“Nặc lão, điều ấy, là lẽ đương nhiên. Cuộc sống ngày trước ở Địa Đàng Động, vãn bối rất ít họ hàng thân thích, tri kỷ không có, ‘bạn thân’, chắc được đôi người...”
Nói tới đây chợt dừng lại, hình ảnh cô bé Lạc Tiên nhói lên rất khẽ, một trong ‘đôi người’ đó, bị gã lợi dụng thảm thương.
“Nhưng mà, tại Nam Cương này, ta vừa có được một huynh đệ tốt, lại vừa có được một người... Ừm, ‘tri tâm tri kỷ’ nghĩa đen, hàng thật giá thật. Vãn bối thấy đã đáng sống hơn rất nhiều a”.
“E hèm” Nặc lão nghe vậy thì đằng hắng mấy tiếng, rồi cũng bất giác mỉm cười, nhưng vẫn giữ phong độ lão quái, đoạn trả lời.
“Lời nói nhột nhạt nổi da gà, lão phu nghe liền không thấy lọt lỗ nhĩ, sở trường Thạch đầu tử ngươi, nào phải mấy câu này?”
“Ài cũng phải, bị lão nói trúng rồi. Thôi quay lại vấn đề chính, tiền bối, người có nhìn ra thứ thủ thuật kia không? Thần Niệm Lực sao? Lạc Dược Việc là Luyện Thần giả?”
Nặc lão trầm ngâm hồi lâu, mới nói ra suy đoán của mình.
“Cũng không hẳn. Nếu là Luyện Thần giả, vậy thì với việc đổi khay cát trắng thành thứ bột ‘hắc kim’ kia, chứng tỏ y có thể mang Kim Niệm Ấn trong Tinh Hồn. Nhưng tại sao lại không sử dụng hoàng kim, hay nói cách khác, vàng trong sinh hoạt hằng ngày của phàm nhân, đặc biệt dễ kiếm, mà phải là ‘Ô Kim’ tồn tại cực ít này?”
“Ô Kim?” Lạc Thạch ngạc nhiên, hoá ra đó không phải là cát đen để cho đẹp, mà lại là hạt kim loại mịn li ti.
“Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, đích thị Tinh Vẫn Ô Kim vô cùng hiếm gặp. Dù vậy, khi đem so sánh với Hoàng Kim, mọi tính chất của Ô Kim đều kém hơn, dẫn đến lợi nhuận thương mại mang lại quá thấp, nên người ta còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của nó. Cho tới khi họ vô tình phát hiện ra, nó là vật liệu duy nhất trên Thiên Diễn Tinh Cầu khả dụng để luyện chế Kim Chỉ Nam trong La Bàn, khiến giá trị tăng lên chóng mặt, đã hiếm nay còn quý nữa...”
“‘Sắt’ ư?” một cái tên loé lên trong đầu Lạc Thạch, đặc tính của Tinh Vẫn Ô Kim này, chẳng phải chính là thứ kim loại phổ biến nhất trên Trái Đất hay sao?
Sắt dẫn đầu trong những kim loại nhạy từ tính từng được biết đến, gọi chung là ‘Sắt từ’, nên mới cho khả năng định hướng chính xác, dựa theo trục từ trường. Công Nghệ Không Gian ở thời đại gã đã chứng thực, những hành tinh như Trái Đất, Sao Hoả v.v... đều xếp gộp chung vào một nhóm - ‘hành tinh lõi đá’, thành phần trong nhân chủ yếu bao gồm tinh thể sắt, từ đó mới xuất hiện trường lực từ, giống lớp lưới vô hình dựng lên bao bọc xung quanh chúng.
Có vẻ như Thiên Diễn Tinh Cầu vẫn tuân theo quy luật đó, mà cũng tồn tại ‘Từ Võng’ khắp mọi nơi.
“Vậy nếu, y không phải Luyện Thần giả, mà là Tu Nguyên giả, thì vãn bối vẫn có luận cứ để giải thích, cái cách thao túng kim loại kia, và đồng thời sáng tỏ cả việc, tại sao phải bắt buộc đổi sang Tinh Vẫn Ô Kim...”
Lạc Thạch liền nói ra kết quả suy đoán trong đầu, khiến Nặc lão nghe xong không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại lần nữa.
“Lôi Kết Chủng? Sao lại như vậy? Liên quan gì?”
