Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 310: Gặp lại Dực Phi

Edit: OnlyU

Lăng Thiên Tông.

Liễu Ngọc nhìn Tô Dịch nói: “Ông ngoại, tông môn chúng ta toàn quân bị diệt, chưởng giáo cũng tử vong rồi.”

“Ông đã nói rồi mà, Thiên Môn không phải nơi chúng ta có thể nhúng tay vào, đáng tiếc chưởng giáo và mọi người không tin.”

Liễu Ngọc cau mày, thở dài một hơi.

Gần đây có nhiều thế lực từ ngoại vực đến đây, đỉnh Lăng Thiên Tông của bọn họ bị người khác coi trọng, tu hú chiếm tổ chim khách. Lăng Thiên Tông đành phải phải đưa đệ tử ra khỏi tông môn.

Tô Dịch vốn tính toán nếu tu sĩ ngoại vực rút lui thì họ có thể đoạt lại đỉnh núi, hiện tại xem ra không thể hy vọng gì.

Ông nhìn Liễu Ngọc nói: “Chưởng giáo chết rồi, các đệ tử cũng chết trong bí cảnh, e là Lăng Thiên Tông chỉ còn cái tên mà thôi.”

Không chỉ Lăng Thiên Tông, ba tông môn còn lại cũng gặp tình trạng tương tự.

Một tu sĩ của Thất Sát Điện thấy tài mờ mắt trong Thiên Môn, ra tay gϊếŧ một tu sĩ Động Thiên ngoại vực, chiếm được nhẫn không gian và pháp bảo của đối phương, kết quả nạn nhân là hậu nhận của một lão tổ Bách Kiếp, còn rất được cưng chiều.

Tu sĩ Thất Sát Điện cho rằng chỉ cần hủy thi diệt tích thì không cần phải lo lắng gì nữa, nhưng hắn không biết trên người tu sĩ Động Thiên kia có ấn ký của trưởng lão Bách Kiếp.

Hắn vừa gϊếŧ người kia, ấn ký lập tức lưu lại trên người hắn.

Thất Sát Điện bị người ta tìm đến tận cửa, sơn môn bị đập vỡ, đệ tử môn hạ chạy tứ tán, tử thương vô số.

Thiên Diễn Tông cũng có nhiều đệ tử tiến vào Thiên Môn, tình hình tương tự Lăng Thiên Tông, có điều trưởng lão dẫn dắt Thiên Diễn Tông khá là cẩn thận, không có xâm nhập sâu nên còn lại ba đệ tử, những người khác thì bỏ mạng.

Tô Dịch nhíu mày, ông chỉ là khách khanh trưởng lão của Lăng Thiên Tông, nhưng hiện giờ Lăng Thiên Tông gặp tình cảnh này, trong lòng ông cũng không chịu nổi.

“Ông ngoại có dự định gì tiếp theo?”

Tô Dịch lắc đầu, cảm thán nói: “Chắc ông sẽ rời khỏi nơi này, đến địa phương khác tìm cơ duyên, trời đất bao la rộng lớn, cứ ở mãi một chỗ mà cho rằng Toàn Đan đã rất ghê gớm rồi, đến khi gặp những tu sĩ ngoại vực mới biết được bản thân là ếch ngồi đáy giếng.”

Liễu Ngọc gật đầu nói: “Nghe nói đại lục của những tu sĩ ngoại vực kia có hoàn cảnh tu luyện rất tốt.”

Thời gian gần đây, gia tộc y cũng đã nghĩ đến chuyện rời khỏi đại lục Vân Hoang, ngoại vực có thuyền chở khách cỡ lớn, không nói là không chở người, chẳng qua đối phương ra giá vé trên trời. Dạo này nhiều thế lực lớn ở Vân Hoang đang bán tài sản, hy vọng gom góp đủ để mua vé tàu, rời khỏi nơi này.

Quặng mỏ vốn có giá trị liên thành, nhưng gần đây đang rớt giá thê thảm, chuyện khiến người ta thất vọng nhất chính là dù đã rớt giá nhưng chỉ lác đác vài người có ý muốn mua.

