Khi hai người qua lại thường xuyên, các loại tin đồn liền mơ hồ loan truyền trong khối, nữ quỷ không cam lòng liền dẫn theo đám chị em đến gặp Lê Mộng Nhiễm để tính sổ, lúc sau lại bị báo cáo lên trên, trường học điều tra được trước đó cô ta vẫn luôn ức hϊếp bạn học liền ra chỉ thị đuổi học.
Sau khi bỏ học nữ quỷ liền buông thả bản thân, đi theo những tên du côn lêu lổng, còn học bọn họ đua xe dẫn đến xảy ra tai nạn, chiếc xe máy bị rò rỉ dầu rồi bốc cháy, cuối cùng chết vì ngã và thiêu cháy.
Nghe xong chuyện của nữ quỷ, Thi Vưu Vưu nheo lại đôi mắt, lực trên chân cũng thoáng giảm bớt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên chuyện xưa của cô liên quan gì đến tôi!”
“Đều là do con khốn Lê Mộng Nhiễm đó tố cáo tôi, nếu không tôi đã không bị đuổi học. Nếu tôi vẫn đi học thì sẽ không có cơ hội đi đua xe và sẽ không có thảm kịch hôm nay!” Cô ta hận người con gái luôn phát ra ánh sáng quanh người kia, là do Lê Mộng Nhiễm đã hại chết cô ta…Trên người nữ quỷ phát ra hận ý mạnh liệt, hai mắt đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo, cảm xúc như phát cuồng: “Không phải cô là chị của cô ta sao, cô phải đền mạng thay cô ta!”
“Cô còn đẹp hơn cô ta, sau khi tôi chiếm được thân thể của cô, tôi sẽ cướp đi hết thảy mọi thứ của cô ta, tôi muốn khiến cô ta trắng tay…” Nữ quỷ đang điên cuồng hét lên lại chợt im lặng, cổ họng của cô ta bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra thanh âm.
Nữ quỷ kinh hãi nhìn cô gái đang từ trên cao nhìn xuống mình, muốn van xin nhưng không thể mở miệng, cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy hai tay.
Thi Vưu Vưu đã sớm quen với việc âm hồn tìm đủ loại lí do biện giải cho mình để làm chuyện ác, cô không hề đồng cảm với câu chuyện và lòng căm thù của nữ quỷ, có lẽ những gì cô ta làm trong quá khứ không phải tội ác, nhưng đã làm bậy thì không thể sống, cô ta có chết cũng không oán được bất kì ai.
“Cô nên cảm thấy may mắn vì mình chưa làm việc ác thành công, nếu không…” Thi Vưu Vưu cụp mắt xuống, dù nói như vậy nhưng đưa cô ta xuống âm phủ dường như hời cho cô ta quá rồi.
Chuyện này từ đầu đến cuối không có quan hệ gì với Thi Vưu Vưu, cô mới là người bị hại đấy!
Thi Vưu Vưu siết chặt nắm tay, dưới ánh mắt khϊếp sợ của nữ quỷ, cô vung tay và đấm một cú thật mạnh để giải tỏa cơn giận, sau khi đánh thoải mái, cô đưa tay ra và kéo cô ta lên, xoa vài cái đã biến thành một quả cầu, lại dùng lực ném mạnh xuống mặt đất.
Sau khi linh hồn trong quả cầu chạm đất, nó nảy lên và bắn về phía trước, Thi Vưu Vưu nhanh chóng thi triển động tác, một lá bùa ma thuật được bắn ra, quả cầu chứa linh hồn phát ra tia sáng trắng rồi biến mất ngay lập tức.
“Tôi không cam tâm, tôi không muốn xuống âm phủ…”
Trước khi nữ quỷ tiến vào địa ngục liền kêu gào thảm thiết, Thi Vưu Vưu hờ hững phất tay, toàn bộ âm khí trong phòng đều tan đi.
Sau khi đuổi nữ quỷ đi, cô khẽ cau mày và rơi vào trầm tư.
Nếu như thế giới này là tiểu thuyết, chẳng lẽ người cầm tiền bồi thường bỏ chạy chính là nữ quỷ định chiếm đoạt thân thể của cô hay sao?
Thiếu nữ bất lương lòng mang đầy hận thù với nữ chính, điều này có thể giải thích tại sao nữ phụ một mực nhắm vào nữ chính như một kẻ điên.
Chỉ là người đang sống sờ sờ lại bị quỷ đoạt thân thể thì quá vô lí, chuyện này hoàn toàn trái với quy luật của trời.
Hay tình tiết này nhằm thúc đẩy cốt truyện? Bởi vì cốt truyện cần một nhân vật không ngừng tìm đường chết nhưng lại được nữ chính tha thứ hết lần này tới lần khác?
Nguyên nhân là vì tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có đoạn tình cảm này, mỗi lần nữ chính lựa chọn tha thứ cho nữ phụ sẽ không có vẻ thánh mẫu quá mức.
Dưới sự can thiệp của Thiên đạo, việc một nữ quỷ có thể cướp cơ thể của người sống cũng không phải là không thể.
Cho nên cô trọng sinh đến đại lục Huyền Pháp là do Thiên đạo bồi thường ư?
Vậy hiện tại vì sao lại xuyên về rồi?
Chẳng lẽ là do linh hồn của cô đã tu luyện tới mức cường đại khi ở đại lục Huyền Pháp, cho nên hiện tại lại quay về bản thể?
Nếu đã có nhiều chuyện không thể giải thích được, vậy thì dứt khoát không nghĩ nữa, Thi Vưu Vưu nằm vật ra trên ghế sô pha, thay đổi tư thế liên tục để trầm tư suy nghĩ.
Giả thiết trọng điểm là Lê Mộng Nhiễm chính là nữ chính của thế giới này, cũng là người sẽ được Thiên Đạo ưu ái và chiếu cố, những ai ở bên cạnh cô ấy nhất định sẽ gặp phải phiền toái không ngừng.
Nếu một ngày nào đó Thiên Đạo nhất quyết muốn Thi Vưu Vưu cô phải đi theo cốt truyện định sẵn trước đó, vậy chẳng phải cô sẽ lại bị người ta ấn xuống mặt đất để vả mặt liên hồi ư?
Xem ra muốn thoát khỏi phiền phức này, thì phương pháp duy nhất chính là cùng Lê Mộng Nhiễm đường ai nấy đi, từ đây phải rời xa đoàn đội vai chính, nói lời tạm biệt với cốt truyện.