Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 228: Đường đến dị thế

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch điều khiển thuyền đi trên sông, Giang Thiếu Bạch thì ở trong khoang thuyền, hấp thu âm khí vừa nãy. Đa Đa ngồi bên cạnh, vô cùng tò mò nhìn hắn.

Bao quanh Giang Thiếu Bạch là một màn sương mỏng, bên trong có sấm sét đùng đùng. Chuột ngố Đa Đa giơ móng vuốt muốn thăm dò vài lần, nhưng lần nào cũng sợ hãi rụt móng lại.

Diệp Đình Vân đi vào, ngồi xuống cạnh Giang Thiếu Bạch, kiên nhẫn chờ hắn hoàn thành hấp thu âm khí.

Giang Thiếu Bạch mất hơn ba tiếng đồng hồ mới hoàn toàn hấp thu hết âm khí.

Diệp Đình Vân nói: “Cảm giác thế nào?”

Hắn gật gù: “Rất tốt.”

Giang Thiếu Bạch trải bản đồ ra, đánh một dấu “X” trên cột biểu đồ lưu vực Tam Hiệp. Xong xuôi hắn cuộn bản đồ lại rồi nói: “Tuy có rất nhiều nơi âm khí phun trào, nhưng nơi chân chính có thể ăn cơm lại không nhiều.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Cậu đừng quá tham lam, ngày nào cũng muốn ăn uống linh đình, thỉnh thoảng ăn một bữa là đủ rồi.”

“Cậu nói cũng đúng.”

“Tôi mới nhận được một video.” Diệp Đình Vân lấy máy tính bảng ra đưa qua.

Giang Thiếu Bạch hào hứng nhận lấy máy tính bảng, trong video là một đàn dơi bay lượn. Hắn từng xem một video tương tự, trong video đó, đàn dơi vọt vào xoáy nước, các học giả đã có rất nhiều suy đoán về hiện tượng này.

“Trong đàn dơi có mấy con to ghê.” Hắn nhịn không được cảm thán nói.

Diệp Đình Vân cắt hình ảnh, Giang Thiếu Bạch thấy được một con dơi rất lớn.

“Quỷ hút máu?”

“Đúng vậy. Cậu xem có phải nó đã lên thiên cấp không?”

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Hắn là chưa đến thiên cấp.” Nó có thể bay đơn giản vì có cánh thôi.

Diệp Đình Vân nói tiếp: “Nó nhảy vào xoáy nước rồi.”

“Quả thật rất liều mạng.”

Không chỉ trong nước mà vài ẩn sĩ ở nước ngoài cũng rất liều mạng.

“Nó nhảy xuống nước, chẳng lẽ đàn dơi lần trước đã nói cho nó biết con đường này là chính xác?” Hắn thắc mắc hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Không biết được. Theo tôi được biết thì trong nước đã có rất nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm đường đến dị thế. Có điều, bùa bản mệnh mà họ để lại không cái nào không bị hủy. Nhưng cũng có người nghi ngờ rằng những người rời đi chưa chết, chẳng qua khoảng cách quá xa nên mất liên hệ với lá bùa.”

Nhiều người hiểu rõ trong lòng rằng con đường đi đến dị thế rất phiêu lưu, đoán đối phương vì ở xa nên mất liên hệ với lá bùa cũng chỉ là một cách tự trấn an bản thân mà thôi.

Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu nói: “Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị một chút đi.”

Diệp Đình Vân hơi do dự, lát sau nói: “Vậy chúng ta… thuận theo tự nhiên đi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.” Thực lực của hắn nói cao không cao, nói thấp không thấp, còn cách thiên cấp một đoạn, vẫn còn đủ thời gian cân nhắc xem bước tiếp theo phải làm gì.

***

Đi quanh lưu vực Tam Hiệp vài ngày, cuối cùng Giang Thiếu Bạch quay lại thủ đô.

Lạc Kỳ thấy em trai về bèn hỏi: “Lần này đi ra ngoài có thu hoạch được gì không?”

