Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 4: Tu Chân sơ tri ngộ

Lạc Thạch mở tủ bếp, bên trong cũng chỉ còn ít vitamine đóng gói, vài hộp ‘cá’, và mấy viên nang ‘Nước sạch’. Từ khi Mục tử xuất hiện, đầu tuần này hắn đã đến Bếp Chung, lấy đủ lương thực cho vài ngày, tới nay cũng gần cạn. Bình thường thì bữa nào phát bữa đó, là quy định của Lạc Duyên Đường, bởi tích trữ thức ăn làm sao được, khi ngay ngày mai thôi cũng đã có thể mất mạng. Nhưng với thân phận gã thì khác, vừa nằm trong giai tầng Quản Lý Bất Trị Khu, lại vừa có hậu thuẫn không nhỏ, tà đạo vài miếng đồ ăn thì vẫn còn nằm trong khả năng.

Thực ra Mục tử cũng không ăn gì nhiều, mà nó nói đó là ‘ích cốc’ khi đạt được cái gì ‘Ngã Giới’, gã cũng không để vào đầu lắm; chỉ khi nó hấp thu Thức Thần thảo, mới thấy yêu cầu mấy viên ‘Nước sạch’.

Đồ ăn bày ra, Lạc Thạch hút thêm một hơi thật sâu, ngay ngắn ngồi khoanh chân trên ghế, chăm chú nhìn Mục tử.

“Nói đi?”, gã khá nghiêm túc và hứng thú, cũng khiến Mục tử không khỏi nghệch mặt giây lát.

“Được a, ta đang xem bắt đầu từ đâu thì hợp lý...”. Dòng chat chầm chậm hiện trên màn LED, gã hiểu vấn đề này cũng sẽ tương đối phức tạp.

“Thứ nhất, Thế Giới này không có Thiên Địa Tu Chân chi Lực, ừm, không hẳn là chưa bao giờ tồn tại, mà là đã từng có và nay thì cạn kiệt. Điều kì lạ ở đây, là theo vài truyền thuyết từ ngàn vạn năm trước trên Thế Giới này, đều có thể nhìn ra những điểm trùng hợp. Chúng là các năng lực siêu nhiên và Sáng Thế Thần, mà theo ta cảm thấy, lại có thể chính là Tu Chân Giả và các Võ Kỹ cao giai mạnh mẽ thời viễn cổ. Vậy họ đã tu luyện như thế nào? Lí do không còn Tu Chân chi Lực lại là do đâu?”

“Thứ hai, Nhân Hình chủng loại các ngươi, tuy tiến hoá đúng là rất tân tiến, hoàn toàn phù hợp để tu luyện, nhưng không hiểu sao lại đen đủi rơi ngay vào Thế Giới này, nên đành trở thành cá thể yếu đuối gần nhất tự nhiên?”

“Ây, cái này tao đã có thắc mắc từ lâu này”, gã ngắt lời, “Thuyết tiến hoá đã bị bác bỏ cách đây hơn trăm năm, nguồn gốc nhân loại vẫn trong vòng bí mật, dù rất nhiều giả thuyết khác nữa được đưa ra, nhưng chung quy vẫn chưa vén được bức màn cuối cùng. Kể cả khoa học kỹ thuật bây giờ đã tự tin giải mã đến chín chín phần trăm bộ gene người, nhưng một phần trăm còn lại có lẽ mới chính là câu trả lời. Con người bọn tao, thực sự đứng gần cuối chuỗi thức ăn, không răng nanh, không móng vuốt, không lông lá, trần trụi trong tự nhiên. Nhưng bù lại, chúng tao chẳng phải đã phát triển vượt bậc, đạt được thành tựu khoa học cao đến mức khống chế được tự nhiên đấy còn gì”.

“Ngu xuẩn, ngươi gọi thế là khống chế tự nhiên ư?”, lại âm thanh khịt mũi quen thuộc của Mục tử vang lên, “Chả trách sao, Thuyết tiến hoá vớ vẩn, tiên đoán Nhân loại bắt nguồn từ Viên Hầu, mà cũng bịp được các ngươi tận hơn hai trăm năm. À mà Mục gia gia thấy, cũng có phần hợp lý, bởi Hầu cũng chỉ giỏi bắt chước làm trò, lại cứ nghĩ mình nắm trong tay cả Thiên Địa, có nét chung nha...”

