Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 42: Bí ẩn và rất nhiều bí ẩn

Đa tạ đạo hữu GodDragon ủng hộ 115 TLT.

Đa tạ đạo hữu Salazar ủng hộ 25 TLT.

.........................................

Nói rõ về không gian mà Dương Tuấn đang ở, phân chia cấp độ là Hung Địa, tức Đại Thừa kỳ trở xuống sẽ có nguy hiểm lớn, bọn người bị Khương gia đưa vào Hư Linh cũng chưa đến, tất nhiên sẽ chết không toàn thây, nhưng tại sao Khương Kỳ Khôi vẫn đưa bọn họ vào? Tất nhiên đều có âm mưu cả.

Kỳ Khôi mang theo Á Diễm cùng những người có tu vi cao nhất trong gia tộc cũng tiến vào không gian này sau những người kia một lúc, bọn họ dùng những người kia không phải để thảo phạt thú triều mà là làm mồi nhử, phân tán sự chú ý để đi đến Cổng Ma, đó mới là âm mưu thật sự nhưng âm mưu đó đã thất bại bởi vì bọn họ đυ.ng mặt Khương Lệ Tử....

...............................

Trở lại chỗ Dương Tuấn....

Dương

Tuấn

đang

bị

5

người

Lệ

Tử

bao

vây,

4

người

kia

đều



nam

nhân,

cả

người

đen

kịt





từng

đường

vân

màu

đỏ

chạy

khắp

cơthể,



cùng



dị,

hơn

nữa

tu

vi

đều



Độ

Kiếp



viên

mãn.

-

Mau

giao

ra

Đệ

Tứ

Ma

Linh

đồ

vật

quan

trọng?

Nếu

không

thì

ngươi

sẽ

chết

không

yên

lành.

Một tên Ma Tộc nói ra, sát khí bùng phát dữ dội, cánh tay bốc lên hoả diễm màu đen, vô cùng kinh dị.

-

Đệ

Tứ

Ma

Linh?

Ma

Long

sao?



đồ

vật

quan

trọng?



thứ



à?

Dương

Tuấn

khó

hiểu

suy

nghĩ,

phớt

lờ

bọn

người

Lệ

Tử.

- Chính là Ma Long Căn, nhân loại, chịu chết đi.....

Tên Ma Tộc kia gầm lên, song trảo hừng hực lửa đen lao đến Dương Tuấn, chỉ cần trảo này đυ.ng trúng, cho dù thạch sơn khổng lồ kia cũng tan thành tro bụi.

Keng

-----

Trảo của tên Ma Tộc kia bị Tuyệt Thiên Bổng của Dương Tuấn chặn lại, thiết trảo vậy mà gãy đoạn, mặt tên Ma Tộc kia cũng biến sắc, nhưng chưa kịp phản kháng thì ngực trái đã bị một vật dài đâm xuyên qua, máu tươi xanh lam tuôn ra như thác, sinh cơ đoạn tuyệt.

- Rác rưởi, nói, các ngươi cần Ma Long Căn làm gì?

Dương Tuấn rút ra Tuyệt Thiên Bổng, vừa nãy là thức thứ tư, Hư Không Sát Bổng, một bổng xuyên qua hư không, chỉ cần không cao hơn Dương Tuấn hai đại cảnh giới, có thể giống như Nhất Kích Tất Sát, nhưng đổi lại, pháp lực tiêu hao hơn một nửa cho một kích đó.

Rất may, Dương Tuấn có Pháp Lực đan, phục dụng hai viên đã hồi phục đầy pháp lực.

- Cái gì? Tại sao có thể? Ngươi rõ ràng là Hư Linh cảnh kia mà? Không lẽ chuyện ngài Đệ Tứ bị gϊếŧ là do ngươi làm?

Lệ Tử sợ hãi hét lên, rõ ràng nhân loại trước mặt là Hư Linh cảnh, nàng lúc trước cho rằng Dương Tuấn có Ma Long Căn là do hắn là thuộc hạ của một kẻ cường đại hơn Ma Long, nhưng hiện tại, có lẽ suy nghĩ đó hoàn toàn sai rồi.

-

Nếu

đã

không

nói,

thì

chết

hết

đi....

Dương Tuấn xoay bổng, hàng ngàn hàng vạn bổng ảnh xuất hiện, như mây mù che khuất bầu trời, nhìn như vô cùng vô tận.

-

Ngăn

hắn

lại....

