Em Không Chơi Nổi Nữa Ư?

Chương 1

Trong văn phòng khí lạnh bao quanh, Diệp Vũ Thanh tắt tệp tin đi, thân thể ngả ra phía sau.

Cô dựa vào ghế, thở hắt ra.

Qua khoảng mười mấy giây, cô cầm điện thoại lên rồi mở vòng bạn bè trong WeChat lên, ngón tay chậm rãi trượt trên màn hình.

Trên đó đều là ảnh chụp và hoa tươi show ân ái.

Lục Tiệp tan làm đi ngang qua, vỗ vỗ vào người đang cúi đầu nghịch điện thoại: “Còn chưa về cơ à, thất tịch không đi chơi với bạn trai sao?”

Tầm mắt Diệp Vũ Thanh dời khỏi màn hình điện thoại, ngồi ngay ngắn lại.

“Bọn tôi đặt chỗ ở một nhà hàng rồi, rất gần đây, cách hai ga tàu điện ngậm thôi.”

Hẹn bạn trai lúc 6 giờ 30 phút, Diệp Vũ Thanh chuẩn bị xuất phát vào 6 giờ.

“Xời, bảo sao hôm nay lại trang điểm đẹp như thế.”Lục Tiệp vừa nói vừa đánh giá cô gái nhỏ trước mắt.

Ngày thường quần áo Diệp Vũ Thanh mặc đều là những màu sắc giản dị, khó có dịp mặc một bộ váy liền màu đỏ, nước da trắng hồng, gương mặt như trái cây mọng nước khiến người ta muốn lấy ngón tay chọt chọt vào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Vũ Thanh quét mắt nhìn, là Hàn Xuyên gọi điện tới.

Khoé miệng cô khẽ cười: “Hôm nay trên đường có tắc không? Xe anh chạy đến đâu rồi thế.”

“Việc đó… Vũ Thanh, tạm thời anh phải đi công tác ở Bắc Kinh, phải mấy hôm nữa mới về được, xin lỗi, hôm nay không thể dùng bữa tối với em được.”

Diệp Vũ Thanh khẽ run.

Hàn Xuyên đợi vài giây thấy bên kia không lên tiếng lại nói tiếp: “Xin lỗi em, khi nào về anh đền bù cho em được không? Đừng tức giận, anh cũng không còn cách nào cả.”

Diệp Vũ Thanh lấy lại tinh thần, thanh âm rất nhẹ: “Không sao đâu, công việc quan trọng hơn.”

Hàn Xuyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thả chậm tốc độ nói chuyện: “Anh biết bé cưng sẽ thông cảm mà, chờ anh về sẽ liên lạc với em nhé, vui lên nha.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Đôi tay Diệp Vũ Thanh chống cằm ghé vào mặt bàn, nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại vừa tối màn hình.

Sao lại không thất vọng chứ, cố ý chọn váy, ngày hôm nay ngoại trừ ăn cơm, cô còn có chuyện muốn nói với Hàn Xuyên.

Đôi tay Lâm Tiệp khoanh trước ngực, “hờ” một tiếng: “Bỏ rơi tiểu mỹ nữ trong lễ tình nhân, bạn trai cô đúng là người làm đại sự đấy, không bị ràng buộc bởi nữ nhi tình trường.”

Diệp Vũ Thanh gương mắt, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào.

Ngón trỏ Lục Tiệp ấn trên mặt bàn, chớp mắt, đổi chủ đề: “Nhưng anh ta cũng quá chú trọng đến sự nghiệp rồi đấy, bình thường thì không sao, nhưng lễ tình nhân lại bỏ bạn gái sang một bên, cô thực sự không để ý à?”

Diệp Vũ Thanh ngồi thẳng lại, vừa dọn dẹp bàn vừa nói: “Không, ngày thường khi chúng tôi gặp mặt quả thực anh ấy có những chuyện không thể dứt ra được.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô lại có một cảm giác không thích hợp cho lắm.

