Phía Tây là nơi con sông Chiến Long chảy dài. Chiến Long Hà cuồn cuộn mà dữ dội như một chiến binh xông ra sa trường, vì thế được người đợi gọi là Chiến.
Lúc này, cách Nhàn Tuệ thành tầm mười mấy dặm, hai nữ nhân lén lút lôi một bao vải ra khỏi xe ngựa. Nhìn hình dáng của bao vải, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một cái xác.
"Phù Cơ, ngươi có chắc là sẽ không ai phát hiện?" Một ả nói.
"Đừng lo, Hàn Vũ. Ta đã nhét đá vào trong bao, ả ta sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời." Nữ nhân còn lại nói.
Hai người ném cái xác xuống dòng sông chảy xiết. Một tiếng ùm to lớn vang lên, nước bắn lên tung toé. Cái xác chìm sâu xuống dưới, mãi mà không thấy trồi lên.
"Thấy không. Ả chẳng ngoi lên nổi đâu. Ta với ngươi bây giờ phải tập trung chuẩn bị cho Vân Sơn Động." Sở Phù Cơ phủi tay nói.
"Lỡ bọn họ phát hiện chúng ta thì thế nào? Dù sao Tử Anh cũng có linh căn cấp hai." Hàn Vũ lo lắng nói.
"Không sao. Linh căn tốt thì thế nào, ả ta vẫn chưa tu hành. Không có tiên nhân nào sẽ vì ả mà tốn thời gian." Phù Cơ leo lên xe ngựa.
Hàn Vũ vội vã bước theo. Cả hai dần khuất bóng, để lại thiên nhiên không người. Dưới đáy của con sông, sợi dây thừng bao quanh lớp vải bị dòng nước nới lỏng. Một cách chậm rãi, cái xác bên trong thoát ra ngoài.
Một nữ nhân tuyệt đẹp, da trắng như tuyết, tóc đen như nhung, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì. Mỹ nhân quyến rũ, chỉ đáng tiếc nàng đã không còn sống.
Cái xác trôi dạt theo dòng nước ào ạt. Chẳng biết bao lâu trôi qua, nó dừng lại bên bờ của một khu rừng già. Một đàn sói phát hiện nàng ta. Da thịt còn chưa thối rữa trong mắt chúng là vật đại bổ.
Đàn sói xâu xé cái xác. Chỉ để lại một đống xương trắng nằm ở lại dưới một gốc cây.
Một khoảng thời gian dài lại trôi qua. Người dân xung quanh bắt đầu đồn đãi về một ma nữ áo trắng ẩn núp sau những thân cây. Mỗi tối, nàng đều sẽ xuất hiện, tiếng khóc thảm thương rợn da gà khiến cho tất cả người dân sợ hãi. Khu rừng này cũng dần trở nên vắng vẻ.
Một ngày nọ, Tử Anh thẫn thờ trôi dạt trong khu rừng. Nàng thấy một nam nhân lực lưỡng mò mẫm khắp mọi nơi, dường như đang tìm kiếm gì đó. Tử Anh hiếu kỳ, định tiến đến. Một cỗ chân khí nồng nặc toả ra, đánh bật nàng ta ra xa. Hồn phách yếu ớt nay lại càng mỏng manh.
"Ai?" Vấn Phong hét lên.
Tử Anh sợ hãi mà trốn lên tán cây, cẩn thận quan sát nam nhân lạ mặt.
Vấn Phong quan sát tứ phía một lượt, đầu lông mày nhíu chặt. Gã vừa mới cảm nhận một cỗ hơi lạnh thấu xương kỳ quái. Vấn Phong ngay lập tức bùng nổ chân khí để phòng vệ.
Lượng chân khí này đã vượt qua sức mạnh mà một thường nhân có khả năng sở hữu. Gần như không kém với những tu tiên giả Luyện Khí Kỳ. Cũng vì lý do này mà Tử Anh mới kinh hoảng đến thế. Nàng biết võ đạo có tác dụng riêng của nó. Nhưng nàng chưa từng gặp ai có công lực dày như Vấn Phong cả.