Lệ Tử lùi về sau, tay đánh ra một đạo pháp quyết, bảo hộ chính mình, còn 3 tên Ma Tộc còn lại xông lên, đánh ra pháp quyết, ma khí cuồn cuộn phô thiên cái địa, huyễn hóa ra một đầu hắc long, nhộn nhào bay đến há miệng lớn định cắn Dương Tuấn một cái.

-

Luân

Xa

Bổng

Ảnh,

gϊếŧ....

Máu

trên

người

Dương

Tuấn

bùng

nổ,

huyết

tế

khiến

chiến

lực

tăng

vọt,

đạp

lên

thân

pháp,

cả

người

dung

nhập

vào



không,



ra

hưkhông



xuất

hiện

sau lưng ba tên Ma Tộc kia, một bổng đập xuống, bổng ảnh vô cùng vô tận cũng đập xuống, đánh tan pháp quyết liên hợp của ba tên Ma Tộc này.

Oanh

......

Hắc Long tan vỡ, ba tên Ma Tộc pháp lực tiêu hao phún ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt nhìn nhân loại cầm bổng kia, sợ hãi tột cùng.

Roẹt....

Phốc.....

Hư Không Sát Bổng xoẹt qua, đầu một tên ma tộc bạo nổ, máu tươi cuồng phún lên không trung, pháp lực Dương Tuấn lần nữa tiêu hao phân nửa, lại tiếp tục phục dụng Pháp Lực đan, pháp lực trong cơ thể hồi lại đầy đủ, lại một đòn Hư Không Sát Bổng đánh ra, bạo thể một tên ma tộc khác.

Xi..... Xi..... Xì....

Máu

tươi

huyết

tế

càng

ngày

càng

nồng

đậm,

Thạch

Hoá

Quỷ

Nhãn

quét

qua

tên

ma

tộc

còn

lại,

ngay

lập

tức

tên

này

trở

thành

tượngđá,

không

sức

phản

kháng

dưới

một

bổng

của

Dương

Tuấn

đập

thành

mảnh

vụn.

Giải

quyết

xong

ba

tên

ma

tộc

thì

lực

lượng



tinh

thần

trong

người

Dương

Tuấn

cũng

hao

hết,

trước

sự

bất

ngờ

của

Lệ

Tử,

hắn

mộtbổng

đập

vào

đầu,

chết

ngay

lập

tức.

- Tên này bị điên sao? Phải nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây mới được, phải thức tỉnh ngài ấy.

Lệ Tử khuôn mặt xinh đẹp bây giờ tái nhợt xanh xao, đạp thân pháp chạy khỏi chỗ này, hướng cái kia Ma Quan mà chạy đi, bên này sương máu hoà lại làm một, Dương Tuấn như ác ma từ thâm sâu địa ngục bước ra, nhe nanh đạp thân pháp đuổi theo Lệ Tử.

Đáp

xuống

cánh

cổng

đá

cách

đó

không

xa,

Lệ

Tử

đánh

ra

một

đạo

pháp

quyết,

cánh

cổng

rung

chuyển

sau

đó

kéo

nàng

vào

trong

đó,Dương

Tuấn

vừa

lúc

chạy

đến

nhưng

không

thể

vào

trong,

dùng

hết

sức

đập

phá

cổng

đá

này

nhưng



lại

không

chút

sứt

mẻ

nào,

quácứng

rồi.

Ầm..... Ầm.....

Mặt

đất

chấn

động

mãnh

liệt,

cổng

đá

bước

ra

một

nữ

Ma

Tộc,

nhưng

không

phải



Lệ

Tử





một

người

khác

hoàn

toàn,

Ma

Giáctrên

đầu

dài



thẳng

đứng,

y

phục

bằng

lụa

xanh

lam,



ta

không

mặc

nội

khố

nên

hai

quả

đào

tiên

to

tròn

cùng

nhũ

hoa

nhọn

hoắthiển

hiện

trước

mắt

Dương

Tuấn,

nhưng

hắn

cũng

không

quan

tâm





xét



ta.

Keng......

Ma

Linh

:



Vương.

Tu vi: Lôi Tiên Kiếp viên mãn.

(Tu vi viên mãn: Kim Ất Đại Tiên viên mãn).



tả

:

Đệ

Tam

Ma

Linh

của

Ma

Thần,



một

nữ

nhân

Ma

Tộc

hùng

mạnh.

..................................