“Nặc lão, người không biết thôi, vừa khéo tiểu Tộc của vãn bối đã từng nghiên cứu qua, cổ thư trong Địa Đàng Động cũng có ghi chép, đề cập đến một thứ kim loại màu đen mang từ tính, đặc biệt nhạy với ‘Từ Võng’ trên Thiên Diễn Tinh Cầu. Khi lôi điện đánh trúng, chúng liền mang khả năng cao bị nhiễm từ, mà gây ra hiện tượng đẩy và hút lẫn nhau rất kỳ dị. Tuyệt vời hơn nữa, bô lão Địa Đàng Động sau nhiều năm thử nghiệm, lại hoàn toàn có thể tuỳ nghi khống chế được quy luật này...”
Trắng trợn nói láo, gã đem kiến thức vật lý thông thường ở Trái Đất đi xào nấu, chỗ thật chỗ bịa, nhưng về cơ bản thì vẫn mô tả một cách chính xác, giúp cho Nặc lão dễ dàng hiểu được, ‘Từ Tính’ là như thế nào.
Nặc lão gật gù, khái niệm ‘Từ Võng’ là lần đầu nghe được, tuy vậy, nó lại khá hợp lý, vì Tinh Vẫn Ô Kim thì ngay cả bản thân lão, trước đây cũng chưa từng mục sở thị.
Ô Kim trên khay sau một lúc thì tự tách rời, đổ sụp xuống, hình ảnh Huyền Hoạ, Tuệ Cầm hoàn toàn tiêu tán, khiến bọn trẻ con đang chăm chú bỗng như giật mình tỉnh giấc, ồ lên tiếc nuối.
Tiếng luận bàn lại nổ ra, Lạc Mẫn vẫn là đứa nhiệt tình to mồm nhất, bị vẻ soái ca của họ che mờ con mắt, khẩu chiến với mấy người Thường, Vinh, chỉ bởi chúng dám cả gan chê Nhị Đế hơi kém về khí thế, quá phong lưu nho nhã mà thiếu đi sự bá đạo nên có của cường giả trong truyền thuyết.
Lạc Dược Việt từ khi kết thúc bài giảng, thì luôn giữ yên lặng, quan sát lũ trẻ đang hết sức hăng say và phấn khích, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện, cũng không hiểu y đang suy tính gì.
Lạc Thạch ngồi im, thầm đánh giá lại lần nữa người thanh niên trước mặt này. Hôm qua gã đã chứng kiến miệng lưỡi sắc sảo, hôm nay lại được thấy thêm một màn đặc sắc của y, đưa đến khả năng Lạc nhị thiếu rất có thể là Tu Nguyên giả Lôi hệ, thực sự thâm tàng bất lộ.
Ngay cả bọn trẻ con trong Trai, cũng không rõ ràng cho lắm bí mật của vị tiểu thúc thúc đây, do chúng đã được xem tiết mục này nhiều lần mà thành quen, lâu dần đều nghiễm nhiên coi đó là dị năng bẩm sinh tương tự Lạc Kỷ, nên chẳng đứa nào thèm thắc mắc nữa, cứ mặc định ngầm hiểu như vậy.
“Chậc chậc” Nặc lão tặc lưỡi, chầm chậm vuốt râu, đặng cất lời “Lôi thuộc tính, quả thực rất không tồi. Lôi chi Nguyên Tố, mạnh mẽ hơn đa phần các loại Nguyên Tố phổ thông khác, và đồng thời cũng khó cảm ngộ hơn nhiều lần. Lạc gia lại giấu kỹ con bài tẩy như vậy, hắc hắc, Gia chủ nhà này, có ý tứ, hoài bão đặc biệt lớn a...”
Buổi học đáng ra đã kết thúc, nhưng Lạc Dược Việt và cả Tuỳ lão sư vẫn nán lại, không vội vã bỏ đi như mọi ngày. Sau gần mười phút chờ đợi, mặc kệ cho đám trẻ sôi nổi nói chuyện, y mới thong thả tiến lại trước mặt nhóm mấy đứa Lạc Thạch đang ngồi, đoạn cười toe, lên tiếng.
“Lạc Phàm tiểu sư điệt, tiểu quỷ mới nhập Trai, lần đầu Dược Việt ta được gặp. Bất quá, Phiên bà bà vẫn luôn hết lòng khen ngợi sự sáng dạ của ngươi đó nha...”