Mục tử nói đúng, khiến gã lại lâm vào trầm tư. Con người từ khi phát hiện ra Thế Giới này đáng sợ như thế nào, lại không thèm kính ngưỡng, mà to gan đến độ dám mô phỏng, rồi đòi thay thế cả Mẹ thiên nhiên. Toán học, có thể coi là một dạng ‘ngôn ngữ’ do loài người tự quy ước với nhau, để lý giải và tính toán tất cả các hiện tượng tự nhiên. Bài thần, Diệt tín ngưỡng, tôn thờ Khoa học kỹ thuật, thì còn có cái gì nữa mà con người không dám làm. Hậu quả của việc lệ thuộc vào công nghệ, ngưỡng đạo đức chung của cả xã hội bị hạ thấp do thiếu đi Tôn Giáo dẫn dắt, chả cần phải ngồi đoán định, vì con người hiện đã và đang nếm trải ‘quả đắng’ này rồi. Nhưng chúng ta làm được gì đây, khi cứ chỉ ra rả rao giảng đạo lý, trong tay không tấc sắt, bản thân lại quá yếu đuối, dễ dàng quỵ nhã trước đầu dao mũi đạn, tuổi thọ thì như chỉ mành trước Mẹ thiên nhiên? Cơ bản là nói chẳng ai nghe, nếu đã không nắm giữ được sức mạnh - mà ở đây là ‘Khoa Kỹ’ - thì có là thánh nhân đi chăng nữa, cũng phải khuất phục trước Thần quyền. Sáng Thế Thần, ngay tại thế giới vô thần này, chung quy cũng vẫn tồn tại, nhưng lại dưới hình hài của những quả Bom hạt nhân, những khẩu Pháo khinh khí.

“Ra là vậy, Thế Giới này quả thực là tồn tại Tu Chân...”, Lạc Thạch trầm ngâm, nói trong vô thức.

“Ồ thông tuệ đấy, trong số Nhân loại, thì ngươi cũng là một kẻ rất nhanh nhạy a.” Mục tử cũng không để ý gã, ‘mặt’ liền như trẻ con đang nấc nghẹn, sụ xuống, nước mắt thành dòng. “Nhưng phát hiện thứ ba mới là thứ làm Mục gia gia ngươi chết dở nhất đây này, đó chính là ta đã ngủ dậy trễ gần một tỷ năm mất rồi. Oa oa...”

Tiếng khóc được ghi âm sẵn như trẻ con phát ra làm Lạc Thạch giật mình, gã cười lớn.

“Hoá ra Mục gia gia đỉnh đỉnh đại danh, cũng có lúc mắc sai lầm a”, gã nhại theo cái văn phong Hoa Hạ cổ xưa của Mục tử, hút lấy một hơi thuốc dài trêu ngươi.

“Ngươi!”. Toàn thân Mục tử đỏ bầm, nó thực sự là uỷ khuất gặp dở hơi, nhưng không thể làm gì được. “Ngươi thì hiểu được gì cơ chứ. Đối với cấp độ của Mục gia gia ngươi, bế quan hai ba tỉ năm còn chẳng tính là dài, ngủ thêm có một tỉ năm thì là cái thá gì. Chỉ là, hức hức, cái khoảng thời gian này có thể làm hỏng ván cờ của Cha, oa oa, chết ta rồi...”

“Nếu hỏng thì sửa thôi, chắc cũng đơn giản hút thứ này thôi mà?”

Lời như thế, thực sự trong tình huống này, thà đừng nói còn hơn. Biết thông cảm cho người khác đã bao giờ là thế mạnh của Lạc Thạch, nên ranh giới giữa ‘an ủi’ và ‘đá xoáy’ đối với gã khá là mong manh.

“Không, không dễ dàng như vậy”, Mục tử vừa ngưng khóc, lại nghe được lời Lạc Thạch, thiếu điều muốn lao lên húc vỡ cái bản mặt nhơn nhơn của gã. “Không hiểu Tu Chân Khí trong Thiên Địa biến mất lúc nào, nhưng ta phát hiện Chân Nguyên bản thân so với lúc trước khi bế quan, ra chiều muốn thấp hơn, khiến tu vi ta sụt giảm mạnh, một số thần kỹ không thể thi triển, số còn lại hiện giờ cũng chỉ sử ra được một lần là tận sức. Tại ta lúc tỉnh dậy vô ý, dùng ngay Tri Tuyền Lưu Khảo, Chân Nguyên lại tiếp tục bị mất đi mảng lớn, không thể phục hồi...”