Trên giang hồ, nội công dày nhất cũng chỉ có mấy đại cao thủ tám mươi, chín mươi tuổi. Với tầm năm sáu mươi năm chân khí. Bọn họ lại còn tuổi già sức yếu, sức mạnh mười phần dùng không được năm.
Vấn Phong trong mắt Tử Anh là một quái vật.
"Kỳ quái. Ta rõ ràng cảm nhận thấy người." Vấn Phong lẩm bẩm. Gã không suy nghĩ nhiều, lấy một tờ giấy ra mà viết viết gì đó rồi rời đi.
Khoảng thời gian này gã hay đi khắp nơi để tìm nguyên liệu mà Tố Vương cần. Dù không có kết quả gì nhưng Phong kiếm được không ít thứ kỳ kỳ quái quái. Khu rừng này thì có một giống kỳ nhông đỏ lòm, kích thước to thấy ớn.
Tử Anh nhìn theo bóng lưng Vấn Phong, thở dài ra một hơi. "Là môn phái nào có thể tạo ra một mãnh nhân như vậy? Nội lực dày đặc lại còn quá trẻ. So với đệ tử của tiên môn cũng không kém đi."
Chuyện này đã xảy ra hơn một tháng trước. Tử Anh lúc này lơ lửng trên khoảng đất gần xương cốt của mình.
Hôm nay lại có người tiến đến, gần hai mươi nhân mã, tất cả đều là đàn ông. Dẫn đầu là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, tóc ngắn đến tai, rất khác thường so với kiểu tóc để dài thường thấy của thế giới cổ đại này. Bọn họ lùng bắt Diễm Vinh, bắt chúng bỏ vào túi vải lớn.
Nam nhân dẫn đầu còn đặc biệt ra lệnh cho chúng thuộc hạ chú ý giới tính của mấy con kỳ nhông, bắt sao cho tỉ lệ đực cái đồng đều chút.
Tử Anh chẳng biết bọn họ bắt chúng làm gì, nàng chỉ thấy vui vì nhiều năm trôi qua lại được thấy người.
Tố Vương nhìn về phía nàng. Tử Anh khẽ giật mình, kiểm tra sau lưng xem có con kỳ nhông nào không. Ngoài nàng ra, xung quanh chẳng có thứ gì nổi bật cả. Tử Anh lại nhìn hướng Tố Vương, hắn lúc này đã xoay đi chỗ khác, dường như chỉ trùng hợp hướng ánh mắt tới chỗ nàng mà thôi.
"Chẳng lẽ..." Tử Anh nghi ngờ trong lòng. Người thường không thể thấy hồn, trừ phi là vào giờ Tý hoặc các ngày âm khí nồng nặc một chút thì bọn họ sẽ loáng thoáng quan sát được. Hiện tại trời sáng, dương khí đậm đặc nên không thể nào là trường hợp này.
Khả thi nhất chỉ có một khả năng, Tố Vương là tu tiên giả. Chỉ có bọn họ mới có tiên pháp nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng hắn chẳng có chút linh khí nào toả ra cả, nên cũng không thể nào là trường hợp này.
Tử Anh bay đến gần Tố Vương hơn để xác định. Cánh tay hắn nhanh như chớp vươn ra, nắm lấy cái cổ bán trong suốt của nàng ta. Dục khí trong cơ thể tụ lại ở tay, tạo cho Tử Anh một cảm giác nóng bỏng không khác gì thiêu cháy.
"Tha ta... Ta không có ý làm hại ngươi." Tử Anh khó khăn mà nói.
Trừ Tố Vương thì chẳng có ai nghe thấy giọng nàng cả. Thuộc hạ xung quanh vẫn đang tập trung tìm kiếm Diễm Vinh.
"Các ngươi bắt tầm một trăm con là được. Ta đi hít thở không khí một chút." Tố Vương nói.
"Nguyễn đại nhân thong thả."
Tố Vương vẫn nắm chặt quỷ hồn mà bước ra xa, tránh khỏi ánh mắt và đôi tai của những người đi theo. Tại một khu vực vắng vẻ, Tố Vương mở lời: "Ngươi là cái gì?"
"Ngài có thể... lỏng tay được không? Ta bị ngài bóp chết mất." Tử Anh sợ hãi nói.
