........................
Thiên Trường Các, chỉ trong một ngày chỗ này tấp nập người đến, là bởi vì Cấm Khí cấp Vương được đấu giá, nghe nói
trừ bỏ một kiện Thiên Trường Các sử dụng để minh chứng uy lực kiện Cấm Khí này, sẽ còn nhiều kiện nữa, mà Dương Tuấn thì được đặc cách làm chí tôn khách quý lần đấu giá này.
- Đại nhân, lúc trước ta có chút thất thố, có thể cho ta biết quý danh của ngài?
Dương Tuấn mặc áo choàng kín ngồi trong bao sương, mà Hồng Vận Trúc thì đứng bên cạnh hắn, cung cung kính kính nói.
- Gọi ta là Vương Hùng là được.
Dương Tuấn phất phất tay, nói.
- Vâng, Vương đại sư....
- À, ngươi giữ đầu tiên thú này, một lát ta sẽ xuống chỗ đó sử dụng cấm khí giúp các ngươi, nhưng các ngươi không được tiết lộ ta là người bán.
Dương Tuấn ném cho Hồng Vận Trúc đầu tiểu Xích Loan Thú, nàng ta lập tức đón lấy, nhưng một cỗ khí thế kinh khủng lập tức đè lên người Hồng Vận Trúc, khiến nàng ta ngã bệt xuống đất, sợ hãi không nói nên lời.
- Đây, đây là Kim Ất Đại Tiên tiên thú sao?
Hồng Vận Trúc lắp bắp nói, đây không phải lần đầu nàng ta chạm mặt tiên thú cấp bậc này, nhưng mà dễ dàng như vậy mà đυ.ng phải một đầu thì không thể tin nổi được.
- Đúng, ngươi lui ra đi....
Dương Tuấn phất phất tay, hắn đối với Hồng Vận Trúc này rất có hứng thú, nhưng cũng không có quá lớn, xem như là ở thưởng thức là được rồi.
- Vâng....
Hồng Vận Trúc cung kính lui ra khỏi bao sương, trở xuống bình đài đấu giá bên dưới, Thiên Trường các phòng đấu giá được xây theo kiểu bán nguyệt, bình đài đấu giá nằm ở một góc, đối diện là chỗ cho đấu khách hạng thường ngồi và là chỗ rộng nhất, bên trên là những bao sương xây theo từng lầu, gồm 3 lầu, lầu 1 dành cho đấu khách thường xuyên, lầu 2 dành cho đấu khách được mời hoặc có lai lịch kinh người, lầu 3 dành cho chí tôn thượng khách, ở đây chỉ có 4 gian bao sương, Dương Tuấn là 1 trong 2 người ngồi ở lầu 3 này.
- Cộc, cộc, cộc, a hèm, xin chào các đấu khách, hôm nay Thiên Trường các chúng tôi muốn đấu giá một loại cấm khí của một Khí Vương hạ chức, gọi là Bạo Uy Đạn, gia cố tinh thần lực lên trên, khi phóng ra ngoài cùng rút bỏ tinh thần lực, có thể bạo phát uy lực của một kích toàn lực của Kim Ất Đại Tiên đỉnh phong.
Trên bình đài đấu giá, một vị trung niên nam nhân tay cầm búa gỗ gõ ba tiếng xuống bàn, để cho không gian bên dưới an tĩnh, sau đó mới nói ra, mà sau lưng lại có hai thiếu nữ xinh xắn đi đến, trên tay gặp một hộp gỗ làm bằng Vân Sam Mộc, toả ra ánh sáng nhè nhẹ.
Tổng cộng có hai cái hộp, tương ứng với 2 viên Bạo Uy Đạn, sau đó hai cái hộp đồng loạt mở ra, bên trong vẻn vẹn chỉ có một viên tròn thon dài như quả trứng, đen bóng như đá một viên cấm khí.
- Đây là cấm khí Vương Cấp?
- Tại sao nhìn nó bình thường như vậy?
- Có thật sẽ bạo phát uy lực như vậy không?
