Sắc Đạo Giả

Chương 38: Sắc Vũ

Hà Hoài Hân mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức hết cả. Nàng thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm và đầy mùi nước hoa. Khi Hân muốn chống tay ngồi dậy thì nàng phát hiện hai tay bị băng bó cứng ngắc.

Thời đại cổ trang, y học chưa phát triển nhưng người dân cũng không phải là ngu ngốc. Bọn họ nếu bị gãy xương thì cũng có những phương pháp y tế nhất định. Chỉ là nếu so với thế giới cũ thì còn thô sơ nhiều lắm. Hà Hoài Hân thấy cách trị thương này có chút lạ nhưng cũng hiểu nó là để cố định xương tay của mình. Luyện võ từ nhỏ, cơ thể nàng nhạy cực, không cần thử nghiệm nhiều cũng biết xương hai tay đã rạn nứt. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Tố Vương giải phóng chân khí mà rùng hết cả mình.

Chân khí bàng bạc như bão, đúng là trước giờ Hân chưa từng được chứng kiến. Dù là các đại hiệp hay cao thủ nổi danh giang hồ, Hân chưa bao giờ nghe qua có ai phóng chân khí được như vậy.

Kẽo kẹt, tiếng cửa gỗ mở ra. Vấn Phong đi vào với một khay thức ăn trong tay. Gã thấy Hoài Hân đã tỉnh giấc cũng không có nhiều bất ngờ.

"Đại ca bảo ngươi tầm này sẽ dậy đúng là không sai. Mau tới đây ta đút cho ngươi ăn." Vấn Phong đặt thức ăn lên bàn, ngồi sẵn vào ghế chờ đợi.

Hoài Hân vốn khoả thân, ban đầu nàng có cái qυầи ɭóŧ nhưng vì bị Tố Vương gai mắt nên hắn lột ra luôn. Khi Vấn Phong tiến vào thì nàng suýt chút nữa la lên, chỉ là tâm chí võ giả khiến nàng kiềm lại. Nàng quờ quạng hai tay muốn bắt lấy cái chăn che đi cơ thể nhưng tay bị băng cứng ngắc hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng nàng chỉ đành cong chân, lấy gối che ngực, lấy bàn chân che háng, thủ cơ thể thật kỹ.

Vấn Phong bật cười khi nhìn thấy cô nàng cơ bắp biểu hiện như một thiếu nữ chân yếu tay mềm. L*и của nàng bị gã nhìn thấy hết. Cánh môi của l*и mở rộng, thịt mềm tủa ra búa lua xua trông rất giống của Vũ Kim. Theo lời Tố Vương thì đây là loại l*и lộ, hình thành bởi bẩm sinh hoặc vận động quá nhiều. Theo Vấn Phong thấy thì trường hợp của Hoài Hân hẳn là từ kín chuyển lộ do miệt mài luyện công.

Vấn Phong đến gần Hoài Hân, vươn cổ tay mà híp mặt mỉm cười quan sát cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng thật kỹ. Cơ bắp săn chắc, làn da hai màu, đúng như Tố Vương nói là một mặt hàng độc đáo. Hoài Hân thấy gã đến gần thì rụt cổ lại, rút lui về phía sau, lưng đυ.ng tường.

Nàng ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, muốn gồng giọng lên nhưng chỉ phát ra một âm thanh hoảng loạn cực kỳ dễ thương. "Ngươi đừng tới đây. Ta chưởng chết ngươi bây giờ."

Vấn Phong chẳng hề sợ hãi, ngồi hẳn lên thành giường. "Mặc dù ta không biết võ công nhưng ngươi làm hại ta được sao? Ngươi đã bị thương như vậy, đại ca còn bảo đã khoá chân khí của ngươi."

Hà Hoài Hân đờ ra, ngay lập tức vận chân khí trong cơ thể. Chẳng có chút xíu năng lượng nào chịu nghe theo lời của nàng. "Đây rốt cuộc là loại điểm huyệt gì?"

Tố Vương chẳng biết thuật điểm huyệt nào, hắn dùng Sắc Nô Thuật khống chế cơ thể nàng sau đó ban bố mệnh lệnh không dùng chân khí. Sắc Tâm Tiểu Thuật đã bị nàng phản kháng, hắn bắt buộc phải bồi thêm một thuật khống chế.

