Từ dãy Vân Lam chạy đến thượng nguồn Bạt Mạc khá là gần, nếu cưỡi ngựa vội vàng, khoảng một buổi là tới. Song đoàn của Tố Vương chạy có chút thong thả, đi từ sáng tới xế chiều mới đến nơi.
Trong nhà thì hành xử ra sao cũng được, ra ngoài thì phải chú ý hình tượng. Đó là điều mà Tố Vương dặn. Hắn cũng không muốn dẫn động phiền phức không đáng có. Chính vì thế mà Kim, Sơn hai người quen thuộc ở trần đã mặc lên hai bộ y phục, không còn tồng ngồng nữa. Bọn họ cũng vừa cưỡi ngựa vừa cᏂị©Ꮒ mấy tiếng đồng hồ, l*и được chơi đã nên da^ʍ tính thu liễm bớt.
Y phục thì Tố Vương ném rất nhiều trong Không Minh Thuật, có cả nam lẫn nữ. Nam phục thì khá bình thường, nữ phục thì toàn là sáng chế của Vũ Kim, đủ mọi thể loại từ kín đáo đoan trang đến lộ liễu kí©ɧ ɖụ©. Hiện tại thì nhị nữ Kim, Sơn mặc y phục có phần tương tự với áo dài. Chỉ là có nhiều phần không giống, chất liệu vải cũng khác.
Váy áo quá gối như bao bộ áo dài thường, hai bên hông tỉa ra lên tới nửa bụng. Bên dưới không mặc quần gì cả. Gió thổi lung lay tà áo là có thể thấy được bờ mông của nhị nữ, nếu vén tà trước lên còn có thể nhìn rõ lấy l*и. Phía trên thì lộ liễu hơn kiểu áo dài thường nhiều lắm. Tay áo hoàn toàn không có, được may sát nách. Cổ áo chữ V cắt không xâu, ngực áo bó sát. Nhị nữ chẳng buồn mặc yếm hay áo ngực gì nên đầu ti lộ rõ ra ngoài vải, nhô lên đầy kích động ánh nhìn người xem. Vũ Kim có xiên kim loại đâm xuyên đầu ti nhìn còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Nàng ta vẫn còn đeo khiên ngực nên bầu ngực hiện ra dưới vải nhấp nhô từng vòng tròn.
Nhị nữ da^ʍ tính ăn sâu, bộ này đã là kín đáo nhất mà họ chịu mặc. Tố Vương cũng không để tâm lắm, mặc đồ vào cho đỡ bị chú ý. Nhưng lỡ bị chú ý thật thì hắn cũng không sợ. So với hai nữ thì Tiểu Linh thật sự là bình tĩnh nhiều lắm. Trên đường đi chỉ nghịch ©ôи ŧɧịt̠ Tố Vương, lâu lâu thèm thuồng liếʍ cổ hắn từ đằng sau chứ không vừa cưỡi vừa cᏂị©Ꮒ như hai da^ʍ nữ. Nàng mặc đồ cũng rất kín đáo, một bộ y phục cổ đại màu xanh lục nhạt, váy dài tới mắt cá chân, cổ chéo che chắn tất cả, tay áo dài không để lộ chút gì.
Cách hồ Khải Viên không xa có một nhóm người đã dựng trại sẵn, bụi lửa bốc cháy tí tách thả ra một cột khói kéo dài lên trời. Tổng cộng tám người, nam bốn nữ ba. Điều làm Tố Vương sáng mắt là bên trong vậy mà có tới hai nữ bảy điểm. Hắn kiềm không được mà phát ra âm thanh chèm chẹp, liếʍ nhẹ khoé môi. Luật lệ là không dẫn động phiền phức, nhưng nếu là có gái đẹp thì dùng tất cả thủ đoạn chiếm lấy.
Nhóm người kia thấy đoàn Tố Vương hung hăng mà đến thì ngay lập tức cảnh giác, người nào người nấy nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn Tố Vương dừng ngựa cách bọn hắn không xa. Hắn vuốt cằm quan sát bọn họ. Nhóm người này đều mặc một bộ kim y, trông có vẻ như cùng thuộc về một tổ chức.
Tố Vương quay sang nói: "Lão Thu, lão Cẩu. Các ngươi thấy thế nào?"