Bên dưới khán đài thường vang lên từng âm thanh bàn tán lộn xộn, mà ở các lầu trên thì có một vài người nhận thức được, viên cấm khí này dùng Hắc Tinh Thiết cùng Bạo Liệt Chú luyện ra, Hắc Tinh Thiết là một loại tinh thiết đen bóng như đá, mềm mại dẻo dai, nhưng cứng rắn khó phá hủy, mà Bạo Liệt Chú là một loại phù văn khắc lên cấm khí, có thể bạo phá tạo ra uy lực kinh khủng.
- Sau đây là người của Thiên Trường các sẽ sử dụng một viên cấm khí cho các ngài tận mắt xem.
Vị trung niên nhân kia nói, sau đó Dương Tuấn cũng xuất hiện trên bình đài, dung mạo không rõ, khí tức bình thường, nên không một ai chú ý hắn là ai, từ đầu Dương Tuấn đã đặt xung quanh căn phòng này một toà truyền tống trận đơn giản, có thể truyền tống tất cả ra tinh không bên ngoài Bắc Hợi Thành, sử xuất uy lực của Bạo Uy Đạn.
- Thiên Trường các chúng tôi sắp truyền tống các vị ra tinh không, thỉnh các vị sẵn sàng....
Dương Tuấn thay đổi giọng nói, trở thành giọng trầm ổn của một trung niên nam nhân, sau đó cả căn phòng lớn phát ra ánh sáng chói mắt, trước mắt không biết là có thứ gì, chỉ có một màu trắng xoá, mà chỉ trong chớp mắt đó, gần ngàn người bên trong đã ở bên trong tinh hải mờ mịt vô bờ.
- Truyền tống trận? Nhanh như vậy?
- Truyền tống trận này cấp bậc như nào, truyền tống thật quá nhanh.
- Thiên Trường các gặp phải cao nhân nào vậy?
Vì dịch chuyển quá nhanh, có một vài người chưa kịp chuẩn bị tiên nguyên phi hành, nên rơi xuống, nhưng hầu hết đều không có như vậy, đều đã đứng trên bảo khí phi hành hoặc tinh thuyền, nhìn nhóm người Thiên Trường các phía trước.
- A hèm, xin mời các vị lui ra bên ngoài hai vạn dặm tinh (tương đương 20 vạn dặm trên tinh cầu), một lát sẽ có tiên thú cấp bậc Kim Ất Đại Tiên xuất hiện.
Vị trung niên lúc đầu ho mấy tiếng, nói.
Những người ở đây lập tức lùi ra ngoài theo lời vị trung niên nhân kia, bên trong có ba chiếc tinh thuyền cực lớn, treo lên cờ hiệu thêu chữ đỏ, lớn nhất là Trương gia, tiếp theo là Phương gia cùng Hiên Viên gia.
Yêuuuu.....
Tiểu loan điểu trên tay Hồng Vận Trúc thét dài một tiếng, sau đó hai cánh đập một cái, bay vυ't vào tinh không, tinh không tối tăm bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, một đầu hoả loan khổng lồ đáp xuống, to lớn như cả một tinh cầu, toả ra khí tức kinh thiên động địa, là Kim Ất Đại Tiên hậu kì tu vi.
Xít.....
Ở bên đám người đến đấu giá đều hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Ất Đại Tiên à, không tính Kim Thần của nó có bao nhiêu, chỉ cần tiên nguyên lực cùng chút khí thế phóng thích cũng đủ nghiền ép tất cả bọn họ, làm sao không kinh sợ cho được.
- Ngươi lên thử đi....
Dương Tuấn truyền âm cho Hồng Vận Trúc, bảo nàng ta tiến lên dùng cấm khí, Hồng Vận Trúc khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầm lên kiện cấm khí Bạo Uy Đạn, gia lên tinh thần lực của chính mình, sau đó hướng đầu Xích Loan Thú khổng lồ kia thúc đẩy tiên nguyên lực, Bạo Uy Đạn bắn ra.
Yêuuuu.....
Oanh......
Xích Loan Thú kêu lớn một tiếng, mà Bạo Uy Đạn nhỏ như hạt cát so với hình thể của Xích Loan Thú vừa đến gần nó, thì Hồng Vận Trúc lập tức rút ra tinh thần lực, Bạo Uy Đạn lập tức phồng lên, bạo phát một vụ nổ phô thiên cái địa, tinh cầu xung quanh ngàn dặm tinh cũng hoàn toàn bị phá hủy, quang mang sáng rực chiếu sáng xung quanh vạn dặm tinh, vô cùng tráng lệ.