“Tàm tạm thôi anh. Gần đây anh có vẻ rảnh rỗi hơn nhỉ?”

Lạc Kỳ cười cười: “Em nhìn ra rồi à. Thực tế thì dạo này anh đang lần lượt bán bớt vài sản nghiệp.”

Một lúc lâu sau, Giang Thiếu Bạch mới phản ứng: “Sao anh làm vậy? Mà cũng đúng, đủ tiền xài là được.”

Anh gật đầu tán thành: “Đúng là vậy, kỳ thật mấy sản nghiệp đó không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu so sánh thì em buôn bán còn nhanh kiếm tiền hơn.”

Lạc Kỳ hít sâu một hơi, trước kia cơ thể của anh “không được”, ngoại trừ kiếm tiền và xử lý việc công ty thì anh không còn việc gì khác để làm. Hiện giờ thì khác rồi, anh càng lúc càng coi trọng tài nguyên tu luyện, việc kinh doanh không còn quá quan trọng nữa.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Có lẽ vậy.”

“Không nói đến chuyện này nữa. Em nhờ anh thu thập kim loại, anh đã để trong phòng của em rồi đó. Có vài kim loại còn hiếm hơn vàng nữa, anh không lấy được nhiều.” Lạc Kỳ nói.

“Cám ơn anh.”

“Anh không giúp được gì nhiều, có gì cần thì em cứ nói với anh.”

“Vâng.”

Giang Thiếu Bạch đi vào phòng, thấy trên bàn trong phòng chất đống các loại kim loại, có cả vài kim loại lỏng, bị niêm phong trong các dụng cụ khác nhau.

Dị năng sấm sét có thể dựa vào nạp điện để gia tăng, nhưng còn dị năng kim loại thì hắn vẫn chưa tìm được cách thích hợp để gia tăng. Thực lực của hắn tăng lên, dị năng kim loại sẽ trở thành một khuyết điểm, thế nên hắn rất để ý đến chuyện này.

Giang Thiếu Bạch ngắm nghía một khối vuông bằng vàng, sau đó cầm lên tay ước lượng. Hắn khẽ đảo mắt, thầm nghĩ Lạc Kỳ thật chu đáo, lại còn mang tới khối vàng lớn như vậy, hẳn là độ tinh khiết của vàng rất cao. Đáng tiếc, hiện tại lòng hắn bình đạm như nước, nếu lúc còn bé mà gặp được khối vàng lớn như vậy thì chắc hắn sẽ mừng đến phát điên.

Giang Thiếu Bạch vận chuyển dị năng kim loại, biến đổi khối vàng thành nhiều hình thái khác nhau. Khối vàng trong tay hắn lúc thì biến thành gà con, lúc thì biến thành vịt con.

Giang Thiếu Bạch bỗng nhớ đến chuyện gì đó, hắn nhanh chóng loại bỏ tạp chất bên trong, vừa hoàn thành xong, khối vàng sáng bóng hơn một chút. Hắn đoán đây là vàng ròng nguyên chất.

Hắn nhàm chán ngắm nghía đủ loại kim loại, đang lúc không tập trung, hắn bỗng cảm nhận được một luồng uy áp.

Một bóng đen chợt lóe qua bên ngoài, Giang Thiếu Bạch theo bản năng đuổi theo.

Dưới ánh trăng, hắn thấy được gương mặt của đối phương, Giang Thiếu Bạch lập tức xụ mặt.

“Sư phụ.”

Lão thần côn nhìn hắn, ánh mắt vui mừng: “Con tiến bộ rất nhanh!”

Giang Thiếu Bạch gặp lại sư phụ, buồn bực nói: “Không ngờ sư phụ là đỉnh địa cấp.”

Từ trước đến giờ hắn không biết rõ thực lực của lão thần côn, chỉ cảm thấy ông không đơn giản, mạnh đến khó tin. Rốt cuộc hiện tại hắn đã biết được cấp bậc của ông, lão thần côn là một tu sĩ đỉnh địa cấp, còn cách thiên cấp chỉ một bước nhỏ.