- Ma Linh? Thì ra ngươi ở đây sao? Cũng tốt, cũng tốt.

Dương

Tuấn

mỉm

cười,

đá

vào

Tuyệt

Thiên

Bổng

đang

cắm

dưới

mặt

đất,

xoay

một

vòng

rồi

rơi

vào

tay

hắn,

hướng

Khương

Lệ

Tử

vungxuống

một

bổng,

chỉ

cần

nàng

ta

không

chết,

hắn



thể

cho

nàng

uống

máu

để

bất

tử,

sau

đó

từ

từ

"làm

nhiệm

vụ".

Cheng.....

Bỗng

nhiên

một

cái

mũi

kích

ba

đầu

chặn

lại

bổng

của

Dương

Tuấn

đang

đánh

tới,

Lôi

Tiên

Kiếp

tu

vi

không

phải

để

nhìn

chơi,



Vươngmặc



suy

yếu

nhưng

kinh

nghiệm

chiến

đấu

không



suy

giảm.

- Từ từ đã nào nhân loại, ngươi mạnh tay như vậy sẽ khiến nàng ta đau đấy.

Tà Vương nhoẻn miệng cười một nụ cười nham hiểm, mũi kích quạt ngang một cái, cánh tay trái của Dương Tuấn bị xé đứt lìa, máu tươi cuồng phún.

-

A,

hừ.....

Cảm

thụ

cơn

đau,

Dương

Tuấn

hừ

một

tiếng

sau

đó

nhảy

lùi

về

sau,



tránh

đợt

công

kích

tiếp

theo,

nhưng

thanh

kích

kia

lại

như

mộtcon

rắn

uốn

lượn,

truy

cùng

gϊếŧ

tận

Dương

Tuấn.

- Haha, nhân loại, chưa gì đã lui rồi sao? Ta còn chưa sướиɠ đây, haha....



Vương

điều

khiển

mũi

kích

như

đang

dùng

roi

da

vậy,

tay

không

ngừng

quất

về

phía

Dương

Tuấn,

miệng

thì

cười

nói

khiêu

khích.

- Hừ, đợi đó cho ta....

Dương Tuấn lẩm bẩm, trở vào trong Tụ Hồn Bồn của hệ thống, xem xem giá trị có đầy như lần trước không, không quên dùng Phân Thần để một bên điều khiển cơ thể tránh né tấn công của Tà Vương, nhưng thất vọng là nó chỉ có hơn 30 vạn điểm.

- Không còn cách nào khác, đánh không chết thì ta mài ngươi đến chết....

Dương Tuấn gầm lên, máu tươi trên người bùng nổ, cánh tay bị cắt đứt quay về vị trí cũ, gắn lại vừa như in, đôi mắt Dương Tuấn thay đổi, Đoạ Ngục Nhãn bên trái, Thiên Quang Nhãn bên phải, 5 vòng tròn nhỏ xếp xung quanh có hình dạng như ngôi sao năm cánh, linh hồn tử vong trong không gian này bị Đoạ Ngục Nhãn kéo đến, thu vào trong Đoạ Ngục, huyết mạch Hấp Huyết Ma Nhân cũng bùng lên, cánh tay mọc đầy vảy đen, móng vuốt dài và nhọn hoắt, sau lưng mọc ra đôi cánh dơi lớn, bất ngờ trên đó lại có 7 cái đồng tử như Thất Quỷ Nhãn, vô cùng kinh dị.

- Ma Tộc? Ta chưa thấy Ma Tộc nào như vậy cả? Rốt cuộc tên này là thứ gì?

Cả



Vương



Lệ

Tử

đều

ngạc

nhiên









cùng,

nhưng

chưa

kịp

làm



thì

Dương

Tuấn

đã

ngửa

mặt

lên

trời

gào

rống

đinh

tainhức

óc,

mặt

đất

chấn

động,

núi

non

sụp

đổ,

trên

trời

lại

xuất

hiện

một

đám

mây

màu

đỏ,

che

khuất

cả

không

gian,

Lệ

Tử

không

biếtDương

Tuấn

dùng

Long

Uy

công

kích

tinh

thần

nên

lập

tức

ngất

đi,



Vương

thu

nàng

vào

không

gian

trữ

vật

trên

chiếc

vòng

cổ

của

côta,

khuôn

mặt

thất

sắc

nhìn

đám

mây

khổng

lồ

trên

bầu

trời.

