Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quyết định ở lại Thánh Thành. Sau khi biết rõ tình cảnh của Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch từ từ bình tĩnh lại.
Hắn đi đến thương lâu cho thuê động phủ ở Thánh Thành, tìm thuê một động phủ cỡ nhỏ, tựa hồ có ý định ngụ lại lâu dài.
Diệp Đình Vân nhìn hắn, hơi tò mò hỏi: “Ngươi không vội đi tìm đại ca sao?”
Hắn lắc lắc đầu: “Không nóng vội.”
“Tại sao?”
“Đã có tin tức của đại ca rồi, không cần quá gấp gáp.”
Nghe nói Long Đế là cao thủ tuyệt thế, Cửu hoàng tử Long tộc còn có tám trưởng huynh trưởng tỷ, trong đó có sáu người có tu vi Bách Kiếp, hai người còn lại vì tuổi còn nhỏ, lại không thích tu luyện nên chưa tiến giai Bách Kiếp. Có điều chỉ cần một thời gian nữa là họ tự động tiến vào hoàng cấp thôi.
Gia tộc có thế lực hùng hậu như vậy khiến người ta không theo kịp.
Mặc dù Giang Thiếu Bạch có chút tiếng tăm, nhưng so sánh với thế lực lớn như Long tộc thì chút thực lực của hắn không đáng để mắt đến. Lúc này mà hắn đi tìm đại ca, chỉ sợ sẽ gây cản trở cho anh.
Hắn muốn làm chỗ dựa cho đại ca, muốn được giúp đỡ anh, nhưng thực lực hiện giờ của hắn còn rất kém.
Lạc Kỳ đã bình an sống ở Long tộc nhiều năm, thế nên chuyện gặp lại đại ca không cần phải nóng vội nhất thời.
Diệp Đình Vân híp mắt, như có điều suy nghĩ. Thương hội Thiên Kỳ phát triển rất nhanh, nếu Lạc Kỳ muốn đi tìm hai người họ thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý cống hiến sức lực, nhưng anh không làm vậy, có lẽ anh kiêng kỵ điều gì đó.
Xét tình hình trước mắt, vẫn nên nâng cao thực lực rồi chờ cơ hội thích hợp.
“Ngao Dạ, tên vị Cửu hoàng tử này nghe giống một người cần cù nhỉ.” Giang Thiếu Bạch chợt quay đầu qua, cười đùa nói.
“Tại sao nói như thế?”
Giang Thiếu Bạch thần bí cười cười: “Ngươi nghĩ đi, y tên là Ngao Dạ, chỉ có người cần cù mới thức đêm mỗi ngày thôi! Ha ha, đương nhiên cũng có khả năng y là một tên lười biếng, lấy tên này để y chăm chỉ một chút.”
Diệp Đình Vân: “…”
“Nói đi nói lại, không nhiều người thích thức đêm làm việc đâu, chứ thức đêm lêu lổng chơi game thì nhiều lắm. Thương hội Thiên Kỳ hình như do đại ca kinh doanh, xem ra Cửu hoàng tử là tên ăn không ngồi rồi.”
Diệp Đình Vân: “…” Ngồi đây nói xàm cái gì vậy hả???
***
Tại đại lục Thiên Yêu, tổng bộ thương hội Thiên Kỳ.
Lúc thương hội vừa mới thành lập chỉ chiếm một tòa lầu nhỏ, bây giờ thương hội đã chiếm hết toàn bộ vùng này.
Hai năm trước, một tổng lâu thương nghiệp hơn tám trăm tầng được xây dựng, gây ra tiếng vang không nhỏ.
Từ đài quan sát ở tầng cao nhất thương hội Thiên Kỳ nhìn ra ngoài có thể quan sát toàn bộ địa vực này.
Lúc rảnh rỗi, nhiều nhân viên sẽ lên đài quan sát trên tầng cao nhất ngồi uống rượu.
Lúc này dưới lầu đang tập trung các nữ tu thuộc Hồ tộc, Thố tộc, Hổ tộc… Mỹ nữ tộc nào cũng có.
Các tu sĩ xếp thành hàng dài, phỏng chừng có đến mấy vạn người, đội ngũ dài đến nỗi không thấy cuối hàng luôn.
