Sắc Đạo Giả

Chương 9: Huấn luyện Vũ Kim hoàn thành

Xong xuôi hết mọi chuyện, Tung Nam Sơn leo lên ngựa của Vinh Dã mà về. Vấn Phong và Tố Vương đi chung với sơn tặc khác. Vũ Kim lần này thì leo lên ngựa lão Nhị. Lão Nhị thấy cơ thể to lớn của Vinh Dã bao bọc Tung Nam Sơn, chắc chắn nàng không thể nhìn phía sau. Hắn chạy chầm chậm về phía đuôi của đoàn, công khai lôi dươиɠ ѵậŧ của mình ra áp lên người Vũ Kim.

Đám sơn tặc còn lại thấy thì cười đen tối, không ai lên tiếng, đều ngầm hiểu. Tên sơn tặc đi chung với Vấn Phong còn vỗ vai gã, chỉ về phía Vũ Kim. Vấn Phong hơi tò mò không biết lão Nhị định làm gì.

Trên lưng ngựa, lão Nhị bốc Vũ Kim lên và để ngồi lên trên mình, hai đùi bị banh rộng và để lên đùi lão Nhị. Côи ŧɧịt̠ lão Nhị đâm vào l*и Vũ Kim.

Vũ Kim chẳng chống cự nữa, hoàn toàn phối hợp, nàng còn cố gắng giang chân rộng và gắp chặt lấy đùi lão Nhị để không bị lung lay trên lưng ngựa. Từ đêm qua đến tận chiều nay, mọi lúc cơ thể đều bị chơi đùa, mọi lúc đều có ©ôи ŧɧịt̠ trong l*и. Dường như Vũ Kim thật sự đã làm quen với tình thế hiện tại. Nàng chẳng còn tìm thấy chút nhục nhã hay xấu hổ còn lại. Đến cả đái cũng đã đái trước mặt người khác. Con trai dâng mình lên cho kẻ lạ. Y phục dâʍ đãиɠ đến tột cùng. Bây giờ Vũ Kim chỉ có sướиɠ và sướиɠ, chống cự không được thì hưởng thụ.

Một tay lão Nhị thò vào trong cổ áo sâu đến bụng của Vũ Kim, một tay cầm dây cương. Theo từng bước chân ngựa mà l*и và ©ôи ŧɧịt̠ của hai người đập vào nhau. Lão Nhị cảm giác thân thể mềm mại trong lòng, cái l*и da^ʍ ẩm ướt cùng mùi hương phụ nữ nồng nặc đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn chưa bao giờ đã đến thế này. Thiên đường có lẽ cũng chỉ là đây. Vũ Kim thì cảm nhận được vòng tay rắn chắc của đàn ông, cái mùi mồ hôi đặc trưng nam tính, trong âʍ đa͙σ lại có một khúc thịt cứng rắn như sắt không ngừng ra vào. Nàng ra nước ướt nhẹp yên ngựa, một tay ôm lấy đầu lão Nhị, quay đầu lại mà hôn.

Lão Đường nhận ra điểm kỳ lạ cũng ngó về phía sau. Thấy hành động của hai người thì tức tối. Nếu không có tiểu thư thì hắn đã thử trước. Đời ta thật khổ. Vinh Dã không dám nhìn nhiều để tránh Nam Sơn nghi ngờ.

Vấn Phong thấy lão Nhị và mẹ mình quấn lấy nhau thì hắn điên cuồng. Thật sự điên cuồng. Trước đó dù đồng ý bán thân mẹ mình, ả ta vẫn tỏ ra chống cự. Bây giờ thì lại chủ động lè cái lưỡi mềm mại ra và giao đấu với lưỡi lão Nhị. Khuôn mặt không giấu đi sự sung sướиɠ. Cổ họng còn rên lên từng đợt câu hồn. Nếu không phải Nam Sơn ở xa, nàng ta cũng đã nghe thấy giọng dâʍ đãиɠ này. Vấn Phong điên cuồng chỉ trong chốc lát. Mọi sự đấu tranh trong đầu tan biến. Dù đại ca nói phụ nữ là để hướng dụng, mẫu thân là để chia sẻ. Nhưng hắn vẫn có chút chống đối. Nguyên nhân không phải vì Sắc Tâm Tiểu Thuật có thiếu sót, mà vì bộ não con người là vậy. Cả đời lễ nghĩa, kính trọng người mẹ nuôi mình khôn lớn. Nhưng bây giờ hết rồi, đối với Vấn Phong, Vũ Kim bây giờ chỉ là một con điếm già nứиɠ l*и thôi. Hắn thật sự không còn chút kính trọng nào với mẫu thân.

