Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 78: Chuyện cũ nhà họ Lạc

Edit: OnlyU

Cuộc sống thời đại học chính là đi học và tan học.

Giang Thiếu Bạch phát hiện gần đây giáo viên rất thích gọi tên hắn, còn thường hỏi mấy câu trong giờ học trước, khiến Giang Thiếu Bạch thường xuyên cúp cua sầu muốn chết.

Hết giờ học, Quách Phạn hào hứng kéo Giang Thiếu Bạch vào toilet nam.

“Cậu có lộn không vậy, kéo tôi vào đây làm gì?”

Quách Phạn ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, sơ ý kéo cậu vào đây luôn.”

Giang Thiếu Bạch im lặng lườm một cái, tên ngốc này, toilet đông người ra vào, có giống là nơi yên tĩnh không hả?

Cuối cùng hai người đi đến một nơi khác nói chuyện.

“Lão nhị, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Quách Phạn hào hứng không thôi: “Cậu nói không sai, tên Lâm Thượng bắt đầu gặp xui.”

Giang Thiếu Bạch cũng hưng trí: “Vậy hả? Xảy ra chuyện gì?” Dù hắn là nam nhưng lại rất hứng thú hóng chuyện.

Cậu bạn phấn khích kể lại, Lâm Dao có một người anh tên là Lâm Duệ, gã này chẳng được tích sự gì, chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Tháng trước, không biết gã nghe được ở đâu chuyện của Lâm Dao và Trần Tiếu, sau đó tìm đến thủ đô.

Gã cho rằng Lâm Dao có con với Trần Tiếu liền ăn chắc Trần gia, vì thế thỉnh thoảng hắn đến nhà họ Trần vòi vĩnh, thuốc lá, rượu bia, thuận lợi moi được không ít.

Thật ra Quách Noãn Nguyệt chướng mắt điệu bộ của Lâm Duệ nhưng nể mặt gã là cậu của đứa nhỏ nên ráng nhịn, hiện giờ mọi việc vỡ lở, đương nhiên bà đuổi thẳng cổ Lâm Dao ra khỏi nhà. Mà dường như Lâm Duệ không hề biết gì về chuyện Lâm Dao và Lâm Thượng, sau khi mọi chuyện bại lộ, gã vẫn đến đòi tiền như cũ, lần này còn quá đáng hơn, gã muốn mượn một khoản tiền mua nhà.

Trước kia Quách Noãn Nguyệt còn nể mặt gã vài phần, hiện gì không cần kiêng dè gì nữa mà nói thẳng cho gã biết, đứa con của Lâm Dao là của Lâm Thượng, bảo gã đi tìm Lâm Thượng mà mượn tiền.

Lâm Duệ nghe xong mà ngơ ngác, mới đầu gã không tin, sau đó gã tỉnh táo lại bèn đi tìm Lâm Thượng.

Tiền lương của gã không cao, đã vậy còn làm việc bữa đực bữa cái, muốn mua nhà hả, nghe như chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Nếu là Trần Tiếu thì sẽ dễ dàng chi trả số tiền kia, nhưng là Lâm Thượng thì lại quá sức. Nay Lâm Dao ở với Lâm Thượng, bàn tính của Lâm Duệ liền tính sai.

Vì thế gã hận Lâm Thượng cản đường tài lộc của gã, lúc gặp hắn thường nói chuyện không khách sáo, hai người không hợp lập tức đánh nhau. Cũng không biết Lâm Duệ có cố ý hay không mà lúc tranh chấp đã đá gãy “cậu em” của Lâm Thượng.

Thế hắn phải vào bệnh viện, lại tốn một số tiền không nhỏ.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy đảo mắt, thầm nghĩ việc này là vận mệnh đã định, là ý trời rồi.

“Còn Lâm Dao nhìn thì bình thường nhưng không ngờ lại là người điên.” Quách Phạn không nhịn được nói. Cô ta xem Trần Tiếu thành nhà giàu ác bá, còn cô ả và Lâm Thượng là đôi nam nữ si tình gặp trở ngại, cô ả đến ở nhà Trần Tiếu là chịu nhục, Quách Phạn nghĩ Lâm Dao thật không khác mấy người có chứng vọng tưởng bị hại.



Trong một căn phòng cho thuê.

Lâm Duệ đi tới đi lui trong phòng, nổi giận đùng đùng nói: “Đứa nhỏ này đúng là con của Lâm Thượng hả?”

“Đúng vậy.”

“Mày bị mù hay bị lé hả? Không chọn con nhà giàu là Trần Tiếu mà lại chọn một thằng nghèo rớt mồng tơi.”

Lâm Dao buồn bực nói: “Trần Tiếu thì có gì tốt? Không phải chỉ có một hai đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Mà đó cũng không phải là bản lĩnh của hắn, tất cả đều là của cha mẹ hắn, chỉ là một tên ăn bám, không chừng sinh hoạt cá nhân còn hỗn loạn.”

“Có tiền thì sao, mày bị gì vậy? Có tiền không chọn mà chọn thằng không có một xu, mày muốn hít không khí với nó à?” Lâm Duệ giận điên lên.