Giang Thiếu Bạch rất hoài nghi, có phải vì gần đây thiên địa đại biến nên sư phụ mới không dám thăng lên thiên cấp? Nếu không thì ông đã là tu sĩ thiên cấp có thể phi thiên rồi.

“Sư phụ phẫu thuật thẩm mỹ đó hả?” Giang Thiếu Bạch tùy tiện hỏi.

Trong ấn tượng của hắn, lão thần côn là một người lôi thôi lếch thếch. Nhưng lúc này nhìn ông, hắn phát hiện ông không những rất trẻ mà còn rất đẹp trai.

Hắn chợt nhớ lại Lạc Kỳ từng nói, trước khi lão thần côn ở ẩn lánh đời, ông là một hoa hoa công tử, lúc ấy hắn không tin, giờ mới phát hiện trông sư phụ hắn có vẻ khá phong lưu. Trước kia ở dưới quê, rất có thể là ông cố ý cải trang xấu xí.

Lão thần côn cười cười: “Tu vi đạt tới trình độ nhất định thì tốc độ lão hóa sẽ chậm lại.”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Sư phụ bản lĩnh như vậy, tại sao cứ luôn giả nghèo?” Hắn nhịn không được cắn răng hỏi.

“Chịu khổ mới nên người, thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng.”

Giang Thiếu Bạch nghiến răng: “Còn không phải là tự tìm khổ sao?”

“Đồ đệ à, tâm tính của con chưa đủ ổn định, tu luyện chưa tới nơi tới chốn, còn cần phải rèn luyện.”

Hắn nghe sư phụ nói thế mà nhăn nhó mặt mày.

Bỗng ông thở dài nói: “Đồ đệ, sư phụ phải đi rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt mày hắn lập tức nghiêm túc: “Sư phụ cũng tìm con đường đi đến dị giới sao?”

Lão thần côn gật đầu nói: “Không sai.”

Giang Thiếu Bạch cắn răng: “Phải mạo hiểm như thế sao?”

“Đối với tu sĩ mà nói, tu vi ngừng lại không thăng lên được thì còn sống chỉ là một việc dày vò.”

Hắn chợt nghĩ, có lẽ mười mấy năm trước sư phụ đã đến đỉnh địa cấp, sau đó không thể thăng cấp bèn nhận nuôi hắn để dời sự chú ý.

“Sư phụ.” Giang Thiếu Bạch không kiềm được gọi một tiếng, trong lòng chua xót không thôi.

Lão thần côn thấy hắn như thế bèn nói: “Đừng quá lo lắng, có lẽ không phải là chuyện xấu. Nghe đồn rất nhiều thần tiên trong sách cổ đều tồn tại thật sự, nhưng họ không phải là thần tiên thật mà là người tu luyện thành công, tu luyện đến trình độ nhất định sẽ rời khỏi thế giới này, đến một nơi thích hợp tu luyện hơn.”

Giang Thiếu Bạch cúi đầu, không biết phải nói gì. Sớm muộn gì hắn cũng gặp phải chuyện này, đến lúc đó hắn cũng sẽ lựa chọn giống sư phụ bây giờ.

Từng có được sức mạnh, đương nhiên không có khả năng từ bỏ, chung quy cũng là chuyện bình thường thôi.

Lão thần côn nhìn vào hai mắt hắn, cười nói: “Thực lực của con tiến bộ rất nhanh. Không nói nữa, có lẽ… để sư phụ đi trước, dò đường cho con.”

Giang Thiếu Bạch nhìn ông, kinh ngạc nói: “Sư phụ biết nơi nào có con đường ổn định sao?”

Ông gật đầu nói: “Có thể nói vậy. Nghe nói sau khi thiên địa dị biến, rất nhiều thông đạo mở ra, mà qua một thời gian thì thông đạo sẽ mai một, sẽ không thể rời đi được nữa.”

“Có lời đồn như vậy sao?”

