Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch tìm được một lối vào hẻo lánh bèn đi vào hầm đậu xe. Hắn đi một vòng ở tầng 1, phát hiện trong hầm xe có chín chín tám mươi mốt cây cột đá, chín là số lớn nhất, tất cả các cột đá được sắp xếp có chủ ý, dường như không phải tùy tiện sắp đặt như vậy.
Cột đá kia e rằng chính là trụ trấn long, để trấn thứ gì bên dưới.
Giang Thiếu Bạch híp mắt, kiểm tra trụ trấn long một chút, phía trên trụ này hẳn là được khắc trận pháp, phụ trợ trấn áp.
Trận pháp trên trụ trấn long cần phải được khắc trên nhiều mảnh gạch men nhỏ có linh khí dán sát lại, tay nghề phải tinh xảo, cũng rất hao phí người và của. Thế nhưng thời gian trôi qua, gạch men sứ trên trụ trấn long đã bị bong tróc không ít.
Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái, trấn áp liên tục hơn hai mươi năm, hiệu quả cơ bản đã không còn.
Giang Thiếu Bạch chuyển động tròng mắt, hắn nhớ lại một chuyện, bãi đậu xe này đã bị phong tỏa nhiều năm, vốn không còn tiếng tăm nữa, mà sở dĩ lọt vào tầm ngắm của streamer kia là vì dạo gần đây, khu vực gần bãi đậu xe thường xảy ra tai nạn xe cộ.
Phong ấn bắt đầu buông lỏng, thứ bên dưới tựa hồ đang rục rịch, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì sẽ ngày càng tệ.
“Ai đó?” Một giọng chất vấn truyền đến.
Giang Thiếu Bạch cầm đèn pin chiếu đến chỗ phát ra giọng nói, trông thấy một người đàn ông mặc Đạo bào, bên cạnh ông còn có một tiểu Đạo sĩ. Hắn bỗng nhớ ra, nhà họ Diệp đã phái Đạo sĩ đến đây, hình như là một đại sư khá nổi tiếng.
“Là đại sư à, tôi tới đưa cơm.”
Lâm Bằng nhìn Giang Thiếu Bạch, giễu cợt nói: “Tới nơi này giao cơm?”
Giang Thiếu Bạch xòe tay, bất đắc dĩ nói: “Hiện giờ tranh đơn hàng rất gay gắt, lúc giành đơn hàng không nhìn rõ địa chỉ, không chú ý một chút liền giật trúng đơn hàng khó giải quyết này.”
“Nếu đã biết nơi này không ổn thì không nên đến đưa hàng.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Khó làm được, nếu bị đánh giá kém thì tôi phải làm không công hai ngày.”
Không đợi Lâm Bằng nói tiếp, Giang Thiếu Bạch đã thở ngắn than dài: “Bên ngoài nhiều thành phần trí thức đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nghe nói làm shipper một tháng hai vạn liền nói không bằng từ chức đi làm shipper mà không biết chúng tôi toàn đi trong mưa gió, nắng mưa gì cũng không thể nghỉ, bị đánh giá kém là phải làm không công vài ngày, đơn hàng thì đa dạng, lên tháp Vân Hải Minh Châu 88 tầng cũng có, xuống nhà tang lễ trong bệnh viện cũng có, không chỗ nào không thể đi. Tôi ấy à, chính là một người có đạo đức nghề nghiệp.”
Lâm Bằng đen mặt, nghe Giang Thiếu Bạch nói một tràng, y hơi giễu cợt nói: “Mấy người đúng là không dễ dàng.”
“Ai nói không phải chứ!”
Giang Thiếu Bạch tắt đèn pin, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
“Cậu đi đâu đó?” Lâm Bằng khẽ quát một tiếng nhưng không đuổi theo, y quay qua nói: “Sư phụ, người nọ rất kỳ quái!”
Mặc quần áo shipper, mang khẩu trang và kính râm, ăn mặc kiểu này thật kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy giống một đặc vụ.
Lâm Tri Nguyên gật gật đầu: “Đúng là hơi kỳ quái, có thể là người cùng nghề với chúng ta.”
Lâm Bằng khó tin: “Không thể nào.”
Thiên sư mặc đồ shipper? Thật không lịch sự, có lẽ một thiên sư không chính thức. Nghề của bọn họ, nếu chỉ là gà mờ thì khi gặp vấn đề sẽ không giải quyết được, có khi còn khiến sự tình xấu hơn.
“Chỉ cần hắn không cản trở thì đừng để ý đến hắn.” Lâm Tri Nguyên nói.
“Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Âm khí quá nặng.”
Lâm Tri Nguyên cau mày: “Có lẽ nơi này đang phong ấn thứ gì đó, sợ rằng không phải thứ dễ đối phó, có điều nhiệm vụ của chúng ta là mang người ra ngoài, còn thứ dưới này thì chúng ta không cần giải quyết.”
Lâm Bằng vô cùng tò mò hỏi: “Sư phụ, rất khó giải quyết sao?”
Ông gật đầu đáp: “Đúng vậy, rất khó.” Không cẩn thận chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương.
