Sắc Đạo Giả

Chương 69: Long tin

Ngô Bá Nhi nghe bảo tình lang của mình, Vấn Phong, đến hỏi cưới thì ngay lập tức lội bộ mà tới. Nàng đến ngoài phòng thì từng đợt âm thanh rêи ɾỉ đầy xấu hổ vào tai. Không chỉ thế, âm thanh này nghe quen tai lắm. Bá Nhi đạp cửa mà vào, thấy mẫu thân của mình đang bị hai nam nhân lực lưỡng ép ở giữa, cả ba không hề có một mảnh vai che thân, da thịt loã lồ chà xát với nhau. Một nam trong đó còn là tình làng, Lâm Vấn Phong mà nàng ngày đêm mong nhớ.

Nhưng Lâm lang của nàng sao lại làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy với mẫu thân của nàng. Ngô Bá Nhi chỉ tay vào bọn họ, run rẩy nói: "Lâm lang, ngươi! Mẫu thân, sao người có thể?"

Ngô phu nhân hưởng thụ sự cực lạc, dù cho con gái mình xuất hiện cũng chẳng để ý. Ả bận đá lưỡi với Tố Vương, c̠úc̠ Ꮒσα thì được Vấn Phong lấp đầy, cảm giác y như nhịn lâu ngày mà được thải, sung sướиɠ cực kỳ.

"Ngô huynh, xem ai đến kìa." Vũ Kim cười khúc khích nói. Nàng đang ngồi trên đùi của Ngô chiến. Lão ngập mặt vào cặρ √υ' to lớn và mềm mại của nàng, lưỡi tham lam liếʍ lấy đầu ti nhạy cảm.

Ngô Chiến sửng sốt quay sang nhìn con gái, tâm trí lạc trôi xứ thần tiên như có điều quay lại. Song Vũ Kim nhún đùi một phát, ©ôи ŧɧịt̠ lão cảm nhận l*и da^ʍ ướŧ áŧ co thắt, quấn chặt đầy sung sướиɠ. Chút ý chí còn lại cũng bay luôn.

"Bá Nhi. Con đến rồi. Ta giới thiệu cho, đây chính là mẹ vợ tương lai của con. Ha ha." Ngô Chiến ôm chặt Vũ Kim, tay bóp lấy bờ mông nàng. Lão nói xong thì mυ'ŧ lấy cái cổ mịn màng da non y hệt em bé. Vũ Kim thật sự là quá hấp dẫn, nam nhân đã vào l*и nàng thì khó kiềm chế da^ʍ tâm.

Ngô Bá Nhi mấp máy môi, nàng không biết phải nói gì. Chỉ có thể tức giận rời đi. Điên hết rồi. Gia đình nàng điên rồi. Bái Lậu thành điên rồi. Thế giới này không còn ai là không da^ʍ.

Tố Vương thấy thế thì cười ha hả, cùng Vấn Phong chưởng tay. Nhìn nàng dâu tương lai vừa xấu hổ vừa tức giận như vậy thật là vui vẻ nha.

"Vị Ngô tiểu thư này thật sự khó thuần nha, nghĩa đệ."

Vấn Phong cười hắc hắc. "Khó thuần hơn Huyết Nữ được sao? Chúng ta cho các huynh đệ chơi nàng mỗi ngày, khó bao nhiêu cũng trở nên ngoan ngoãn."

"Nghĩa đệ ác quá. Nàng là thê tử tương lai của ngươi đó."

"Để thê tử làm đĩ mới sung sướиɠ chứ đại ca. Mẫu thân da^ʍ loàng đã khiến đệ nứиɠ chết đi được. Nếu đến lượt Bá Nhi... Hắc hắc! Còn phải phê gấp trăm lần."

"Ta thích ý nghĩ của ngươi, nghĩa đệ à!"

Hai người nói năng không kiêng nể, hông vừa nhún, ©ôи ŧɧịt̠ đâm Ngô phu nhân, miệng thì nói muốn biến con gái ả thành đĩ. Nhưng Hồ Phi Nhan lại chẳng nói gì. Hai ©ôи ŧɧịt̠ khủng bố khiến ả chỉ muốn đắm mình trong hoang lạc. Cặρ √υ' to lớn nảy lên liên tục, không hề có độ săn. Trong cơn dâʍ ɭσạи, ả còn có phần thích thú khi biết con gái mình sắp bị hành hạ. Nếu ả và nữ nhi cùng bị một đám nam nhân chơi, không biết sẽ có cảm giác gì. Không những thế, nếu lão Ngô Chiến quan sát thê tử và con gái bị chơi, không biết sẽ có cảm giác gì. Trong đầu ả hiện lên ba chữ: "Sẽ rất sướиɠ."

"Các huynh mạnh quá! Muội sướиɠ! Côи ŧɧịt̠ các huynh to quá trời luôn, to hơn lão gia nhà muội nhiều." Hồ Phi Nhan vừa rên vừa nói.