Nếu chiến tranh nổ ra, quặng mỏ thất thủ, vậy thì chi nhiều tiền mua quặng mỏ như vậy, cuối cùng lại thành phế tích trong chiến tranh.

Mấy ngày gần đây, Tô Dịch quen được vài tu sĩ Toàn Đan từ ngoại vực, mặc dù đối phương xem thường đại lục Vân Hoang, nhưng lại khá khách sáo với đan sư huyền cấp là ông. Bọn họ mời Tô Dịch theo đội thuyền của bọn họ rời đi, ông nghe mà hơi động lòng.

Nếu ở lại đại lục Vân Hoang, ông muốn tiến giai rất khó khăn, trước kia ông từng có ý muốn rời khỏi đây, chẳng qua không có phi thuyền cỡ lớn thích hợp. Hiện tại Thiên Môn mở ra, có không ít phi thuyền từ các đại lục lui tới.

Tô Dịch có thân phận đan sư huyền cấp, muốn mượn gió đẩy thuyền không khó.

Liễu Ngọc gật đầu nói: “Nghe nói Giang thiếu và Diệp thiếu cũng vào Thiên Môn, không những thế, Giang thiếu còn giao đấu với tu sĩ Bách Kiếp.”

Tô Dịch cau mày, lúc đầu là đệ tử Thiên Diễn Tông lan truyền tin đồn này, ông còn cho rằng bọn họ nhìn lầm, nhưng gần đây ông nói bóng nói gió hỏi thăm thì biết được đúng là có chuyện như vậy.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, thực lực của Giang Thiếu Bạch đã ngang tầm Bách Kiếp, không biết là do hắn có thiên phú cực cao hay do điều kiện tu luyện ở ngoại vực quá tốt.

Ông cảm thán nói: “Không biết bây giờ họ đang ở đâu?”

***

Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang ngồi trong tiệm đan dược, xem bệnh cho người ta.

Diệp Đình Vân thuê một tiệm đan dược gần phố, luyện chế chút đan dược và luyện chế đan dược thay người ta rồi bán, làm ăn không tồi. Giang Thiếu Bạch thì tọa trấn trong tiệm, giúp người ta giải trừ nguyền rủa.

Chuyện hắn hóa giải nguyền rủa cho Chu Tấn đã được lan truyền, nhiều người nghe danh mà đến.

Vu tộc lợi dụng mọi sơ hở hạ nguyền rủa, nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, những người bị trúng lời nguyền đành sống trong sợ hãi chờ đợi tử vong kéo đến. Ngay từ đầu, khi nghe nói có người hóa giải được nguyền rủa của Vu tộc, bọn họ còn mang thái độ hoài nghi. Nhưng dù có tin hay không thì họ vẫn thử một lần xem sao, mang thái độ thà rằng còn hơn là không mà chạy đến điều trị.

Thế là năng lực hóa giải nguyền rủa của Giang Thiếu Bạch nhanh chóng được chứng minh, người đến tìm hắn càng ngày càng đông, mà bọn họ còn trả thù lao không tồi.

“Giang Bạch đạo hữu, lại làm phiền ngươi.” Chu Tấn dẫn một người đến, nói với Giang Thiếu Bạch.

Hắn nhìn y, thầm nghĩ tu sĩ đỉnh Toàn Đan này thật nóng vội. Sau khi Chu Tấn hóa giải được nguyền rủa, y liên tục giới thiệu khách hàng cho hắn. Giang Thiếu Bạch nghĩ chắc chắn y có ăn hoa hồng, nếu không thì đã không tích cực như vậy.

Hắn nhìn về phía tu sĩ mới tới, chỉ trong chốc lát hắn đã loại trừ sạch sẽ nguyền rủa trong người đối phương.

Tu sĩ kia phát hiện nguyền rủa trong người thật sự được loại trừ, cực kỳ mừng rỡ nói: “Đa tạ đạo hữu.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nguyền rủa của các hạ không giống của những người khác nhỉ?”