"Hình như là đồng phục của đệ tử của Hổ Phách Môn. Không biết bọn họ lặn lội từ xa đến làm gì." Lão Cẩu nói.
Thanh Thu thì mở ta con mắt híp của mình, con ngươi tím tái huyền ảo. "Không có linh lực, chỉ là võ giả thông thường."
"Vừa hay các ngươi mới luyện võ pháp mới, đến thử tay xem. Các huynh đệ còn lại tản ra, bao vây lấy họ." Tố Vương nói.
Đám sơn tặc răm rắp nghe theo, cưỡi ngựa bao lấy đám đệ tử. Vấn Phong hăng hái nhảy xuống ngựa, hắn một thân nội lực tràn trề, nay lại có La Toàn Hoàn, từ lâu đã nóng lòng thử xem chiến lực bản thân thế nào. Lão Đường cùng lão Nhị nhảy xuống theo, cùng Vấn Phong tiếp cận nhóm đệ tử. Lão Thu thì đứng bên Tố Vương, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Đám người Hổ Phách Môn thấy động tác của bọn họ liền biết người đến không lành, cộng thêm y phục da thú hoang mãnh, nhìn là biết là một đám tặc tử. Cả đám rút vũ khí, hầu hết đều dùng kiếm, một nam nhân dùng một bộ găng tay sắt có gai, một nữ thì dùng đại đao.
"Tại sao các ngươi lại bao vây chúng ta?" Lý Gia Kiệt gào lớn, dáng vẻ hùng hổ không hề sợ hãi. Tên này chính là tên dùng găng sắt.
Kề bên hắn, Doanh Yến dùng đao có ánh mắt như điện, lạnh lùng nói: "Gặp gian tặc cần gì nhiều lời. Chém chết là được."
Vấn Phong nở một nụ cười ti tiện và nói: "Cô nương này hung hãn quá. Đợi ta đè lên giường mong là giữ được tính cách này, chứ đừng có khóc lóc xin tha."
Doanh Yến bĩu môi: "Bỉ ổi."
Cả đám sơn tặc cười vang.
Lý Gia Kiệt lợi dụng thời cơ kẻ địch ngỡ ngàng, chân dẫm mạnh, cơ thể lao tới. Nắm đấm sắt vung vào mặt Vấn Phong. Lão Lâm từ khi theo Tố Vương thì tính tình thay đổi rất lớn, từ một nam tử chính nghĩa biến thành sơn tặc không biết xấu hổ, nhưng bản tính cẩn thận của gã chưa bao giờ biến mất. Nhìn lơ mơ nhưng Vấn Phong luôn để ý động thái kẻ địch. Gã bóp tay thành hình cầu, một lốc xoáy khí hình thành trong chớp mắt.
Vấn Phong chưởng tới, nội lực dồi dào đánh ấp vào găng tay sắt. Một làn sóng khí bắn ra xung quanh, đẩy lùi mọi người. Chỉ có Tố Vương đứng tại chỗ, dùng dục khí trung hoà sóng lực bắn đến người ngựa. Lão Thu nheo mắt, con ngựa của hắn sợ hãi rống lên. Đám nữ nhân thì được Tố Vương bảo kê nên không lo lắng nhiều.
Bên phía đối diện, đám đệ tử Hổ Phách Môn ai cũng toát ra vẻ kinh hãi, giày bị kéo lê trên mặt đất tạo thành từng đường đen. Thảm hại nhất vẫn là Gia Kiệt, cả cơ thể hắn bắn về phía sau. Lốc xoáy khí len lỏi theo găng tay sắt, xoắn nát y phục và động nội thương. Song hắn vẫn giữ vững được thăng bằng, kịp thời phá tan dục khí tiến công.
"Nội lực này..." Lý Gia Kiệt phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất. Kẻ địch ngơ ngáo tột cùng, ra đòn có phần cứng ngắc, hoàn toàn giống như một kẻ mới tập võ. Nhưng nguồn nội lực của gã khiến Gia Kiệt không đỡ được. Hắn muốn né tránh phản công nhưng La Toàn Hoàn nổ ra phá đi bất kỳ chiến thuật nào.