- Thiên Phạt Hồn Lôi? Là tên này kéo đến? Phải gϊếŧ hắn ngay.



Vương

khi

nhìn

thấy

đám

mây

đỏ

kia

thì

kinh

sợ,

mặc



Dương

Tuấn

bây

giờ



thể

gọi





địch

cùng

cấp,

hoặc



thể

đối

phóđược

cả

Độ

Kiếp



thì

cũng

không

thể

kéo

đến

Thiên

Phạt

Hồn

Lôi

này,

đây



Thiên

Phạt

đánh

vào

linh

hồn,

tinh

thần

lực

yếu

ớt

liền

bịThiên

Phạt

đánh

nát

linh

hồn,

ngàn

đời

không

thể

siêu

sinh.

Ầm.... Ầm.... Roẹt....

Thiên Phạt cuồn cuộn không ngừng, Dương Tuấn bất ngờ bị chuyển vào một không gian tối tăm, không, nói đúng hơn là ý thức của hắn, còn bên ngoài, Dương Tuấn bây giờ chỉ biết đồ sát, đây không phải là do hệ thống, mà là do kẻ khác làm nên.

Rống

----

Dương Tuấn bên ngoài rống lớn, sóng âm quét qua tứ phương, lật lên từng cơn cuồng phong dữ dội, Đoạ Ngục Nhãn khai mở Địa Ngục Chi Quan, cánh cổng đá khổng lồ chui lên phía sau lưng Dương Tuấn, từ bên trong bước ra một con chó sói, trên người lửa đen và đỏ cháy hừng hực, đáng sợ là nó có đến ba cái đầu, Dương Tuấn không hề biết, Địa Ngục Chi Quan không phải chỉ dùng để khống chế kẻ khác, mà là để triệu hoán sinh vật từ Địa Ngục, linh hồn càng mạnh và càng nhiều, thứ được triệu hoán ra càng mạnh mẽ.

__ Nguồn: https://truyenfull.vn/dam-hiep-he-thong/

............................................

Trong một vùng hư không tăm tối....



một

lão

giả

di

chuyển

trong



không,

mặc

cho



không

phong

nhận



qua

người,

lão

đến

tận

cùng

của

biên

giới

giữa

tu

tiên

giớivà

Tiên

giới,

bởi



nơi

đó



một

người



hắn

tôn

kính,

nếu

Dương

Tuấn

nhìn

thấy

được

lão

giả

này,

hắn

sẽ

nhận

ra

đó

chính



Di

Tu.

Đáng sợ hơn, khuôn mặt và làn da nhăn của lão đang bong tróc ra nhưng lại không chảy một giọt máu nào, nhưng khi lớp da đó bong hết ra, đó lại là làn da trắng hồng của một nữ nhân, khuôn mặt già nhăn nheo của Di Tu bây giờ là khuôn mặt xinh đẹp đến khó tả của một nữ nhân, môi đỏ thắm quyến rũ, mày liễu mắt phượng, trên người toả ra khí chất quyến rũ mị hoặc, vóc người ngạo nhân khiến bất cứ nam nhân nào đều có thể say mê nó, nàng đặt chân lên một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, nơi đây là tận cùng của biên giới của tu tiên giới và Tiên Giới.

Giữa ngọn núi là một cái quan tài đá được bao phủ bởi một cái kết giới cường đại, nhưng nữ nhân giả lão già Di Tu kia lại lấy quyển sách lúc trước được Dương Tuấn giúp lấy ra, bên trong có ghi chép một đạo thủ pháp, nàng ta làm theo đạo thủ pháp kia, không ngờ kết giới kia lại yếu đi một chút.

Nữ nhân giả Di Tu này là ai? Tại sao lại nhờ người khác phá viên đá kia để lấy quyển sách đó?

Hơn nữa vì sao tu vi của nữ nhân này lúc trước là Ngụy Tiên cảnh nhưng bây giờ lại có thể đi xuyên qua hư không phong nhận? Chỉ có Kim Ất Đại Tiên mới có thể làm được chuyện này.

Quan tài đá kia có chứa thứ kinh khủng gì mà phải bị phong ấn cẩn thận như vậy?

Và ta khẳng định rằng Dương Tuấn mất đi ý thức là do nữ nhân giả Di Tu này làm ra, ngay khi phát hiện Dương Tuấn có thể phá được viên đá kia, nữ nhân này đã hạ độc thủ ngầm với Dương Tuấn.

-- Chương sau ta sẽ giải thích --