Vấn Phong nhích tới gần hơn, tay không ngoan ngoãn chạm lấy đùi nàng. Hà Hoài Hân cả đời chưa biết vị nam nhân, nàng giật bắn mình và lần nữa lùi về góc giường, giọng dồn dập: "Ngươi đừng có làm bậy. Ta. Ta... Hà gia sẽ không tha cho ngươi."

Chí khí của võ giả hoàn toàn không còn chút nào, không có chân khí, Hà Hoài Hân cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường. Vấn Phong khinh bỉ hừ một tiếng và nói: "Hà gia là cái thá gì. Đại ca của ta nhưng là thần tiên trên trời. Mười cái Hà gia cũng không đủ cho ca nhét kẽ răng."

"Đại ca ngươi là tu tiên giả?" Hà Hoài Hân nhớ lại Tố Vương, cái kẻ mà luôn mang một nụ cười hiền hoà trên mặt. Ra là thế. Chỉ có tu tiên giả mới có sức mạnh bẻ cong suy nghĩ của ta như vậy.

Vấn Phong hứng tình, không thèm nói chuyện nữa. Gã áp sát Hoài Hân, hai tay giữ lấy bả vai nàng, bờ môi lấn tới.

"Không..." Hoài Hân cơ bắp thì cơ bắp nhưng Vấn Phong cũng cơ bắp. Sức phụ nữ chẳng thể so sức đàn ông. Mất đi chân khí, nàng chẳng thể chống cự gã.

Vấn Phong cướp lấy bờ môi khô ran của Hoài Hân, xông lưỡi vào bên trong. Gã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Vũ Kim mềm mại mà phối hợp. Cơ thể Hân thì như một viên ngọc quý, sờ vào rất đã nhưng đầy góc cạnh, không có sự trơn tru tơ lụa. Điều đó không có nghĩa nàng không có cái quyến rũ của phụ nữ, hơi thở thơm mát cỏ cây, cơ bắp cứng cáp phối hợp với làn da mềm mại. Đặc biệt, Hân phản ứng với sự thân mật kịch liệt cực kỳ. Nàng bị Vấn Phong hôn lấy mà cả người xụi lơ, bản năng phụ nữ chiếm lấy lý trí khiến cơ thể căng cứng xưa nay giãn ra. Vấn Phong cả người áp lấy Hoài Hân, gã có thể cảm nhận da thịt nàng run nhè nhẹ, lông trên cơ thể dựng đứng. Khi gã sờ lấy nhũ hoa trên cặρ √υ' nhỏ nhắn, cơ thể nàng dại ra, cánh tay bó buộc vốn đang chống cự mềm oặt, đổ ra giường. Đầu ti chỉ bị một cái sờ mà cương lên tối đa, cái mông giật một cái, l*и sạch sẽ không lông tràn nước ra giường.

Vấn Phong có hơi bất ngờ với phản ứng của nàng. Gã lùi ra, không hôn nữa.

Hoài Hân mắt đẫm nước, hơi thở ấm áp và nặng nề, hai rặng mây đỏ phủ lấy gò má. Nàng nói với giọng mềm nhũn như làm nũng, khiến Vấn Phong nhớ tới Vũ Kim. "Ngươi đừng nhục nhã ta nữa. Ta xin ngươi."

Vấn Phong sững sờ. Gã vậy mà lại có chút cảm giác tội lỗi.

Vấn Phong lùi bước, làm ra cái biểu cảm vuốt cằm y hệt Tố Vương. Gã vừa thấy thương thương Hoài Hân, vừa thấy nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ cực. Xúc cảm này là sao ta? Thật là kỳ quái. Đợi khi nào rảnh lại hỏi đại ca.

"Ngươi tới ăn tối đi. Có ăn thì mới nhanh hồi phục." Vấn Phong không xàm sỡ nàng nữa, trở lại khuôn mặt nghiêm túc.

"Ngươi có thể cho ta chút y phục được không?" Hà Hoài Hân lại thủ thế, che lấy bộ vị nhạy cảm nói.

"Phiền quá. Ngươi đợi ta chút."

Vấn Phong rời đi mượn lấy y phục kỹ nữ. Quần áo ban đầu của Hoài Hân vì xấu quá nên bị Tố Vương ném đi hết. Khi Phong quay lại, vì hai cánh tay vô dụng, gã bắt buộc phải mặc đồ cho Hoài Hân. Một pha xấu hổ lần nữa xảy ra. Nàng cảm nhận bàn tay thô ráp của đàn ông trên cơ thể mà lần nữa bị lêи đỉиɦ, dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra quá trời ướt hết ra đùi, làm bẩn luôn cái quần mới thay. Vấn Phong ôm trán, đi nhờ kỹ nữ thay đồ cho nàng. Hắn sợ mình mà cứ chạm nàng ta thì nàng chết vì mất nước có khi.