Doanh Yến lao lên, muốn hỗ trợ cho Lý Gia Kiệt. Song y phục tên này bị phá sạch, nàng vừa ngoi lên đã thấy ©ôи ŧɧịt̠ lòng thòng của hắn. Chính sự quan trọng, khuôn mặt của nàng có hơi đỏ nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, không dám nhìn sang sư huynh.
"Sư huynh bắt lấy!" Một tên đệ tử cởϊ áσ khoác ném về phía Lý Gia Kiệt.
"Đa tạ, sư đệ." Doanh Yến canh chừng trong vài giây Gia Kiệt cột cái áo khoác quanh hông. Hắn trong lòng nhả rãnh, võ pháp kì quái gì mà đi xoắn nát y phục người ta.
"Chúng ta dường như không biết các hạ. Không thù, không oán. Tại sao lại gây sự?" Doanh Yến lạnh lùng nói, mũi đao luôn chĩa về phía Vấn Phong.
Lão nhị vừa mới hãi hùng uy lực của Vấn Phong xong, lúc này lấy lại tinh thần. Hắn cười hắc hắc và nói: "Cô nương. Chúng ta là sơn tặc nha. Sơn tặc cướp người cướp của cần gì lý do."
Doanh Yến mặt càng thêm giận, lông mày lá liễu nhăn thành một đống. Nàng thật sự không hiểu vì sao bọn họ lại bắt gặp tình trạng này. Trước khi rời sơn môn đã điều tra kĩ lưỡng, làm gì có sơn tặc hoạt động ở vùng này. Gần nhất thì có Vân Lam sơn tặc, song bọn chúng thường xuyên hoạt động ở đường biên giới.
"Các ngươi là sơn tặc núi Vân Lam?" Doanh Yến nói.
"Không sai." Vấn Phong trả lời, xoa nắn bàn tay. Mới luyện thành La Toàn Hoàn thật sự có chút không thành thạo, mỗi lần tung chiêu xong tay đều có chút tê dại. "Hiện tại các ngươi thúc thủ chịu trói thì bọn ta sẽ cân nhắc tha cho, không thì..."
"Sát nam hϊếp nữ!" Lão Nhị hưng phấn nói.
"Đừng tưởng bọn ta sợ các ngươi. Các sư đệ, sư muội, lên!" Lý Gia Kiệt dứt khoát nói. Hắn đυ.ng đôi đấm sắt vào nhau, chân khí trong người bùng nổ. "Tam Phiên Cái Trảo!"
Từ ba cái gai nhọn trên găng sắt, mọc ra ba cái móng vuốt dài như dao, chúng bán trong suốt và toả ánh sáng màu vàng cam nhè nhẹ, hiển nhiên là do chân khí tạo thành. Những đệ tử còn lại cũng nghiêm nghị lên, chân khí ai nấy đều sôi trào.
"Ồ. Tính làm thật rồi đây. Các huynh đệ, lên!" Tố Vương ngoắc tay ra lệnh.
Hai bên mở màn chiến đấu. Mười mấy tên sơn tặc bao vây đám đệ tử. Vấn Phong cùng Lý Gia Kiệt đối chiến, lão Nhị cùng lão Đường thì đàn áp Doanh Yến.
So với đệ tử võ môn, đám sơn tặc thật sự là tạp nham cực kỳ. Võ pháp ít ỏi, nội công cũng là hàng bất nhập phẩm. Tố Vương lược trận, đôi khi phải dùng Sắc Lăng Thương hiệp trợ, chứ không thì cũng đã có mấy mạng bên mình ngã xuống. Vấn Phong đối đầu với Lý Gia Kiệt thì cũng xem như sàn sàn, chủ yếu là vì nội lực cách biệt quá lớn nên Vấn Phong mới chống được lâu dài như vậy, không thì đã bị họ Lý bên kia cào bay đầu. So với gã thì lão Đường và lão Nhị khoẻ hơn nhiều.