Lúc đang xây dựng tòa nhà này, đương nhiên chủ cao ốc đã tìm thầy phong thủy đến, nhưng nhìn tình trạng bỏ hoang hiện giờ, e là thầy phong thủy năm xưa đã thất bại.
Giang Thiếu Bạch đi sâu vào bãi đậu xe, nơi này cực kỳ trống trải, đi bên trong có thể nghe rõ tiếng bước chân. Người bình thường vào đây sẽ có cảm giác rợn người, thế nhưng thể chất của hắn đặc biệt, trong hoàn cảnh như vậy trái lại còn cảm thấy vài phần thân thiết.
“Á!” Một tiếng hét quen thuộc truyền vào tai Giang Thiếu Bạch, hắn nhịn không được cau mày, đi về phía phát ra tiếng hét kia.
“Xương, xương kìa!” Trước mặt Bách Quang Vũ là một thi thể, hắn hoảng hốt lùi ra xa, tim đập như nổi trống, rõ ràng là một lối đi bình thường, ai ngờ đi tới bỗng như đá trúng thứ gì đó, không cúi xuống nhìn còn tốt, hắn vừa nhìn xuống đã hoảng sợ không thôi, đó là một thi thể!
Thi thể đó!
Không phải hắn chưa từng thấy thi thể nhưng thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nghiêm trọng thế này thì đúng là chưa từng.
Khi hắn đυ.ng trúng thi thể, hoa văn màu vàng còn lại trên lá bùa cũng biến mất.
Trái tim mấy thành viên trong câu lạc bộ cũng đập liên hồi, tinh thần căng thẳng tột độ.
“Chị Mạnh, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Đi vòng vòng mấy tiếng đồng hồ trong bãi đậu xe âm u rợn người này, hiện giờ còn nhìn thấy thi thể, mấy thành viên của câu lạc bộ bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa.
“Ai ở đó vậy?” Lúc mọi người đang hoảng hốt thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Mọi người lập tức giơ đèn pin lên, trông thấy Lâm Tri Nguyên, họ như nhìn thấy cứu tinh.
“Đại sư, ngài đến cứu chúng tôi sao?”
“Đại sư, rốt cuộc ngài tới rồi.”
Lâm Bằng quét mắt nhìn một lượt, giọng điệu cao ngạo nói: “Trong mấy người có ai tên Diệp Thiều không?”
Không ai trả lời, Lâm Bằng đi đến cạnh Lâm Tri Nguyên, thản nhiên nói: “Sư phụ, không có ở đây.”
Ông cau mày nói: “Thời gian khá lâu, e là cậu ta đang ở tầng 3.” Trong hầm đậu xe này, không đi lại thì còn tốt chứ nếu đi lại sẽ bị dẫn xuống dưới tầng 3.
Thành viên câu lạc bộ nghe hai thầy trò nói chuyện liền biết hai người được người ta ủy thác đến, nhưng người mà họ muốn cứu không phải là bọn họ.
“Ngài là Lâm đại sư phải không?” Lý Vi Vi lên tiếng.
Lâm Bằng cau mày: “Cô biết sư phụ của tôi?”
Cô lập tức gật đầu nói: “Tôi từng đi theo ông nội đến thăm Lâm đại sư.”
Lý Vi Vi hơi đỏ mặt, trước kia cô không tin đại sư này nọ nên thái độ chỉ qua loa cho có lệ khi đi theo ông nội, Hiện tại cần nhờ người ta giúp đỡ, cô không khỏi xấu hổ.
Lâm Tri Nguyên cau mày, ông có thể cảm nhận được tình hình ở tầng hầm 3 rất gay go, thật sự không thể chậm trễ được nữa. Mà cô gái này, trước đây chưa từng chào hỏi viếng thăm thì thôi đi, nhưng nếu bây giờ cô ta xảy ra chuyện, ông lại thấy chết mà không cứu thì không hay lắm.
“Cậu giao hàng, cậu còn ở đó không?” Lâm Tri Nguyên bỗng hỏi lớn.
Lý Vi Vi không hiểu ra sao nhìn ông, đột nhiên một giọng nói vang lên trong bóng tối.
“Đại sư tìm tôi à?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng đáp.
Lâm Tri Nguyên nhìn Giang Thiếu Bạch đi ra khỏi bóng tối rồi nói: “Có thể phiền cậu giúp tôi dẫn mấy người này ra ngoài không?”
Giang Thiếu Bạch do dự: “Không tốt lắm đâu, tôi còn phải đi giao hàng.”
Mạnh Đình Nguyệt nghe Giang Thiếu Bạch nói vậy mà không khỏi co rút khóe miệng, phải đi giao hàng, đây là tình huống gì vậy?!
Lý Vi Vi khó hiểu nhìn người trước mặt, đối phương mặc trang phục shipper còn đeo kính râm và khẩu trang che hết mặt mũi.
Lâm Tri Nguyên cau mày: “Cậu dẫn họ ra ngoài, họ sẽ trả thù lao cho cậu coi như cám ơn, so với việc giao hàng còn kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Phải không?”
