"Ngươi sẽ giúp ta?" Tiêu Diêu híp mắt nói.
"Với điều kiện. Ta cần võ học của Đấu Sơn." Tố Vương nói.
Yến Tiêu Diêu thở phào, thật sự vợ cũ của gã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, nếu không phải Tố Vương nêu điều kiện, gã đã nghĩ là có âm mưu. Sự thật thì Tố Vương đúng là có âm mưu, chỉ là khác với suy nghĩ của Tiêu Diêu rất nhiều. Hắn chẳng thèm ngó ngàng tới Đấu Sơn nho nhỏ, chỉ là muốn phát dương quang đại sắc đạo, đồng hoá càng nhiều người càng tốt.
"Trước hết, ngươi cứ thư giãn ở nơi này đi. Chi tiết hợp tác chúng ta có thể nói sau. Hiện tại, ta phải đi." Tố Vương dứt lời, cả cơ thể biến mất, không để lại một dấu tích gì.
"Cái gì?!" Yến Tiêu Diêu sửng sốt hô.
Huyết Nữ ở phía dưới bú lấy hòn dái của gã, Tiêu Diêu có chút thốn khẽ kêu một tiếng. "Ngươi không cần ngạc nhiên. Vương thần thông quảng đại, chính là tiên nhân trong lời đồn. Nếu người đã đồng ý giúp ngươi, Đấu Sơn trở về trong tay chỉ là vấn đề thời gian."
Yến Tiêu Diêu chớp mắt nhìn Huyết Nữ. Gã ngắm nhìn khuôn mặt trơn láng, gò má hồng hào cùng đuôi lông mày dài quyến rũ. Côи ŧɧịt̠ vừa xuất tinh lại lần nữa cứng lên.
Huyết Nữ cười khúc khích mò lên đùi gã, miệng nhỏ nói: "Ngươi đừng thấy ta bị Vương hành thì tưởng ta yếu. Để ta cho ngươi thấy thế gian cực lạc."
Tiêu Diêu thở có chút gấp, mắt chăm chăm nhìn bộ ngực nhọn cùng chiếc khuyên ngực đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Huyết Nữ hàng ngày đắm trong tìиɧ ɖu͙© vậy mà khí chất đẹp đẽ cực kì, mùi hương vị máu vừa khiến lòng người e dè lại không ngăn được họ thèm khát. Yến Tiêu Diêu thật sự là không hiểu, dường như tái sinh trong một thế giới lạ lẫm cùng cực.
Hà gia, sân luyện võ. Thời gian lúc này đã xế chiều. Hà Hoài Hân mặc võ phục mồ hôi nhễ nhại luyện kiếm. Giọt mồ hôi chảy dài trên cằm, lấp lánh dưới ánh chiều tà mà nhỏ xuống đất. Thanh kiếm bay đi vun vυ't, xé làn không khí. Kiếm trong tay nàng nhẹ và ngắn, chuôi có kết cấu tròn trịa, đúng là loại kiếm cổ thường thấy ở các khu vực Đông Nam Á của thế giới cũ.
Bộ võ phục của Hoài Hân thì có hơi kì cục. Cửu Long có thời tiết khá nóng nực, Tố Vương ước chừng nhiệt độ thường ngày đều là trên hai mươi độ C, vào mùa lạnh thì có thể xuống dưới mười mấy, nóng thì tầm ba mươi. Đặc biệt vì chín con sông phân bố khắp nơi, không khí luôn ẩm thấp. Bộ võ phục của Hoài Hân bao lấy hết cả thân, tay áo dài, quần rộng thùng thình chạm mắt cá, không hề được thiết kế cho kiểu thời tiết nóng nực này. Luyện võ khiến cơ thể phát nhiệt mà quần áo lại không có một chút kẽ hở để thoát nhiệt. Chưa kể mồ hôi chảy ra, kết hợp với sự ẩm ướt nơi đây thì thật sự là muốn chết. Tố Vương không hề ngạc nhiên khi lượng nội lực hắn luyện ra gấp đôi so với người thường. Đám võ giả này tào lao như thế kia.