“Ài, lại là chú ý quan sát mình?”
Lạc Thạch thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ bần thần ngẫm nghĩ giây lát, đoạn cũng không nóng không lạnh, chắp hai tay cúi chào.
“Lạc Phàm bái kiến Dược Việt tiểu thúc thúc.”
“Ô” khẽ một tiếng đầy hứng thú, ánh mắt Lạc nhị thiếu mơ hồ chớp loé tinh mang, rồi mỉm cười thân thiện, chìa ra hộp nhỏ đầy vân gỗ, nâu sẫm khá bóng bẩy, đồng thời hướng gã cất tiếng.
“Lần trở về này, Lạc nhị thiếu ta cũng không kịp chuẩn bị thứ gì cho ngươi. Vậy bộ thẻ trúc Nhân Phẩm đây, vốn là món quà kết giao giữa ta và Thiếu chủ nhân Sấm gia, hiện liền có thể tặng ngươi coi như quà ra mắt. Bất quá, Phàm điệt liệu có hứng thú chơi thử vài ván ‘Tam Giới Triệu Hoán Pháp Khí’, để chúng bạn cùng xem mà sau này thi đấu giải trí với nhau?”
Lũ trẻ con còn đang tròn mắt kinh ngạc, hết ngó Lạc Thạch lại quay sang ngó tiểu thúc thúc của bọn chúng, thì Lạc Dược Việt đã đưa mắt nhìn Tuỳ lão sư, tiếp lời.
“Tuỳ thúc, người không ngại cùng tham gia làm mẫu chứ? Nếu trí tuệ Phàm tiểu điệt thực làm hài lòng ta, bộ thẻ trúc này cũng sẽ rất vui khi tìm được kẻ kế thừa xứng đáng đấy...”
“Ha ha ha” Tuỳ lão sư cất tiếng cười quen thuộc, nhanh chóng tiến lại, vỗ ngực sáng khoái nói to “Để lão tuỳ tiện ta trổ tài, ha ha ha...”
“Hay lắm, ta liền xào thẻ, đồng thời giới thiệu sơ qua ‘Tam Giới Triệu Hoán Pháp Khí’, một trò chơi dựa trên bộ thẻ trúc Nhân Phẩm này, đang rất phổ biến trong Giang Thành Nội...”
Vừa nói, Lạc nhị thiếu vừa nhấc tay, nhẹ nhàng vũ động.
Nắp hộp gỗ bật mở, năm mươi tư tấm thẻ trúc phủ một màu đen lấp lánh, lần lượt bay ra xoay chuyển trên không, trông vô cùng sống động.
“Oa, oa, oa...” cả đám cứ thế mà mắt chữ o mồm chữ a, đảo theo đống thẻ trúc múa lượn không chớp. Gã cũng rất chăm chú, bất giác mống mắt nóng lên, Quán Mạch tự động kích hoạt, phóng thích Ghi nhớ Cực hạn. Đồng tử Lạc Thạch co rút, theo tốc độ dần tăng lên của cả bộ thẻ trúc đang bắt đầu loạn chuyển, mà lập tức đảo điên chóng mặt.
Nặc lão vẫn như mọi lần, chậm rãi giải thích mọi hiểu biết của mình về trò chơi này.
Năm mươi tư thẻ trúc dưới sự khống chế của Lạc Dược Việt, xoay tít gần chạm trần nhà, rồi lao vυ't xuống, lần lượt chia ra cho mình, Tuỳ lão sư và Lạc Thạch, giọng của y cũng đồng thời vang lên đều đều, khiến tất cả trong Thực Dưỡng Phòng cùng căng tai lắng nghe như nuốt từng chữ.
Mười tám thẻ trúc tự dăng ngang, rớt khẽ lên trên bàn, ngay trước mặt gã, sắc đen tuyền mới bắt đầu biến hoá thành các màu khác nhau, đại diện cho chín giai, đồng thời bề mặt thẻ cũng lõm xuống, xuất hiện ký tự mô tả sáu phẩm cấp Pháp Khí.
“Từ số thẻ trên tay, xếp thành ba bộ, mỗi bộ sáu thẻ gọi là ‘Thế Tụ Trận’, được cấu thành từ các ‘Thế Nhãn Trận’, bao gồm tất cả những bộ đôi, bộ tam, bộ tứ...”