“Tu Chân chi Khí? Theo mày nói, thì nó là một dạng năng lượng nhỉ? Có thể tìm chủng loại khác thay thế không? Điện? Hạt nhân?” gã hỏi.

“Giả Lôi? Lạp Tử đê giai? Ta phi, ngươi thực cho ta là Thứ cấp nhân loại?”. Mục tử nhướn mày, cũng không thèm liếc gã một cái, trạng thái đã lại vô tư như trước. “Vũ trụ này tồn tại nhiều thứ ngoài tầm hiểu biết của Nhân loại các ngươi, Mục gia gia có thể không ngại điểm hoá cho một chút a”.

Không đợi Lạc Thạch kịp mở miệng, nó liền tiếp lời.

“Vũ trụ này có hằng hà sa số các Thế Giới, gọi chung là Vị Diện, các Vị Diện lại có hằng hà sa số các Tự Thân Vị Diện Song Song. Thuyết Đa Nguyên Vũ Trụ của Nhân loại, như thế mà lại miêu tả chính xác bí ẩn của tầng thứ này, khiến ta tin rằng kẻ đầu tiên minh ngộ được điều đó, hẳn từ sớm đã được Tri Tuyền ưu ái.”

“Cái Thế Giới này ngươi đang sống, có thể chỉ như một Tự Thân Vị Diện, được diễn hoá ra từ một Tân Sinh Thế Giới nào đó, mà lại là một ‘Tuyệt Lộ Thế Giới’ cực kì hiếm gặp. Tuyệt Lộ Thế Giới được hiểu là ‘Tuyệt Khí Mạt Lộ’, kết cục của nó, định sẵn sẽ là tự mình diệt vong không phải nghi ngờ, bởi vậy Tu Chân cường giả chân chính cũng sẽ không để mắt tới những cái loại Thế giới như thế này. Hiếm, nhưng lại là thứ vứt đi, tạo hoá cũng thật biết hí lộng người ta”.

“Mày bớt chê đê”. Gã bĩu môi dài thòong. “Nếu là Tuyệt Lộ thì chẳng phải mày hết cách rời khỏi đây rồi chứ gì?”

“Không hẳn, ta vẫn có cách khai mở Vị Diện Giới Môn, rời khỏi Thế Giới này. Nhưng phương pháp này thực sự đối với số chân nguyên còn lại, sẽ là một gánh nặng lớn, khả năng thành công chỉ có chưa đến một thành”. Mục tử cũng chẳng thèm tức giận, chỉ phát ra một tiếng thở dài thõng thượt. “Trong Thế Giới này có thứ gọi là Kim Tự Tháp phải không?”

“À có, với khả năng của mày hẳn biết nó là gì chứ?” Lạc Thạch lơ đãng hút một hơi Thức thần thảo, trả lời.

“Những gì trên mạng lưới Nhân loại ghi chép, có quá nhiều tin đồn thất thiệt, truyền thuyết ảo ma thêu dệt vô số. Những Kim Tự Tháp đó đều chỉ là Giả Thần khí, mục đích sử dụng cũng sai khác hoàn toàn so với thứ ta muốn tìm. Ai trong Nhân loại các ngươi đủ cơ duyên phát hiện ra ‘vật đó’, liền chiếm được một số khả năng kỳ dị, tự cổ chí kim chắc hẳn sẽ có ghi chép lại. Trong Thế giới này, ta lại không thể cảm nhận được nó hiện tại nằm đâu, đành phải dần dần sàng lọc kỹ mớ truyền thuyết kia lại một lần nữa vậy.”

“Tra cứu à? Mày đáng lẽ phải hỏi tao sớm chứ nhỉ?” Lạc Thạch bẻ bẻ đốt ngón tay, tinh thần phấn chấn hẳn.

“Chưa vội. Ngươi hôm nay chẳng phải còn có cái hẹn đó sao? Nữ tử tên Lạc Tiên, quả thực cũng không tệ a”. Mục tử khẽ lượn vòng quanh làn khói Thức Thần thảo, ra chiều cợt nhả và khả ố.