Vinh Dã vốn là xuất thân hào môn, cũng là một gia tộc không kém. Từ nhỏ luyện võ, nội lực tích trữ không ít. So với Doanh Yến không kém bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu cũng đầy rẫy. Dù sao hắn cũng làm sơn tặc lâu ngày. Bất ngờ nhất vẫn là lão Nhị, tên này võ công kém cực kỳ nhưng khi giao đấu lại đầy nham hiểm. Đối đầu Doanh Yến đều cho Vinh Dã gánh, hắn thì lần mò bên ngoài, tìm kiếm cơ hội phá rối. Khi thì ném một nắm đất ngay mặt mỹ nhân, đôi khi thọc cây đao vào xẻo vài miếng thịt, ra tay âm độc chuẩn xác cực kỳ.
"Cứ thế này thì không ổn!" Lưu Nhạc lẩm bẩm. So sức chiến đấu thì bọn nàng ăn đứt đám sơn tặc này. Nhưng tên ngồi quan sát ở xa kia cứ lâu lâu là phóng khí đến quấy rối. Võ pháp nổ ầm ầm như sấm. Các nàng không thể kết liễu kẻ địch được. Muốn toàn thân mà ra, phải xử lý hắn trước.
Lưu Nhạc câu thông với đồng môn, nhờ họ hỗ trợ kéo dài một chút thời gian. Nàng thì bay nhảy bên trong màn chiến đấu, chọn một vị trí thích hợp để mà tiến công Tố Vương.
"Lão Vương, cô nương kia." Thanh Thu nói. Tên này quan sát rất kĩ, mọi thứ xảy ra đều vào mắt hắn, bao gồm Lưu Nhạc lén la lén lút nhằm vào Tố Vương.
"Ta thấy rồi. Để xem nàng làm gì." Tố Vương nói.
Chọn được một vị trí trống trải, vừa vặn vừa ngắm Tố Vương vừa có khá nhiều sơn tặc ở giữa, Lưu Nhạc hít sâu, ngực căng lên. Tố Vương chớp chớp mắt, cảnh này tại sao nhìn có chút quen quen.
"Lâm Hồn Nộ Hống!" Một hư ảnh mặt hổ hiển hiện phía sau Lưu Nhạc, nàng hét to. Sóng âm bắn tới ào ạt như lũ lụt.
Đám sơn tặc ở giữa rống lên đau đớn, ôm lấy tai mà khuỵu xuống, vũ khí rơi leng keng lên đất. Phản ứng của Tố Vương còn kinh khủng hơn, hai ống tai hắn chưa kịp nghe thấy gì thì đã nổ tung, máu bắn ra ngoài. Tiểu Linh ngồi ở phía sau hoảng sợ hét lên. Thân hình Tố Vương mềm nhũn mà ngã xuống ngựa.
"Đại ca!" Vấn Phong hốt hoảng gọi. Gã phân tâm, ngay lập tức bị Lý Gia Kiệt tiếp cận, ba móng vuốt toả sáng đâm xuyên cơ thể của Vấn Phong, trực chỉ ngay tim, phá tan thể nội chân khí.
Lão Nhị cùng lão Đường ngay lập tức phản ứng, bọn hắn muốn nhảy qua cứu giúp. Đáng tiếc Doanh Yến bấu lấy như dòi trong xương, khiến cả hai không thể phân tâm.
Tố Vương lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hai tai rỉ máu liên tục. "Con mẹ nó Sư Tử Hống!"
Bóng hình Lý Gia Kiệt lao tới, ba cái móng vuốt sắc lẻm lao đi vun vυ't trong không khí. Lão Thu rút kiếm nhảy xuống ngựa. Kiếm cùng vuốt va chạm vào nhau cái choang. Lý Gia Kiệt nhếch môi cười khẩy. Lão Thu trợn to mắt, nhận ra có điều không đúng nhưng đã quá trễ. Lưu Nhạc mon men ra phía sau Thanh Thu, lưỡi kiếm sáng bóng lao tới nhắm thẳng l*иg ngực Tố Vương.
Tố Vương không tránh không né, miệng nở nụ cười.
Nhất kiếm nhắm tâm, chân khí nộ phóng, sóng lãng xa hoà. Chỉ là kiếm không đâm xuyên thịt Tố Vương nổi mà vang lên một âm thanh chói tai như đυ.ng vào kim loại.
"Cái gì?" Lưu Nhạc sững sờ.
"Ta sẽ còn trở lại." Tố Vương bình tĩnh nói.