Khi hoàn tất suy nghĩ của mình, để xác nhận, người chơi phải hô lên, ‘Giải phong Tam Giới’, sau đó sẽ không được thay đổi nữa. Ba bộ từ trên xuống lần lượt mang tên ‘Triều Thần giới’, ‘Thiên Khung giới’, ‘Địa Tạng giới’, điều kiện duy nhất cần thoả mãn, là giới trên phải mạnh hơn giới dưới, còn hơn thua thì được chiểu theo luật Lục Đạo Nhân Phẩm mà phân ra.
Nếu cả ba người chơi đã sẵn sàng, thì cùng nhất trí đề xuất mệnh lệnh ‘Triệu hoán Pháp Khí’, luân phiên đưa các giới đồng cấp ra so đấu với nhau.
Trận đấu biểu diễn giữa Tuỳ lão sư và Dược Việt tiểu thúc sắp đến giai đoạn Triệu hoán. ‘Tam Giới’ hai bên đã định, các thẻ trúc chầm chậm bay lên, theo mệnh lệnh của y, cùng lúc lật ngửa, tự động liên kết, thiết lập sáu Tụ Trận lơ lửng, chia đôi đối đầu với nhau.
Hình bóng mờ ảo của các loại Pháp Khí tương ứng với từng giới, được lớp Ô Kim phủ bên ngoài bộ thẻ trúc đặc biệt này tách ra rồi ngưng tụ lại mà thành, trông hết sức kỳ dị. Sáu cái Pháp Khí khác nhau xông vào loạn đấu, bột Ô Kim li ti lúc tán lúc thu, gay cấn kịch liệt khiến bọn trẻ hò reo vang dội.
Sau khoảng ba mươi giây, các Pháp Khí đã phân định thắng thua cùng nhau tiêu tan, biến hoá trở lại thẻ trúc Nhân Phẩm đen xì như lúc ban đầu rớt xuống, chỉ còn sót lại một cặp cung tiễn đang chậm rãi xoay tròn.
Cả hai đều chớp loé tử mang vô cùng đẹp mắt, thân cung tinh mỹ, nhưng đôi cánh cung lại không nối liền trực tiếp với nhau, mà ở đó là hai đầu dị thú đang tranh châu, khoảng giữa chúng trông giống như một quả cầu nhỏ lơ lửng, phát tán ‘lôi điện Ô Kim’ dữ dội ra xung quanh. Mũi tiễn toàn bộ xoắn ốc, nhẹ gá lên dây, mang lại cảm giác hết sức mạnh mẽ.
“Chà, bộ thẻ trúc đầu tư tỉ mỉ đấy” Nặc lão chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ồ lên kinh ngạc “Có vẻ nó được luyện chế thể theo yêu cầu của tên nhóc này, lớp bên ngoài là Tinh Vẫn Ô Kim, nên dưới sự điều khiển mà mô phỏng ra Pháp Khí Thần Cấp bất kỳ...”
Không những thế, trong trận đấu thử của hai người Lạc Dược Việt, tuy chỉ chênh lệch có ‘nhất tịnh’, mà chưa đạt được ‘toàn tịnh’, nhưng y lại tạo ra Triều Thần giới từ Tụ Trận Tử Dẫn Thần Truyền mạnh nhất bộ thẻ, hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Tam Giới của Tuỳ lão sư.
Hình ảnh đôi cung tiễn vừa rồi, là dựng lại theo bộ Thần Khí Linh tộc nổi danh. Nặc lão kể, chúng từng tồn tại như một biểu tượng kiêu hùng, thứ khiến các Đại Tộc khác thực sự kiêng kỵ. Ban đầu được sở hữu bởi Linh tộc Thần Vệ thời tiền Viễn Cổ - Thần Nông Lôi Mãng, trưởng tử của Lão tổ Linh Giới đầu tiên - Thần Nông Mộc Đế tự là Vạn Linh Giới Thần.
“Nghe nói Lôi Mãng Thần Vệ thời đó, sau khi bắt gặp cặp dị thú một đực một cái, hoành hành ức niên trong dòng sông Thời Gian, đã đem chúng tiêu diệt, lấy nhục thân luyện Ly Biệt Xạ Hồn Cung, mang cốt tuỷ chế Luân Hồi Độ Linh Tiễn. Hình dáng phỏng đoán, khá tương tự với cặp cung tiễn đang được huyễn hoá bằng Ô Kim kia...”