"Ha ha! Ngươi nghe thấy không, Ngô Chiến. Thê tử ngươi chê ©ôи ŧɧịt̠ ngươi ngắn kìa." Tố Vương nói.

Ngô Chiến bên kia nghe bọn họ nói, lòng có phút phẫn uất. Côи ŧɧịt̠ lão không dài nhưng đủ dùng mà. Lý trí trở về, lão nhận ra sự tình hiện tại. Thê tử bị hai nam nhân đùa giỡn, bản thân lại đi chơi sui gia tương lai. Đây quả thật là bất nhân bất nghĩa, cực kỳ vô đạo đức. Ngô Chiến vậy mà có chút hối hận, ©ôи ŧɧịt̠ xíu xuống và thu nhỏ.

"Ý! Ngô huynh sao thế? Không thích ta nữa sao?" Vũ Kim làm nũng nói, tay mơn trớn gò má trung niên của Ngô Chiến.

"Không... Không phải chuyện đó. Chỉ là." Ngô Chiến nhìn sang Phi Nhan. Thê tử đang bị hai nam nhân ép dính, cả đít và l*и đều bị chơi. Lão thế nhưng là chưa từng phá trinh c̠úc̠ Ꮒσα của nàng. Hiện nay lại tiện nghi người khác. Nàng cũng chưa bao giờ có biểu cảm đó khi ở cùng với hắn.

Ngô Chiến không kiềm được mà cảm thấy có chút thất bại. Hắn kinh doanh Ngô gia từ dưới lên. Từ một cửa hàng bình thường thành một thương gia bậc nhất miền Đông Cửu Long. Nhưng hiện tại tất cả tiền bạc và quyền lực đó lại dễ dàng bị Tố Vương đè ép. Chẳng những thế, thê tử của hắn lại được người khác thoả mãn. Điều mà hắn chưa bao giờ làm được.

Hắn lại còn mặc bọn họ chơi nàng ngay tại phòng khách của gia viên. Mọi chuyện thật sự... Thật sự quá điên rồ.

Vũ Kim kéo cằm Ngô Chiến qua, để lão nhìn mình, lưỡi rắn dài loằng ngoằng lè ra mà tự liếʍ khoé môi. Ngô Chiến vốn mất sạch hứng làʍ t̠ìиɦ, vậy mà ©ôи ŧɧịt̠ có dấu hiệu ngổng lên lại.

"Ngô huynh à, Ngô huynh. Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai nhi tử của ta đắc tội với huynh cũng là vì huynh ngăn cấm chuyện tình cảm của chúng nó. Hiện tại vạn sự đã thông, mọi chuyện yên bình. Có ta một mỹ nhân hầu hạ ngươi thế này, ngươi không hưởng thụ, còn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt lòng."

Lòng Ngô Chiến nóng lên. Đúng thế, hắn cản không được, cần gì phải nghĩ nhiều. Làm thương gia mấy chục năm, gặp các loại nhân vật tai to mặt lớn chèn ép hắn chẳng phải chuyện lạ. Chỉ vì xưa nay hắn quen tung hoành ở Bái Lậu nên khi gặp Tố Vương mới có phản ứng mãnh liệt vậy. Làm ăn là phải biết luồn cúi. Hiện tại luồn cúi trước Tố Vương mới là con đường yên bình. Hắn lại còn cho mình chơi một nữ phụ vừa đẹp vừa da^ʍ thế này, doạ có sủng có. Chủ tử giỏi thế này, cớ sao không hầu?

Ngô Chiến sờ bờ vai màu mật ong nhiễm đầy sự hoang dã của Vũ Kim, hơi ấm cơ thể truyền đến, sự mềm mại của nữ nhân kết hợp với hương thơm cơ thể thấp thoáng. Dục hoả le lói trong Ngô Chiến lần nữa bùng cháy, ©ôи ŧɧịt̠ dựng thẳng.

"Ngươi thật là mẫu thân của Vấn Phong? Ngươi trông trẻ thế này."

Vũ Kim phả hơi vào tai Ngô Chiến, mông lần nữa nhún trên ©ôи ŧɧịt̠ già. "Ta ban đầu cũng chỉ tương đương với phu nhân của huynh thôi. Nhờ có nghĩa tử mà ta mới đẹp như thế đấy. Thần kỳ không?"

Ngô Chiến ngạc nhiên nói: "Thần kỳ."

"Xem ra đầu quân cho hắn cũng không phải chuyện xấu." Lão Ngô nghĩ thầm.

Thời gian trôi qua, hai nhà chơi nhau đã đời thì ăn mặc lại đàng hoàng, ngồi chơi xơi nước và trò chuyện. Từ trong miệng của Ngô Chiến, Tố Vương cũng nhận được một tin hữu dụng.

"Thuồng luồng quái? Khoan đã, là giao long?" Tố Vương nói.

