Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 469: Tụ họp lần nữa

Edit: OnlyU

Long tộc.

Ngao Dạ uể oải năm trên giường bằng ngọc, vẫy đuôi nói: “Có tin tức gì của đệ đệ ngươi không?”

Lạc Kỳ ngập ngừng nói: “Thiếu Bạch vẫn như cũ.”

Y lắc đầu cảm thán: “Bình thường Thiếu Bạch luôn không có chí cầu tiến, đợt này hắn thu được tài nguyên tu luyện tại tinh vực Ly Thiên, chắc là hắn dự định ăn no chờ chết đây.”

Lạc Kỳ: “…” Ăn no chờ chết? Rõ ràng Thiếu Bạch rất có chí cầu tiến.

“Thiếu Bạch làm vậy là không được. Hắn cần được đốc thúc, đôn đốc…”

Lạc Kỳ: “…” Rốt cuộc ai mới là người cần đôn đốc? Anh nhìn dáng vẻ gần đây của Ngao Dạ, chính là dự định ăn no chờ chết. Có điều Ngao Dạ cố gắng nhiều năm rồi, vừa mới lên cấp Tiên Hoàng, thư thả một thời gian cũng tốt.

Thiếu Bạch lấy được Lôi Nguyên Thạch, thành công lên trung kỳ Tiên Hoàng, tin tức hư hư thực thực tạm thời không nên nói cho Ngao Dạ biết, y vừa mới lên Tiên Hoàng, đang là lúc cảm xúc dâng cao, nếu biết tin này e là sẽ nhụt chí.

Ngao Dạ hoạt động tay chân rồi nói: “Chờ tổ chức tiếc mừng, thu quà tặng xong, ta có thể dẫn ngươi đi tìm em trai.”

Lạc Kỳ cười cười: “Ừ.”

Anh thầm nghĩ cuối cùng Ngao Dạ đã tiến giai Tiên Hoàng, y hăng hái muốn đi gặp Thiếu Bạch như vậy, xem chừng là muốn khoe khoang đây.

Ngao Dạ khá mong chờ nói: “Hy vọng lần này các trưởng lão ra tay hào phóng một chút.”

Ngoài mặt Lạc Kỳ không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong. Vì hỗ trợ Ngao Dạ tiến giai Tiên Hoàng, anh đã bán hết bảy tám phần tài sản của hai người, kết quả vẫn không đủ vật tư, anh bèn giấu Ngao Dạ bán gần hết linh tửu mà y thích. Ngao Dạ thành công lên cấp, muốn uống rượu chúc mừng mới phát hiện Lạc Kỳ đã bán hết rượu, y tức giận không thèm để ý đến anh suốt mấy ngày.

“Ta nghĩ các tiền bối sẽ không hẹp hòi đâu.” Lạc Kỳ vuốt ve nhẫn không gian trên tay, hiện giờ trong nhẫn trống không khiến người ta cảm thấy không an toàn.

“Hy vọng là vậy. Đúng rồi, dạo này ngươi đang điều tra tinh vực Thiên Huyền phải không?”

Anh khẽ gật đầu: “Ừm.”

Lúc điều tra tộc Bất tử, anh phải lén lén lút lút, nhưng đến tinh vực Thiên Huyền thì khác, anh không cần phải che giấu gì cả, dù sao tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ không nổi tiếng hung hăng như tộc Bất tử. Vả lại thời gian gần đây nhân duyên của anh tại Long tộc không tồi, các trưởng lão vui vẻ kể chuyện xưa với anh.

Gần đây anh thường tìm các Long Hoàng hỏi thăm về tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ, anh kinh ngạc phát hiện thoạt nhìn bọn họ cao lãnh thế thôi chứ thật ra toàn là những người nhiều chuyện. Trong lúc dò hỏi, anh còn bị ép nghe không ít tin tức bát quái của Long tộc.

Các vị Tiên Hoàng Long tộc không hứng thú gì với tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ, nhưng khi bóc nội tình của đối thủ thì lại rất hào hứng. Lạc Kỳ bị ép nghe một đống lịch sử đen tối của các Long Hoàng. Lúc đầu anh nghe mà kinh hồn bạt vía, sợ biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu, sau đó anh dần dần quen luôn.

Ngao Dạ nghiêng đầu nói: “Đệ đệ ngươi dự định đến tinh vực Thiên Huyền làm một vố phát tài hả?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Y chống cằm nói: “Thiếu Bạch luôn rất may mắn, có thể nói hắn chính là thiên mệnh chi tử dẫm nhằm cứt chó, hắn đã chọn trúng tinh vực Thiên Huyền, không chừng tới đó sẽ tìm được bảo vật.”

