Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 62: Câu lạc bộ cosplay

Edit: OnlyU

Trong nhà ăn ở Yên Đại.

Bách Quang Vũ ngồi đối diện Giang Thiếu Bạch, hắn khá vui vẻ nói: “Lão tứ, cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường rồi!”

Giang Thiếu Bạch quay đầu, thầm nghĩ chả lẽ trước kia hắn không bình thường, hắn luôn là một người rất bình thường mà.

“Tòa nhà bỏ hoang có hầm xe kia mới xuất hiện nhiều vết nứt, phía trên nghĩ là đội thi công đã ăn bớt vật liệu, định tháo dỡ tòa nhà rồi xây lại, tập đoàn Diệp thị đã mua lại rồi.”

“Ờ.” Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt đáp.

Bách Quang Vũ tò mò hỏi: “Cậu có biết ẩn tình gì bên trong không?”

Hắn gặm một miếng thịt kho tàu, không hiểu lắm đáp lời: “Tin tức của cậu nhanh nhạy như vậy, còn tìm tôi hỏi nội tình làm gì?”

Thật ra hắn hoài nghi công ty nhà Bách Quang Vũ còn âm thầm làm thêm một công việc, đó là đặc vụ, vì dường như chuyện gì lão đại cũng biết.

Cậu bạn nhún vai đáp: “Tôi chỉ biết vài tin tức bề nổi thôi.” Tin tức nội bộ mới là mấu chốt.

Hắn nói tiếp: “Nhà họ Diệp đúng là có khí phách. Đoạn đường chỗ tòa nhà kia không tồi nhưng phong thủy lại không tốt. Nhà họ Diệp mua lại không sợ lỗ vốn sao? Mà lỗ vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ xảy ra tai nạn là mất nhiều hơn được.”

“Không có đâu.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Hai mắt Bách Quang Vũ sáng lên: “Sao cậu nói vậy?”

Giang Thiếu Bạch chỉ nói: “Phong thủy đã thay đổi rồi.” Nơi đó vốn là long mạch, sửa phong thủy một chút là biến thành phong thủy bảo địa.

Bách Quang Vũ xoa cằm nói: “Nhà họ Diệp mua lại hạng mục này với giá cải trắng đó!” Nếu chân tướng thật sự như Giang Thiếu Bạch nói, phong thủy đã thay đổi thì họ được lợi rất nhiều rồi. Bách Quang Vũ hâm mộ nghĩ, đúng là chỉ cần tin tức nhanh nhạy là được việc.

“Chắc chắn hạng mục này sẽ có lợi nhuận mấy trăm triệu.”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt, lợi nhuận mấy trăm triệu? Nhưng dù nhiều tiền thì cũng không liên quan gì đến hắn, thật là đáng tiếc, sớm biết vậy đã hôn thêm hai cái bù rồi. Hắn lắc lắc đầu, thầm mắng bản thân bị quỷ ám.

Cậu bạn thấy hắn phản ứng như vậy, hơi hoang mang hỏi: “Này, cậu lắc đầu làm cái gì đó?”

Giang Thiếu Bạch cười khan: “Tôi đang nghĩ đến số tiền kia, lợi nhuận mấy trăm triệu, nhiều ghê!”

Bách Quang Vũ gật gật đầu, cảm thán nói: “Ai nói không nhiều đâu!”

Hắn nghiến răng cắn thịt: “Không nghĩ nữa, dù sao cũng không có phần của tôi.”

Cậu bạn hài hước nói: “Nếu cậu thật sự hẹn hò với Diệp Đình Vân thì có phần của cậu đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên nào cũng bảo hắn đi ăn bám là sao đây?

Đại học và trung học có khác biệt rất lớn, trung học phải cầm sách vở, không ngừng bị thầy cô đốc thúc học như điện, còn đại học là các hoạt động, các loại vui chơi giải trí.

Sự tình tòa nhà kia vừa kết thúc thì ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đến, mỗi lớp đều phải có tiết mục biểu diễn, do nhóm Bách Quang Vũ đảm nhiệm.

Giang Thiếu Bạch nghe nói vào ngày kỷ niệm thành lập trường, trong học viện sẽ có rất nhiều gian hàng, có lớp định làm quán cà phê hầu gái. Lúc hắn còn ở nông thôn, hoạt động giải trí chính là cùng lão thần côn đi ra ngoài lừa người, chưa từng thấy bộ mặt khác của thành phố, thế nên hắn có chút chờ mong ngày kỷ niệm này.

Giang Thiếu Bạch không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, trong lớp cũng coi như là người tàng hình, dù thế hắn vẫn bị để mắt đến.

“Lão tứ, câu lạc bộ cosplay mời cậu tham gia hoạt động lần này hả?”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: “Ừ, đúng vậy!”