- CMN, quá, quá mạnh đi....
- Đúng, đúng là một kích toàn lực của Kim Ất Đại Tiên à...
- Nhanh, mau gọi giá, phải mua về....
Quang mang rực rỡ tán đi, trung tâm vụ nổ chỉ còn một đống huyết nhục không còn hình, mùi thơm cùng mùi cháy khét toả ra ngoài 10 vạn dặm tinh, hít vào một ngụm cũng bằng mười năm tịch mịch tu luyện.
Keng, Xích Loan Thú bị người khác kích sát, hoàn trả 2100 vạn bá điểm (+100%).
Dương Tuấn trong lòng cười lớn, ha ha, quả nhiên, kiếm lời rồi, hơn nữa kiếm lời lớn, mà đám người đấu giá thì lập tức bùng nổ, gào giọng hô hoán, nhưng không gian lần nữa thay đổi, trở về căn phòng lúc đầu.
- E hèm, giá khởi đầu cho kiện đầu tiên là 8000 vạn tiên thạch trung phẩm, mỗi lần gọi giá không ít hơn 500 vạn.
Vị trung niên nhân lúc đầu ho nhẹ một tiếng, búa gỗ gõ xuống, bắt đầu tiến vào đấu giá, mà người bên dưới thầm hô một tiếng gian thương, một lần đấu chỉ có một kiện, phía sau còn không biết còn bao nhiêu kiện, thì Thiên Trường các sẽ kiếm lời đến bực nào, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, nào có dám nói ra, lục tục hô hoán gọi giá.
- Lương gia ta ra giá 500 triệu tiên thạch....
- Chu gia ra giá 600 triệu tiên thạch....
Bên trong hai bao sương ở lầu hai hô gia, âm thanh không lớn nhưng lại như vang vọng trong tâm linh từng người bên dưới, hẳn tu vi bọn họ không thấp, ít nhất là Thiên Tiên.
- Chu Hoành Hải, phía sau có thể còn mấy kiện, tại sao lại giành với ta?
Người trong bao sương đầu tiên nói, là một trung niên nhân vẻ ngoài phóng khoáng, gọi là Lương Phúc, là trưởng lão Lương gia, tu vi Thiên Tiên hậu kì 5 bán nguyệt luân.
- Haha, Lương Phúc, ngươi làm sao biết phía sau còn bao nhiêu kiện, ta phải cầm về một kiện cho yên tâm mới phải chứ.
Người trong bao sương thứ hai lên tiếng, là một trung niên nhân vẻ ngoài phong độ, trên người có khí chất đặc biệt vô cùng, là Chu Hoành Hải, trưởng lão Chu gia, tu vi Thiên Tiên hậu kì 4 bán nguyệt luân.
- Hừ.....
Lương Phúc hừ một tiếng, cuối cùng cũng bỏ qua, kiện Bạo Uy Đạn đầu tiên thuộc về Chu Hoành Hải, mà kiện thứ hai lại tiếp tục đấu, cuối cùng rơi về tay Lương Phúc với 500 triệu tiên thạch trung phẩm, kiện thứ ba được đưa lên, lần này là một bao sương khác ở lầu 2 thu, là Hiên Viên gia, giá 450 triệu tiên thạch, kiện thứ tư đưa lên, rốt cục Phương gia cũng động thủ, lên đến 850 triệu tiên thạch, kiện cuối cùng, Trương gia cũng rục rịch, lập tức đập xuống một ức tiên thạch.
Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc, trừ năm đại gia tộc kia hứng hở, còn lại đều u sầu không thôi, năm kiện cấm khí đã thu về 3 ức 4 trăm triệu tiên thạch trung phẩm, Dương Tuấn chỉ lấy đi 2 ức, còn lại Thiên Trường các được phần, mà Hồng Vận Trúc còn đưa cho Dương Tuấn một tấm kim bài, bên trên khắc ba chữ Thiên Bảo Các, Hồng Vận Trúc nói, có kim bài này thì ở các chi nhánh của Thiên Bảo Các như Thiên Trường các này được ưu tiên, mua sắm hoặc đấu giá sẽ được giảm 6 thành, miễn phí thu đấu giá,.v.v. Dương Tuấn cũng không ngại thu lấy, phất tay áo rời đi, bởi vì ngày mai là Phong Vân Nhai mở ra, hắn tinh thần sảng khoái, thân thể vào trạng thái tốt nhất.
