Keng, diệt sát Nhập Linh tầng 3 Ác Ma Thú nhận được 3000 sát điểm và pháp lực.
Keng, diệt sát Nhập Linh tầng 3 Ác Ma Thú nhận được 3000 sát điểm và pháp lực.
Keng, nhận được 2 Hồn Đan tam phẩm
Keng, lần đầu vượt cấp diệt sát kẻ địch được tặng 1 gói quà Trưởng Thành.
Liên tục bốn âm thanh thông báo vang lên trong đầu Dương Tuấn, bây giờ hắn đang đứng trong một vùng đất bị hãm sâu, máu tươi, vết cháy đen khắp nơi, dưới chân là xác hai con Ác Ma Thú, Dương Tuấn cũng chẳng tốt hơn, toàn thân máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay chi chít vết răng, vết rách do móng vuốt tạo thành.
Thông tin hiện tại:
HP: 10/300.
MP: 20/400. (Hay pháp lực để thi triển công pháp).
Pháp Lực: 6301/6000.
Keng, tu vi tăng lên Luyện Thể tầng 7.
Âm thanh thông báo tăng cấp của hệ thống vang lên, một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể Dương Tuấn, phục hồi những vết thương, khôi phục sức sống.
Mỗi khi lên cấp, thì dù có chết đi cũng có thể sống lại, giống như được sinh ra lần nữa, không một chút khiếm khuyết.
- Công năng này thật tiện lợi a, lấy chút thịt ăn chứ nhỉ?
Dương Tuấn dùng Thiên Đao xẻ phần thịt ở bụng và thân của con hổ và gấu, ném vào túi đồ, sau đó thả lại một viên Hồn Đan, xem như làm việc tốt cho Ác Ma Thú nào may mắn.
Sau khi Dương Tuấn rời đi, một bóng đen lao ra, nuốt lấy viên Hồn Đan, sau đó từ từ cắn nuốt thịt của hai con Ác Ma Thú này, thịt chúng là thứ đại bổ, bóng đen nhìn về hướng Dương Tuấn rời đi, ánh mắt trở nên sắc bén, nó chính là Dạ Bôn Lang mà Dương Tuấn đã tha mạng.
.....................................................
Trở về hang động của Hồ Điệp, Dương Tuấn từ hệ thống mua một bộ nồi, chảo, lấy trong túi đồ một cái bàn cùng hai cái ghế bằng gỗ, đây là do khi vào rừng Dương Tuấn đã làm ra, dùng củi đốt lửa, Dương Tuấn làm sạch thịt, dùng gia vị từ hệ thống ướp thịt, lấy một phần nấu canh, một phần dùng dầu từ một loại cây trồng rừng Chân Cơ chiên vàng, một ít rau hắn hái được từ túi đồ cũng xào sơ qua, tạo thành một bữa ăn đơn giản.
Dù sao, Dương Tuấn kiếp trước là trẻ mồ côi, nên tay nghề nấu ăn của hắn khi nấu cho em gái và Ngọc Lan là không phải tầm thường.
Tiếc là vẫn chưa tìm được gạo, cho nên không có cơm, Dương Tuấn dọn hai bộ chén đũa cho mình và Hồ Điệp, sau đó gọi nàng ấy.
Bữa cơm diễn ra chóng vánh, bàn thịt nhanh chóng bị càn quét, Hồ Điệp và Dương Tuấn xoa cái bụng căng tròn do ăn no của mình, thoả mãn.
- Hư~ Hơ~ Bỗng nhiên nóng quá vậy?
Dương Tuấn phe phẩy bàn tay, cảm giác sức nóng đang lan toả khắp cơ thể, khuôn mặt trở nên đỏ rực.
Hồ Điệp cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt đỏ bừng, viền mắt ướŧ áŧ, miệng thở ra từng làn hơi nóng, ngã gục trên bàn ăn.
- Ư~ Ta nóng quá, cơ thể ta nóng, nóng quá~
Hồ Điệp cố gắng đứng dậy, thân thể liêu xiêu men theo vách đá đi vào cuối hang động, Dương Tuấn cũng cố gắng đi theo, vừa hỏi hệ thống.
Keng, là do Ác Ma Thú Hổ Tộc và Hùng Tộc trong huyết mạch có một loại chất dẫn để dùng làm da^ʍ dược, nhưng nó có tác dụng không mạnh mẽ, cần một khoảng thời gian để phát huy tác dụng.
Dương Tuấn dùng sức vỗ đầu một cái, tuy kiếp trước thịt hổ và gấu cũng gây kích ứng nhẹ, nhưng cũng chỉ khi liên quan đến mật và gân mà thôi, trước nay hắn cũng chưa chế biến qua chúng, đây thực sự là lần đầu tiên hắn chế biến chúng, thật quá tai hại mà.
- Ư, a, nóng quá, nóng quá...
Cuối hang động là dòng suối long lanh, Hồ Điệp từ lúc nào đã cởi bỏ quần áo, ở bên trong dòng suối tự thoả mãn, nhưng lại không có chút tác dụng nào.
- Vì nghĩa quên thân....
Dương Tuấn cởi bỏ y phục, nhảy vào trong dòng suối, tay ôm Hồ Điệp vào lòng, hai bàn tay nhanh nhẹn nhào nặn hai quả đào tiên tròn trịa của nàng.
- Ưm, hưm, đừng làm như vậy mà~ Nha~
Hồ Điệp đưa ngón tay vào miệng, cố gắng kìm nén, miệng cố nói Dương Tuấn dừng lại, nhưng bị hắn kéo hai nụ hoa, khiến nàng há hốc miệng mà rên lớn.
