Tôi đang nghĩ về em gái mình thì đột nhiên có người bịt mắt tôi từ phía sau.
- Không được nhúc nhích, đoán xem tớ là ai?
- Nếu tớ đoán đúng, cậu phải hôn mình đấy.
- Hừm! Đoán mau lên.
Tôi bất ngờ nắm lấy tay cô ấy, quay lại và nói:
- Quỳnh!
Tôi đưa mặt tới:
- Nhanh lên, thực hiện lời hứa của cậu đi!
- Không tính, không tính, cậu quay lại nhìn lén.
Cô ấy quay mặt sang một bên.
Tôi nhân cơ hội liền hôn cô ấy một cái.
- A······ tên xấu xa này!
Cô ấy giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi đã chạy mất rồi, cô ấy vừa đuổi theo vừa hét lớn:
- Khôi Minh, nếu tớ không đuổi kịp cậu, tớ sẽ mặc kệ cậu.
- Được, tớ cho cậu đuổi theo, hơn nữa còn cho cậu đuổi kịp, được không?
Quỳnh vừa nghe thì đã biết bị tôi trêu đùa, liền đỏ mặt.
- Cậu… cậu thật xấu, mặc kệ cậu.
Cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi.
Tôi nhìn lại, vội vàng bắt kịp và ôm lấy cô ấy lên.
- Được, được rồi, vậy thì tớ sẽ đuổi theo cậu, được không?
- Hừ! Mau thả tớ ra, nhiều bạn học như vậy, cậu không xấu hổ sao!
Tôi đặt cô ấy xuống và nắm lấy tay cô ấy:
- Ôi, không, sắp muộn rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi.
Nói rồi tôi kéo cô ấy chạy vào lớp.
Quỳnh là người bạn gái mà tôi đã quen vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Chúng tôi là bạn cùng lớp. Cô ấy có dáng người cao ráo, tính tình vui vẻ, hoạt bát, luôn buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Khi cô ấy quay đầu lại, nụ cười duyên dáng và ngọt ngào của cô ấy có thể khiến bao chàng trai say như điếu đổ.
Mùa đông năm ngoái, tôi đứng ở trên lầu nhìn ra xung quanh, chợt thấy dưới gốc cây bạch quả có một cô gái mặc đồng phục màu vàng nhạt, váy xếp ly màu xanh đậm, dưới chân mang một đôi giày có thắt chiếc nơ đỏ đang nhón chân nhìn xung quanh. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức lao xuống lầu, chạy đến bên cạnh cô ấy nói:
- Thưa cô, cô đang tìm tôi sao?
Cô ấy sửng sốt một chút, sau đó cười nói:
- Có thể…..
Sau khi đến gần cô ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ngỗng thanh tú, đôi mắt to, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, vài sợi tóc rối bồng bềnh quanh tai, và chiếc cổ dài trắng nõn được nâng lên bởi xương quai xanh cao chót vót. Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi, với đôi môi đỏ mọng và hàm răng ngọc đẹp như tiên nữ. Tôi lập tức quyết định, đây chính là người phụ nữ của cuộc đời tôi.
Gia cảnh của Quỳnh cũng rất tốt, tuy tôi không biết gia đình cô ấy giàu có bao nhiêu, mà thực ra thì tôi cũng không biết gia đình chúng tôi giàu có bao nhiêu nữa, hình như những đứa trẻ như chúng tôi hầu như đều không biết gia đình mình rốt cuộc là giàu có bao nhiêu, chúng tôi chỉ biết là rất giàu, ngoài ra không có gì khác để chúng tôi xem xét cả. Mặc dù Quỳnh là "tiểu thư con nhà giàu" nhưng tính tình của cô ấy rất tốt, tôi thực sự cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau. Chỉ có một điều là thân hình của tôi không cao còn cô ấy thì cao, cô ấy cao khoảng 1m80 rồi, mà tôi thì thậm chí chưa tới 1m70, vì vậy khi tôi đi chung với cô ấy, tôi giống như một đứa em trai. Có điều nó cũng không quan trọng.