"Dục tính tăng thêm mười bốn. Dục tính tăng thêm hai mươi. Dục tính tăng thêm hai mươi mốt."

Tố Vương thì không để ý lắm, chỉ trầm trồ số lượng dục tính gia tăng. Lúc trước chơi một một thì dục tính chỉ từ mười đổ lại thôi. Hiện tại tăng gấp đôi. Nhìn biểu hiện của Vũ Kim thì hắn cũng đoán ra lý do.

Cả đám chạy tới tối thì đến sơn trại trên núi Vân Lam. Lão Nhị và Vũ Kim cũng đã xong, thân hình ngồi ngay ngắn. Chỉ có giữa l*и của nàng là có từng đợt dịch trắng chảy ra.

Tố Vương thì thầm hô: "Lão Nhị giỏi lắm!"

Dục tính của hắn đã tăng lên một khoảng, dừng lại ở mức 4012. Một chức năng mới cũng mở ra.

"Sắc Khu Trấn Phàm Thạch Cấu Tạo Thuật: Phương pháp luyện chế Sắc Khu Trấn Phàm Thạch. Có tác dụng trong phạm vi nhỏ. Cần tiêu hao dục tính để kích hoạt.

Sắc Khu Trấn Phàm Thạch: Trong phạm vi bao bọc, có tác dụng xem thấu mọi nơi, có tác dụng phát hình chiếu một nơi, có tác dụng sử dụng các Sắc Đạo Thuật phạm vi lớn, có tác dụng ban bố Sắc Luật không thể chống đối."

Tố Vương đọc chức năng mới thì líu hết cả lưỡi. Thật sự là thần thuật. So với hai thuật trước đó thì mạnh mẽ nhiều lắm. Hắn hiện tại đã có sáu thuật.

Sắc Nô Phàm Thuật điều khiển cơ thể. Sắc Tâm Tiểu Thuật thay đổi suy nghĩ. Sắc Đạo Thể Thuật phát triển cơ thể bản thân. Sắc Giả Huyễn Thân Thuật dùng để ngụy trang. Sắc Pháp Tiểu Chuyển Di Thuật biến đổi võ công. Cuối cùng là Sắc Khu Trấn Phàm Thạch, nếu luyện ra tay nắm quyền khống chế tất cả.

Trấn Phàm Thạch mặc dù thần kỳ nhưng phạm vi tác dụng rất nhỏ. Diện tích tối đa chỉ dung nạp được một sơn trại hoặc sơn môn. Muốn dung một thành hay thậm chí một nước thì chỉ có nằm mơ. Chưa kể nguyên liệu điều chế nhìn thôi đã thấy đắt tiền và hiếm có. Ngọc quý, kim loại thì cần tiền đắp. Nguyên liệu thì cần mấy thứ trên trời như máu của loài rắn độc nhất, lông của con chim nhanh nhất và tim của con vật da^ʍ nhất. Rắn độc và chim thì dễ rồi, trong đầu Tố Vương là cái bách khoa toàn thư sống, tìm chỉ tốn thời gian không khó. Nhưng con vật da^ʍ nhất thì là con gì? Nếu là con dê thì dễ rồi. Nhưng đây là thế giới tiên hiệp, có tu tiên giả thì sẽ có thần thú, yêu thú các loại. Mà thú da^ʍ nhất chỉ có con rồng, hay còn gọi là long.

"Xem Huyễn Thân Thuật và Tiểu Chuyển Di Thuật không phải là vô dụng. Chúng sẽ giúp ta thu thập những nguyên liệu này." Tố Vương nghĩ thầm. "Nhưng trước hết, phải thôn tính cái sơn trại này đã."