Lạc Kỳ: “…” Thiên mệnh chi tử dẫm nhằm cứt chó là cái quỷ gì? Ngao Dạ dám làm mất giá thiên mệnh chi tử thần bí khó lường!

Đúng là Thiếu Bạch luôn rất may mắn, vừa tiến giai Tiên Hoàng đã gặp được Lôi Nguyên Thạch, không chừng em trai anh chính là thiên mệnh chi tử thật.

“Có lẽ ngươi nói đúng.” Lạc Kỳ biết em trai anh muốn đến tinh vực Thiên Huyền từ lâu rồi, vì Lôi Nguyên Thạch mới kéo dài thời gian, theo tin tức mới nhất từ Thiếu Bạch thì gần đây hắn có hứng thú với luyện đan.

Ngao Dạ vỗ tay một cái nói: “Hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi tìm hắn.”

Lạc Kỳ nghiêng đầu nhìn y, như có điều suy nghĩ.

Ngao Dạ khó hiểu hỏi: “Làm gì nhìn ta như vậy?”

Anh cười cười: “Không có gì.” Ngao Dạ luôn không muốn anh đi tìm em trai, lần này lại tích cực như vậy, e là…

“Có phải người muốn đi tìm Thiếu Bạch để cọ rượu uống không?”

Y lập tức kích động: “Không có, ngươi đừng nghĩ lung tung.”

Lạc Kỳ: “…”

Ngao Dạ thấy nét mặt anh như vậy càng kích động hơn: “Chuyện này phải trách ngươi, bán hết nhiều rượu như vậy.”

Lạc Kỳ: “…” Chuyện này không thể trách anh được, ai bảo tu sĩ Long tộc không thích linh khí và linh tài của tộc Bất tử. Linh tửu của anh lại được thêm Chân Linh Chi Thủy chất lượng cao, rất có lợi trong việc tinh lọc linh lực Tiên Hoàng Long tộc. Trong số tất cả tài sản của hai người, linh tửu là bán chạy nhất.

“Chẳng phải do chúng ta không đủ nguyên thạch sao?”

Ngao Dạ buồn bực nói: “Vậy cũng không thể bán hết như vậy được.”

Lạc Kỳ: “…” Cuộc sống mà, luôn được cái này thì mất cái kia.

“Hy sinh chút linh tửu để lên Tiên Hoàng thì có đáng gì đâu.”

Ngao Dạ buồn bực trừng anh, rốt cuộc không nói tiếp nữa.

***

Giang Thiếu Bạch đang ngồi uống rượu trong tửu lâu. Trong đại sảnh có vài thanh niên đang tám chuyện khí thế ngất trời.

“Biết gì chưa? Bảo vật trong Phong Lôi Cốc bị người ta lấy đi rồi, nghe nói đó chính là Lôi Nguyên Thạch.”

“Ta còn nghe đồn Căn Nguyên Chi Thạch có thể hỗ trợ tu sĩ đỉnh Tiên Hoàng tiến giai Tiên Đế.”

“Tiên Đế hả? Nghe khoa trương quá vậy? Tiên giới không có lấy một người tu vi đỉnh Tiên Hoàng, khỏi bàn đến Tiên Đế đi. Mấy trăm vạn năm qua, ai thử tiến giai Tiên Đế đều chết hết rồi.”

“Tuy nhắc đến Tiên Đế có vẻ quá xa vời, nhưng nghe nói Giang Thiếu Bạch vừa lấy được Lôi Nguyên Thạch đã trực tiếp từ sơ kỳ thăng lên trung kỳ Tiên Hoàng.”

“Thiên mệnh chi tử hả? Không chừng Giang Thiếu Bạch chính là vận khí chi tử trong truyền thuyết.”

“Có khả năng này lắm.”

Đa Đa đang ăn bỗng phụt cười.

Giang Thiếu Bạch lườm chuột ngố, hơi tức giận hỏi: “Nhà ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.” Chuột ú thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch là tên chó ngáp phải ruồi, cuối cùng lại biến thành vận khí chi tử trong miệng người ta.

Hắn chống cằm, suốt đoạn đường đến đây, hắn đã nghe không ít người nói hắn là vận khí chi tử, nghe nhiều khiến hắn tin rằng bản thân là vận khí chi tử luôn.

Diệp Đình Vân quay qua nhìn hắn: “Ngươi nổi tiếng rồi.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Hết cách.”