“Anh nói bậy bạ gì đó? Lâm Thượng là sinh viên, trưởng thôn còn nói ảnh là sao Văn Khúc hạ phàm, chắc chắn có tiền đồ.”

“Có tiền đồ? Hắn có tiền đồ mà ngay cả căn nhà cũng không mua nổi, cho mày ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu, mặt trời chiếu không tới.” Vì thuê một nơi ở tạm nên chọn căn phòng sao cũng được, thế là Lâm Thượng chọn tầng hầm.

Lâm Dao nghiến răng: “Hiện tại bọn em hơi khó khăn, sau này sẽ khá hơn.”

Lâm Thượng vừa mất việc, tâm trạng không được tốt, cô không thể yêu cầu nhiều.

Lâm Duệ khinh thường nói: “Sẽ khá hơn? Khá thế nào? Thằng Lâm Thượng không có bối cảnh, không có nhân mạch, khá cách nào? Dù nó có công việc ổn định đi nữa, nhiều nhất kiếm được mười mấy hai mươi vạn, vậy muốn mua nhà ở thủ đô thì cần bao nhiêu năm?”

Lâm Dao buồn bực nói: “Anh nói đủ chưa? Anh thật quá đáng, sao anh có thể nói mấy câu này với Lâm Thượng?”

Cô buồn bực không thôi, Lâm Thượng có lòng tự trọng rất cao, lần trước bị anh cô quở trách như vậy, e rằng trong lòng khó chịu đã lâu. Cô cũng hiểu rõ mục đích của Lâm Duệ, đối phương chỉ muốn kiếm chút tiền dựa vào cuộc hôn nhân của cô.

Lâm Duệ khinh thường nói: “Anh mày nói sai hả? Thằng Lâm Thượng chỉ là một thằng lừa đảo, nó mê hoặc đầu óc mày rồi, nó thì có bản lĩnh gì, còn không phải nhờ may mắn được một giáo sư tán thưởng, kết quả, bây giờ gì hay rồi.”

Lâm Dao chịu không nổi nữa: “Anh đừng nói nữa.”

Nếu là mấy ngày trước thì cô sẽ nổi giận phản bác mấy câu nói của Lâm Duệ, sẽ nghĩ anh trai không có lý. Nhưng sau mấy ngày, trong lòng cô có chút dao động.

Trước kia ở nhà Trần Tiếu, căn nhà rộng hai trăm mét vuông, đứa bé thì có bảo mẫu chăm sóc, sữa bột nhập khẩu chất đống, một bữa ăn có ít nhất bảy tám món, đứa nhỏ có quần áo, giày dép, đồ chơi, cần gì có đó. Mặc dù Quách Noãn Nguyệt không quá thích cô nhưng cũng thường dẫn cô đi dạo phố, xem phim, shopping…

Lúc ấy cô nghĩ túi xách, giày dép hàng hiệu cũng không có gì ghê gớm, mấy chục cái cũng như nhau.

Sau khi dọn ra khỏi nhà Trần Tiếu, mọi chuyện hỏng bét, bồi thường cho Quách Noãn Nguyệt một khoản tiền, Lâm Dao không còn tiền nữa.

Vì bị đuổi ra khỏi nhà quá nhanh mà quần áo, giày dép, túi xách đã mua trước kia đều để lại nhà họ Trần, chỉ mang được vài món lẻ tẻ. Mấy ngày nay kinh tế eo hẹp cũng đã bán hết. Mà cô còn phải chăm con, không thể ra ngoài làm việc, đành dựa cả vào Lâm Thượng.

Nhưng hắn cũng vừa bị sa thải, có thể vì Quách Noãn Nguyệt làm khó dễ nên quá trình tìm việc không thuận lợi, có mấy công ty rõ ràng đã gọi đến sát hạch, thế nhưng sau đó không hiểu sao lại hủy bỏ.

Ở thủ đô, thứ gì cũng siêu đắt, chi phí sinh hoạt ở đây quá cao.

Vì sống sót, Lâm Dao không thể không tiết kiệm triệt để, nhưng dù vậy vẫn quá khó khăn. Cô bất đắc dĩ phải tìm mấy người bạn thân vay tiền, nhưng bạn bè cô cũng một mực từ chối, có vài người còn hỏi cô không phải làm “thiếu phu nhân” sao, sao lại giả nghèo.

Là người thì sẽ luôn có tâm lý hư vinh, trước kia Lâm Dao rảnh rỗi cũng sẽ đăng hình túi xách, giày dép hàng hiệu vào group bạn bè, được khen ngợi xuýt xoa không thôi. Bây giờ bị người ta hỏi như vậy, cô không tiện giải thích.

Lâm Dao luôn nghĩ chỉ cần được ở bên Lâm Thượng thì dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không sao, mấy món hàng xa xỉ không phải là thứ cô thật sự theo đuổi, nhưng khi thật sự phải sống trong nghèo khó thì cô lại cảm thấy mệt mỏi.