Gần đây hắn tiếp mấy tu sĩ, bọn họ đều bị trúng nguyền rủa của Vu tộc, thời gian bị hạ nguyền rủa không lâu. Nhưng tu sĩ này thì khác, nguyền rủa đã xâm nhập rất sâu vào người này, e là bị trúng nguyền rủa đã hơn mười năm.

Mạnh Giang cười đáp: “Đạo hữu đúng là mắt sáng như đuốc.” Hắn không bị trúng nguyền rủa của Vu tộc, mà là nguyền rủa của chú thuật sư ma đạo, đã bị chừng mười năm rồi.

Chu Tấn biết tình trạng của Mạnh Giang bèn giới thiệu hắn đến đây thử vận may, bản thân Mạnh Giang không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ nghĩ dù sao không sống được mấy năm nữa, đến thử vận may cũng không sao, thế là hắn đi đến đây.

Chu Tấn cười nói: “Giang Bạch đạo hữu, năng lực loại trừ nguyền rủa của ngươi thật sự là xuất thần nhập hóa.”

Chu Tấn nhìn sang Mạnh Giang, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, y vốn nghĩ Giang Thiếu Bạch chỉ có cách hóa giải nguyền rủa của Vu tộc, bây giờ nhìn lại, xem ra Giang Thiếu Bạch còn có cách hóa giải những chú thuật khác nữa.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nào có lợi hại như vậy.” Tuy nói thế nhưng hắn thầm nghĩ hóa giải nguyền rủa quá có lợi cho hắn, vừa có thể gia tăng thực lực, vừa có thể kiếm tiền, còn được người ta cảm kích, đúng một công ba việc.

“Nghe nói lại có ba vị lão tổ Bách Kiếp đến đây phải không?”

Chu Tấn gật đầu: “Đúng vậy, hai ngày nữa họ sẽ phát động phản công.”

Giang Thiếu Bạch xoa trán, trong Thiên Môn xuất hiện quá nhiều tu sĩ dị tộc, khiến các tu sĩ tiến vào tìm kiếm bảo vật chết rất nhiều, vài môn phái mất hơn phân nửa đệ tử tinh anh. Mấy ngày nay có rất nhiều tu sĩ Bách Kiếp lục tục đến đây, hẳn là sẽ phát động phản công nhanh thôi.

***

Đan dược trong cửa hàng của Diệp Đình Vân bán rất chạy, vì muốn kiếm thêm nhiều một chút mà Giang Thiếu Bạch tăng giá đan dược lên gấp đôi.

Đa số các tu sĩ đi vào Thiên Môn đều là người có tiền, mà dạo này giá cả thị trường tăng cao, không cần lo không bán được đan dược.

Gần đây Diệp Đình Vân còn nhận luyện đan thay cho người ta, thế nên cậu nhận được không ít dược liệu hình thù kỳ quái, cộng thêm đủ loại phương pháp luyện chế, xác suất luyện đan thành công cực cao.

Dần dần Diệp Đình Vân bắt đầu có danh tiếng, do đó càng có nhiều tu sĩ mang linh dược đến cho cậu luyện đan giùm, khiến cậu bận rộn tối tăm mặt mũi cả ngày.

Linh thảo là thứ trân quý, thế nên các tu sĩ chọn đan sư luyện đan giúp sẽ thường tìm đến những đan sư quen thuộc. Nhưng hiện tại là giai đoạn gấp rút, đan sư lại có thân phận cao quý, phần lớn là nhân vật tọa trấn phía sau. Mặc dù đại lục Vân Hoang đang tập trung rất đông tu sĩ, nhưng đan sư lại chỉ lác đác vài người.

Vả lại có vài loại dược liệu không thể để lâu, thế nên dù nhiều tu sĩ nán lại ở đây không quá tín nhiệm Diệp Đình Vân, nhưng họ không còn cách nào khác đành phải tìm đến cậu.

Tỷ lệ luyện đan thành công của Diệp Đình Vân khá cao, cứ tiếp tục như thế, danh tiếng của cậu càng ngày càng vang xa.