- Để ta giúp nàng....
Dương Tuấn đưa miệng lại gần bên tai Hồ Điệp, miệng thì thầm, sau đó ngậm vành tai của nàng, day nhè nhẹ, bàn tay tinh nghịch đưa xuống phía dưới, hai ngón tay cho vào mật động chọc ngoáy.
- Hư, a~ Đừng m~
Hồ Điệp chưa nói hết câu đã bị miệng Dương Tuấn khoá lại, lưỡi hắn giảo hoạt quấn lấy lưỡi nàng, nước bọt chảy dài xuống cằm.
- Đến nào....
Dương Tuấn bồng Hồ Điệp lên, cự vật hùng dũng xông phá mật động, mật đạo bóp chặt cự vật không rời, nước suối ấm bị ép vào trong mật động, khiến Hồ Điệp ngất ngây vì khoái lạc.
(Không nói nữa, tự tưởng tượng đi 😄)
....................................
Sau một canh giờ ròng rã chiến đấu, Dương Tuấn bế Hồ Điệp, từ trong túi đồ lấy ra một cái giường gỗ, một đống lớn bông vải lấy từ trong rừng và một lớp da thú sạch phủ lên trên, dùng một cuộn lụa, bông, da thú cho vào Sáng Tạo, là đã có hai cái gối đầu cùng chăn, Dương Tuấn đặt Hồ Điệp như một con mèo nhỏ trong lòng nằm lên giường, sau đó cùng nằm lên, kéo chăn lại, cùng Hồ Điệp ngủ say trong hạnh phúc.
(Tụi sửu nhi chưa vị thành niên đã xyz rồi 😏)
.....................................
Lại một buổi sáng bình thường nữa, Hồ Điệp tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Dương Tuấn, khiến nàng không muốn dậy ngay, cố nằm im tận hưởng nó, ngước nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dương Tuấn mà khiến nàng ngây ngẩn không rời mắt.
- Mặt ta dính gì sao?
Bỗng nhiên Dương Tuấn thình lình mở miệng nói, khiến Hồ Điệp giật mình, mặt đỏ bừng xoay người đi hướng khác, khiến Dương Tuấn phì cười, kéo nàng xoay người lại.
- Thế nào? Mặt ta xấu chỗ nào nào?
Dương Tuấn đưa khuôn mặt của mình sát lại gần mặt Hồ Điệp, hơi thở nóng hổi phả vào nhau, khuôn mặt Hồ Điệp từ từ đỏ ửng.
- Xấu ở đây này....
Hồ Điệp xoay mặt đi, hai nắm tay đấm thùm thụp lên ngực Dương Tuấn, giống như một cô vợ đang giận dỗi chồng mình.
- Hắc hắc, để ta xấu xa cho nàng xem...
- Nha~ Đừng mà~ Á, ư...
Buổi sáng trong hang động vang ra âm thanh thở hổn hển của một đôi nam nữ, tiếng da thịt va chạm càng thêm sự dâʍ ɖu͙© của họ.
Thái Dương hơi ngã bóng, cũng đã gần trưa, Dương Tuấn và Hồ Điệp mới dừng lại, cả hai thay y phục, Hồ Điệp giận dỗi xoay người đi, trước đó còn thẹn thùng hôn má Dương Tuấn, Dương Tuấn thì nở nụ cười vui vẻ, tiếp tục đi vào rừng lịch luyện, cũng như sưu tầm một ít thực vật hoặc gì đó có ích.
Lần này, Dương Tuấn may mắn tìm được một dòng sông khá lớn, tôm cá sung túc, nước cũng khá sâu, cho nên Dương Tuấn dùng một loại gỗ dẻo dai, khá bền, dùng sáng tạo làm ra lưới, quăng xuống sông, muốn kéo một mẻ lớn.
Uỳnh.....
Vừa kéo một tấm lưới đầy ự tôm cá, một cột nước khổng lồ toé lên, bên trong là một con cá sấu cực to, toàn thân màu nâu sẫm cứng rắn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Dương Tuấn.
Keng....
Ác Ma Thú: Thạch Bì Ngạc Ngư.
Tu vi: Nhập Linh tầng 6.
......................
Rống....
Ngạc ngư rống lớn, thân hình khổng lồ lao tới Dương Tuấn, Dương Tuấn mặt biến sắc thu tất cả vào túi đồ, nhanh chóng đạp thân pháp chạy trốn....
Uỳnh....
Mặt đất chấn động vì thân hình của cá sấu, mặt đất không chịu nổi áp lực nứt toác như mạng nhện, cá sấu tức giận vì mất mồi đuổi theo Dương Tuấn, tốc độ của nó không kém thân pháp Dương Tuấn là bao, Dương Tuấn vừa chật vật né chướng ngại vừa chạy thì con cá sấu cứ thế càn quét, khiến khoảng cách cả hai nhanh chóng rút ngắn.
Dương Tuấn khóc không ra nước mắt, vừa chạy vừa la hét.
- Ngạc Ngư ca, ta không làm gì sai à, đuổi theo ta làm gì?
Rống....
Con cá sấu hầu như không nghe, chỉ rống lớn sau đó tăng tốc đuổi theo Dương Tuấn không bỏ.
- Đừng, đừng tới đây~ À......
Tiếng thét sợ hãi của một thiếu niên vang dội trong khu rừng, khiến từng đàn phi cầm sợ hãi bay tứ tán, một cột bụi cát bắn lên trời cao, liên tục nhiều cột bụi như vậy, mỗi lần xuất hiện cột bụi lại là một tiếng hét đau lòng vang lên.