“Anh mày đã nói rồi đó, nếu là con của Lâm Thượng thì cứ ném cho hắn. Mày con trẻ, có thể tìm Trần thiếu gia xin tái hợp, nếu không được thì tìm người khác.”

Lâm Dao hơi kích động nói: “Anh nói nhăng nói cuội gì đó?”

Lâm Duệ lanh lùng nói: “Bây giờ ở trong thôn, muốn cưới vợ phải có hai trăm ngàn tệ. Thằng Lâm Thượng không có được cả con số lẻ, nó có bản lĩnh cưới mày sao?”

Lâm Dao và Lâm Duệ tranh cãi kịch liệt, không ai chú ý thấy Lâm Thượng đã về đến. Bệnh tình của hắn khá nghiêm trọng nhưng không có tiền trả thuốc men, đã bị bệnh viện đuổi về.

Lâm Thượng luôn nghĩ bản thân cao hơn người, hiện giờ nghe Lâm Duệ nói vậy, hắn tức giận mặt đỏ bừng bừng.



Bên này, Bách Quang Vũ điều tra tin tức rất nhanh, vì Giang Thiếu Bạch không thể nói rõ mục đích thật sự nên cậu bạn không điều tra nhiều về Lạc Văn Phong, ngược lại là một đống chuyện lộn xộn của nhà họ Lạc.

Ví dụ như, khi còn trẻ ngài Lạc đã yêu đương bao nhiêu người.

Ví dụ như con trai trưởng Lạc Văn Trí, ngoài mặt là một người hiền lành đức độ, thật ra bao nuôi tình nhân bên ngoài, có mấy đứa con trai, con gái riêng.

Lại ví dụ như con trai thứ ba của ngài Lạc, ông ta cũng có tình nhân bên ngoài, bị bà vợ đến khách sạn bắt quả tang, mất hết thể diện.

Lại ví dụ như con trai trưởng của Lạc Văn Trí, người này bao nuôi minh tinh, mà không phải chỉ một người.

Sinh hoạt của lão đại và lão tam nhà họ Lạc rất phong phú đa đạng.

So sánh với lão nhị Lạc Văn Phong thì tin tức về ông quá ít, nhưng vẫn có vài tin quan trọng.

Tiếng tăm của Lạc Văn Phong không tồi, nghe nói là một người đàn ông vô cùng si tình, hơn 20 năm trước, ông thích một cô gái bình dân vô cùng xinh đẹp và xuất sắc, nhưng ngài Lạc không đồng ý, chia rẽ đôi uyên ương.

Lạc Văn Trí vì giúp em trai “cải tà quy chính” mà thuyết phục cha cho Lạc Văn Phong cưới con gái của nhà họ Triệu. Lúc đó cha của cô gái kia là thủ trưởng của Lạc Văn Trí. Kết quả, Lạc Văn Phong lâm trận bỏ chạy, hôn sự thất bại, cũng vì vậy mà con đường thăng quan của Lạc Văn Trí bị ảnh hưởng một chút.

Lạc Văn Trí nghĩ em trai không để ý đến đại cục, còn Lạc Văn Phong thì nghĩ anh trai muốn dùng hôn nhân của ông để đổi lấy tiền đồ của bản thân, hai anh em đều nghĩ đối phương có vấn đề, vì thế bất hòa với nhau.

Sau khi Lạc Văn Phong rời khỏi gia tộc, chuyện làm ăn kinh doanh của ông phát triển vượt bậc, mà Lạc Văn Trí thì hoàn toàn ngược lại.

Trong tài liệu điều tra được, Giang Thiếu Bạch thấy vợ của Lạc Văn Phong tên là Lý Tâm Nghiên.

Sau khi hai người kết hôn thì tình cảm rất tốt đẹp, nhưng 18 năm trước, Lý Tâm Nghiên mắc bệnh nặng, thế mà lúc đó còn đang mang thai.

Lạc Văn Phong có ý bỏ đứa bé để lập tức trị bệnh nhưng bà vợ lại muốn sinh con xong sẽ điều trị sau, hai người bất đồng ý người. Thế là Lý Tâm Nghiên bỏ nhà đi, sau đó không có tung tích.

Lý Tâm Nghiên mất tích nhiều năm như vậy, nhà họ Lạc đã chấp nhận bà đã tử vong. Nhưng Lạc Văn Phong đúng là si tình, nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, không cưới vợ kế.

Từ nhỏ Giang Thiếu Bạch đã đi theo lão thần côn, hắn luôn nghĩ bản thân là cô nhi. Đối với cha ruột, hắn cũng từng suy đoán, nhiều nhất là năm đó ông cũng xảy ra chuyện, nếu không thì đã ở bên cạnh vợ khi bà sắp sinh rồi.

Giang Thiếu Bạch vuốt vuốt miếng ngọc trên cổ, hai mắt nhắm lại. Lăn lộn ở thủ đô một thời gian, hắn có cảm giác sư phụ biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng ông không nói gì cả mà để hắn từ từ tìm tòi.

Hết chương 78