Hiện tại có mấy thiếu niên đang đứng trước cửa tiệm đan dược của Diệp Đình Vân.

“Nghe nói tiệm đan dược này nổi tiếng lắm.” Người vừa lên tiếng tên là Lôi Sơn.

Hắc Thạch cau mày nói: “Ta nghe nói cửa tiệm này bán đan dược huyền cấp, người mở tiệm cũng là luyện đan sư huyền cấp, vào được không đó?”

Lôi Sơn không thèm để ý nói: “Không có việc gì, chúng ta vào xem một chút mở mang kiến thức mà thôi. Các ngươi không muốn biết phong thái của luyện đan sư ngoại vực sao?”

Mấy thiếu niên nghe vậy thì do dự. Cuối cùng bọn họ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đan hương mà tiến vào cửa tiệm.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy mấy thiếu niên bước vào mà hơi giật mình, nguyên nhân không có gì khác, vì hắn nhận ra Dực Phi trong đám người.

Ấn tượng của hắn về Dực Phi dừng lại ở mấy năm trước, đứa nhóc thích moi trứng chim, thế mà chớp mắt đã trưởng thành thành thiếu niên choai choai.

Mấy thiếu niên đảo qua kệ đựng đan dược, nhìn giá niêm yết mà gương mặt hơi đỏ. Giang Thiếu Bạch thầm đoán đối phương không mua nổi.

Dực Phi nhìn một lọ đan dược trên kệ, ánh mắt lóe lên tia ước ao, nhưng cuối cùng lại thở dài.

Hữu Châu đứng trước một kệ đan dược, hai mắt sáng rực nhìn lên lọ đan dược, cô kéo tay áo Dực Phi nói: “Là tiểu định nhan đan kìa!”

Dực Phi khẽ gật đầu: “Ta thấy rồi, có điều nó không có tác dụng gì.”

Tiểu cô nương nghe cậu nói thế thì bĩu môi, dáng vẻ hơi không vui.

Tác dụng của định nhan đan như tên của đó, chính là giữ dung nhan không thay đổi. Tiểu định nhan đan có thể giữ dung nhan không đổi trong mười năm, kém xa định nhan đan chân chính – thứ có thể giữ dung nhan không thay đổi trong trăm năm. Tu sĩ có tu vi càng cao thì tốc độ lão hóa càng chậm, do đó tiểu định nhan đan không có tác dụng gì lớn là vậy.

Có điều đan dược này bán không tồi, chỉ có thể nói là nhiều nữ tu muốn có dung mạo xinh đẹp, theo đuổi dung mạo như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, chỉ cần có thể trì hoãn tốc độ lão hóa, dù chỉ một chút thôi cũng khiến nhiều nữ tu trả bất cứ giá nào.

“Kia là phục nhan thủy, nghe nói dược thủy đó có thể khôi phục dung mạo.” Hữu Châu giơ tay sờ lên vết sẹo dưới tóc mái, thầm thở dài một hơi.

Dực Phi không nói gì mà mở to mắt nhìn lọ phục nhan thủy, trong lòng có suy đoán. Cậu nhìn thoáng về phía Giang Thiếu Bạch, thấy ngoại hình đối phương xa lạ, cậu lại cúi đầu thấp xuống.

Hai năm trước, Dực Phi gia nhập Lăng Thiên Tông, đại tông môn có vô số tu sĩ xuất sắc, Dực Phi không tính là nổi bật, thường bị đệ tử tông môn ức hϊếp.

Trước đây không lâu, cha cậu rời khỏi man hoang đến tìm cậu, Dực Phi ngạc nhiên phát hiện cha cậu đã tiến giai Động Thiên. Cha cậu kể lại hai vị tiền bối Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã về thăm Hổ Nha Trại, còn mang về rất nhiều tài nguyên phong phú, các chiến sĩ xuất sắc trong tộc đều được hai vị tiền bối tặng quà.

Hai vị tiền bối rất coi trọng Dực Phi, đặc biệt chuẩn bị tài nguyên tu luyện cho cậu.

