Ôn Chỉ ngước mắt lên, ánh mắt quét về phía Bạch Thính Tuyền.
Bạch Thính Tuyền diễn xuất rất giỏi, thật đến mức thái dương đều toát ra mồ hôi lạnh, cậu miễn cưỡng dùng tay trái che bụng, đôi mắt đáng thương nhìn về phía Ôn Chỉ, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Sư tôn, đệ tử thật sự rất đau..."
Ôn Chỉ cau mày, thần sắc có chút lo lắng nhưng tựa hồ có chút nghĩ không ra vì sao đan điền của Bạch Thính Tuyền lại đột nhiên đau nhức.
Nếu không phát động linh lực ma tu, cấm chế trong Tuyên yết chi đình này không thể ảnh hưởng đến Bạch Thính Tuyền...
Bạch Thính Tuyền thấy Ôn Chỉ tin tưởng cậu, cái đuôi nhỏ trong lòng sắp vểnh lên trời, nghĩ thầm Ôn Chỉ mà cũng chỉ có như thế.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ôn Chỉ nhìn thấy ánh sáng giảo hoạt trong con ngươi hổ phách của Bạch Thính Tuyền mới đoán được mình đã mắc mưu của y.
Ôn Chỉ vẫn dung túng Bạch Thính Tuyền.
Chỉ khẽ nhếch khóe môi, mí mắt rũ xuống.
Hắn hạ thấp giọng, thanh âm trầm hậu dễ nghe: "Ngồi xuống, vi sư độ chút linh lực cho con.”
Đan điền đau là độ linh lực có thể giảm bớt sao?
Ôn Chỉ rõ ràng là vạch trần cậu... Mất công cao hứng một hồi.
Thấy kế này không thành, cái đầu nhỏ của Bạch Thính Tuyền lại xoay chuyển nghĩ biện pháp khác, chậm chạp không chịu ngồi xuống, Ôn Chỉ kiên nhẫn có thừa, lặp lại một lần nữa.
Bạch Thính Tuyền đành phải ngồi xuống trước, ngay trong nháy mắt ngồi xuống, bên cạnh có một bàn tay giấu ở dưới bàn vuông duỗi tới.
Bạch Thính Tuyền ngẩn ra.
Bàn tay Ôn Chỉ khô ráo ấm áp, thon dài hữu lực, lòng bàn tay hắn to, dễ dàng bao lấy tay Bạch Thính Tuyền.
Bạch Thính Tuyền có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hô: "Sư tôn..."
Ôn Chỉ mặc kệ cậu.
Linh lực của hắn giống như con người của hắn, ấm áp tự kiềm chế, lạnh nhạt tự nhiên tư nhuận tràn ngập trong gân mạch của hắn.
Những linh lực này vừa vặn giảm bớt choáng váng mà trận pháp của Tuyên yết chi đình khắc chế kỹ xảo ma tông cậu tu luyện.
Bạch Thính Tuyền vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn thoáng qua sắc mặt Ôn Chỉ.
Sắc mặt Ôn Chỉ ngược lại vẫn giống như vừa rồi, xem ra độc còn chưa có tiến thêm một bước phát tác, thế nhưng cậu hiện giờ nhất định phải mang Ôn Chỉ rời khỏi nơi này, tốt nhất là có thể lập tức trở về Thính Tuyết phong giải độc.
Bạch Thính Tuyền nhíu mày càng ngày càng chặt, thế cho nên cậu xem nhẹ lão gia hỏa Cát Trường Thanh thời thời khắc khắc đều đang nghẹn một bụng ý xấu.
Trên đài cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô nghiêm khắc: "Bạch Thính Tuyền!”
Bạch Thính Tuyền không phòng bị, bị hoảng sợ, cậu giống như một con thỏ sợ hãi rút tay mình về, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến, ánh mắt lạnh xuống vài phần, nhìn về phía Cát Trường Thanh.
Ôn Chỉ ở một bên ưu nhã thu tay mình lại, không chút gợn sóng liếc mắt nhìn Cát Trường Thanh.
Một tiếng chấn động này của Cát Trường Thanh khiến những người nhàn nhã châu đầu ghé tai trên sân nghiêm mặt ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe Cát Trường Thanh nói.