Các nữ tu có tu vi cao thấp khác nhau, nhưng ai cũng chú tâm ăn mặc thật đẹp, trong tay là văn kiện, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ngao Dạ đứng ở dưới lầu, chống nạnh nhìn các nữ tu ăn mặc diễm lệ, nét mặt y không tốt chút nào.
“Mấy nữ tu đến đây làm gì?” Ngao Dạ nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cửu hoàng tử, bọn họ đến để tham gia tuyển tú. Cửu hoàng tử biết tuyển tú là gì không? Tuyển tú chính là chọn ra người tài hoa trong số các nữ tu rồi bồi dưỡng, chỉ cần được Lạc thiếu nhìn trúng là có thể trở thành minh tinh, được quay phim.” Hùng Hoán trả lời.
Ngao Dạ nghiến nghiến răng nói: “Ta biết họ tới để tham gia tuyển tú gì đó, ngươi cho rằng ta không biết cái khỉ gì sao?”
Ngao Dạ bực bội dời tầm mắt, âm u nói: “Không phải tên kia vừa mới nâng đỡ nhóm Tuyết Manh Manh sao? Nhóm kia có ba con thỏ, ba con hồ ly, hai con mèo, hai con sói, hai con chim, được khen đầy đủ sắc thái, hắn còn chê không đủ hả? Lại còn tuyển tú làm gì nữa?”
Hùng Hoán gãi gãi đầu nói: “Lạc thiếu nói khán giả nhanh thay đổi, phải giữ được cảm giác mới mẻ, phải liên tục truyền máu, tuyển chọn người mới. Đương nhiên khi đã nổi tiếng rồi vẫn phải tăng mạnh công tác tuyên truyền.”
Ngao Dạ không vui nói: “Chỉ biết làm mấy trò bàng môn tà đạo, không lo tu luyện cho tốt, suốt ngày đi theo đám tu sĩ còn chưa hóa hình hoàn toàn. Không biết hắn còn muốn làm gì nữa?”
Trong màn ảnh lớn bên cạnh thương hội Thiên Kỳ đang phát một đoạn MV của nhóm Tuyết Manh Manh. Trong MV, thiếu nữ hất cái tai thỏ thật dài, một thiếu nữ mèo khác thì lắc đuôi qua lại.
Ngao Dạ bày vẻ mặt ghét bỏ nhìn màn ảnh: “Một đám tiểu yêu không biết liêm sỉ.” Mà dạo này danh tiếng đám tiểu yêu này không tồi, mấy người bạn của y cũng luôn miệng nói về đám tiểu yêu này.
Hùng Hoán nghĩ mặc dù đây chỉ là tiểu yêu, nhưng Lạc thiếu lại bán được đến mấy ngàn vạn đĩa nhạc huyễn ảo, kiếm được rất nhiều tiền đó. Ngay cả hắn cũng cất giữ riêng một cái, coi cũng hay lắm.
Hùng Hoán gãi gãi đầu, cười cười nói: “Lạc thiếu rất biết cách kiếm nguyên thạch.”
Lạc Kỳ có rất nhiều biện pháp kiếm nguyên thạch, chỉ cần tùy tiện áp dụng một cách thôi là có thể kiếm được hơn ngàn vạn nguyên thạch.
Ngao Dạ trừng Hùng Hoán, hung dữ nói: “Rốt cuộc hắn cho ngươi những gì để ngươi nói thay cho hắn hả?”
Hùng Hoán lúng túng nói: “Không có, không hề có.”
Hắn cúi đầu, trong lòng hơi chột dạ, lần trước Lạc Kỳ đưa cho hắn một lọ đan dược, hắn nhất thời không kiềm lòng được đã nhận lấy. Đan dược của Nhân tộc có chất lượng không tồi, dùng xong có cảm giác khí lực tăng lên rất nhiều. Có điều Nhân tộc thích lừa người, đan dược thường bán với giá trên trời nên Yêu tộc không thích mua.
Gần đây thương hội Thiên Kỳ ký kết hợp tác với các đại lục khác, mở một thương lâu, bán đầy đủ các loại đan dược, giá cả không đắt lắm nên danh tiếng không tồi.