“Còn nhiều cách nói khác nữa, có thật có giả, ai biết được. Trước mặt người bình thường thì chúng ta rất lợi hại, nhưng đứng trước Thiên Đạo, chúng ta chỉ là rơm rác mà thôi.”

Giang Thiếu Bạch nghe lão thần côn nói mà hai mắt trầm xuống. Ông lấy một lá bùa bản mệnh ra đưa cho hắn.

Hắn vừa nhìn thấy lá bùa trước mặt, hai mắt lập tức chua xót: “Sư phụ.”

Ông cười cười: “Dáng vẻ gì thế này, sư phụ không phải đi tìm chết mà là muốn đi đến thế giới mới.”

Giang Thiếu Bạch gắng gượng cười nói: “Đồ đệ chúc sư phụ thuận buồm xuôi gió.”

“Sư phụ nghĩ một ngày nào đó con sẽ muốn rời khỏi thế giới này, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới khác.”

“Vâng, đúng có khả năng này.”

Giang Thiếu Bạch đảo mắt một cái, hắn vốn muốn khiêu chiến với sư phụ một trận, nhưng hiện giờ nhìn khí thế trên người ông, hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nghĩ nếu gặp lại sư phụ ở thế giới khác, hắn có thể trở thành tiền bối của lão thần côn.

Ông vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch nói: “Đồ đệ, sư phụ chọn vợ cho con không tồi chứ?”

Hắn cười gượng đáp: “Làm phiền sư phụ phí tâm.”

“Chắc chắn con không biết sư phụ khổ tâm vì con thế nào đâu, khẳng định mắng sư phụ không ít.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lúc biết nhà họ Diệp không có con gái mà chỉ có con trai, đúng là hắn từng nghĩ không biết có phải lão thần côn bị mất trí rồi không, tìm đàn ông làm vợ hắn, quả nhiên không đứng đắn.

Lão thần côn ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý nói: “Sự thật chứng minh sư phụ mưu tính sâu xa, thằng nhóc thối như con không thể sánh bằng.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng rồi đúng rồi, sư phụ liệu sự như thần, đồ đệ theo không kịp.”

Lão thần côn vỗ vỗ đầu Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Con hiểu được điểm này là tốt rồi.”

Hắn buồn bực cau mày, hiện giờ hắn đã là đại nhân vật, vậy mà sư phụ còn vỗ đầu hắn. Giang Thiếu Bạch bị lão thần côn vỗ đầu một cái, tâm trạng vốn đang đa cảm ngược lại trở nên tốt hơn.

“Lại nói, con đúng là không biết chọn gì cả! Kéo thằng nhóc họ Diệp “đánh dã chiến” khắp nơi.”

Giang Thiếu Bạch lập tức đỏ mặt, chẳng lẽ lúc hắn làm mấy chuyện kia, lão thần công đều biết hết sao? Ông thích rình coi hả trời?

Lão thần côn thấy hắn từ từ tức giận, lập tức đổi đề tài: “Hiện tại âm khí bộc phát khắp nơi, chỉ có con mới có thể ngăn chặn chuyện này.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt nói: “Sư phụ, con không có hứng thú đối với chuyện cứu vớt thế giới đâu.”

Ông cười nói: “Sư phụ cũng không trông cậy con cứu vớt thế giới, nhưng là, con luôn phải ăn mà.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nghĩ lại cũng không tệ. Hắn phải ăn, do đó không thể tránh việc đi hấp thu âm khí, cứ vậy mà thuận tiện “cứu vớt thế giới” luôn.

Hắn nói tiếp: “Sư phụ, cha con luôn muốn cám ơn người, sư phụ đồng ý đi gặp cha con không?”

Lão thần côn lắc đầu nói: “Không cần đâu, sư phụ đã quyết tâm phải đi, không nên dính dáng quá nhiều chuyện trần thế này.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, trong lòng hơi ảm đạm.

***

Nhà họ Diệp.

Diệp Đình Vân ngạc nhiên nhìn Giang Thiếu Bạch: “Cậu gặp sư phụ rồi?”