Sơn trại nằm trên núi, xung quanh có cọc gỗ gọt nhọn tạo nên tường thành, con đường duy nhất đi lên hẹp mà dốc. Là cứ điểm dễ thủ khó công. Tố Vương nhìn vị trí này cũng phải khen trại chủ biết chọn. Rìa sơn trại có từng toà tháp canh cao, mỗi toà đều có một cung thủ ngó chừng. Xung quanh thì có những cột đuốc thắp sáng mọi nơi, dễ dàng nhìn thấy kẻ đột nhập dù là trong đêm tối.

Tố Vương, Vấn Phong, Vũ Kim cùng đám sơn tặc đến trước cổng và xuống ngựa. Lão Nhị dắt Vũ Kim đến trả cho Vấn Phong, hắn không quên làm khuôn mặt hèn mọn và nói: "Mẫu thân của Lâm huynh da^ʍ như chó vậy!"

Vấn Phong cười nói: "Ả đúng là giống con cɧó ©áϊ thật."

Vũ Kim mở to mắt nhìn Vấn Phong. "Ừm, con trai mình gọi mình là cɧó ©áϊ thật sự là... Nứиɠ."

"Mở cửa đi! Ta đem tiểu thư về rồi đây!" Vinh Dã đập cổng ầm ầm và nói.

"He he." Tiếng cười vọng tới từ sau cửa. "Lão Đường đấy hả. Đợi lát, bọn ta đang mở."

Cửa trại mở ra, bên trong chỉ có ba cái sơn tặc đứng chờ. Bọn chúng biết Vinh Dã về từ lâu. Tháp canh phát hiện ra bọn họ từ lúc ở chân núi. Vì thế nên chúng mới dễ dàng mở cổng như vậy.

Bọn sơn tặc là nhìn thấy tiểu thư thì mừng rỡ. Một người dẫn nàng đi gặp trại chủ. Hai tên còn lại ngay lập tức bị quần áo lộ liễu của Vũ Kim bắt lấy ánh mắt. "Nàng ta là ai?"

Vấn Phong huých tay Vũ Kim. Nàng ta chần chừ bước lên phía trước và nói: "Ta là mẫu thân của Lâm Vấn Phong. Một sơn tặc mới gia nhập."

"Còn gì nữa?" Vấn Phong nâng giọng.

"Và cũng là con đĩ dành riêng cho các huynh đệ sơn tặc." Vũ Kim nói. Trong lòng cảm thấy hồi hộp và có phần mong chờ. Lão Nhị chơi nàng xong đã mấy tiếng, đã rất lâu rồi nàng chưa có ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и. Nàng thật sự đã trở nên cực kì dâʍ đãиɠ. Nàng không hiểu làm thế nào một người lại thay đổi nhanh đến thế chỉ trong chưa đầy hai ngày.

"Mẫu thân ngươi..." Hai tên sơn tặc nhìn Vấn Phong. "Là đĩ?"

"Không sai." Vấn Phong gật đầu. "Hôm nay ta và nghĩa ca mới gia nhập. Trước mắt không có gì biếu anh em. Nếu như muốn, bá mẫu đây có thể giúp đỡ anh em giải toả một hai."

Vấn Phong bước đến bên cạnh Vũ Kim, vừa vuốt ve vai nàng vừa nói. Dứt lời thì hắn tuột quần nàng xuống, l*и đã lộ nhưng không vải vẫn tiện hơn. Gã đưa tay ra mời.

Hai gã sơn tặc nhìn nhau rồi nói: "Trong trại có gần năm mươi huynh đệ. Bọn ta lâu nay không gần phụ nữ. Lâm bá mẫu chịu nổi không?"

Tố Vương nhảy ra nói: "Tất nhiên là được. Chỉ là bá mẫu đã hầu hạ mười huynh đệ suốt ngày nay. Cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi. Sáng sớm mai nàng đủ sức rồi thì sẽ đến phiên các huynh đệ khác."

Tố Vương thật sự không muốn cỗ máy cày kinh nghiệm của mình có vấn đề. Hắn là kẻ vô tâm, lòng lang dạ sói. Nếu không phải vì giữ gìn hàng hoá, hắn cũng chẳng để ý. Nếu có thuật nào tăng lên thể chất cho người khác thì hay quá.

