Nguyễn Tố Vương, một tên vô cảm từ mới lúc sinh ra. Không biết đồng cảm, không thấy thương xót. Vui vẻ, hạnh phúc cũng là điều lạ lẫm với hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cảm giác duy nhất đó là trống rỗng. Nhưng trời không tuyệt đường người, định mệnh lấy đi tất cả những gì làm nên một con người, để lại một sắc tố độc nhất của người đàn ông, máu dê. Đúng vậy, hắn không cảm thấy gì ngoại trừ khát vọng muốn chiếm hữu cơ thể của bất kì người phụ nữ nào hắn gặp. Chỉ đáng tiếc, ông trời căm ghét hắn. Tai hoạ từ trên trời rơi xuống liên miên, đi bộ cũng bị sét đánh, ngồi làm việc thì cướp xông đến tận mặt, ngồi vệ sinh thì cả sàn nhà sụp xuống tầng dưới.
Quanh năm suốt tháng, Tố Vương luôn mình đầy thương tích. Nhưng hắn chẳng có chút buồn rầu hay ai oán nào. Trong đầu hắn chỉ có vυ' và l*и.
Để có thể chiêm ngưỡng nhiều cơ thể phụ nữ hơn, hắn phải kéo dài tính mạng. Hắn biết bản thân ở trong thành phố sẽ rất dễ chết. Cái số của hắn cầm dao me cứa hắn mỗi ngày. Thế là hắn chuyển về một thị trấn nhỏ, nơi tỉ lệ phạm tội cực ít, người dân hiền hậu dễ gần, khí hậu ôn hòa cùng giao thông ít ỏi. Đặc biệt, trấn này có rất nhiều gái đẹp. Hắn không tin là mình còn có thể chết được, sẽ chẳng có cái xe tải nào ở đây mà tông hắn xuyên tới tiên hiệp.
Tố Vương vừa mới tới xem nhà mới, hắn đang quan sát tình trạng của ngôi nhà thì ánh đèn xe chiếu xạ tới từ phía sau. Hắn quay lưng lại thì thấy chiếc xe tải chở đồ của mình đang chạy tới. Tài xế ngủ lăn quay, đầu nghiên một bên, dãi chảy ra miệng.
"Thật không ngờ, càng tránh thì càng chết." Tố Vương bình chân như vại, vừa dứt lời thì chiếc xe tải lao qua dải phân cách, đυ.ng bung tường nhà và cán hắn nát bét.
Nguyễn Tố Vương hưởng dương hai mươi lăm tuổi.
Chân trời xanh thẳm, mặt đất là gương. Nguyễn Tố Vương đứng giữa thiên không, trông cứ như hắn thật sự đang bay trên trời. Thật ra hắn chỉ đang đứng trên một mặt nước rất yên. Trước mặt hắn là hằng hà sa số quyển sách, bọn chúng xếp thành hàng, bay đến trước mặt Tố Vương theo thứ tự và tự động lật ra. Mỗi lần lật sẽ có những giọng nói khác nhau vang lên.
"Cổ Kiếm Thư. Chư giới kiếm tu thiên kinh địa nghĩa. Một kiếm hoành không, chẻ trời lạch đất. Tâm kiếm như thủy, chỉ kiếm như thủy, vạn vật như thủy. Là Cổ Kiểm Thư."
Tố Vương nhíu mày, trong lòng chẳng có hứng thú gì mà phất tay.
"Áo Thần Thư. Chư giới áo thuật. Vạn sự là áo, cảm giác nhìn áo, mọi vật mặc áo. Thay áo thay trời, định áo định duyên. Là Áo Thần Thư."
"Thụ Linh Thư. Chư giới bản mệnh biến thân thuật linh. Vạn linh sở tính, vạn thuật từ linh. Biến linh tự thân, vạn thuật tất hiểu. Là thụ linh thư."
Nguyễn Tố Vương nghe mấy cuốn sách hồi lâu, hiểu hết những gì bọn chúng đang nói. Đây là đang chào hàng hắn, để hắn chọn một. Có rất nhiều quyển sách đặc biệt nhưng Tố Vương tâm chỉ có một.
"Sách nào liên quan đến làʍ t̠ìиɦ. Mau bay đến." Tố Vương nói.
Ba quyển sách lượn lờ trước mặt hắn.
"Sắc Tâm Thư. Chư giới bản tâm chứa sắc truyền mệnh. Linh có trí, tự có sắc. Sắc tâm trong tay, biến trí tự linh. Là Sắc Tâm Thư."