Hồng Vận Trúc ánh mắt nhìn về phía Dương Tuấn rời đi đầy sự luyến tiếc, nhưng cũng lắc đầu cho qua, bởi vì nàng biết mình không xứng với hắn, nàng đã thử quyến rũ hắn vài lần, nhưng hắn lại không có chút phản ứng, Hồng Vận Trúc cũng là khóc không ra nước mắt, mị lực của nàng kém đến vậy sao?
......................
Trương gia....
Trương Hạo Long ngồi trong phòng của chính mình, nhàn nhã cầm lên tách Hồng Bao Trà, uống một ngụm nhỏ, phong thái như bậc đế vương bễ nghễ, bỗng nhiên hắn nhíu mày một cái, nói.
- Vân Triệt, đi ra đi.
Từ trong bóng tối ở góc phòng, một hắc y nhân bước ra, không rõ dung mạo hay giới tính, nhưng trên người y toả ra khí tức tử vong cường đại, như âm ma từ trong địa ngục chui ra, khiến người ta chỉ muốn mau chóng diệt trừ y.
- Trương thiếu, Vân Triệt vô dụng, mất dấu tiểu tử kia.
Hắc y nhân kia cung kính cúi người xuống, nói.
- Không sao, ta đoán, kẻ kia ngày mai sẽ đến Phong Vân Nhai, khi đến đó, ngươi xử lí hắn là được.
Trương Hạo Long phất tay, nói với hắc y nhân Vân Triệt kia.
- Vâng, Trương thiếu.
Vân Triệt lần nữa chìm vào trong bóng tối xung quanh căn phòng, Trương Hạo Long mặc dù vẫn ngồi ở đó, nhưng chén trà trong tay thì sôi lên ùng ục, bùng một tiếng, chén trà vỡ ra từng mảnh nhỏ.
- Hừ, thứ vô dụng, đợi ta nhận được truyền thừa, lúc đó không cần loại cẩu nô như các ngươi nữa.
..............
..................
.......................
Phong Vân Nhai, một bí cảnh bên trong một thạch nhai của Phong Lĩnh Sơn, được Phong Vân Tiên Đế năm xưa chọn làm nơi an táng, bởi vì tuổi thọ hao hết, tu vi cũng không đột phá Tiên Tôn, nên đành tàn lụi trong dòng sông thời gian, Phong Vân Tiên Trì cứ vạn năm lại mở ra tế tổ một lần, để đệ tử cùng tán tu tiến vào trong, tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng nguy hiểm cùng trùng trùng điệp điệp.
Ở trên Phong Lĩnh Sơn, một đống lớn tu sĩ tụ tập bên trên, đầu người đen nghìn nghịt, mà bên trên có một toà thạch môn phiêu phù, cao vạn trượng, rộng ngàn trượng, ở trong thạch môn có một lực lượng hoá thành vòng xoáy, hút lấy tiên nguyên khí xung quanh, mà thạch nhai bên dưới, cũng có một vòng xoáy như vậy và đang từ từ mở rộng ra, khi phong ấn mở ra, ở Thiên Tiên đỉnh phong bên dưới đều có thể tiến vào.
Đây chính là thạch môn mở ra phong ấn của Thạch Phong Nhai, bởi vì nơi đây là nơi an nghỉ của một vị Tiên Đế, hơn nữa là bí cảnh vạn năm mới mở một lần, kỳ bảo, truyền thừa của một vị Tiên Đế ở bên trong, nếu cứ dễ dàng mở ra thì đã bị trộm mộ đào sạch.
Ầm.....
Khoảng nửa giờ sau, thạch môn bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, thạch nhai bên dưới mở ra, lộ ra một thông đạo vòng xoáy, một vị thái thượng trưởng lão của Phong Vân Tiên Trì ra hiệu xuất phát, tất cả đệ tử Phong Vân Tiên Trì đều nhảy vào thông đạo kia, lập tức từng người bị truyền tống đi, biến mất.