"Không sai. Cửu Long chúng ta gọi chúng là thuồng luồng. Mấy nước khác thì gọi là giao long." Ngô Chiến nói. "Bọn chúng là rất giống với loại rồng trong truyền thuyết, có thể là thế hệ phía sau."

Tim của con vật da^ʍ nhất là một nguyên liệu Tố Vương cần. Long tính là da^ʍ. Nếu gần đây có một con thuồng luồng, Tố Vương hoàn toàn có thể săn gϊếŧ nó để tạo Trấn Phàm Thạch.

"Nó ở đâu?" Tố Vương nói.

"Cách đây vài chục dặm đi, ở thượng nguồn của Bạt Mạc, tại hồ Khải Viên." Ngô Chiến nói.

"Một con giao long thế này mà tu tiên giả lại không bắt gϊếŧ. Có phải nó có thân phận gì không?" Tố Vương nói.

"Thân phận thì ta chưa từng nghe nói. Nhưng lý do tu tiên giả không bắt nó thì ta có nghe kể. Từng có vài vị thượng tiên đi ngang vớt nó lên mà xem. Con giao long này nếu nói là long, không bằng xưng xà. Một con xà yêu mọc chân, cơ thể có huyết mạch giao long. Nó đạo hạnh thấp cực kỳ, huyết mang xuân độc, thực sự không có nhiều tác dụng ngoài chế xuân dược. Các thượng tiên ngứa mắt nó nên cũng chẳng để tâm, thả nó về."

Tố Vương thầm hô kỳ quái. Tiên hiệp nha, bất kì yêu thú gì mà có chữ long đều bị săn bắt như điên dại, dù chỉ mang một chút huyết mạch chân long cũng bị rút gân luyện đan. Đến thế giới này thì tu tiên giả thấy ngứa mắt. Song nói ra cũng hợp lý, loại quái mini này chỉ có đám võ giả giang hồ mới nóng máu. Nhưng võ giả gϊếŧ không được. Tu tiên giả gϊếŧ được lại không thèm.

"Đại ca muốn bắt nó sao?" Vấn Phong nói.

Tố Vương gật đầu.

"Chúng ta chừng nào đi?" Vấn Phong hồi hộp nói. Đi săn rồng nha, ai chẳng trông mong.

"Đợi ngươi làm chủ được hết hai trăm năm nội lực đó đi đã. Sau đó ta dạy ngươi vài môn võ pháp. Quen thuộc rồi thì dắt lão Nhị cùng lão Đường đi."

"Tiểu đệ rõ."

Lần trước hao mười ngàn dục tính bơm 175 năm nội lực cho Vấn Phong. Mấy ngày nay thì gã thường xuyên qua lại với Hà gia, tiếp thu kinh nghiệm với võ học của họ mà trau dồi tự thân, làm chủ lượng chân khí khủng bố. Hà gia ai nấy cảm nhận chân khí của Vấn Phong cũng sợ hết hồn. Từ đó lại càng khâm phục Tố Vương, một chỉ mà trao cho một người công lực mà võ giả cả đời tu không đến.

Ngô Chiến nghe hai trăm năm nội lực thì lòng lộp bộp. Mấy vị này sâu không lường được, luồn cúi là một lựa chọn đúng đắn nha.

Tố Vương có ý định trau dồi một đám tay chân cho mình. Vấn Phong bị hắn da^ʍ hoá trước, còn dâng kèm mẫu thân cho mình nên hắn ưu tiên gã. Lão Đường, lão Nhị thì đều đã học được Tiểu Vô Tướng Công từ lão Cẩu. Vì không có Rèn Luyện Thuật nên bọn họ không có nhiều thành quả trong khoảng thời gian ngắn này.

Hà Hoài Hân có thiên phú võ đạo cao hơn cả đám nên được Tố Vương chiếu cố riêng. Nàng cũng là nữ nhân duy nhất mà hắn truyền thụ võ đạo. Vũ Kim, Huyết Nữ cùng các nữ nhân khác thì Vương cũng chưa có quyết định. Nếu cho họ học võ thì sợ lại nổi một mớ cơ bắp như họ Hà. Hắn nhưng là không muốn chuyển cả đám thành hàng thể thao hết. Vũ Kim mềm mại hoang dã, Huyết Nữ quỷ dị vũ nữ. Hắn không muốn đổi phong thái của họ.

Song đợi hắn thức tỉnh linh căn, cộng thêm khai phá mọi bí ẩn của Nhiễm Tử Công thì có thể dạy lại cho họ. Từ đó các nữ vừa giỏi cᏂị©Ꮒ vừa giỏi đánh, lại không sợ làm vặn vẹo phong thái.

Yêu thú toàn thân là bảo, nếu đã muốn săn con rắn này thì nên kêu gọi chút người để làm việc vặt. Tố Vương định quay lại sơn trại điều động một chút các huynh đệ. Vài ngày nữa tiến công Khải Viên Hồ.