Song nguyên do võ giả nơi này chịu nóng chịu nực cũng là vì mở khoá thêm mạch máu. Tố Vương có một cái bản đồ mạch hoàn chỉnh nhờ mấy chục thế kỷ khám phá khoa học ở thế giới cũ. Người ở nơi này thì chỉ có biểu đồ sơ sài chung chung. Bọn họ phải tự sinh chân khí, dùng chân khí nội thị bản thân sau đó khai phá mạch máu. Mà tim bơm máu càng nhanh và càng nhiều khi nhiệt độ và độ ẩm cao. Võ giả mày mò ra nguyên lý này rồi lợi dụng nó để khai phá mạch máu và đẩy mạnh tốc độ phóng xuất chân khí. Đúng là thông minh, dù không có kỹ thuật khoa học tiên tiến vẫn tìm được cách cải thiện.
Chỉ có điều cách này tăng khả năng đột phá và phóng khí, lại giảm thiểu hiệu suất rèn luyện và năng lực cơ thể. Được một mất một.
Tố Vương bỗng xuất hiện bên cạnh Hà Hoài Hân khiến nàng giật hết cả mình. Tên này từ ngày thắng được nàng thì bỏ thí, sau đó ném cho một môn Độc Cô Cửu Kiếm bắt nàng luyện. Không hiểu sao Hoài Hân có chút giận dỗi.
"Tổng Quát Thức luyện tới đâu rồi?" Tố Vương cười mỉm.
Hà Hoài Hân không nhìn hắn, bĩu môi tỏ ra sự chán ghét, song nàng vẫn trả lời. "Môn kiếm pháp này thật sự rất dễ nắm. Cửu thức công giống hệt Cửu Thức Kiếm Nghĩa mà cha ta truyền dạy nên không có gì khó khăn, môn này ta quá quen thuộc. Cửu thức thủ cũng đơn giản, chỉ là một hệ thống phòng thủ tất cả mọi hướng tấn công. Cửu thức dị thì có chút phức tạp, hầu hết ta đều không hiểu."
Tố Vương gật đầu. "Cửu công và cửu thủ mấu chốt là khiến cho người luyện nắm được cơ bản, xử lý được hầu hết các tình huống thường gặp. Nắm chắc công thủ thì dù gặp cao thủ cũng có thể bình chân như vại mà ngăn đón. Nhưng Tổng Quát Thức thật sự trở nên mạnh mẽ sau khi luyện thành cửu thức dị. Nhu Ly Kiếm chuyển hướng phá cân bằng, Đoạn Thủ Kiếm tấn công phạm ly gần, Liên Kích Kiếm kết nối mười tám thức công thủ dưới bất kì trật tự nào."
Hà Hoài Hân trầm mặc lắng nghe, dù nàng chưa luyện thành Tổng Quát Thức nhưng chỉ cần đọc sơ qua nó là đủ thấy sự cường đại. Mười tám thức công thủ dù đơn giản nhưng cực kỳ chặt chẽ, không bỏ sót một kẽ hở. Thêm nhất dị thức Liên Kích, kết nối mười tám chiêu hầu như có thể biến kiếm khách thành một cái cối xay gió bất tử, kẻ nào đến gần đều bị chém nát, mọi đòn tấn công đều bị phản lại. Hà Hoài Hân tưởng tượng mà cảm thấy có chút kinh khủng.
Song bản Tổng Quát Thức mà Tố Vương đưa lại có vấn đề. Hà Hoài Hân đột nhiên mở miệng: "Ta không thể nào phóng xuất độc cô kiếm khí được, chuyện này là sao?"
"Đơn giản thôi. Độc Cô Cửu Kiếm sử dụng là một loại chân khí đặc biệt, cần nội công thích hợp đi kèm. Ngươi không phóng kiếm khí ra được hoàn toàn không có gì lạ." Tố Vương nói.
Dục khí không màu. Dục tính màu hồng. Độc Cô Cửu Kiếm phát ra kiếm khí có màu hồng, là đặc điểm của dục khí biến ảo thành dục tính. Để có thể phóng xuất toàn bộ uy lực của Tổng Quát Thức, một là trừ phi có khả năng thu thập dục tính như Tố Vương, hai là có dục khí dùng để chuyển đổi. Hoài Hân dĩ nhiên là không có khả năng thu dục tính, nàng bắt buộc phải lựa chọn phương án thứ hai. Đồng nghĩa ngoài Độc Cô Cửu Kiếm, Hoài Hân còn phải luyện thêm Tiểu Vô Tướng Công để hình thành dục khí.
"Vậy khi nào ngươi mới dạy ta nội công đó?" Hai mắt Hoài Hân sáng lên.
Tố Vương vươn tay chạm lấy đầu nàng. "Nhanh thôi. Trước tiên ngươi cứ luyện thành chiêu thức của Tổng Quát Thức đi đã. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn sơ qua tuy dễ nhưng đạt thành tựu lớn rất khó."