Ngao Dạ tức giận liếc nhìn các tu sĩ đang xếp hàng dài, sau đó y nổi giận đùng đùng đi lên tầng cao nhất trong thương hội.
Tổng bộ thương hội Thiên Kỳ được thiết kế mô phỏng theo tập đoàn Thiên Kỳ trong trí nhớ của Lạc Kỳ, anh đang xử lý công việc trên tầng cao nhất.
Lúc vừa mới đến Long tộc, Lạc Kỳ tứ cố vô thân, vô cùng xa lạ với người xung quanh. Thế nên anh cố ý bảo người ta xây dựng tổng bộ theo kiến trúc tập đoàn Thiên Kỳ trước kia, cũng là hy vọng tìm chút cảm giác quen thuộc ở thế giới xa lạ này.
Mấy năm nay thương hội Thiên Kỳ phát triển thần tốc, Lạc Kỳ thành lập không ít chi nhánh ở đại lục Thiên Yêu, đa số các chi nhánh đều có kiến trúc kiểu Trung Hoa. Kiến trúc như vậy thành một trường phái riêng, cũng là một trong những biểu tưởng của thương hội Thiên Kỳ.
Lạc Kỳ đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn chất một đống văn kiện chưa xử lý.
“Đã chia lợi nhuận cho Cửu hoàng tử chưa?” Lạc Kỳ vùi đầu xử lý công việc, không ngẩng đầu lên mà hỏi.
Hổ Sùng khẽ gật đầu nói: “Lạc tiên sinh yên tâm, đã đưa rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Hổ Sùng nhìn Lạc Kỳ, cười nói: “Lạc tiên sinh rất quan tâm đến Cửu điện hạ.”
Lạc Kỳ không thể phủ nhận, chỉ cười cười: “Ta chỉ không hy vọng sự việc như trước kia lại xảy ra thêm lần nữa. Lần đó y làm hỏng một đơn hàng rất quan trọng, tổn thất không nhỏ.”
Hổ Sùng cười gượng thoáng nhìn về phía cửa.
Ngao Dạ đang đứng ở cửa, vô cùng hung ác nhìn Lạc Kỳ, rất khó chịu nói: “Thật ngại quá, làm ngươi không được kiếm nguyên thạch rồi.”
Lạc Kỳ hơi sững lại, dừng bút trên tay nhìn y nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát.”
Anh thầm thở dài trong lòng, ở thế giới này, thực lực yếu thật là tai hại. Ngao Dạ che giấu khí tức, anh không thể nhận ra đối phương đã đến. Mà Ngao Dạ lại không phải loại người sẽ gõ cửa trước khi vào.
Ngao Dạ đầy nghi ngờ nói: “Rốt cuộc ngươi kiếm nhiều nguyên thạch như vậy để làm gì?”
Lạc Kỳ nhún vai: “Nguyên thạch là thứ tốt, không ai chê có nhiều nguyên thạch.”
Với thực lực của anh hiện tại thì không cần dùng nhiều nguyên thạch, nhưng quan trọng là anh rất hưởng thụ quá trình kiếm nguyên thạch.
Nếu anh có thể khiến nguyên thạch ùn ùn chui vào túi cho Long tộc, thì sau này dù không cần nhờ vả Ngao Dạ, anh vẫn có quyền lên tiếng.
Ngao Dạ khinh thường, khẽ xì một tiếng: “Ngươi là người xem tiền bạc như mạng, dung tục.”
Lạc Kỳ không nói gì, thầm nghĩ đa số người của Long tộc là những tên bo bo giữ của, chỉ có vào mà không có ra. Muốn nói xem tiền tài như mạng thì phải là bọn họ mới đúng.
“Ta vốn là một người tục khí, khiến Cửu hoàng tử chê cười rồi.” Lạc Kỳ thản nhiên nói.
Nghe nói người Nguyệt tộc không để ý đến vật ngoài thân, xuất trần tuyệt thế, có rất nhiều người tâm hồn rộng mở, chắc Vân Vọng Thư cũng là người như thế. So sánh với đối phương thì anh là một gian thương đầy mùi tiền, đương nhiên không đáng để mắt đến.
