả.

Thật là quá phóng đãng, không chút rụt rè, vừa hôn trẫm xong, đã bắt đầu quang minh chính đại cầu hoan trẫm!

Còn nói cái gì mà "một điên một đảo miên không được", đây là khát vọng cùng trẫm hoan hảo trắng đêm a!

Quả thực là quá phóng đãng mà a a a!!!

Lại nhìn câu cuối thư, "rất muốn gặp ngươi", càng là trắng trợn lộ ra hơi thở khát khao vô hạn.

Hạ Lương, nữ nhân này, gấp không chờ nỗi đến cỡ nào chứ a a a!

Bách Lý Giác cầm lá thư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó, rất muốn xé nát lá thư đầy từ da^ʍ diễm này, nhưng hễ vừa động tay, lại không nỡ xé.

Vành tai Bách Lý Giác đỏ lên, hắn cắn răng, gấp kỹ lá thư lại, rồi đi đến bên mép giường, mở ám các trên đầu giường ra, cẩn thận bỏ lá thư vào.

Bỏ thư vào rồi, Bách Lý Giác cũng thuận thế nằm lên giường.

Sau khi nằm xuống, hắn không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, không cần đọc lại, những câu thơ kia đã sớm khắc sâu vào trong đầu hắn, hơn nữa, trong đầu hắn cũng hiện lên rất nhiều hình ảnh...

Chăn gối tứ tung, tay chân quấn quít, ánh mắt đỏ hồng quyến rũ, còn có tiếng rên và thở gấp,...

Bách Lý Giác cảm giác thân thể mình càng lúc càng kích động, một cổ nóng từ từ dâng lên, khiến hắn khô khan khó nhịn, mà nơi nọ, càng là phồng cao lên, hơn nữa giờ phút này, căn bản không hề có dấu hiệu muốn giảm đi.

Đáng chết!

Bách Lý Giác rủa thầm một tiếng, mặt đen đi, lại nhận mệnh nhắm mắt lại, thở dốc duỗi tay đặt lên nơi nọ, di chuyển lên xuống, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh hắn và Hạ Lương dây dưa bên nhau, cho đến khi leo lêи đỉиɦ cao vui sướиɠ...

"Hô hô... Hô hô..."

Bách Lý Giác kịch liệt thở dốc, đầu óc trống rỗng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Lần này, khác hẳn với những lần trước, quả thật là thực cốt mất hồn!

Lúc kɧoáı ©ảʍ ập đến, trong đầu hắn, toàn bộ đều là hình ảnh trần trụi của Hạ Lương, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, còn có ánh mắt ngập nước mơ màng, mang theo vẻ lưu luyến kia nữa...

Loại cảm giác thỏa mãn, rồi lại như căn bản không biết đủ này, khiến Bách Lý Giác thất thần hồi lâu, cảm xúc hồi lâu không thể ổn định lại.

Trong lòng càng dâng lên khát vọng, chỉ hận không thể lập tức vọt tới phủ thượng thư, đi vào khuê phòng Hạ Lương, đè nàng ra giường, sau đó tùy ý giày vò.

Nghĩ đến đấy, nơi xao động vốn đã ổn định lại, thế mà lại có dấu hiểu ngẩng đầu, Bách Lý Giác đen mặt phục hồi tinh thần, cảm giác cả người dính nhớp nháp, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, vội vàng cởϊ qυầи áo ra, ném sang một bên, đi vào sau điện tắm rửa.

Lại một lần, lại một lần, loại cảm giác cả thân thể và nội tâm bị nàng trêu chọc thế này, khiến cảm giác mất khống chế của Bách Lý Giác càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại không biết phải làm sao.

Nếu Hạ Lương có thể bình thường một chút, chỉ là một tiểu thư khuê các, không có nhiều hành vi, hành đồng khác biệt quá khứ, trên người không có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, trong lòng Bách Lý Giác cũng sẽ không băn khoăn nhiều như thế.

Thậm chí, nếu lúc cảm thấy hứng thú với nàng, hắn sẽ trực tiếp hạ thánh chỉ, nạp nàng tiến cung, khiến nàng trở thành phi tử của hắn.

Bách Lý Giác nhắm mắt lại, chìm xuống đáy áo, thầm nghĩ, chờ thêm chút đi.

Chờ đến khi xác định thân phận nàng không có gì khả nghi, chờ đến khi xác định nàng không có dị tâm gì, rồi nói tiếp.

............

Trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày này, Hạ Lương lôi đả bất động làm ám vệ đưa thư cho Bách Lý Giác, về phần nội dung thì, khụ khụ, không cần nói nhiều nhé.

Bách Lý Giác cũng từ lúc đầu phản ứng kịch liệt, cho đến hiện tại có thể "thản nhiên đối mặt", chỉ là, mỗi lần đọc thư xong, ngọn lửa nhỏ trong lòng vẫn cứ bị trêu chọc bùng cháy không tắt.

Có điều, hắn vẫn luôn nhịn, không đi gặp Hạ Lương.

Mắt thấy, hắn nhịn sắp hộc máu rồi! Khụ khụ, định lực của bệ hạ vẫn là rất mạnh mẽ.

Đối với việc viết thư không nhận được hồi âm này, Hạ Lương có chút tiếc nuối, cảm thấy có lẽ là chính mình dùng sai cách rồi, cho nên hai ngày nay, đều đang cân nhắc có nên đổi cách khác không.

Có điều, cũng có một vài tin tức tốt, tỷ như giá trị tín nhiệm của Bách Lý Giác với cô tăng thêm 5 điểm.

Hạ Lương suy đoán, 5 điểm này, có lẽ là thấy mấy ngày nay cô ngoan ngoãn nghe lời, không có bất kỳ dị động gì nên mới tăng thêm.

Tối ngày thứ ba, màn đêm âm u, bầu trời không sao tịch mịch.

"A! Tiểu thư, người mau đến xem, bụi cỏ đằng kia, có quá trời điểm sáng xanh kìa." Giọng nói có chút hưng phấn của Xuân Thảo từ bên ngoài vang lên.

Hạ Lương đang nằm trên chiếc ghế nhỏ, túy ý đọc sách, nghe nàng ấy nói vậy, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Ừ. Là đom đóm.""

"Tiểu thư, người mau ra xem, thật sự đẹp lắm! Nếu bắt chúng nó đặt vào trong phòng hoặc là trong màn, nhất định là rất đẹp." Trong giọng nói Xuân Thảo mang theo chút khát khao.

Hạ Lương nghe vậy, ngừng đọc sách, cầm quyển sách trên tay, đứng dậy đi ra ngoài, sai Xuân Thảo, "Đi tìm một cái lại đây."

"A. Tiểu thư, người muốn bắt chúng nó hả?" Xuân Thảo có chút hưng phấn, lại có chút thấp thởm hỏi.

"Đi nhanh." Hạ Lương thúc giục.

"Dạ dạ dạ." Xuân Thảo vội vàng đi tìm túi, chờ đến khi trở về, liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang linh hoạt vung tay đánh tới đánh lui trong bụi cỏ.

"Tiểu thư, tiểu thư, người bắt được thật ạ?!" Xuân Thảo hưng phấn kích động hỏi, cầm túi chạy nhanh đến bên cạnh Hạ Lương, bởi vì động tác quá lớn, làm kinh động đến rất nhiều đom đóm.

"Đưa túi cho ta, ngươi đứng trước cửa, không được lại đây." Hạ Lương không cho Xuân Thảo phá hư việc lớn bắt đom đóm của cô.

"Dạ ~" Xuân Thảo có chút tủi thân, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa túi cho tiểu thư nhà mình, sau đó ỉu xìu chạy đến bên cửa, có chút khẩn trương nhìn theo động tác của tiểu thư.

Động tác Hạ Lương nhanh nhẹn, nhào trái túm phải, chỉ trong chốc lát đã bắt được hết đom đóm trong bụi cỏ bỏ vào trong túi.

"Tiểu thư, người hay quá. Chúng ta bỏ nó vào trong màn đi, chắc chắn sẽ rất đẹp." Xuân Thảo thấy tiểu thư nhà mình lợi hại như vậy, hai mắt tức khắc sáng lên, nhanh chóng chạy tới nói.

"Ngươi về ngủ đi." Hạ Lương không để ý tới yêu cầu của nha đầu này.

Mục đích cô bắt mấy con đom đóm này, là để tặng cho anh trai, ờm, là chủ tử mới đúng, cô nhớ rõ trong mấy bộ tiểu thuyết và phim tình yêu mà cô từng xem, đều có những cảnh chế tạo lãng mạn thế này.

Không thể hái bầu trời đầy sao xuống cho anh, chỉ có thể dùng những con đom đóm này, bày ra một mảnh sao trời trước mắt anh.

Tuyệt đối lãng mạn!