Tháng 9,thời tiết mát mẻ,người người nô nức đi nói cười đùa,Tống Thanh Lâm kéo theo một chiếc va li đứng ngay trước cổng Đại Học Bắc Đại,lòng bồi hồi,nao nức,cảm thán một câu:
_ Thật không thể tưởng tượng nổi rằng một thằng óc bã đậu như mình cũng có thể có ngày bước chân vào cánh cổng Bắc Đại này!
Chưa nói hết nỗi lòng vui sướиɠ tận mây này thì ở phía đằng xa,giọng nói to lớn vang vọng kèm theo cái biệt danh mà cậu muốn nhấn chìm nó xuống tận 18 tầng địa ngục làm tất cả mọi người xung quanh chú ý.
_Hey!!Tống tí hon!!lâu rồi không gặp,vẫn khoẻ chứ ---Hạ Chí,anh em chí cốt kiêm bạn học cấp 3 của Tống Thanh Lâm
Hạ Chí còn chưa kịp thắng lại thì đã nhận được một cú đấm chào hỏi của người anh em chí cốt Tống Thanh Lâm,không ngó ngé nổi câu nào liền trực tiếp ôm bụng quỳ hai chân,gục xuống đất.
_Mày ngứa đòn rồi đúng không!!không thấy mất mặt hả? ---Cậu mặt hơi đỏ lên một chút vì hơi ngại
_Có gì mà phải mất mặt??cái tên hay như vậy không gọi hơi phí,với lại mày chỉ cao có 1m7,gọi thế đúng rồi còn gì nữa.
Nhắc đến chiều cao khiêm tốn nhẹ,cậu trưc tiếp sôi máu,chuẩn bị nện thêm một cú nữa thì người đã chạy đi mất.
_Thằng chết tiệt kia!!!Tao cao 1m75 đó!!có giỏi thì đứng lại đó,để xem tao có phanh thây mày làm trăm mảnh không!!!---Tống Thanh Lâm vừa chửi vừa chạy đuổi theo.
Bắc Đại là một ngôi trường thuộc top đầu tại Trung Quốc,nơi hội tụ của các học bá,đại thần.Vốn dĩ với cái thành tích nát hơn cả chữ nát của ông thần Tống Thanh Lâm căn bản là không thể chen chân vào nổi.Có điều Tống Thanh Lâm tuy học lực yếu nhưng tài năng hội hoạ lại là một bậc đại thần,giành được rất nhiều các giải thưởng lớn nên mới có cơ hội vào đây.
Tống Thanh Lâm học khoa hội hoạ còn Hạ Chí học khoa kiến trúc, kí túc xá của trường không phân theo khối mà là ở trộn lẫn nên hai người ở cùng chung kí túc xá.
_Này!Tống tí hon,mày có dự định gì khi lên đại học không??
_Hỏi vậy là sao?đương nhiên lên đại học là để học rồi,chứ còn gì nữa?
Hạ Chí thở dài ngao ngán....
_Anh bạn của tôi ơi!ý tôi hỏi không phải là cái đó,là cái....chuyện đó đó!
Tống Thanh Lâm nghiêng đầu khó hiểu....
_Cái đó đó nó là cái gì hả?Mày làm ơn nói tiếng người dùm tao được không??
_Trời ạ!!Là hẹn hò,yêu đương đó!!
Tống Thanh Lâm bất lực,dáng một cú thật mạnh vào đầu tên điên Hạ Chí...
_Yêu đương thì nói là yêu đương đi,còn bày đặt "cái đó đó"!!Làm tao suy nghĩ linh tinh!
_Rồi mày nghĩ sao??có yêu đương không hay lại định làm thầy tu hết 4 năm đại học!!
_Tao không có điên như vậy đâu!!Đương nhiên là phải yêu rồi!Trước khi đến đây,tao đã vạch sẵn hết kế hoạch rồi!!Trước tiên là phải tìm một cô gái hợp gu,rồi yêu đương tầm 4-5 năm,ra trường có công việc ổn định rồi sau đó là sẽ kết hôn sinh con,hạnh phúc hưởng đời.
Hạ Chí giơ cái biểu tượng Like,khâm phục khẩu phục trước chí tưởng tượng bay cao bay xa đến chín tầng mây này của thằng bạn...
_Đỉnh đấy Tống tí hon,không ngờ rằng mày có thể lên kế hoạch hết sức không thực hiện được như vậy.
_????Mày có ý gì đây?sao không thể làm được?
_Thì đương nhiên rồi!Ngay cái bước đầu kế hoạch của mày đã không thể thực hiện rồi,đừng nói đến chuyện kết hôn sịnh con.
_Hừ!mày cứ chờ xem,nhất định tao sẽ thực hiện được.
_Không thực hiện được thì sao đây ?
_Mời mày ăn cơm một tháng!!
_Được!!Nhất ngôn cửu đỉnh
_Tứ mã nan truy!!
Bàn tám chuyện phiếm từ cổng trường vào,cuối cùng cũng đến kí túc xá.Bọn họ ở phòng 4 người,mở cửa ra thì chưa thấy ai hết,chắc họ là 2 người đầu tiên đến phòng 306 này.
Dọn dẹp đồ dùng,xếp quần áo xong xuôi,cả hai ngồi xả hơi chơi game một lúc lâu,vì quá mải chơi mà không biết trời đã tối từ lúc nào.Tống Thanh Lâm đứng dậy vươn vai một lúc rồi đi loanh quanh vài vòng trong phòng,trời đã tối rồi có lẽ 2 người bạn cùng phòng cậu chắc sẽ không đến vào lúc này đâu.Tò mò không biết hai tên cùng phòng đấy là ai,bèn hỏi Hạ Chí:
_Này!!mày biết hai tên cùng phòng mình là ai không?
Hạ Chí mải mê chơi game,mắt cũng trả thèm rời điện thoại một giây trả lời:
_Làm sao tao biết được!ở cạnh cửa phòng có tên đó,ra mà xem.
Nghe vậy cậu liền tiến lại gần cửa,có 4 khung tên nhỏ xếp hàng dọc ở đó,hai cái đầu là cậu và Hạ Chí,cái thứ 3 là Tiêu Á Chân,cái cuối cùng là.....
_Lưu Gia Tường
CÒN TIẾP!