Dực Phi sống ở Lăng Thiên Tông không tốt lắm, nhờ có tài nguyên tu luyện này mà tu vi của cậu tiến bộ cực nhanh, nhưng tiệc vui chóng tàn, chưởng giáo Lăng Thiên Tông dẫn đệ tử tinh anh của tông môn tiến vào Thiên Môn tìm bảo vật, kết quả bỏ mạng trong bí cảnh. Đỉnh núi Lăng Thiên Tông cũng bị tu sĩ ngoại vực chiếm mất, Lăng Thiên Tông rơi vào đường cùng phải giải tán.

Đệ tử Lăng Thiên Tông thừa dịp loạn lạc mà tranh cướp bảo vật tông môn, sau đó ai đi đường nấy.

Nhóm Dực Phi là đệ tử man hoang, gia nhập Lăng Thiên Tông muộn, là đệ tử ngoại môn của tông môn, thế nên không tiếp xúc được những cơ mật nòng cốt. Cuối cùng một đệ tử nội môn có ý tốt nói cho bọn họ biết không thể ở lại Lăng Thiên Tông, nên nhanh chóng chạy đi, không chạy sẽ không kịp.

Mấy đệ tử man hoang tính toán một chút, cuối cùng rời khỏi Lăng Thiên Tông, hiện tại khắp đại lục Vân Hoang đều hỗn loạn, bọn họ cứ chạy loạn, kết quả chạy đến được Thương Minh.

Dực Phi nhìn phục nhan thủy trên kệ, như có điều suy nghĩ, cha cậu vô cùng sùng bái hai vị tiền bối Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, còn nhắc đến phục nhan thủy, nói dược thủy này cực kỳ tốt, Thương Vân thúc thúc mới dùng một lần mà vết sẹo trên mặt đã nhạt đi rất nhiều.

Các tộc nhân khuyên Thương Vân thúc thúc dùng thêm mấy lần nữa để xóa sạch vết sẹo, nhưng Thương Vân thúc thúc không nỡ dùng.

Dực Phi nhìn lọ phục nhan thủy mà cảm xúc dâng trào, chẳng lẽ… tiệm đan dược này là do hai vị tiền bối mở? Cậu lắc lắc đầu, cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, có lẽ phục nhan thủy vốn không hiếm lạ đối với tu sĩ ngoại vực.

“Giang đạo hữu đang trông cửa hàng à?” Chu Tấn tiến vào hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ừ, tiếc là dạo này không có khách, buôn bán không tốt. Nếu đạo hữu giới thiệu thêm cho ta vài vị khách thì tốt rồi.”

Chu Tấn bất đắc dĩ cười cười: “Gần đây có rất ít tu sĩ sống sót đi ra khỏi Thiên Môn, người bị trúng nguyền rủa thoát ra được càng ít hơn.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừm.” Không phải ai cũng chịu đựng được nguyền rủa xâm thực.

“Giang đạo hữu, mấy ngày nay kiếm được không ít nhỉ?”

Hắn cười đáp: “Nào có, chỉ kiếm được chút chút thôi.”

“Các hạ quá khiêm tốn. Giang đạo hữu thật sự không cân nhắc gia nhập Thái Ất Môn của chúng ta sao?” Chu Tấn hỏi.

“Thật có lỗi, ta thích cuộc sống tiêu dao tự tại hơn.”

Thái Ất Môn là đại thế lực, tông môn có năm tu sĩ Bách Kiếp, thực lực còn mạnh hơn Tinh Nguyệt Thần Tông.

Có một hôm Giang Thiếu Bạch thuận miệng nói hắn là tán tu, thế là Chu Tấn lập tức nhiệt tình mời hắn gia nhập Thái Ất Môn. Thực tế thì không chỉ Chu Tấn, còn có vài thế lực khác mời chào Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn từ chối tất cả.

Chu Tấn cười cười không nói gì nữa. Y luôn cho rằng Giang Thiếu Bạch không phải hạng người vô danh, có lẽ chọc phải ai đó nên mới giấu thân phận.

Hết chương 310