Tuyên yết chi đình tuy cung phụng thiên đạo, cũng thay thiên đạo giám thị nhân gian cùng tu chân giới nhưng phụ trách truyền đạt thiên dụ tổng cộng có ba lão gia hỏa, hai người khác từ trước đến nay khiêm tốn làm việc, không muốn xuất đầu lộ diện, bởi vậy bình thường đều là ba người bọn họ thương thảo, Cát Trường Thanh đến giáng xuống thiên dụ, hoặc là tổ chức hội họp triệu tập tuyên bố xem xét quyết định.
Dần dà, chúng tu cũng theo bản năng lấy Cát Trường Thanh làm người dẫn đầu.
Cát Trường Thanh rất hài lòng với phản ứng này của tất cả mọi người, lão hắng giọng, mở miệng nói: "Bạch Thính Tuyền, vừa rồi ta gọi ngươi liên tục mấy tiếng, vì sao phải làm bộ không nghe thấy?”
Gọi liên tục mấy tiếng lúc nào, chỉ hô đúng có một tiếng này mà thôi.
Lão già, chắc chắn không có ý gì tốt.
Cậu khiêm tốn cười khẽ một tiếng: "Vừa rồi đệ tử có chút choáng váng sau khi tỉ thí cùng Lý Vấn Thanh, tâm vô bàng vụ, kính xin tiền bối chớ trách.”
Sắc mặt Cát Trường Thanh dần dần trở nên khó coi.
Màn tỉ thí vừa rồi có cái gì để phục hồi, người hơi có ánh mắt đều biết là Bạch Thính Tuyền lấy ưu thế lớn thắng Lý Vấn Thanh, Lý Vấn Thanh cũng không biết làm sao ngay cả một ma tu linh lực bị áp chế cũng đánh không lại. Lý Vấn Thanh, thật sự là ngu xuẩn lại tự phụ, không dùng được, trực tiếp khiến kế hoạch hôm nay của lão ta bị hủy.
Cát Trường Thanh tức giận không xuôi nhưng nửa câu sau Bạch Thính Tuyền nói lại thật sự khiêm tốn, hạ thấp thái độ, lão không có chỗ nổi giận, chỉ có thể xanh mặt, nuốt xuống một hơi này.
Quang mang trong mắt lão bắn ra, nhìn về phía Bạch Thính Tuyền nói: "Bạch Thính Tuyền, hôm naychính đạo ta tổ chức hội Hoa Pháp, ngươi đến tham dự với thân phận gì?”
Ôn Chỉ im lặng ngồi ở một bên, mí mắt rũ xuống, nhìn như không thèm để ý, kì thực cẩn thận để ý tất cả cảm xúc thay đổi của những người xung quanh.
Bạch Thính Tuyền đáp: "Đệ tử lấy thân phận đệ tử Lang Kiếm tông, thân phận người chính đạo tham dự hội nghị.”
Tinh quang trong mắt Cát Trường Thanh chợt lóe.
Lão dường như đang chờ đợi những lời này: "Vậy Bạch Thính Tuyền, ngươi làm thế nào chứng minh cho ta thấy ngươi là người chính đạo?”
Bạch Thính Tuyền vừa nhắc tới.
Lão già này chỉ cần mở miệng nói chuyện thì nhất định không có chuyện gì tốt mà, cậu ở đây chờ.
Bạch Thính Tuyền làm bộ không nghe hiểu lời Cát Trường Thanh nói, thản nhiên đem bái lệnh màu trắng kia ra: "Tiền bối mời xem, đây là bái lệnh tạm thời do Tuyên yết chi đình phát để đệ tử đến đây tham dự hội nghị, chứng minh là được Tuyên yết chi đình thừa nhận.”
Cát Trường Thanh không chịu buông tha: "Vậy ta phải làm sao nhận ra ngươi không phải bụng dạ khó lường, ngươi là người Ma tông, ta làm cách nào tin tưởng ngươi sẽ bỏ tà theo chính đây?”
Tâm tư Cát Trường Thanh gần như viết hết trên mặt.
Lão muốn Bạch Thính Tuyền chứng minh nhưng làm thế nào chứng minh được đây? Mổ tim chứng minh trong lòng mình không có tâm tư bất lương?