“Đúng vậy!” Lý Vi Vi vội nói: “Chúng tôi sẽ trả tiền.”
Giang Thiếu Bạch nhìn mấy thành viên câu lạc bộ nói: “Tôi chỉ nhận tiền mặt.”
Lý Vi Vi: “…”
“Tôi có tiền mặt.” Bách Quang Vũ vội lên tiếng.
“Một khi đã vậy, đi theo tôi.” Giang Thiếu Bạch đáp.
Hắn bước ra, đi phía trước dẫn dường. Thách thánh tìm được ﹛ T r U m T r 𝙪 𝐲 e n.𝘷n ﹜
Trong lòng Bách Quang Vũ bỗng có cảm giác kỳ quái, mơ hồ cảm thấy phong cách của anh chàng shipper này khá giống lão tứ trong phòng, thế nhưng giọng nói lại không giống.
“Chị Lý, người này có được hay không?” Ăn mặc giống đặc vụ quá kỳ quái.
Lý Vi Vi cau mày: “Người mà đại sư đề cử, hẳn là không có vấn đề.”
Cô thầm thở dài trong lòng, rõ ràng Lâm đại sư có nhiệm vụ khác, căn bản không muốn để ý đến bọn họ, nhưng vì cô biết rõ thân phận của ông, ông không thể khoanh tay mặc kệ bèn thuận tiện giao cho người khác dẫn họ ra ngoài. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách tin tưởng “anh shipper” mà thôi.
Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn đoàn người một cái, thấy mấy thành viên câu lạc bộ đều không có vẻ gì là tin tưởng hắn, Giang tiểu gia chỉ nhếch mép một cái.
“Anh ơi, phía trước là bức tường đó!” Mạnh Đình Nguyệt nhịn không được lên tiếng.
“Thủ thuật che mắt mà thôi.” Giang Thiếu Bạch vươn tay ra, âm khí ngưng tụ bị hút vào cơ thể hắn, bức tường trước mặt mọi người nháy mắt vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
“Cầu thang kìa!” Một thành viên trong câu lạc bộ hưng phấn hô lên.
Tìm được cầu thang rồi, giờ chỉ cần đi theo cầu thang là có thể ra khỏi hầm đậu xe.
“Đi thôi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Hắn bước về phía trước, bức tường đã vỡ nát bỗng xuất hiện lần nữa.
“Phiền phức.”
Hắn ném một lá bùa ra đồng thời niệm một tiếng “Phá!”, bức tường lập tức vỡ nát lần nữa.
Hắn vừa ra tay một phen, tín nhiệm của mấy thành viên câu lạc bộ đối với “anh shipper” lập tức tăng lên một bậc.
“Thứ bên dưới tựa hồ bắt đầu bạo động rồi, đi thôi, tốc độ nhanh lên.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.
Vài người không nghe được như Giang Thiếu Bạch, nhưng thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, không ai dám thờ ơ. Hắn xung phong đi phía trước dẫn đoàn người ra ngoài.
Ra đến gần cửa, ánh mặt trời chiếu vào, mọi người trông thấy ánh nắng mà thở phào nhẹ nhõm, dù ánh mặt trời hơi chói mắt nhưng mọi người lại cảm thấy thân thiết dị thường.
“Nhanh nhanh, đường này không phải tôi mở, cây này không phải tôi trồng nhưng từ giờ về sau đi ngang qua đây phải trả phí qua đường.” Giang Thiếu Bạch chặn ngang cầu thang, hung thần ác sát nhìn mấy thành viên câu lạc bộ nói.
Lý Vi Vi cau mày, “anh shipper” vốn thần bí trong mắt cô bỗng trở nên giống con buôn vậy.
Cô lấy 300 tệ trong ví ra đưa cho Giang Thiếu Bạch, hắn cau mày nói: “Chỉ có nhiêu đây hả?” Nghe nói ba đóa hóa của câu lạc bộ Linh Dị đều là con nhà giàu mà.
Lý Vi Vi đỏ mặt nói: “Tôi có thể, có thể chuyển khoản cho anh.”
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Thôi bỏ đi.” Dùng thẻ rất dễ bị bại lộ thân phận.
Trong đoàn người, Bách Quang Vũ là người có tiền nhất, hắn cũng đưa ví tiền cho Giang Thiếu Bạch. Thật ra Giang tiểu gia từng nghe Lý Vũ Hàm tình cờ nói trong ví của Bách Quang Vũ không có bao nhiêu tiền, nhưng cái ví của hắn trị giá đến ba mươi ngàn tệ, rất dễ bị trộm chú ý.
Giang Thiếu Bạch cảm thấy ánh mắt Bách Quang Vũ nhìn hắn hơi kỳ lạ, như là cậu bạn đã đoán ra điều gì.
Mấy thành viên câu lạc bộ đều phải trả tiền qua cửa để đi ra ngoài, vì đa số đều dùng thẻ nên Giang Thiếu Bạch chỉ nhận được hơn mười ngàn tệ, có điều nhiêu đây cũng giải quyết được tình trạng túng thiếu.
Hết chương 50