Con hàng ngực nhỏ này thật sự rất cuồng luyện võ. Tố Vương ban đầu định biến nàng thành da^ʍ nữ luôn song ngẫm lại thì có chút phí. Da^ʍ nữ trước mắt hắn có đã nhiều, da^ʍ kiếm khách thì chưa có ai. Hắn quyết định bồi dưỡng Hoài Hân, có khi thành quả lại vượt qua mong đợi.
"Ngươi cởi đồ ra đi." Tố Vương bỗng nói.
Mặt Hoài Hân đỏ lên, nàng quay đầu nhìn xung quanh. Hôm nay cuối tuần, bọn biểu đệ, biểu muội đều đi Tứ Vận Lâu chơi hết, không hề có ai trên sân luyện võ. Song Hoài Hân vẫn ngại. "Nếu ngươi muốn ta hầu hạ, về phòng là được. Không... Không cần phải..."
Võ giả bạo dạn như Hoài Hân nhắc đến chuyện nam nữ là lại lắp bắp. Cô gái này đúng là sinh vật lạ trong cái Hà gia dâʍ đãиɠ, đến nay mà còn giữ được màn trinh. Một phần là vì Hân được phụ thân bao bọc, một phần khác là nàng khác so với mọi người, đam mê võ đạo hơn là sắc đạo.
Tố Vương búng trán Hoài Hân: "Không định chơi ngươi. Ta có mang một số thứ tới đây."
Tố Vương vung tay, hắn lôi ra một số đồ vật từ bên trong Không Minh Thuật. Một bộ quần áo võ giả cực kỳ mát mẻ cùng một chiếc hộp đen dài. Bộ võ phục thiết kế khác hẳn so với bộ Hân đang mặc. Thân trên không tay áo, tạo thành từ hai mảnh vải bắt chéo lấy ngực, sau lưng có quai dắt kiếm. Quần ngắn bó sát dài không đến nửa đùi cùng một chiếc đai lưng da. Một tấm áo choàng dài đến gối màu tím, sau lưng có mũ chùm.
Tố Vương có ý định truyền cho Hoài Hân Tiểu Vô Tướng Công lẫn Kim Cương Công, chỉ có điều không phải hiện tại. Võ phục cũng vì thế thiết kế theo đường lối mát mẻ. Có Kim Cương Công thì chẳng cần nhiều che chắn, cơ thể Hoài Hân rắn chắc đầy hoàn hảo, nên cho thấy ánh mặt trời nhiều hơn. Tấm áo choàng thì dùng để đi đường. Tất cả đều do Vũ Kim thiết kế.
Hoài Hân thở dài nhìn bộ võ phục, cơ thể tràn đầy uể oải. Tên này quả thật không bỏ được máu da^ʍ, may võ phục cho nàng đều lộ liễu như vậy.
"Nguyễn công tử. Ta cảm tạ thành ý của người. Nhưng võ phục như thế này hạn chế đi võ công của ta rất nhiều." Hà Hoài Hân nói.
"Ta biết. Ngươi không cần đắn đo, cứ làm theo lời ta là được." Tố Vương nói.
Hoài Hân câm nín, lặng lẽ cởi đồ ra. Dưới hoàng hôn, cơ thể hoàn mỹ ẩn hiện cơ bắp lộ ra, trông nàng cứ như một bức tượng nữ thần chiến binh. Nàng săn chắc nhưng không quá thô ráp, cơ thể mạnh mẽ vẫn giữ lại sự thanh mảnh của phụ nữ, đường cơ sáng loá chói mắt người nhìn. Dù là ngực rất nhỏ nhưng cái mông quyến rũ hoàn toàn bù đắp tất cả. Vũ Kim dù có kích thước to hơn nhưng không hề đẹp bằng mông Hoài Hân, thật sự là hai trái bóng tạc ra bởi thánh thần, tươi trẻ, khoẻ khoắn và đầy sự mời gọi.
Tố Vương chép miệng thèm thuồng. Đúng là cơ thể vận động viên. Ở thế giới cũ hắn thường xuyên xem Olympic mà thèm thuồng, mặt hàng thể thao mông nào cũng đẹp. Đặc biệt là mấy cô nhảy xa, nhảy cao hay nhảy xà. Bắp thịt chắc nịt, da dẻ trơn láng. Điều hắn ân hận duy nhất là kiếp trước chưa chơi được cô vận động viên nào. Hiện tại thì dễ rồi, có Hà Hoài Hân ở đây, không sớm thì muộn hắn cũng ăn. Tố Vương là đang hưởng thụ khoảng thời gian khai vị trước khi vào món chính.