“À ừ nhỉ. Không quá quan trọng nên cũng tí thì quên mất. Con bé đấy á, không hứng, không hứng nhé”. Gã khoác tạm áo gió, với tay lấy một nhúm lớn vụn Thức Thần thảo, bỏ vào máy hoá hơi, hồ hởi nói “Tao thật có cái hẹn với Lạc Tiên, nhưng là ở phòng thí nghiệm, chứ không có tậm trạng đi chơi tốt như vậy đâu. Hôm nay là bước cuối của sản xuất nguyên liệu siêu hình, nếu thành công, thì tao sẽ là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền tảng Ngũ Phân Điện toán, máy tính lượng tử sẽ bước lên một tầm cao mới, ăn ngọt Die Mutter của TUE đấy”.

“À hảo hảo, ngươi lo chuyện ngươi, ta làm chuyện ta. Đi đi đừng làm phiền ta, ta cũng cần tĩnh dưỡng a.” Mục tử chẳng để ý, nói hết câu, liền sà vào vùng vẫy trong làn khói đặc quánh toả ra từ máy hoá hơi, cứ như trẻ con đang nghịch ngợm trong bồn tắm đầy xà phòng vậy.

...

Tứ Phân Điện Toán, đỉnh cao công nghệ máy tính của loài người, kèm theo mức năng lượng tiêu thụ cực lớn, cần riêng một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, sản lượng điện đủ cho cả một quốc gia cỡ nhỏ, nhằm mục đích duy trì hoạt động. Mà cũng chỉ có TUE mới đủ điên khùng và tài lực, để nghiên cứu, xây dựng nên cỗ máy tính lượng tử Die Mutter tốn kém khủng khϊếp như thế.

Nhị Phân là thời kỳ nguyên thuỷ của điện toán hiện nay, con người khi đó ‘bất chợt’ đưa ra phát minh bóng bán dẫn, lập tức gây tiếng vang toàn cầu. Máy tính thời kì đầu to như cả một căn phòng, mà chỉ làm được những con toán đơn giản, nhưng gần như trong ba bốn mươi năm ngắn ngủi đã rút lại nhỏ bằng cái bàn, rồi bằng cuốn sổ, bằng bàn tay, còn độ phức tạp và tốc độ xử lý thì cứ tăng lên chóng mặt.

Con người, dù đã bước lên một tầm cao mới sau khi áp dụng bóng bán dẫn, lại thêm một lần nữa sáng chế ra bóng siêu dẫn vào đầu thế kỉ 21, đưa bộ vi xử lý từ Nhị Phân bước lên Tam Phân, cùng một kích thước, tốc độ lý thuyết chợt vọt lên cả trăm lần. Cùng với đó mức năng lượng tiêu thụ cũng tăng lên, để duy trì nhiệt độ cực thấp cho bóng siêu dẫn hoạt động.

Đầu thế kỷ này, lại một nấc thang tiến hoá nữa bị dẫm lên, khi con người khống chế thành công trạng thái thứ tư của vật chất: Plasma - Hồ Quang Điện. Bốn trạng thái, rắn, lỏng, khí và plasma cho phép mở ra kỉ nguyên Tứ Phân Điện Toán, rào cản tiến hoá bị phá bỏ, con người lại đang dần lệ thuộc vào Die Mutter, vô hình chung, đưa cả Nhân loại hướng theo tư tưởng Khoa Kỹ Bài Thần, từng bước rẽ sang con đường diệt vong.

Miên man suy nghĩ trong đầu, Lạc Thạch xuyên qua sân rộng vắng vẻ. Trong tổng bộ Bất Trị Khu không số cũng là an ninh nghiêm ngặt, nhiều ScoutFly lượn lờ, thỉnh thoảng lại có tốp lính bốn người, hoặc từng nhóm nhỏ thiếu niên khúc khích cười nói đi qua, gặp gã đều cúi đầu chào hâm mộ. Gã cũng không để ý, gật đầu chào lại như cái máy, bất giác đã bước đến trước khu Redzone, toà nhà hoàn toàn bằng kim loại dần hiện ra, sừng sững phía sau màn năng lượng cách ly như bát úp bằng thuỷ tinh.

“Xác nhận thiếu uý Lạc Thạch, thuộc Bộ Tổng Tham Mưu”. Âm thanh điện toán cất lên khi gã tiến lại gần, sau đó trên ‘tường thuỷ tinh’ xoáy mở ra một lỗ trống nhỏ vừa vặn một người thoải mái đi vào.