"Sắc Thuật Thư. Chư giới bản thể bộc sắc vạn xảo. Thể không sắc, tâm nào có sắc. Ngoại thuật tránh sắc, tâm nào có sắc. Nội ngoại vì sắc là Sắc Thuật Thư."
"Sắc Luật Thư. Chư giới bản tắc sở cầu tự sắc. Vạn linh nhìn sắc vạn hoa, vạn giới quy sắc vạn đạo. Định ý, định nghĩa, định lễ. Là Sắc Luật Thư."
Nguyễn Tố Vương nhìn ba quyển sách mà ngây người, khóe miệng run rẩy. Đây là biểu cảm đầu tiên của hắn từ khi tới đây, đúng là chỉ có liên quan tới làʍ t̠ìиɦ là tên này mới có cảm xúc. Hiện tại cảm xúc của hắn là tham lam. Một tâm, một thuật, một luật. Nếu hắn thật sự có thể nắm hết trong tay, như vậy sắc đạo trường tồn.
"Ta muốn cả ba bọn ngươi." Tố Vương thở hổn hển nói.
Ba quyển sách màu vàng gập lại và dung hợp với nhau, biến thành một quyển sách đỏ hồng. Trên bìa có ghi ba chữ "Sắc Đạo Thư."
Sắc Đạo Thư phát ra một giọng nói ngọt ngào như tiếng phụ nữ rêи ɾỉ: "Sắc đạo vĩnh thế trường tồn."
Sắc Đạo Thư đập thẳng vào mặt Tố Vương. Hắn mở bừng mắt ra, những chuyện vừa xảy ra y hệt như là giấc mơ. Hắn cũng khó xác định nó là thật hay giả. Nhưng có chuyện khác hắn xác định được. Chiếc xe tải lao thẳng vào nhà tông hắn là thật và hắn đã chết. Hiện tại hắn đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Bầu trời trong xanh, cỏ dại xanh ươm, thảo nguyên kéo dài. Đó là hoàn cảnh nơi đây. Tố Vương thì nằm giữa cánh đồng. Hắn lòm còm ngồi dậy và xem xét bản thân. Vẫn là cái thân thể đàn ông yếu ớt cũ. Chỉ có điều chẳng có mảnh vải nào trên thân, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ lủng lẳng cùng hai hòn dái vẫn như cũ. Hắn thấy công cụ gây án còn hoàn hảo thì thở phào nhẹ nhõm. Với kẻ không tình cảm chỉ tìиɧ ɖu͙© như hắn, mất cu thà chết còn hơn.
Tố Vương ngó nghiêng xung quanh, mở miệng nói: "Sắc Đạo Thư!"
Quyển sách màu đỏ hiện ra trước mặt hắn. Hắn thở phào lần thứ hai trong cùng một phút, tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới gương là thật. Hắn biết rõ sức mạnh của quyển sách này, nếu không có nó thì thật tiếc.
Ngoài điều đó ra, khi hắn thấy bản thân không tan thành hư vô sau khi chết thì đã có dự tính sẵn trong lòng. Chết xong rồi sẽ thế nào, thiên đàng, địa ngục hay là gì? Nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được lại là xuyên không. Hay là trọng sinh mới đúng? Khoan, hình như gọi là trùng sinh. Ài, hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết rõ bản thân là xuyên qua thế giới mới rồi, còn có thêm quyển Sắc Đạo Thư này nữa.
Nguyễn Tố Vương chà xát hai tay, liếʍ môi. Với sức mạnh của Sắc Đạo Thư cùng thế giới mới làm sân chơi, hắn không thể chờ được những điều tồi tệ mà bản thân hắn sẽ làm trong tương lai.
Việc gì cũng có trước có sau. Trước hết vẫn là nghiên cứu cheat code của bản thân trước.
"Sắc Đạo Thư. Hiện tại có chức năng gì?" Tố Vương nói.
Giọng phụ nữ rêи ɾỉ lại vang lên: "Hầu hết các tính năng của thiên thư đã bị khoá. Chỉ còn lại khả năng hấp thu dục tính từ con người. Chủ nhân xin hãy thu thập dục tính để mở ra huyền bí của Sắc Đạo Thư."
"Dục tính?" Tố Vương cười nhếch mép. Cái này thì quá rõ ràng rồi. Sắc Đạo Thư là kêu hắn đi phạm tội nha.
Tố Vương nhìn về phía Tây. Nơi đó có một cột khói kéo thẳng lên mây. Nơi nào có khói, nơi đó có lửa. Có lửa là sẽ có người. Chỉ mong người này có vυ'. Tố Vương nghênh ngang đi về cột khói. Gió thổi qua khiến người hắn run run. Chẳng mấy chốc, hắn thấy một ngôi nhà. Tố Vương núp lùm, lặng yên theo dõi.