Hai đoàn đội lớn tập trung trước Tứ Vận Lâu. Từ lúc Ngô Bá Thành rời đi đã trôi qua không lâu, chừng nửa ngày là cùng. Gã về thông báo cho gia đình mình trước, bị Ngô lão gia chủ cho một bạt tay suýt xỉu. Ngô lão nghe Tố Vương có thể là tuyệt thế cao thủ thì không có mù quáng đi tìm chết ngay mà triệu tập nhân thủ, sau đó sang Hà gia. Hà gia nghe chuyện cũng điên cuồng cực kỳ, chỉ là không có cho Ngô Bá Thành một bạt tay. Bọn họ kêu gọi võ giả của gia đình, sau đó cùng Ngô gia mà kéo tới Tứ Vận Lâu.

Hai bên nhân thủ gộp lại chừng năm mươi người. Vì nghe Bá Thành kể Tố Vương hoá khí thành bão, dù thật hay giả thì bọn họ đều cẩn thận mà làm. Hà Hoài Hân là một thiên tài luyện võ, kẻ dễ dàng áp chế nàng chắc chắn là không kém. Khác với tiểu thuyết bình thường nơi kẻ địch cứ gửi từng kẻ địch tới chịu chết, Ngô Hà một lần chơi tới bến luôn, xuất thủ hết cao thủ đi lật Tứ Vận Lâu.

Tối hôm đó Tứ Vận Lâu có một chương trình đặt biệt. Vị Huyết Ngọc Nữ lần nữa lên sân khấu. Người dân Bái Lậu thành ai cũng biết đến nàng. Trước đó là vì nàng là mỹ nhân xinh đẹp nhất lâu. Sau đó là vì nàng là con đĩ lăng loàng bị Ải Ma Ma cột trần ngoài đường. Bọn họ vừa hiếu kỳ, vừa chờ mong màn biểu diễn sắp tới. Hiếu kỳ là vì rõ ràng Huyết Ngọc Hương đã bị sỉ nhục đến thế rồi mà vẫn còn ở lại Lâu. Chờ mong là vì sau khi bị lột da mặt, nàng sẽ như thế nào đây.

Màn biểu diễn lần này được sắp xếp ở lầu một. Nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Nô bộc tắt bớt đèn đuốc, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ. Mái rèm sân khấu chậm rãi mở ra.

Tố Vương ngồi ngay đầu hàng, môi vẫn cười, tay nhẹ nhàng vỗ, chờ đợi Huyết Ngọc Nữ trở lại sân khấu.

Khán giả của toàn bộ Tứ Vận Lâu hít sâu, bọn họ đều là người dân Bái Lậu thành, cực kì thân cận với nhau. Hầu như nhà người nào ở đâu, tên người này là gì đều biết cả. Hiện tại bọn họ cùng sững sờ mà nhìn thân ảnh xuất hiện trên sân khấu.

Huyết Ngọc Hương chạm nhẹ mũi chân, cơ thể lung linh chuyển động. Cặρ √υ' nhọn của nàng đâm xuyên qua lớp áo đỏ trong suốt, để lộ rõ ràng hình dáng đầu ti cương cứng cùng chiếc khuyên ngực mê hoặc. Bước chân nhịp nhàng như thằn lằn đạp nước, đùi đẹp hiển lộ cùng hình xăm đầy hư hỏng và quyến rũ. Chiếc quần lụa rộng thùng thình một màu máu, ống cột lại quanh chân, nơi một chiếc lắc chân gắn nhiều chiếc chuông li ti không ngừng rung động.

Với mỗi nhịp chân, lắc chân kêu lên khe khẽ, khiến người nghe nhẹ lòng như chuông gió trong ngày mưa. Quần lụa bị cắt thành bốn mảnh, mỗi lần múa lên đều khiến vải tung bay, lộ ra cho người nhìn đoá bỉ ngạn cùng những cành cây quấn quanh lấy hông mềm. Những đoá hoa nhỏ với màu hồng phấn đóng vai trò như ngôi sao Bắc Đẩu dẫn dắt người nhìn. Chúng xếp thành một hàng khiến khán giả phải dõi theo, cho đến khi họ đạt được đến đích, đoá hoa bỉ ngạn màu máu nở rộ với cái l*и tơ dễ thương là kho báu.