Vì dung hợp Lôi Nguyên Thạch, hắn phải mất mấy ngày tu dưỡng, đến lúc đi ra ngoài mới phát hiện hình như hắn nổi danh khắp thiên hạ rồi.

Trước đó hắn tiến giai Tiên Hoàng cũng nổi tiếng một chút, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ thôi, nhiều người vẫn không biết chuyện này. Có điều lần này thì khác, sự tình xảy ra ở Phong Lôi Cốc gây xôn xao khắp nơi, tốc độ lan truyền tin tức cực nhanh. Mọi người đang rất hiếu kỳ, không biết rốt cuộc hắn đã ăn bảo vật tuyệt thế gì mà lên được Tiên Hoàng.

***

Long tộc.

Ngao Dạ không vui hỏi Lạc Kỳ: “Có phải ngươi đã biết chuyện Giang Thiếu Bạch lên trung kỳ Tiên Hoàng từ lâu rồi không?”

“Ta mới biết cách đây không lâu thôi.”

Anh không thể nói thẳng ra, Ngao Dạ vừa lên Tiên Hoàng, tâm trạng luôn rất tốt đẹp, mấy ngày trước còn bận rộn chuẩn bị tổ chức tiệc mừng, anh không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của y, nhưng chung quy việc này không thể giấu được.

Lạc Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, anh phát hiện các trưởng lão Long tộc rất hứng thú với Thiếu Bạch, hỏi thăm chuyện của em trai còn siêng hơn cả anh.

“Hắn thật sự rất may mắn, ngay cả Lôi Nguyên Thạch cũng lấy được.” Ngao Dạ nói.

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừm.”

“Sao ta lại không có vận may như hắn chứ?” Y không vui nói.

“Vận may của ngươi có kém đâu.”

Ngao Dạ có huyết mạch Tổ long, vừa đến Tiên giới đã được Long tộc trọng điểm bồi dưỡng, lúc tiến giai Tiên Hoàng còn được các trưởng lão dốc lòng truyền thụ kinh nghiệm, so với Thiếu Bạch thì y may mắn đến hiếm có.

Ngao Dạ vẫn buồn bực vẫy đuôi nói: “May mắn cái gì chứ, ta lại bị đệ đệ ngươi qua mặt rồi.”

“Không biết tinh vực Thiên Huyền có gì nhỉ?” Lạc Kỳ đổi đề tài.

“Ta nghe nói đó là tinh vực đẹp nhất toàn bộ Tiên giới, Thiên Huyền chính là thiên đường của linh thực, ngoại trừ Mộc tộc thì không còn chủng tộc nào khác sống ở đó, khắp nơi phồn hoa như gấm, cỏ xanh như đệm, có điều…” Tất cả đã là lịch sử.

Y thầm nghĩ Diệp Đình Vân tựa hồ có huyết mạch tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ, Giang Thiếu Bạch đi đào mộ tổ tộc Bất tử, hiện tại dự định đào tiếp mộ tổ của Diệp Đình Vân.

Lạc Kỳ thấy nét mặt y là lạ bèn hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không có gì.” Lạc Kỳ bao che khuyết điểm người nhà như thế, nếu biết y đang nghĩ gì chắc chắn sẽ dạy y một bài học. Ngao Dạ đổi đề tài: “Khi nào chúng ta đi tìm Thiếu Bạch?”

“Tiệc mừng đã kết thúc rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.”

Y khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta đi sớm một chút. Các trưởng lão cực kỳ keo kiệt, ta lên Tiên Hoàng là chuyện lớn như vậy mà không tặng thứ gì tốt.”

Trong buổi tiệc mừng, Ngao Dạ nhận được rất nhiều quà tặng, có điều đa số là hàng rẻ tiền, giá trị thường thường, căn bản không dùng được. Y thầm nghĩ nếu so sánh thì cậu em vợ còn hào phóng hơn.

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng có luôn nhìn chằm chằm tài sản của các trưởng lão nữa.”

Tuy Ngao Dạ có tu vi cao nhưng trong Long tộc, tuổi tác của y không lớn, bọn họ không có nhiều rồng con, thế nên các trưởng lão chăm sóc y như hậu bối. Nhưng giờ Ngao Dạ đã lên Tiên Hoàng, có thể một mình gánh vác một phương, trở thành một trong những người đứng đầu Long tộc, đương nhiên các trưởng lão không thể giữ thái độ như trước đối với y.

Ngao Dạ khoanh tay nói: “Đành vậy.”

***

Trong tửu lâu.

Giang Thiếu Bạch nhìn ngọc giản trên tay, trong lòng hơi hưng phấn.