Hắn gật đầu đáp: “Ừm, hai ngày nữa ông sẽ đi nhảy vực, bảo tôi đến xem.”

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, hơn một năm không gặp sư phụ, kết quả vừa gặp đã nghe ông báo tin muốn đi nhảy vực, đúng là khiến người ta vừa tức giận vừa lo lắng.

Diệp Đình Vân cau mày nói: “Thật vậy sao?”

“Ừ. Đúng là làm người ta bận tâm mà.”

Hắn đã nghe nhiều tin tức về những người tìm kiếm con đường đi đến dị thế, toàn một đi không trở lại. Nhưng tin tức về người khác không liên quan đến hắn nên hắn không sầu không lo, lần này đến lượt người thân của hắn, Giang Thiếu Bạch phát hiện bản thân khó mà bình tĩnh được.

Hắn nói tiếp: “Sư phụ bảo chúng ta cùng đến đó xem.”

Giang Thiếu Bạch hiểu rõ sư phụ muốn nhân cơ hội lần này truyền kinh nghiệm cho hắn, đây có lẽ là lần cuối cùng lão thần côn truyền kinh nghiệm của ông cho hắn. Hắn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có áp lực không sao thoát ra được.

Diệp Đình Vân nghi ngờ hỏi: “Bảo tôi đi cùng sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu.

Diệp Đình Vân cúi đầu, cậu đã nghe nói về vị thuật sư thần bí kia từ lâu. Trước khi cậu sinh ra đã bị vị thuật sư kia nhận lầm là con gái, vậy nên trong một khoảng thời gian rất dài, người trong gia tộc luôn cho rằng vị thuật sư kia chỉ là một tên lừa đảo, chỉ có mình ông nội cậu là kiên trì cho rằng người kia là cao nhân tuyệt thế.

Diệp Đình Vân luôn rất tò mò về vị thuật sư kia, rốt cuộc ông ta đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt ông nội cậu, cho đến khi cậu gặp được Giang Thiếu Bạch. Tiền bối liệu sự như thần thật sự tồn tại, ngược lại những người bình thường như họ chỉ biết một mà không biết hai, không cách nào hiểu được tiền bối nhìn xa trông rộng. Diệp Đình Vân chưa từng gặp sư phụ của Giang Thiếu Bạch, nhưng ngưỡng mộ đã lâu.

Nghĩ đến việc ông sắp bước lên hành trình gian nan không biết trước kết quả, trong lòng cậu có cảm giác khó nói ra lời.

“Tiền bối đã suy nghĩ kỹ chưa?” Cậu lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Thái độ của sư phụ rất kiên quyết.”

Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ tuổi tác của lão thần côn không còn nhỏ, nếu không tiến thêm một bữa thì có khả năng tuổi thọ sẽ hết. Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tâm trạng lên xuống bất an.

Nhoáng cái đã hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi đến một vách đá ở Tần Lĩnh. Vách đá bị trận pháp che giấu, hai người đột phá trận pháp mới tìm được chỗ này.

Căn cứ theo phỏng đoán của lão thần côn, có thể nơi này chính là di chỉ của Côn Lôn trong truyền thuyết.

Lão thần côn đang chắp tay sau lưng, đứng sát mép vách đá, qua một lúc lâu mới thở dài một cái. Ông quay đầu nhìn lại, thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thì cười cười.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, muốn nói gì đó lại không nói nên lời. Hắn mơ hồ có cảm giác nơi này ngoại trừ hắn và Diệp Đình Vân thì còn rất nhiều người nữa, nhiều tu sĩ đang tìm con đường đi đến dị thế. Sư phụ tìm được đến đây, hẳn là bị không ít người theo dõi.

Lão thần côn nhìn hai người lần cuối, sau đó thả mình nhảy xuống vực.

“Sư phụ!”

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng lão thần côn nhảy xuống vách đá, Giang Thiếu Bạch có cảm giác như tim ngừng đập.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, là vạn kiếp bất phục hay là một bước lên trời, có lẽ phải nhìn kết quả của lão thần côn.