Một thanh niên cao to mạnh khoẻ mở cửa, trên tay là cây rìu sắc lẻm, gã tiến đến mớ gỗ gần nhà và bắt đầu đốn. Hẳn là chẻ nhỏ ra dùng để sưởi cho nhà. Một người phụ nữ cỡ bốn mươi bước ra sau. Nàng lấy một cái ghế gỗ ra và ngồi trước nhà, tay cầm chà mà uống, nhìn người đàn ông chẻ củi.
Tố Vương đảo mắt, suy tính. Người đàn ông kia rất đô, hắn đánh không lại. Nếu mà chạy lên hãʍ Ꮒϊếp cỗ máy bay kia thì chắc chắn là bị chẻ làm đôi ngay. Chỉ có chơi kế. Tố Vương bẻ lấy một cành cây xum xuê lá, che lấy hạ thân và đi tới gần ngôi nhà.
Người đàn ông và người phụ nữ phát hiện Tố Vương khoả thân tiến đến thì ngay lập tức kinh ngạc. Nữ phụ chạy vào trong nhà, ghé đầu nhìn ra cửa. Thanh niên thì đứng hàng hai, mặt hung dữ lên tiếng: "Ngươi là ai?"
"Đại ca đừng giận. Tôi là Tố Vương. Đi đường gặp trộm cướp. Bọn nó lấy hết sạch đồ đạc của tôi, ngay cả quần áo cũng cuỗm đi luôn. Bây giờ trời sắp tối, tôi sợ thú dữ chỉ đành mặt dày tới đây nhờ anh mượn quần áo và cho ở nhờ một đêm." Tố Vương cúi người, mặt có biểu cảm đắng chát nói.
Người thanh niên quan sát Tố Vương. Nhìn thấy cơ thể gầy gò như que củi của hắn thì biết chẳng thể nào là giặc cướp gì. Da lại trắng trẻo, hiển nhiên là không phải làm lụng nhiều, thật sự là dân ăn học hoặc con buôn. Cách nói chuyện có hơi lạ nhưng người thanh niên cũng không phòng bị, kẻ tay lấm chân bùn như hắn hiển nhiên phải khác với kẻ như Tố Vương.
Thanh niên lên tiếng: "Thời đại loạn lạc. Giặc cướp khắp nơi. Huynh đệ gặp bất hạnh ta cũng có thể hiểu được. Ta có thể cho ngươi mượn quần áo. Nhưng chỗ ở thì hơi khó. Chỉ có một cái kho thóc thích hợp cho huynh đệ. Mẫu thân ta ở trong nhà. Ta dù biết tình cảnh của ngươi nhưng lại không thể để người lạ nhập gia."
Tố Vương nghe gã nói, đầu suy nghĩ như điện xẹt. Với cách nói chuyện này, xem ra hắn xuyên đến võ hiệp hay tiên hiệp gì đó rồi. Não ngay lập tức nhớ lại cách hành xử của các nhân vật cổ trang trong phim và truyện.
Hắn đan mười ngón tay lại và đưa lên trước mặt, nói: "Đa tạ huynh đài. Có chỗ ngủ đã là phước đức, ta nào dám làm phiên trong nhà."
Tố Vương hành lễ tạ ơn, hai tay đều dùng nên dĩ nhiên chẳng có tay nào cầm cành mà che. Thân dưới lộ ra hết cả. Thanh niên thấy vậy cũng chẳng có phản ứng gì. Mẹ hắn trong nhà thì rút đầu vào trong, hoảng hết cả hồn vì cái mình vừa thấy. Trong đầu nghĩ: "Có hơi nhỏ nha."
Nhỏ đã cơ Sắc Đạo Thư lo, hàng khủng sẽ đến trong tương lai.
Âm thanh của Sắc Đạo Thư vang lên: "Dục tính thêm một."
Thanh niên trả lễ cho Tố Vương, trong lòng chắc chắn thân phận của Tố Vương mà gã đã đoán. Chỉ có loại người này mới lễ tiết như thế. "Nếu đã thế thì để ta vào lấy cho huynh đệ bộ quần áo. Không biết huynh đệ tên là gì?"
"Ta họ Nguyễn. Tên Vương. Đệm Tố. Năm nay hai mươi lăm. Huynh đài là?"
"Ta là Lâm Vấn Phong. Năm nay hai mươi."