Diệp Đình Vân tò mò hỏi: “Có chuyện gì tốt sao?”

Hắn gật đầu: “Có thể coi là vậy, đại ca sai người đưa tin, báo rằng một thời gian ngắn nữa sẽ đến gặp chúng ta. Nếu chúng ta muốn đi đến tinh vực Thiên Huyền thì đại ca biết tọa độ, còn có cách đi vào.”

Diệp Đình Vân khá bất ngờ: “Đại ca biết?”

“Ừ, trưởng lão Long tộc hữu nghị cung cấp tin tức, đại ca nói các trưởng lão rất nhiệt tình, cái gì biết đều nói hết.”

Diệp Đình Vân gật đầu, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu rõ, hiện tại Giang Thiếu Bạch là Tiên Hoàng, hoàn toàn khác trước kia, có một người họ hàng như vậy, Long tộc cũng đối xử với Lạc Kỳ khác hơn một chút. Vả lại khi ở tinh vực Ly Thiên, Ngao Dạ cũng thu hoạch được không ít thứ tốt, có lẽ Long tộc đã thay đổi cách nhìn đối với Giang Thiếu Bạch.

Đúng như Diệp Đình Vân suy đoán, Long tộc thật sự đã nhìn Giang Thiếu Bạch với cặp mắt khác xưa.

Chuyện Giang Thiếu Bạch lấy được Lôi Nguyên Thạch lan truyền rất nhanh, đã truyền đến Long tộc, tuy bọn họ bán tín bán nghi cái gì mà “vận khí chi tử”, nhưng bọn họ ôm thái độ thà tin rằng có còn hơn là không.

Cái gọi là vận khí chi tử chính là đi tới đâu thì bảo vật sẽ tự động xuất hiện trước mặt, đi cùng một người như vậy sẽ được dính chút may mắn.

***

Duyệt Phong Thành.

Diệp Đình Vân đứng ở ngoài thành, quét mắt nhìn quanh bốn phía.

“Đại ca nói là nơi này sao?” Cậu hơi chờ mong hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Chính là nơi này.” Hắn nhìn cậu nói tiếp: “Đình Vân, ngươi đứng sốt ruột như vậy, chừng nào đến sẽ đến thôi.”

“Ngươi nói như ngươi không sốt ruột vậy.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Trên trời chợt truyền đến dao động không gian, Ngao Dạ ôm Lạc Kỳ từ trên trời nhảy xuống. Y không che giấu khí tức, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được long uy rõ ràng, hắn lập tức phóng uy áp phản công. Ngao Dạ không được lợi gì, y thu uy áp rồi nói: “Thiếu Bạch, ngươi tiến bộ không ít.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ngươi cũng vậy.”

Ngao Dạ nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Kỳ quái.”

Hắn không hiểu ra sao bèn hỏi: “Cái gì kỳ quái?”

Y cau mày đáp: “Máu trong người ngươi.”

Ngao Dạ nhíu mày, lúc tiến giai Tiên Hoàng, máu Tổ long trong người y bị kích phát hoàn toàn, ngưng tụ ra mấy vạn giọt máu Tổ long, cải thiện triệt để thể chất của y. Máu Tổ long chứa năng lượng bao la, nhờ sở hữu huyết mạch này, Long Hoàng sơ kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của y.

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch, phát hiện máu của đối phương giống hệt máu Tổ long, mơ hồ còn vượt qua tinh huyết của y.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, gần đây hắn liên tục dung hợp Lôi Nguyên Thạch, trong quá trình này, tinh huyết trong người hắn xảy ra cải biến, có thể là bị máu Tổ vu ảnh hưởng.

Ngao Dạ nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Máu trong người ngươi có phần giống máu Long tộc, lại có vẻ không giống lắm.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Nói trắng ra máu Tổ long cũng chính là máu Long Đế, chắc là máu các Tiên Đế đều tương tự nhau.” Trên đời này rất nhiều chuyện đều là trăm sông đổ về một biển.

“Ngươi đang nói là trong người ngươi có máu Tiên Đế? Tổ tiên Lạc gia có Tiên Đế sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hình như không có khả năng. “Ai có thể nói chính xác được mọi chuyện trên đời đâu, không chừng tổ tiên Lạc gia từng có Tiên Đế thật.”

Lạc Kỳ quay mặt qua chỗ khác, thầm nghĩ mặc dù nói chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng khả năng này thực tế quá… không đáng tin. Đã lên trung kỳ Tiên Hoàng rồi, vậy mà tính tình Thiếu Bạch vẫn như trẻ con, cứ thích nói đùa.

Hết chương 469