Đám nam nhân hô hấp dồn dập, ©ôи ŧɧịt̠ nào ©ôи ŧɧịt̠ nấy đều cứng lên, chúng như muốn đâm phá đũng quần mà bay ra ngoài. Đám nữ nhân ham cờ bạc ban đầu rất khinh bỉ, nhưng dần dần cũng cảm thấy tự ti cùng ghen ghét. Tại sao ta lại không được nam nhân thèm muốn như nàng?

Tố Vương vui vẻ quan sát khán giả, bên tai nghe được âm thanh noti của Sắc Đạo Thư, tròng mắt thích chí như hoá thành ký hiệu $.

"Dục tính tăng năm mươi. Dục tính tăng bốn bảy. Dục tính tăng năm mươi hai."

Nɧu͙© ɖu͙© của con người, không nhất thiết phải giao thoa cơ thể mới đạt được, đôi khi cái không giành được mới khiến cho dục tính càng thêm mãnh liệt. Tố Vương biết rõ điều này từ lâu. Hắn cũng biết dục tính không chỉ có một cách khai thác. Ngày đầu tiên tới đây, Vũ Kim vì thấy ©ôи ŧɧịt̠ hắn mà tăng dục tinh hắn còn nhớ rõ. Vốn là sẽ ném thông tin này vào sâu trong đầu, cơ bản khó có cách mà sử dụng nó tốt. Nhưng với Ngọc Hương ở đây, cách không khai thác dục tính đã trở thành sự thật.

Lúc này đám người Ngô Hà hùng hùng hổ hổ đi vào Tứ Vận Lâu. Màn khiêu vũ của Huyết Ngọc Hương khiến cả đám sửng sốt, tạm thời dừng lại.

Huyết Ngọc Hương trên sân khấu, múa rất nhập tâm. Nàng muốn làm Tố Vương hài lòng. Khi nàng thấy biểu cảm tán thành của hắn thì nàng vui vẻ đến không kiềm được, chân múa càng đẹp, tâm cảnh càng thêm biến hoá quyến rũ. "Có vẻ tối nay Vương sẽ cho ta ngủ chung rồi. Chỉ cần gần nhau, ta ngủ không thèm mặc quần áo. Ngài ấy chắc chắn sẽ... Chắc chắn sẽ..."

Cái cổ Huyết Ngọc Hương đỏ lên, khuôn mặt nứиɠ tình càng trở nên quyến rũ, l*и tơ không biết xấu hổ chảy nước trước mặt khán giả. Nữ khán giả nhìn thấy thì xấu hổ cực kỳ, một số thì lắc đầu ngao ngán trước sự dâʍ đãиɠ của Hương, một số thì tỏ ra chán ghét, nhưng trong tâm lại nổi lên cảm xúc phức tạp, có phần muốn được tự do và dâʍ đãиɠ như nàng. Nam khán giả thì mười người như một, ©ôи ŧɧịt̠ cứng quá mà khó chịu, chiếc quần cứ như l*иg giam kiềm chế lấy dươиɠ ѵậŧ. Bọn họ đứng ngồi không yên, thấy l*и Hương chảy nước thì hô hấp càng dồn dập, lòng ai cũng như bị lửa đốt.

"Tiện nữ a!"

"Thật dâʍ đãиɠ! Thật quyến rũ! Ta phải trả bao nhiêu tiền mới được chơi nàng?"

"Đây là loại múa gì? Sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế?"

"Huyết Ngọc Nữ vẫn là Huyết Ngọc Nữ. Đẹp vẫn là đẹp!"

"Ta cũng muốn múa như vậy..."

"Huyết Ngọc Nữ ơi, ta yêu nàng!"

"Vô liêm sỉ!"

"Vô đạo đức. Phá hư thuần phong mỹ tục, khinh rẻ truyền thống tam tòng tứ đức."

"Ta bảo chứ, ngươi cứ buông lời chê trách như vậy nhưng sao gậy ngươi cứng ngắc thế?"

"Đây là phản xạ tự nhiên ngươi biết không? Ta mới không bao giờ thèm."

"Được, được. Tiết thư sinh ngươi giỏi. Ngươi không thích thì đừng nhìn nữa, đừng làm phiền bọn ta."