Ngao Dạ trợn mắt nhìn Lạc Kỳ, khởi binh vấn tội nói: “Bên ngoài có nhiều nữ tu xếp hàng như vậy là sao?”
Anh lướt mắt nhìn xuống lầu nói: “Phía dưới đang tuyển tú.”
Lạc Kỳ quay đầu đi, lúc còn ở Trái Đất, giới giải trí vàng thau lẫn lộn, vì được nổi tiếng mà nuôi tuổi quỷ, anh nhìn mãi thành quen. Ở thế giới này, giới giải trí vẫn cạnh tranh khốc liệt như thế. Lúc anh vừa thành lập công ty giải trí thì không phức tạp như vậy, chỉ là tìm mấy tu sĩ thuộc chủng tộc phụ thuộc Long tộc quay phim huyền ảo.
Kết quả, bộ phim huyền ảo lập tức nổi tiếng, tiếng tăm các tu sĩ tham gia cũng càng ngày càng tăng.
Tiếp theo Lạc Kỳ quay mấy chục bộ phim huyền ảo, Yêu tộc có nhiều người ăn không ngồi rồi, thế nên các bộ phim huyền ảo rất được yêu thích, càng lúc càng có nhiều tu sĩ thích thú thể loại này.
Nhiều tu sĩ muốn tham gia quay phim, có một lần Lạc Kỳ gặp được cả Hổ tộc cấp yêu hoàng tên là Hổ Thiên Hành tìm đến, nói muốn diễn nhân vật chính, không cho đối phương diễn vai chính thì hắn sẽ cho Lạc Kỳ biết tay.
Hổ tộc Yêu Hoàng tương đối tùy tiện, mấy bảo tiêu bên cạnh hắn đều không cao hứng. Nhưng Lạc Kỳ lại thấy rất tốt, yêu hoàng có tiếng tăm không nhỏ, “hàng hiệu” thế này tự tìm đến cửa, muốn “biểu diễn hữu nghị” cũng là chuyện tốt. “Hiệu ứng danh nhân” của yêu hoàng không thể khinh thường.
Sau đó Lạc Kỳ “đo ni đóng giày”, làm một bộ phim tên là “Hổ vương nổi dậy” cho Hổ tộc yêu hoàng. Hổ Thiên Hành rất hài lòng, còn nói thiếu Lạc Kỳ một nhân tình.
Lạc Kỳ treo bảng hiệu Long tộc nên không có nhiều người kiêu ngạo như Hổ Thiên Hành tìm đến. Có điều người của các chủng tộc dây mơ rễ má với Long tộc lại tìm đến không ít. So sánh với yêu hoàng tính tình nóng nảy muốn đóng vai chính thì những người có quan hệ phức tạp rắc rối kia càng khiến Lạc Kỳ khó xử hơn.
Ngao Dạ ngẩng cao đầu, hơi bực bội nói: “Ngươi được tuấn nam mỹ nữ xum xoe xung quanh cả ngày, vui lắm chứ gì?”
Lạc Kỳ cau mày, lúc còn ở Trung Quốc, rất nhiều minh tinh vì nổi tiếng mà ngủ với đại gia, đây là chuyện bình thường, nhưng ở dị giới thì khác.
Trong tay anh có rất nhiều vụ làm ăn, nhiều việc không thể xử lý chu toàn mọi mặt được. Nếu phía dưới có giao dịch ngươi tình ta nguyện, Lạc Kỳ sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Anh quay đầu nói: “Thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta không đυ.ng vào người trong thương hội, nếu ngươi có hứng thú thì có thể tự đi nói chuyện với bọn họ. Với thân phận của điện hạ, nếu ngươi vừa ý ai, chắc chắn người kia sẽ không từ chối ngươi.”
Ngao Dạ nghe vậy lập tức bùng nổ: “Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, đối với ai cũng có hứng thú sao? Mấy con thỏ hay hồ ly gì đó dùng để nhắm rượu thì được.”
“Không có hứng thú thì thôi.” Ngao Dạ không có hứng thú là tốt nhất, anh không ham hố mấy chuyện làm mai đâu.