Tố Vương thả Tử Anh ra. Hắn hiện tại đã nâng cảnh giới lên Đệ Tam Luyện Chủng, thực lực tăng gấp mấy lần. Con quỷ hồn nhỏ bé này không có nhiều tính đe doạ.
Tử Anh ho khan một đợt, mặc dù không có cơ thể, nàng ta vẫn phản ứng theo bản năng con người. Tử Anh thấy ho chẳng khiến cổ họng đỡ đau thì chẳng làm nữa. Tố Vương thì chạm lên cổ nàng, thu lại dục khí đang quậy phá. Tử Anh lúc này mới bình thường trở lại.
"Linh hồn sao... Là ma hay là quỷ?" Tố Vương lẩm bẩm nói.
"Tất nhiên là quỷ. Trên thế giới này làm gì có cái gọi là Ma." Tử Anh bực bội lên tiếng. Nàng thấy ánh mắt nguy hiểm của Tố Vương liền rụt đầu lại.
"Sắc Đạo Thư, nô dịch hay khiển tâm ả được không?" Tố Vương thầm nói trong đầu.
Giọng ngọt ngào của cuốn sách vang lên: "Sắc Nô Dung Phàm Thuật không thể tác động tới quỷ hồn. Sắc Tâm Tiểu Huyền Thuật có thể tác động tới quỷ hồn. Tính toán sức mạnh của quỷ hồn vô danh thuộc bất nhập phẩm, chỉ cần ba trăm dục tính để khiển tâm."
Tố Vương yên tâm hơn rất nhiều. Ngay lập tức dùng Tâm Huyền Thuật mà nắm thóp linh hồn của Tử Anh. Mặc dù dựa trên lượng dục tính, nàng ta còn yếu hơn Nhất Phẩm Vô Chủng, nhưng hắn cần mọi thông tin nàng ta có.
"Ngươi tên là gì?" Tố Vương nói.
"Tiểu nữ Tử Anh, họ Bạch." Nữ quỷ kia trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, quỳ gối trước Tố Vương mà trả lời.
"Ngươi nói trên đời chỉ có Quỷ, không có Ma. Ý là gì?"
"Những kẻ theo đuổi trường sinh đại diện cho "Tiên". Linh hồn không đầu thai mà nán lại nhân thế đại diện cho "Quỷ". Ma là một khái niệm con người bình thường hay dùng nhưng giới tu hành lại không có ma đạo. Chỉ có tà đạo và chính đạo. Hai đạo này vừa có Tiên vừa có Quỷ." Tử Anh dõng dạc nói.
Tố Vương không cho là đúng. Nhiễm Tử Công ghi rằng Thần Quỷ Tiên Ma đều có thể tu. Chứng tỏ Thần và Ma tồn tại.
"Ngươi rất quen thuộc giới tu hành?"
"Vâng. Tiểu nữ khi còn sống được Vân Sơn Động lựa chọn làm đệ tử, được mở mang rất nhiều kiến thức. Chỉ đáng tiếc, ngay trước ngày ta trở thành đệ tử chính thức thì có kẻ rắp tâm gϊếŧ hại để cướp lấy vị trí này."
"Vân Sơn Động lại là cái gì?"
"Vân Sơn Động là môn phái tu tiên duy nhất của Cửu Long Quốc."
Tố Vương chắp tay sau lưng, đi vòng quanh quỷ hồn và quan sát chăm chú. Làn da trắng tái có chút rờn rợn nhưng nếu bỏ qua điểm này, Tử Anh thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ riêng nhan sắc đã đạt bảy điểm, chỉ cần cải thiện một chút, có khả năng đứng ngang hàng với Tiết Vân Lan ở mức tám điểm. Cơ thể nàng thon gầy, bên ngoài chỉ có một chiếc váy trắng phủ lấy toàn thân. Da thịt bên dưới như có như không hiện lên.
Tố Vương chăm chú mà nhìn cái mông Tử Anh, tròn trịa hoàn mỹ, không có cái sự dâʍ đãиɠ to lớn như Vũ Kim nhưng lại có cảm giác ngây thơ e thẹn. Có chút giống với Nam Sơn lúc đầu. Hắn kiềm không được, sán tới gần mà sờ lên cặp mông của con ma nữ.
