Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Chương 3: Vả Mặt Công Chúa Vong Quốc (3)

Edit: Há Cảo

Banner: Tình - DHH_Team

- --------- ❤----------

"Lương Lương ~ Chúng ta đã đến thế giới này ba ngày rồi, mỗi ngày cô trừ việc cầm cây thương đâm tới đâm lui, cũng không thèm làm cái gì khác! Cô đừng có quên, chúng ta là tới để làm nhiệm vụ, là tới để cứu vớt Bạch Diệu! Chứ không phải ở nơi này học xem chơi với cây thương như thế nào..."

Hạ Lương không thèm để ý đến nó, mức độ ồn thế này, vẫn còn trong phạm vi thích ứng của cô.

Cô cẩn thận tỉ mỉ luyện lại từ đầu tới cuối bộ thương pháp vừa học hôm qua một lần, cho đến khi hai tay run lên, cả người kiệt sức, không thể cầm cây thương được nữa mới ngừng lại.

Tay phải cầm cây thương, Hạ Lương hơi khom người, thở hổn hểnh, tay trái lại tùy tiện mà lau mồ hôi trên trán, chờ đợi thể lực khôi phục lại.

9957 chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói: "Lương Lương, lúc này Tô Mị đã vào được phủ tướng quân, lập tức bắt đầu quyến rũ Bạch Diệu rồi...Lẽ nào cô không vội à, không vội à!! Cô mà còn không hành động, chờ đến ngày Bạch Diệu yêu cô ta rồi, nhiệm vụ lại càng thêm khó khăn."

Hạ Lương nhàn nhạt đáp: "Tôi biết."

"Vậy rốt cuộc cô tính làm thế nào?" 9957 thấy cô vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhịn không được lại bắt đầu lải nhải.

"Lương Lương! Người ta hoàn toàn không hiểu cô đang làm cái gì nữa.

Lại nói nhân vật lựa chọn để bám vào này, tuy rằng là nữ thị vệ địa vị ti tiện, nhưng mà cũng không ra cao thấp tốt xấu mà.

Vì sao cô không chọn Thu Duyệt kia, đối phương không chỉ xinh đẹp, vóc người lại tốt, hơn nữa giọng nói cũng ngọt ngào, quan trọng hơn chính là quan hệ của cô nàng này, đã tiến vào đội hộ vệ trực thuộc của Bạch Diệu, cơ hội được gặp trực tiếp Bạch Diệu rất là lớn.

Đây chính là người thích hợp nhất trong số các nữ thị vệ, là người có khởi điểm cao nhất.

Bằng vào nhan sắc của cô nàng kia, cô chỉ cần lấy sắc để mà quyến rũ Bạch Diệu, lại dùng tới điểm mị thuật cơ sở, người ta cũng có thể nể tình tặng một phần quà lớn, cung cấp miễn phí một lần "Hợp Hoan Bí Tịch Cung" cho cô tham khảo, đến lúc ấy đảm bảo sẽ khiến Bạch Diệu say mê mất hồn luôn...

Tiếp theo đó, cô lại thổi gió bên tai vân vân, đừng nói là bạch liên hoa lòng dạ hiểm ác, cho dù là trà xanh biểu, chúng ta cũng có thể dễ dàng đối phó được, sau đó thu điểm về tay.

A a a! Lương Lương ~ Có phải người ta quá là thông minh không, đây quả thực là một phương án vô cùng hoàn mỹ đó...Người ta thật sự không hổ là hệ thống lợi hại nhất..."

Toàn bộ hệ thống 9957 đều rơi vào trạng thái ảo tưởng, lời hay ý đẹp đều quăng sạch đi, tự khen bản thân thành sự tồn tại trâu bò độc nhất vô nhị trên đời này.

Hạ Lương cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng nói: "9957, im miệng một phút."

9957: "......"

Cho đến một phút sau...

9957 vẻ mặt tủi thân tiếp tục than phiền: "Lương Lương~! Người ta còn chưa có nói xong mà! Cô xem cô đi, sao lại chọn một cơ thể gầy như thế này, miễn cưỡng xem như là thanh tú, lại thêm cái "sân bay", làm sao có thể đi quyến rũ đàn ông được.

Còn nữa, Lương Lương với cái thân phận này cô định tiếp cận Bạch Diệu như thế nào, căn bản là không có cơ hội nhá. Cô nàng này thậm chí còn không được coi là thị vệ, nhiều lắm cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi...Lương Lương, sao cô lại tự tăng cấp của nhiệm vụ lên chứ, cho dù tăng lên cũng không nhận được thêm điểm thưởng mà..."

Hạ Lương hơi híp mắt lại, thản nhiêm nói: "Ai nói không có cơ hội? Cơ hội đến rồi kìa."

"Hả? Cơ hội gì cơ?" 9957 nghi hoặc.

Hạ Lương không để ý tới nó, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn về phía trước, phía xa xa có một bóng người cao gầy đang đi về phía cô.

Không cần nhìn cô cũng biết người đó là ai.

Bởi vì tính cách của nguyên chủ này tương đối chất phác, lại không giỏi giao tiếp, cho nên trừ đại ca Hạ Nhiên sẽ đến tìm cô ấy ra, căn bản không còn ai khác chủ động đến tiếp cận cô ấy.