Thực tế không chỉ có câu lạc bộ cosplay mà còn nhiều người khác hy vọng hắn đến hỗ trợ. Nhưng hắn sợ phiền toái nên cái nào từ chối được thì đều đã từ chối hết. Thế nhưng dường như thành viên câu lạc bộ cosplay rất kiên trì, hắn đã từ chối không chỉ một lần nhưng đối phương vẫn liên tục đến tìm hắn. Mà toàn là nữ sinh đến tìm, nữ sinh đi vào ký túc xá nam như chỗ không người vậy, Giang Thiếu Bạch nghĩ bảo vệ dưới lầu đúng là thùng rỗng kêu to.

Còn có Bách Quang Vũ dẫn sói vào nhà nữa, mỗi lần có con gái đến là hắn vui vẻ không thôi, đúng là ngốc nghếch.

“Lão tứ, tui nghĩ cậu nên đồng ý đi, tham gia cosplay có thể nâng cao hình tượng, nói không chừng có thể thêm học phần.” Quách Phạn lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên không thôi: “Vậy hả?” Lại còn có chuyện tốt như vậy.

Vài ngày nay hắn bị mấy nữ sinh dây dưa nên cũng hơi dao động. Theo lời mấy cô gái thì khi tham gia biểu diễn cosplay lần này, trang phục và hóa trang đều có người chuyên môn phụ trách, còn có thù lao và đồ ăn miễn phí, rất nhiều cái lợi.

Tuy Giang Thiếu Bạch vừa kiếm được mấy triệu từ Bách Quang Vũ, hắn không thiếu tiền nhưng lại đang rảnh rỗi, có thể kiếm thêm một khoản thu nhập cũng tốt.

“Không biết tại sao mấy nữ sinh kia lại nhìn chằm chằm vào tôi?!”

Quách Phạn và Lý Vũ Hàm nhìn nhau rồi nói: “Lão tứ, cậu chính là một trong năm hot boy mới của học viện chúng ta, là một trong những bảng hiệu của học viện chúng ta đó!”

“Năm hot boy?” Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi lại.

Quách Phạn gật đầu đáp: “Đúng vậy!”

Hắn đen mặt: “Lại có người nói gì tôi trên diễn đàn à? Đưa tôi xem.”

Quách Phạn vui vẻ đưa máy tính bảng đến trước mặt Giang Thiếu Bạch, một bài liệt kê năm hot boy mới của Yên đại đập vào mắt hắn.

Xếp hạng nhất là Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch chợt nhận ra cậu rất được hoan nghênh.

Chủ bài post miêu tả Diệp Đình Vân như một vương tôn công tử thời Trung cổ ở Châu Âu, khiến người ta không khống chế được muốn quỳ dưới chân cậu.

Người xếp thứ hai là mỹ nam vườn trường Đường Bân, nhìn hình thì là một nam sinh có chút tà mị, phía dưới bình luận có không ít người đánh giá Đường Bân có cặp mắt hoa đào khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Người xếp thứ ba là một người quen, chính Bách Quang Vũ. Giang Thiếu Bạch không ngờ tên rick rid chết tiệt này cũng có tên trong bảng xếp hạng, lại còn vô liêm sỉ xếp trên hắn. Trong lòng hắn hơi hoài nghi, không biết cậu bạn có trả tiền cho chủ post để được xếp hạng cao như vậy không?!

Trong tấm hình, Bách Quang Vũ mặc tây trang dựa vào một chiếc siêu xe. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ cậu bạn phú nhị đại không phải là người mẫu xe hơi, chụp kiểu này là sao nhỉ?

Chủ post miêu tả Bách Quang Vũ là phú nhị đại lắm tiền, có tiền có nhan sắc, không thể nghi ngờ nhiều tiền giúp Bách Quang Vũ tạo ấn tượng mạnh. Đàn ông con trai dù có đẹp trai thế nào đi nữa mà không có tiền thì chỉ là cái gối thêu hoa.

Phía dưới Bách Quang Vũ có không ít bình luận nhắc đến chiếc xe kia, nhiều người nói chiếc xe này rất ngầu.

Người xếp hạng tư tên là Dư Tuyền, gương mặt trông có vẻ non nớt, hiện tại không ít phái nữ không hề có sức kháng cự đối với gương mặt non nớt thế này.

Có không ít bình luận tỏ vẻ muốn ôm “bé trai to xác” đáng yêu này vào lòng.

Xếp thứ năm chính là Giang Thiếu Bạch. Hắn vừa nhìn hình chụp, lập tức cảm thấy phong cách đột biến.

“Má, ai làm! Ai chụp tôi xấu như vậy hả?”

Giang Thiếu Bạch nghiến răng nghiến lợi, bình chọn này vừa nhìn là biết có nội tình! Hình những người khác dường như đã được chỉnh sửa, bối cảnh phông nền ai cũng hoa lệ, đến lượt hắn là như vừa lắp ráp xong, chết tiệt, còn không được phô bày nhan sắc, may là hắn bẩm sinh có giá trị nhan sắc cao, dù bị chèn ép như vậy vẫn là một “soái ca”.