Tử Anh giật thót, làn da lạnh lẽo của nàng cảm nhận hơi ấm của Tố Vương mà khó chịu. Người thường ghét cái lạnh, người chết thì ngược lại, sợ cái ấm.
Tử Anh hốt hoảng mà nhảy đi, tránh thoát bàn tay của Tố Vương. Nàng ta cứ như một con chim non, biểu cảm xấu hổ cùng cực.
"Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ta là quỷ đó! Không có cơ thể đâu!" Tử Anh rít lên. Một làn gió lạnh cuốn lấy các tán lá xung quanh.
Tố Vương để tay lên miệng mà "suỵt"một tiếng, Tử Anh không hiểu sao có cảm giác mình nên nghe lời hắn. Làn gió bất thường ngưng lại.
"Ta chỉ thử nghiệm một chút. Ngươi rõ ràng chỉ có linh hồn, tại sao ta có thể chạm vào ngươi?" Tố Vương nói.
"Người thường tất nhiên không thể chạm vào ta. Ngươi đâu có phải người thường!" Tử Anh che mặt nói. Rõ ràng đang cố quên đi chuyện vừa nãy. Mặc dù nàng chết rồi nhưng linh hồn vẫn là xử nữ, làm gì có tiếp xúc với nam nhân bao giờ.
Tố Vương vuốt cằm trầm tư. Theo hắn thấy, có hai lý do khả thi giải thích vì sao bản thân lại có thể tương tác với Tử Anh. Một là vì hắn có Sắc Đạo Thư. Hai là vì hắn đạt tới cảnh giới Luyện Chủng. Những thuộc hạ đi theo hắn đều là Vô Chủng, có lẽ vì tu vi không đủ nên không thể thấy.
"Ngươi theo ta về đi." Tố Vương nói. Mỹ nhân như thế này, bỏ đi thì phí. Mặc dù có hơi lạnh chút nhưng thực sự là hàng quá ngon, hắn muốn chơi ma thử thế nào.
"Muốn đi cũng không được. Ta có mối liên hệ rất chặt chẽ với khu rừng này." Tử Anh buồn bã lắc đầu.
"Ta có cách. Xác của ngươi có ở gần đây không?"
Tử Anh lấy tay che ngực nói: "Ngươi tính làm gì?"
Cả hai bọn họ đi đến gốc cây có xương cốt của Tử Anh. Nàng ta còn chẳng được an táng xuống đất, xương cốt rơi vãi khắp nơi, cái đầu lâu nhỏ nhắn bị chôn vùi một nửa.
"Tất cả đều ở đây sao?" Tố Vương nói.
Tử Anh gật đầu: "Mấy con sói cũng vui, ném đầy đủ xương của ta vào một chỗ rất đàng hoàng."
Tố Vương mở rộng bàn tay phải và hướng nó về bộ xương của Tử Anh. Tay còn lại của hắn thì đang cầm quyển Sắc Đạo Thư. Con số 20.000 ở trên trang giấy chậm rãi rớt xuống.
Tử Anh cảm thấy một sức mạnh kì quái. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng thì toàn bộ linh hồn tan rã thành một làn bụi trắng lấp lánh như sao đêm. Làn bụi thổi lên xương cốt của nàng, khiến cho chúng cũng sáng lên như kim cương.
Mười ngàn dục tính trôi đi, giọng Sắc Đạo Thư vang lên: "Thành công luyện thành một Sắc Quỷ cấp Chư Hầu. Xin mời chủ nhân đặt đạo hiệu cho tân quỷ."
"Vừa là họ Bạch vừa là bộ xương. Đã trùng hợp như vậy thì đặt nàng là Bạch Cốt Tinh đi." Tố Vương nói.
Sắc Đạo Thư lơ lửng ra trước mặt hắn, một trang giấy trên đó ghi rằng:
"Danh sách Sắc Quỷ
1. Bạch Tử Anh
Đạo hiệu: Bạch Cốt Tinh.
Cấp độ: Chư Hầu.
Tu vi: Nhập Phách Trung Kỳ.
Kỹ năng thiên phú: Thời trang."
Tố Vương đảo tròng mắt khi thấy kỹ năng thiên phú. Bên Sắc Đạo Nô đã tầm bậy, bên Sắc Quỷ cũng đua theo.