Mặc vào bộ võ phục mát mẻ, biểu cảm Hoài Hân thoải mái hơn hẳn. Bộ võ phục cũ thật sự là quá khó chịu. Mồ hôi của nàng túa ra khiến cho cả làn da bóng lưỡng. Tố Vương nhịn không được bước tới ôm lấy Hân từ đằng sau. Hoài Hân giật mình, nhưng không có đẩy hắn ra. Tố Vương ghé mũi vào cổ nàng, hương vị hoa cỏ thơm mát, không hề có mùi mồ hôi hôi thối. Cô gái này thật sự rất đặc biệt. Vũ Kim chơi ©ôи ŧɧịt̠ nhiều mới sinh ra vị lửa. Huyết Nữ có Sắc Đạo Ấn nên hình thành vị máu. Hoài Hân lại tự có vị thực vật. Ở phương diện điện nước thì nàng có vẻ thua thiệt mấy cô gái khác, nhưng ở mặt hương vị cùng dáng vẻ thì thật sự là độc đáo nhiều lắm.
Tố Vương lè lưỡi ra liếʍ lấy một giọt mồ hôi trên cổ Hoài Hân. Nàng ta bấu lấy chân gã, mắt nhắm tịt, răng cắn lấy môi.
"Nguyễn công tử, ta là người đã có hôn ước." Giọng Hoài Hân nhỏ xíu.
"Hắn đã thua ngươi vào tay ta rồi. Giờ này còn hôn ước gì nữa." Tố Vương ngoặm lấy cổ nàng mà mυ'ŧ y hệt một con ma cà rồng.
Hoài Hân vội vã che lấy miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên nhẹ phát ra. Nàng này khác lạ ở chỗ đó, phản ứng mãnh liệt với nɧu͙© ɖu͙© cực kỳ cao. Tố Vương lại có thêm Kim Cương Công khiến cho nàng càng chịu không nổi. Chiếc quần ngắn vậy mà ướt đẫm. Chưa được một phút trôi qua, hông Hoài Hân run lẩy bẩy, dâʍ ŧᏂủy̠ cùng nướ© ŧıểυ không thể kiềm chế mà bắn ra xối xả, chảy dài trên đùi, rơi lách tách trên nền gạch cực kỳ vui tai.
Tố Vương thả nàng ra, nàng lập tức vô lực ngồi bệt lên bãi nước của chính mình. Hoài Hân quay đầu nhìn Tố Vương, ánh mắt long lanh đáng thương cực kỳ. Nàng chảy nước mắt không phải vì quá sướиɠ mà là do cảm thấy tủi thân. Tố Vương nhìn thấy biểu cảm này mà hứng tình cực kỳ. Song hắn vẫn cố nhịn xuống. Đồ ăn ngon là phải từ từ nuốt.
Hắn mở chiếc hộp đen ban nãy ra. "Đừng khóc nữa. Quà cho ngươi đây."
Bên trong hộp đen là một thanh kiếm dài, một thanh gươm chiều dài trung bình và một con dao. Thanh kiếm được làm theo loại kiếm dài vùng Châu Âu vào thời Trung Cổ, lưỡi dài hơn kiếm của Hà Hoài Hân, được mài sắc hai bên, mũi nhọn cực kỳ, chuôi hình chữ T. Thanh gươm thì có độ dài tựa kiếm ngắn, hơi cong, tạo hình có phần giống kiếm Nhật nhưng khác ở chỗ nó được mài sắc cả hai mặt, chứ không chỉ một mặt. Chuôi gươm tựa chuôi đao, có quai ở một bên. Đây là loại gươm điển hình của người Việt cổ. Con dao thì có hình lượn sóng rất đặc biệt, trông như một ngọn lửa. Rõ ràng là được làm dựa trên dao kris của thế giới cũ.
Tố Vương tìm kiếm cặp ông cháu thợ rèn không phải chỉ có làm khiên ngực cho Vũ Kim, trong đầu hắn có rất nhiều loại vũ khí. Nhưng cần đúng người mới có thể chế tác ra.
Hà Hoài Hân mừng rỡ, không hề để ý cái quần ướt sũng mà lao tới trầm trồ ba thanh vũ khí kì lạ.
"Ngươi cho ta thật sao?"
Tố Vương gật đầu.