Hai tên sơn tặc liếʍ môi, nhịn ăn đã mấy tháng. Nhịn thêm một đêm cũng chả sao. Vũ Kim cùng đám sơn tặc rời khỏi, Vấn Phong và Tố Vương thì theo Vinh Dã đi gặp trại chủ. Trước khi rời đi, Tố Vương kéo tay lão Nhị mà dặn: "Nhớ đừng để các huynh đệ động Vũ Kim. Nàng ta mệt rồi. Nếu ngươi còn muốn có hàng mà chơi thì nhớ lấy."

Lão Nhị gật đầu điên cuồng. Tố Dương còn không yên tâm, đàn ông lên máu dê không ai cản được nên hắn dùng Sắc Tâm Tiểu Thuật lên lão Nhị luôn. 4012 giảm xuống một trăm điểm, còn 3912.

Tố Dương cùng Vấn Phong đến khu nhà của trại chủ thì nghe một âm thanh khàn khàn la lớn.

"Ngu dốt! Ngươi biết rõ ta kẻ thù khắp nơi, vậy mà còn dám chạy ra ngoài. Lỡ như ngươi bị chúng bắt thì thế nào? Cút về phòng hối lỗi, ta sẽ phạt ngươi sau."

Ba người thấy Tung Nam Sơn tức giận bước đi ra, mỗi bước dậm xuống thất mạnh sao cho ra tiếng.

"Con lớn rồi không nghe lời cha mẹ nữa." Giọng nói thở dài. "Lão Đường đấy hả? Vào đi."

"Vâng, trại chủ." Vinh Dã dắt theo hai người Tố Vương đi vào khu nhà.

Phía trước hiện ra một sân vườn nhỏ với một chiếc bàn đá. Trại chủ núi Vân Lam, Tung Tiểu Cẩu đang ngồi bên bàn. Bên cạnh có khay trà để sẵn. Hắn mặc một y phục có phần tương tự với Vấn Phong. Áo chéo, quần cột. Điểm khác biệt là vật liệu và cách may khiến chúng trông đẹp đễ và lịch sử hơn nhiều. Ngoài ra còn có thêm chiếc áo khoác mỏng ở ngoài, dài đến gối. Tố Vương nhớ mang máng đây hình như gọi là áo đối khâm thì phải, song hắn cũng không chắc lắm. Kiến thức trang phục của hắn rất kém.

Tung Tiểu Cẩu trông giống một nhà phú hộ hơn là trùm cướp của. Song trên mặt của hắn, cái lỗ mũi đã bị chém bay mất một nửa, trông rất là dị dạng.

"Voldemort chuyển sinh?" Tố Vương nghĩ thầm.

"Hai huynh đệ này trông có vẻ lạ mặt?" Tung Tiểu Cẩu nhấp trà, nhìn hai người.

"Đây là hai nhân tuyển mới gia nhập Vân Lam sơn trại. Ta dẫn họ đến cho trại chủ xem xét." Vinh Dã chắp tay, cúi đầu nói.

Tố Vương cũng làm theo. Vấn Phong thì bắt chước Tố Vương.

"Không phải chuột nhắt chứ? Dùng được không?" Tung Tiểu Cẩu nhẹ nhàng nói.

Vinh Dã nghiêm túc gật đầu: "Dùng được."

Tung Tiểu Cẩu phất tay: "Ngươi thấy được thì ổn. Dẫn đi đi. Ngươi ở lại."

Tung Tiểu Cẩu chỉ Nguyễn Tố Vương.

Vinh Dã lo lắng nói: "Trại chủ không biết là có chuyện gì tìm lão Nguyễn?"

"Ta thấy vị huynh đệ này trông giống dân có học thức. Mời ở lại đàm đạo thôi."

Vinh Dã thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ trại chủ ngứa mắt Tố Vương hay gì. "Vậy chúng ta lui ra trước."

Vinh Dã cùng Vấn Phong đi mất, để lại Tố Vương cùng Tung Tiểu Cẩu. Dâng vẻ điềm đạm của trại chủ bỗng biến đổi, hoá thành hoảng sợ, tay run rẩy chỉ Tố Vương, miệng khó nói thành lời: "Ngươi là cái gì?"

Tố Vương để ngón trỏ lên miệng và "suỵt" một tiếng. Hắn cười nhe răng, trong đêm có dáng vẻ đáng sợ như một con ma:

"Từ hôm nay ta sẽ cho ngươi biết niềm sung sướиɠ oan nghiệt là như thế nào."