Bạch Thính Tuyền sắc mặt khẽ cứng lại: "Kính xin tiền bối nói rõ.”
Những người ở đây vẻ mặt khác nhau.
Bọn họ mặc dù không thích Bạch Thính Tuyền nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, Cát Trường Thanh đây là tỏ rõ làm khó Bạch Thính Tuyền.
Không ai biết vì sao Cát Trường Thanh đối với Bạch Thính Tuyền có địch ý lớn như vậy.
Cát Trường Thanh cố ý dừng lại một lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Bạch Thính Tuyền, để ngươi đến chính đạo đúng là đề nghị của ta không sai nhưng chính đạo cũng không muốn nuôi ra một địch nhân, ta nói lời này, ngươi nghe hiểu không?”
Bạch Thính Tuyền gật đầu.
Ôn Chỉ ở một bên lại buông chén trà xuống, sống lưng thẳng tắp, lông mày nhíu lại.
"Đã như vậy, ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần Bạch Thính Tuyền ở trước mặt người chính đạo tự hủy đan điền, hủy bỏ thân ma tu, tự nhiên có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi."
Mọi người xôn xao.
Tang Ngô cũng hơi nhíu mày.
Mặc kệ tu đạo gì, đan điền đều là nơi dự trữ linh lực cần thiết, nếu đan điền bị hủy bỏ, Bạch Thính Tuyền không khác gì những phàm nhân kia, vĩnh viễn không thể tu luyện nữa.
Bạch Thính Tuyền giờ khắc này chỉ cảm thấy cực kỳ nói không nên lời.
Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyện mình làm với người khác trong nguyên tác hiện tại lại rơi trên đầu mình. Đúng là phong thủy luân chuyển.
Cậu không muốn chọc thị phi, bởi vậy làm việc mới chuẩn mực khiêm tốn cẩn thận, không nên khiến người ta ghi hận nhưng cậu không nghĩ tới, mình không đi gây chuyện, chuyện ngược lại tìm đến trên đầu mình.
Bạch Thính Tuyền chỉ cảm thấy buồn cười, cậu nhếch khóe môi: "Tiền bối, đây là có ý gì?”
Cát Trường Thanh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là người của Ma tông, nếu ngươi đến chính đạo, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý, nếu sau này ngươi tu ma, đối với chính đạo tạo thành uy hϊếp, ta nên xử lý việc này như nào hả?”
“Không sai, chính là như thế, chính đạo ta tuyệt đối không thể lưu lại một tai họa ngầm lớn như vậy!” Cát Trường Thanh vừa dứt lời, trong bữa tiệc đã có người phụ họa lão.
Bạch Thính Tuyền nghiêng mắt nhìn, là Hướng Dữ Hoài.
Đúng như dự đoán.
Hướng Dữ Hoài chỉ hận không thẻ hoàn toàn gϊếŧ cậu, hủy đan điền, hắn phỏng chừng còn ngại không hết hận.
Bạch Thính Tuyền cụp mắt, nhanh chóng nghĩ đối sách.
Một là cậu tuyệt đối không thể ở chỗ này hủy đan điền, hai là nhất định phải mang Ôn Chỉ ra ngoài.
m thanh phụ họa của Hướng Dữ Hoài dẫn ra rất nhiều kẻ căm thù Ma tông, đồng thời đem loại cừu hận này chuyển dời lên người Bạch Thính Tuyền. Trong lúc nhất thời, người muốn Bạch Thính Tuyền tự hủy đan điền tại chỗ lại chiếm đa số.
Bạch Thính Tuyền nghĩ ra một kế, những người đó đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, như vậy không bằng mình nói chút gì đó, để chứng minh tầm quan trọng của mình.
Cậu nhớ rõ, ở cực bắc tu chân giới, có một cái linh mạch chưa bị người khai quật. Trong nguyên tác, linh mạch này ngay từ đầu trong miêu tả của tác giả chính là một tồn tại thần bí, vẫn luôn không ai có thể phát hiện ra, mãi đến cuối cùng mới bị nhân vật thụ chính phát hiện. Nếu hiện tại bị khai quật cũng không đến mức để cho toàn bộ Tu Chân Giới ở trong trận hạo kiếp kia không hề có sức phản kháng.