“Ngươi bận rộn lắm sao?” Y buồn bực hỏi.
“Tàm tạm.”
Trở thành tu sĩ vẫn có nhiều điểm tốt, ví dụ như hiện tại Lạc Kỳ có thể chuyên tâm làm việc, chia ra mấy tia thần thức đi xử lý sự vụ. Sau khi thần niệm tăng lên, trí nhớ của anh cũng tăng lên rất nhiều so với trước kia, đã đạt đến trình độ gặp một lần sẽ không quên.
Xử lý công việc ở thế giới này chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể khắc mệnh lệnh thành ngọc giản, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cộng thêm việc có khế ước với Ngao Dạ mà thể chất của anh cũng tăng lên rất nhiều, cơ bản không còn biết mệt mỏi là gì.
Nếu Lạc Kỳ xử lý công việc như trước kia, e là đã bị công việc đè chết từ lâu rồi.
Anh nên cảm kích Ngao Dạ mới đúng, khi đi xuyên qua đường hầm thời không đến đây, cơ thể anh bị chém trên trăm vết thương, khó khăn lắm mới xuyên đến đây lại chỉ còn một hơi thở.
Lạc Kỳ cho rằng lần này chết chắc rồi, không ngờ thình linh có một lực lượng kỳ dị truyền vào người anh, chữa trị vết thương cho anh.
Sau đó, Lạc Kỳ trông thấy được người đầu tiên khi anh đến thế giới này – Ngao Dạ.
Ngao Dạ có ngoại hình vô cùng xuất chúng, lần đầu tiên nhìn thấy y, Lạc Kỳ có cảm giác kinh diễm, đương nhiên nếu y không có vẻ mặt dữ tợn như vậy thì càng tốt.
Lạc Kỳ còn nhớ rõ nét mặt Ngao Dạ lúc đó, dường như y bị chuyện gì đả kích khiến tinh thần suy sụp, nét mặt khó coi đến cực điểm. Ánh mắt kia hận Lạc Kỳ đến thấu xương, muốn diệt trừ anh cho thống khoái, lại như đang kiêng kỵ gì đó.
Lạc Kỳ đang suy nghĩ xa xôi, thình lình gương mặt phóng đại của Ngao Dạ xuất hiện trước mắt anh.
“Ngươi đang nghĩ gì đó?”
“Không có gì.”
“Nói dối.”
Ngao Dạ không vui nghĩ phàm nhân này thật đáng ghét, bao nhiêu người hao tâm tổn trí tìm cơ hội nói chuyện với y dù chỉ một câu, thế mà y đứng trước mặt Lạc Kỳ, đối phương còn rảnh rỗi xuất thần. Người này có gì đặc biệt hơn người chứ?!
Lúc vừa đến đây chỉ có tu vi Luyện Huyết Cảnh, là Luyện Huyết Cảnh đó! Vô cùng yếu ớt, còn yếu hơn cả côn trùng. Trẻ em vừa ra đời của Long tộc cũng có thể giẫm chết Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ nhìn y hỏi: “Cửu hoàng tử đến đây có chính sự gì sao? Chẳng lẽ không đủ nguyên thạch dùng?”
Ngao Dạ tức muốn nổ phổi: “Ngươi có ý gì?” Lẽ nào trong mắt Lạc Kỳ, y chỉ biết chìa tay đòi nguyên thạch thôi sao?
Lạc Kỳ bị dáng vẻ hùng hổ của y làm giật mình, lúc thương hội vừa mới được thành lập, Ngao Dạ rất ngứa mắt, thường xuyên đến làm tiền, còn nói anh bụng dạ khó lường, thường đến cản trở thương hội phát triển. Vì tránh phiền phức, Lạc Kỳ cho người đưa nguyên thạch cho Ngao Dạ mỗi tháng, y nhận nguyên thạch có thể bớt ý đồ xấu.
“Cửu hoàng tử hiểu lầm, ta không có ý gì.”
Ngao Dạ cau mày, thầm nghĩ tốt nhất y không nên nhận nguyên thạch của Lạc Kỳ nữa, nếu cứ tiếp tục nhận thì e là sẽ bị xem thành tên ăn bám, quá mất mặt.
Hết chương 324