Trong tấm ảnh, Giang Thiếu Bạch xách va li cũ kỹ, bộ đồ trên người là hàng vỉa hè, đang hấp tấp đi vào sân trường.

Chủ post đánh giá Giang Thiếu Bạch là trai nhà quê, tuy phèn nhưng vẫn rất đẹp trai, tuy quê mùa nhưng tự tin, khoe khoang là nhà quê.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay, không vui nói: “Chủ bài post này là ai vậy? Thật thiếu dạy dỗ.” Đánh giá người khác toàn là khen ngợi, đến lượt hắn thì nhà quê phèn chua gì đó một loạt.

Quách Phạn đáp: “Lão tứ à, thật ra nhân khí của cậu rất cao đó! Hoa mỹ nam, mỹ nam đáng yêu gì đó đâu đâu cũng có. Tóm lại là không hiếm lạ gì, so sánh với họ thì mỹ nam nhà quê là cậu lại khác…”

Giang Thiếu Bạch đọc bình luận, có không ít bình luận nói về hắn thế này:

“Tuy nhà quê nhưng tự tin như thế rất ít.”

“Củ cải ca, ngầu tàn bạo.”

“Đại lực ca đi theo con đường quê mùa, quần áo kiểu xưa thế này gần đây hiếm thấy lắm nha.”

Giang Thiếu Bạch buồn bực nói: “Rõ ràng gần đây tôi ăn mặc rất đẹp mà.”

Quách Phạn chớp mắt, có lẽ hình tượng quê mùa của Giang Thiếu Bạch lúc vừa vào học viện để lại ấn tượng quá sâu đậm nên sau này khi hắn thay đổi phong cách, thẩm mỹ tăng cao, không ít người nghi ngờ Giang Thiếu Bạch được bao nuôi.

Bách Quang Vũ ân cần nói: “Lão tứ, cosplay lần này là một cơ hội tốt. Cậu có biết câu lạc bộ cosplay rất được chú ý không, lần này cậu cos thật đẹp trai là có thể xoay chuyển hình tượng nhà quê rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nói: “Tham gia hoạt động cosplay có thể thay đổi hình tượng à? Tôi thật sự không biết mặc lông vàng lông xanh có thể thay đổi hình tượng đó.”

Bách Quang Vũ: “…” Mặc lông vàng lông xanh là cái quỷ gì.

Quách Phạn vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Lão tứ à, mấy câu không chuyên môn này chỉ nói trong phòng chúng ta thôi, tuyệt đối đừng nói với người của câu lạc bộ cosplay, sẽ bị làm thịt đó.” Vả lại còn chứng minh chính xác lão tứ là một tên nhà quê, mặc dù hiện tại cũng quê lắm rồi.

Giang Thiếu Bạch: “…” Chính xác là vậy mà không cho người ta nói!

Lý Vũ Hàm cười cười: “Tớ nghe nói lần này Diệp Đình Vân cũng tham gia cosplay đó! Lão tứ, không phải cậu luôn chê Diệp Đình Vân ẻo lả sao, đây chính là cơ hội tốt nè! Cậu cosplay một nhân vật dễ nhìn một chút, nếu so sánh với Diệp Đình Vân thì xếp hạng của cậu sẽ tăng lên không ít. Nói cách khác có hy vọng vượt qua lão đại!”

Bách Quang Vũ: “…” Lý Vũ Hàm nói vậy là có ý gì đây?!

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi: “Diệp Đình Vân cũng tham gia hoạt động lần này?”

Cậu bạn phú nhị đại cười đáp: “Đúng vậy. Cậu đừng thấy Diệp Đình Vân luôn làm ra vẻ cao lãnh, kỳ thật cậu ta cũng rất thích các hoạt động vui chơi.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, cũng đúng thôi, Diệp Đình Vân còn rất trẻ, mà người trẻ tuổi đều thích các hoạt động vui chơi từ trong xương.

Bách Quang Vũ nhìn nét mặt hắn đã đoán được hắn sẽ nhận lời tham gia hoạt động lần này. Bách Quang Vũ thầm mắng bản thân ngu xuẩn, Diệp Đình Vân và lão tứ có gì đó với nhau, sớm biết vậy nên dùng đòn sát thủ “Diệp Đình Vân” trước tiên.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Tôi muốn cos một nhân vật đẹp mắt, chứ nếu bảo tôi ăn mặc như con chó Bắc Kinh thì tôi không làm đâu.”

Bách Quang Vũ: “Người ta cũng cần mặt mũi, sẽ không bắt cậu mặc đồ như chó Bắc Kinh đâu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu là vậy thì không còn gì tốt hơn.

Hết chương 62