Giang Thiếu Bạch nhìn lá bùa bản mệnh trong lòng bàn tay, cảm thấy như đang cầm sức nặng ngàn cân. Sau khi lão thần côn nhảy xuống, lá bùa không bị bốc cháy. Hắn mở to mắt, tâm trạng từ từ thả lỏng. Nhưng không đợi hắn thả lỏng hoàn toàn, lá bùa bản mệnh lập tức bốc cháy, chẳng qua chỉ cháy bốn góc, không thiêu cháy hết hoàn toàn, lá bùa cháy được một nửa thì ngừng lại. Qua một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì nữa.

Giang Thiếu Bạch nhìn nửa lá bùa còn lại trong tay, ánh mắt thay đổi liên tục.

Diệp Đình Vân cũng nhìn lá bùa, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ tiền bối còn sống.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, mở to mắt nói: “Hẳn là còn sống, hẳn là còn sống, tai họa để lại ngàn năm, sư phụ không dễ chết như vậy.”

Hắn cứ lẩm bẩm như vậy, không biết là đang thuyết phục người khác hay là thuyết phục bản thân. Hắn chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới lúc lão thần côn vất vả huấn luyện hắn, lúc lão thần côn lười biếng uống rượu, lúc hắn lười biếng ông sẽ bất ngờ nhảy ra cốc đầu hắn, nhớ lại những khi ông vô lại, cả những lần ông thường nói “Sư phụ mạng không còn lâu”….

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, những ký ức mà hắn từng nghĩ đến là ngứa răng, hiện tại lại thêm vài phần ấm áp.

“Tiểu hữu, người vừa nhảy xuống là sư phụ của cậu à?” Một tu sĩ đi ra hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhìn người kia, biết đối phương tới “lấy kinh nghiệm”, hắn chỉ hờ hững gật đầu.

“Nếu lá bùa bản mệnh sư phụ cậu để lại còn một nửa, vậy có lẽ không gặp chuyện gì đâu.” Người kia nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Cám ơn tiền bối chúc lành.”

Tu sĩ kia nhìn nửa lá bùa trong tay Giang Thiếu Bạch, muốn đến xem cho kỹ nhưng nhìn sắc mặt hắn bèn từ bỏ ý định. Hắn trân trọng cất nửa lá bùa vào người.

Bùa bản mệnh bị cháy một nửa, rõ ràng lão thần côn còn sống nhưng e là bị thương không nhẹ. Có điều còn sống là tốt rồi, còn sống thì còn hi vọng.

Giang Thiếu Bạch im lặng một lúc lâu, cuối cùng quay qua nói với Diệp Đình Vân: “Chúng ta về thôi.”

Diệp Đình Vân gật đầu, đi theo Giang Thiếu Bạch. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của hắn, cậu không biết phải an ủi hắn thế nào. Đi được một đoạn, cậu không kiềm được liếc nhìn xuống đáy vực một cái.

Cậu cảm thấy có luồng khí gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, tiền bối nhảy xuống vực để lại nửa lá bùa bản mệnh như cho những người còn lại một tia hi vọng. Có lẽ không lâu nữa, những người này cũng sẽ nhảy xuống, tìm kiếm một thế giới mờ mịt vô ảnh.

Diệp Đình Vân khẽ thở dài trong lòng, thầm nghĩ đến một ngày nào đó, chắc cậu cũng sẽ có lựa chọn giống vậy.

Cậu thoáng nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hắn hơi phức tạp, bàn tay đang nắm tay cậu toàn là mồ hôi, nhưng lại nắm chặt không buông.

Diệp Đình Vân cúi đầu, trong mắt như có ánh sao rực rỡ.

Nếu bắt buộc phải đi đến một thế giới khác, vậy cậu và Giang Thiếu Bạch sẽ đồng hành cùng nhau, như vậy dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không quá cô độc.

Hết chương 228