Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 31: Nói bậy nói bạ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vừa tan học thì có một nữ sinh chạy đến nói có người tìm hắn, Giang tiểu gia không khỏi hơi nghi ngờ. Hắn đi ra cổng trường, trông thấy một người không nằm trong dự đoán.

“Diệp phu nhân, sao chị lại đến đây?”

Trịnh Ly cười cười nói với hắn: “Cậu Giang, đã lâu không gặp, tôi có thể mời cậu uống một tách cà phê không?”

Có người muốn mời khách, đương nhiên Giang Thiếu Bạch sẽ không từ chối.

Hai ngày nay Trịnh Ly gửi liên tục mấy tin nhắn cho Giang Thiếu Bạch, tất cả tin nhắn đều bày tỏ muốn hắn quay lại làm gia sư, nhưng hắn lấy cớ việc học nặng nề mà từ chối.

Giang Thiếu Bạch đi theo Trịnh Ly vào quán cà phê, gọi một ly kem cà phê. Hắn không có hứng thú gì với cà phê nhưng lại khá thích kem ly.

“Diệp phu nhân, tìm tôi có chuyện gì không?”

Trịnh Ly nhìn hắn nói: “Tiểu Tinh rất thích cậu, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy thằng bé thích gia sư nào như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tôi cũng rất thích Tiểu Tinh, cậu bé là học trò tôi thích nhất.” Ha, học trò của hắn chỉ có một mình Diệp Tinh, thích nhất hay ghét nhất đều chỉ là một người thôi.

Trịnh Ly biết đại khái nội tình, nghe thấy Giang Thiếu Bạch nói học trò thích nhất, khóe miệng cô giật một cái.

“Nghe nói cậu Giang hăng hái cứu người trong học việc, cứu được một nữ sinh, thật giỏi.”

Giang Thiếu Bạch chuyển động con ngươi, thầm nghĩ lần cứu người trước đó tựa hồ đã khiến hắn bại lộ thực lực. “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, việc nên làm thôi mà.”

“Tôi nghe nói cậu Giang cũng thấy được thứ đó?”

“Thứ gì?” Giang Thiếu Bạch hỏi lại.

Trịnh Ly nhìn hắn giả ngu, không khỏi cau mày nói: “Cậu Giang, có phải cậu cũng thấy được ma quỷ không?”

“Trên đời này có thứ gọi là ma quỷ sao?” Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, lời lẽ chính nghĩa và nghiêm túc nói: “Hiện tại là xã hội khoa học, ma quỷ chỉ là cách mà người ta gọi vài sự kiện không thể giải thích được, thế nên suy nghĩ chủ quan là ma quỷ, là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin mấy thứ này.”

Sắc mặt Trịnh Ly trầm xuống, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút sâu xa: “Cậu nói với Tiểu Tinh là nhìn thấy được nên thằng bé mới thích cậu như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười cười, không chút hoang mang nói: “Đúng là như vậy, tôi có học tâm lý, lúc một người cảm thấy có người giống mình thì dễ dàng thả lỏng cảnh giác, cho nên…”

Trịnh Ly âm u nói: “Vậy là cậu không nhìn thấy?”

Giang Thiếu Bạch xòe tay, bày vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thứ không tồn tại thì thấy thế nào được? Phu nhân, chị cũng tin có thứ này sao?”

Trịnh Ly không nói chuyện với Giang Thiếu Bạch nổi nữa, lập tức đứng dậy xách túi bỏ đi, còn hắn thì thấy khung cảnh của tiệm cà phê này không tồi bèn từ từ ăn kem xong rồi mới đi.

“Lão tứ, cậu đi gặp Diệp phu nhân hả?” Bách Quang Vũ hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: “Đúng vậy, sao cậu biết?”

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

Hắn cười cười đáp: “Cũng không trò chuyện gì, chủ yếu là nói về vấn đề giáo dục trẻ em.”

Bách Quang Vũ kỳ quái nhìn Giang Thiếu Bạch: “Có phải cậu chọc người ta tức phát điên không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có không? Hắn chọc điên người ta à? Hẳn là không có nha.

Giang Thiếu Bạch và Trịnh Ly đến quán cà phê đó là gần trường học, vì thế Bách Quang Vũ nghe nói là Trịnh Ly xanh mặt bỏ đi.



Giang Thiếu Bạch nhìn thẻ ngân hàng trong tay, quyết định mua chút đồ tẩm bổ cơ thể. Gần đây cơ thể hắn có chút khó khống chế, khi gặp quỷ thường đói bụng cồn cào, hắn sẽ ăn sạch mấy “thứ kia”, sau khi ăn xong lại bị đau đầu.

Giang Thiếu Bạch hoài nghi, thể chất của hắn bắt đầu bạo động, cứ tiếp tục như vậy thì có khả năng hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tên điên.

Ngược lại khi hôn môi Diệp Đình Vân có thể áp chế tình trạng này, nhưng tình huống Diệp Đình Vân đơn độc một mình như lần trước không thường xảy ra, với lại nếu để người nhà họ Diệp biết hắn cợt nhả nhị thiếu gia nhà họ Diệp thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Ngọc thạch và một ít linh dược trân quý đối với cơ thể hắn có chỗ tốt nhất định.

Ngày hắn còn bé, lão thần côn thường nấu “canh củ cải” và “canh nấm” cho hắn, còn nói với hắn đây là “canh nhân sâm” và “canh nấm linh chi”. Sau khi đến thủ đô, Giang Thiếu Bạch chợt phát hiện lão thần côn lừa đảo có lẽ là một đại nhân vật, thế nên “canh nhân sâm” và “canh nấm linh chi” kia có thể cũng là thật.

Hắn nhìn cái thẻ trong tay, thầm nghĩ dùng mấy trăm ngàn tệ mua thực phẩm rác rưởi ăn đến mấy năm cũng không thành vấn đề, nhưng muốn mua nhân sâm hay nấm linh chi thì e là sẽ nghèo rớt mồng tơi luôn. Nếu so sánh thì hôn Diệp Đình Vân một cái tương đối có lợi về kinh tế hơn, vả lại cảm giác cũng rất tốt. Có điều cơ hội lần trước chỉ có thể gặp mà không thể cầu, vì lý do an toàn, vẫn nên mua chút linh dược dự trữ sẵn thì hơn.

Hết chương 31