Còn một điều nữa mà tôi phải làm rõ, đó là, tôi chỉ nhận thấy điều này sau khi ở cùng với Quỳnh. Điều đó chính là cô ấy hóa ra là một người ngực to. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là vào mùa đông, cô ấy cũng mặc quần áo của khá dày, với lại tôi bị vẻ ngoài và tính cách của cô ấy mê hoặc nên không để ý, nhưng sau này tôi mới biết, hóa ra khi cô ấy còn rất nhỏ đã có bộ ngực cỡ quả bóng chuyền rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy mình rất bẩn thỉu, và ngay lập tức cắt đứt những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© của mình.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Quỳnh và tôi chạy vào lớp, ngồi vào vị trí của mình, tôi quay lại và liếc nhìn cô ấy, cô ấy cũng nghiêng đầu lại và trợn mắt nhìn tôi một cái, điều đó khiến tôi rất vui.
Đúng lúc này, cô chủ nhiệm Liễu bước vào lớp, theo sau là một cậu bé cao lớn, cường tráng, trông có vẻ không giống học sinh trong trường quý tộc, mặc dù đang mặc đồng phục nhưng trên cổ áo lại mở ra ba cái cúc áo, chiếc cà vạt của cũng được thắt một cách tùy tiện quanh cổ, hai tay đút vào túi quần và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô giáo Liễu với một nụ cười dâʍ đãиɠ trên môi.
- Các bạn ơi, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Bạn ấy chuyển đến từ Biên Hòa, tên là Phong Vũ Bão. Vì bạn ấy ở quê đi học muộn nên lớn hơn các bạn một chút. Có thể xem như là anh của các bạn. Các bạn hãy giúp bạn ấy hòa nhập vào đại gia đình của chúng ta nhé! Nào bạn Vũ Bão, hãy nói với mọi người vài lời đi nào.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Phong Vũ Bão, các bạn có thể gọi tôi là Vũ Bão, hoặc có thể gọi tôi là anh Vũ Bão cũng được, nếu có chuyện gì tôi sẽ bảo kê cho các bạn!
Nghe anh ta nói xong, cả lớp im phăng phắc vài giây nhưng sau đó vẫn có tiếng vỗ tay vang lên.
Cô giáo Liễu nói tiếp:
- Ý của bạn học Vũ Bão có nghĩa là bạn ấy sẽ chủ động giúp đỡ mọi người. Hy vọng các bạn đoàn kết, yêu thương nhau mà thôi. Được rồi bạn học Vũ Bão, bạn sẽ ngồi ở phía sau nhé.
Tôi nhìn theo bóng dáng của anh ta và anh ta cũng quay đầu nhìn lại, cho đến khi anh ta ngồi xuống, tôi mới nhận ra rằng chỗ ngồi của anh ta chính là phía sau Quỳnh. Dù không nghĩ nhiều nhưng trong lòng vẫn có chút chán ghét.
Một ngày trôi qua thật nhanh, sau khi tan học, tôi cùng Quỳnh bước ra khỏi cổng trường, trên đường tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về người bạn học mới, cô ấy nói:
- Tớ thấy anh ta hơi đáng sợ, hơi côn đồ, và tớ không thích anh ta.
- Ừ, tớ cũng vậy, tớ vừa thấy thì cũng không nghĩ anh ta là người tốt. Anh ta ngồi ở phía sau cậu, cậu cũng phải cẩn thận đấy.
- Anh ta dám, anh ta có thể làm gì tớ chứ.
- Có chàng trai nào mà lại không thích một cô gái như cậu chứ, mấy tháng qua có bao nhiêu người tỏ tình với cậu rồi còn gì.
- Này, cậu đang ghen đấy à, ha ha ha, cậu đang ghen…
Tôi lập tức đỏ mặt:
- Tớ? Tớ ghen? Tớ có sao? Tớ sẽ ghen sao? Không bao giờ, có rất nhiều cô gái theo đuổi tớ đấy nhé.
- Vậy thì chúng ta tự tìm đi nhé.
Cô ấy vừa nói, vừa chạy ra khỏi cổng trường và lên chiếc xe đặc biệt đến đón cô ấy về nhà, sau đó lăn cửa kính xuống và lè lưỡi với tôi. Chiếc xe liền lao đi vội vã.
- Dám đối với tớ đây như vậy à, đợi tớ cưới cậu rồi, để xem tớ sẽ dạy dỗ cậu ra sao nhé.