Đến lượt Dương Tuấn cùng các tán tu khác, đồng loạt nhảy vào trong thông đạo khổng lồ, mà phía sau Dương Tuấn có một bóng đen luôn theo dõi, luôn giữ khoảng cách nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Dương Tuấn.
Vù vù....
Dương Tuấn cảm thấy đầu hơi choáng, thân thể mất tự chủ, lập tức bị vòng xoáy lực lượng trong thông đạo cuốn đi, một cái chớp mắt đã xuất hiện bên trong một mảnh thiên địa hoang vu, khắp nơi đều là cát vàng, là một mảnh hoang mạc, cách Dương Tuấn hơn mười trượng cũng có người xuất hiện, đều là tán tu.
Phong Vân Tiên Trì có đặc cách, đệ tử trong Tiên Trì đều được truyền tống vào Dã Nguyên Sâm Lâm, mà tán tu thì bị truyền tống đến Hoang Sa Tử Mạc, nên biết Phong Vân Nhai bí cảnh chia làm bốn khu vực lớn, Dã Nguyên Sâm Lâm ở phía Nam, Hoang Sa Tử Mạc ở phía Tây, Hàn Tuyết Tuyệt Vực ở phía Bắc, cùng Uyên Lăng Tiên Đế ở phía Đông, khoảng cách giữa các khu vực không khác nhau là mấy, nhưng ở các đại khu khác Hoang Sa Tử Mạc, phương hướng dễ xác định hơn và ít nguy hiểm hơn.
Rõ ràng, tán tu bị phân biệt đối xử ở đây, mà cũng đúng, thế gian này, chuyện tốt không có lúc nào cũng suôn sẻ.
- A.....
Bỗng nhiên một tán tu gần Dương Tuấn gào thét sợ hãi, lập tức người xung quanh hướng ánh mắt nhìn qua, nhưng tán tu kia, nửa người dưới đã vào miệng một đầu trùng màu nâu cát, hình tượng vô cùng ghê tởm, miệng hình tròn lại đầy răng nhọn, đang cắn nuốt tán tu kia.
- Cứu, cứ....u mạn.....g....
Tán tu kia chưa nói hết câu, đã bị đầu sa trùng kia dùng răng nhọn sắc bén cắt thành từng mảnh, một hơi nuốt sạch, sau đó lại chìm vào trong biển cát mênh mông, những tán tu khác lập tức cảnh giác, ai mà biết lại có một đầu trùng khác xuất hiện.
- Là Tử Sa Quỷ Trùng, tu vi Nhân Tiên cảnh, có năng lực ẩn mình cực cao, đặc biệt, sống thành đàn lớn.
Một nữ tán tu có vẻ hiểu biết nói, sắc mặt biến đổi, tán tu không phải chưa từng đối mặt với uy hϊếp của tử vong, nhưng đứng trước một tử vong thì tất nhiên phải sợ hãi, đó là điểm chung của tất cả tu sĩ.
Keng, phát hiện dị bảo bên dưới 300 dặm, thỉnh kí chủ thu lấy.
Dương Tuấn định bước ra Di Hành Bộ, nhưng âm thanh hệ thống lập tức vang lên, khiến hắn dừng lại bước chân, nhìn xuống bên dưới chính mình vùng đất, trầm tư suy nghĩ, làm sao đào xuống phía dưới, lập tức nhớ đến đầu Thanh Giao Thú kia.
Ở trong này không có cấm chế hay bất kì trận pháp nào áp chế cả, tiên thú bên trong cũng chỉ là Thiên Tiên đỉnh trở xuống, chỉ bên ngoài phong ấn mới ngăn tồn tại có tu vi cao hơn Thiên Tiên đi vào, mà Thanh Giao thú ở trong túi đồ hệ thống vẫn có lấy ra sử dụng, khiến Dương Tuấn muốn cười lớn, ở bí cảnh này ta là bá vương mẹ nó rồi.
Đánh gϊếŧ không được, vậy dùng sức đào đi....
..... Hết chương......