Sau khi Hạ Nhiên đến gần, nhìn thấy đầu cô đầy mồ hôi, cơ thể lại giống như kiệt sức, không đồng ý mà lắc đầu: "Tiểu muội, muội là con gái, không cần nỗ lực như vậy, đại ca có thể bảo vệ muội, có thể nuôi muội mà."

Vẻ mặt Hạ Lương lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt trong veo, không nói tiếng nào.

Hạ Nhiên thở dài một tiếng, sau khi tiểu muội của hắn khỏi sốt, ba ngày trước tỉnh lại, ánh mắt mặc dù trở nên trong suốt sáng ngời, có thêm thần sắc, tính cách cũng không còn chất phác mà biến thành lạnh lùng. Trước kia vẫn thích dính lấy hắn, nhưng bây giờ lại...

Trong lòng có hơi buồn bực vô cơ, Hạ Nhiên đi lên phía trước, giơ tay lên muốn lau mồ hôi trên trán giúp cô, có điều tay còn chưa chạm vào thì Hạ Lương đã lắc người, né đi!

"Tiểu muội, muội còn đang giận đại ca sao? Ngày ấy đại ca đang làm nhiệm vụ, không thể trở về đón sinh nhật với muội, đại ca thật xin lỗi!" Hạ Nhiên có chút buồn lòng, muội muội vẫn luôn sống nương tựa với hắn, giờ đây lại không muốn thân thiết cùng hắn!

Hạ Lương lắc đầu: "Không có."

Cô chỉ là không thích người khác chạm vào mình mà thôi.

Về phần đón sinh nhật? Đó là cái quỷ gì vậy, chả liên quan gì đến cô.

Hạ Nhiên nghe được tiếng trả lời của cô, ôn hòa cười một cái, cảm thấy được an ủi.

Hạ Lương: "Đại ca, huynh tìm muội có chuyện gì không?"

Hạ Nhiên vẻ mặt phấn khởi: "À! Đúng rồi! Tiểu muội, đại ca có một tin tốt muốn nói với muội!"

Hạ Lương vẻ mặt lạnh nhạt: "Hả?"

Chẳng qua, vẻ phấn khởi kích động của Hạ Nhiên không bởi vì em gái không cổ vũ mà mất đi, hắn vui vẻ nói: "Ngày mai đại ca sẽ đi săn thú cùng tướng quân, đại ca biết muội vô cùng sùng bái tướng quân, chờ lần này đại ca trở về, đại ca nhất định sẽ đem mọi việc phát sinh trên đường kể cho muội nghe không sót một chữ!"

Vẻ mặt phấn khởi đỏ hồng lúc này của Hạ Nhiên, thiếu đi sự điềm tĩnh lúc trước, lại giống như một tên nhóc con tóc còn để chởm sắp đi gặp cô gái mình thích vậy.

Nhưng mà, hắn chẳng qua chỉ là hộ vệ đi theo phía sau Bạch Diệu, ngay cả đến gần hoặc nói một câu cũng khó có khả năng.

Nhưng mà, cho dù là vậy, cũng đủ khiến cho Hạ Nhiên vui mừng quên hết tất cả rồi, có thể thấy được Bạch Diệu có mị lực lớn đến cỡ nào.

Nói hắn là thần của nước Tây Hoa, là thần trong lòng tất cả mọi người cùng không sai.

Hạ Lương ngẩng đầu nhìn gương mặt kích động đỏ bừng của Hạ Nhiên, ánh mắt lóe lên.

Lần săn bắn mà hắn nói, Hạ Lương đương nhiên biết rõ, nếu không cô cũng sẽ không chọn bám vào trên người của em gái Hạ này, chỉ đơn giản vì Hạ Nhiên là một bàn đạp để cô tiếp xúc với Bạch Diệu, một cái then chốt!

Lần săn bắn này, Bạch Diệu sẽ bị phục kích, toàn bộ người trong đội hộ vệ đều đi, không một ai sống sót.

Bởi vì Bạch Diệu được một hộ vệ liều mình bảo vệ, lại dựa vào võ công cao thâm của mình mới tránh được một kiếp, thế nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng.

Lần trọng thương này, cũng là cơ hội để Tô Mị tiếp cận Bạch Diệu, thúc đẩy cốt truyện phát triển cực nhanh.

Tô Mị lợi dụng linh tuyền của mình, rất nhanh đã có thể trị khỏi vết thương của Bạch Diệu, thu hút được sự chú ý của hắn, là nền tảng quan trọng cho việc quyến rũ sau này của cô ta.

Tình tiết của lần săn bắn này Hạ Lương rất rõ ràng, hộ vệ cuối cùng liều mình bảo vệ Bạch Diệu chính là Hạ Nhiên, mà trước khi hắn chết đi, đã không màng đến thân phận, tôn ti mà cầu xin Bạch Diệu có thể che chở cho em gái của mình, để cô ấy có thể tiếp tục sống.

Quan trọng là Bạch Diệu đồng ý rồi, cũng ghi tạc vào lòng.

Hạ Lương chính là lợi dụng chi tiết này, chỉ cần hành động thỏa đáng, đương nhiên có thể thành công mà tiếp cận Bạch Diệu, đi đến bên cạnh hắn.

-21.6.2018-

Truyện này tốc độ edit hơi chậm, câu từ t edit vẫn còn chưa ổn lắm nên mong mọi người thông cảm và nếu thấy có lỗi hãy góp ý giúp t nha. Yêu mọi người