Linh mạch này là lợi thế đàm phán lúc này của cậu.
Bạch Thính Tuyền vừa mới cân nhắc nói thế nào cho tốt, chợt nghe thanh âm Ôn Chỉ không nóng không lạnh từ bên cạnh truyền đến: "Thính Tuyền là thân truyền của ta, Cát tiền bối chẳng lẽ là muốn Thính Tuyết phong ta đoạn tuyệt truyền thừa?”
Trong nháy mắt, như có gió tuyết thổi qua, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Bọn họ dưới tình thế cấp bách, khí thế bức người, lại quên mất còn có Thương Lãng Quân ở đây.
Những người lên tiếng phê phán Bạch Thính Tuyền đều im lặng, ánh mắt né tránh, mỗi người đều có mục đích riêng.
Vừa nghe được thanh âm của Ôn Chỉ, đáy lòng Bạch Thính Tuyền nhẹ nhàng thở phào.
Cát Trường Thanh vuốt râu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thương Lãng Quân chớ vội, ta sớm đã nghe nói ma tu cùng chính đạo tu luyện không cùng một hệ thống, cho dù đan điền hỏng cũng có thể ở chính đạo tu luyện lại từ đầu.”
Ôn Chỉ hờ hững nói: "Đan điền chỉ có một, nếu đan điền bị tổn hại, cho dù tu tập từ đầu, thì làm sao cất giữ linh lực?”
Tang Ngô giờ phút này đúng lúc xen vào, ôn nhu nói: "Trường Thanh, Thính Tuyền là đệ tử Lang Kiếm tông ta, tự hủy đan điền quả thực có chút nặng, nếu y sớm đã một lòng hướng thiện, Trường Thanh ngươi đây không phải là tâm lạnh với Thính Tuyền sao?”
Ôn Chỉ thật không ngờ Tang Ngô giờ phút này lại đứng ra giúp Bạch Thính Tuyền nói chuyện, hắn từ xa liếc mắt nhìn Tang Ngô một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
Cát Trường Thanh nặng nề "hừ" một tiếng: "Người ma tông làm sao có thể một lòng hướng thiện, Minh Canh Quân, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng bị dư nghiệt ma tông kia mê hoặc?”
Tang Ngô mỉm cười không nói.
Ôn Chỉ giờ phút này lại đứng lên.
Tựa như một tòa tuyết sơn thông thấu, ngạo nghễ đứng ở trước mặt mọi người.
Thân hình hắn thon dài, thần sắc sắc bén, bộ dạng tuấn lãng tinh xảo, bên trong lại mang theo hàn ý, vừa nhấc mắt lên, ý lạnh thấu xương hàn phong phảng phất từ trên Thính Tuyết phong thổi xuống, lúc hắn nghiêm mặt, làm cho người ta cảm thấy vài phần tiêu sái.
"Đã như vậy, Ôn Chỉ ta liền làm người giám hộ của Bạch Thính Tuyền." Ôn Chỉ ai cũng không nhìn, chỉ lúc mở miệng ánh mắt cùng Bạch Thính Tuyền tiếp xúc một khoảng ngắn ngủi. "Thứ nhất hôm nay Thính Tuyền cũng không có bất cứ chỗ nào không ổn, không thể xử phạt. Thứ hai, nếu sau này, y làm ra chuyện trái phép tắc cũng là liên quan đến danh dự của chính đạo.”
Cát Trường Thanh trợn tròn mắt, cắt đứt lời Ôn Chỉ: "Ôn Chỉ, ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng!”
Ánh mắt Ôn Chỉ dừng lại giữa không trung, hắn kiên định nói: "Bạch Thính Tuyền là thân truyền của bổn tọa, nếu y làm việc sai trái, ta sẽ xử tử y, đồng thời ta cũng sẽ tự hủy đan điền, rút hết tu vi, vĩnh viễn đọa phàm trần, để trừng phạt ta nhìn người không rõ.”
Bạch Thính Tuyền hơi mở to hai mắt.
—-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Thính Tuyền: Ta đang giả vờ đau, ngươi nhìn không ra sao? Ngươi bây giờ nên theo ta về Thính Tuyết phong giải độc mới đúng!!
Ôn Chỉ: Nhìn không ra, không biết, không đau, không giải độc.