Diệp Vũ Thanh thở dài từ tận đáy lòng, có lẽ đối phương thật sự bận rộn nhỉ.

——

Về đến nhà, Diệp Vũ Thanh nhanh chóng thay quần áo sau đó đi tắm.

Sấy khô được chừng nửa mái tóc, cô đi vào phòng bếp nấu cho mình một bát mì.

Trong lúc chờ đợi mì chín, cô lấy một hộp canh từ tủ lạnh ra rồi bỏ vào lò vi sóng, thái thêm chút hành lá và rau thơm.

Khoảng nửa tháng cô sẽ hầm canh một lần, hầm cả một nồi to rồi đựng vào trong hộp rồi đem đi cấp đông, khi vào cần dùng sẽ lấy ra đun nóng, nấu mì hay luộc rau đều dùng được.

Mì đã chín tới, hương thơm lan ra bốn phía.

Diệp Vũ Thanh trước đặt cái bát lên trên bàn, rồi quay đầu đi tìm notebook.

Gần đây khi cô ăn cơm đều sẽ ngồi xem một show truyền hình nào đó, bởi vì thói quen trước khi ngủ sẽ vẽ vời một chút, nên cô đều dùng notebook để xem show.

So với sử dụng điện thoại thì màn hình to càng thoải mái hơn.

Diệp Vũ Thanh nhớ rất rõ tối qua mình đã để notebook trên bàn sách, mà giờ lại tìm hoài chẳng thấy.

Cô đi ra từ phòng ngủ đi ra, lại cẩn thận tìm trong phòng thêm lần nữa, vẫn như cũ chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chẳng lẽ bị trộm mất rồi?

Chỉ mới nghĩ tới đó cô đã bắt đầu sốt ruột.

Trong notebook chứa tác phẩm mấy năm gần đây của cô, còn có một bản thảo đang làm được một nửa.

Mấy thứ đồ này so với tiền tài còn quan trọng hơn.

Nhưng nếu gặp trộm thật, vậy tại sao chỉ cầm mỗi notebook đi còn những thứ đáng giá khác trong nhà vẫn còn nguyên?

Cô nhìn qua một lần, trong phòng cũng không có dấu vết bị lục lọi.

Diệp Vũ Thanh cầm điện thoại gọi cho Hàn Xuyên.

“Vũ Thanh, có chuyện gì à?”

“Anh có thấy notebook của em đâu không?”

Hàn Xuyên: “À, anh cầm đi rồi.”

“Anh có laptop mà, cầm của em làm gì chứ?”

Cảm thấy giọng nói đối phương có chút khó chịu, Hàn Xuyên đắn đo một chút rồi nói: “Notebook của Lâm Lãm Nguyệt hỏng rồi, hôm qua cô ấy có tài liệu rất quan trọng phải làm, rất gấp, nên anh đã cho cô ấy mượn notebook của em, ngày mai anh có thể để người mang qua cho em.”

Diệp Vũ Thanh đỡ trán: “Anh lấy đồ của em cho người khác mượn có phải cũng nên hỏi ý kiến của em trước không?”

“Bé cưng, em tức giận rồi à? Chúng ta còn phân em - anh gì nữa chứ?” Hàn Xuyên theo bản năng dỗ dành một câu, trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, từ trước đến nay Diệp Vũ Thanh luôn ôn hoà rộng lượng, là cô gái có tính tình tốt nhất mà anh ta từng gặp.

Trong nhận thức của anh ta, mượn notebook là một chuyện nhỏ.

Anh ta suy nghĩ nguyên nhân một chút, có thể là do bản thân không cùng đối phương trải qua lễ tình nhân nên giờ mới có tâm trạng như vậy.

“Chuyện này tại anh làm không đúng, như vậy đi, anh tặng em một cái notebook mới nhé, quà lễ tình nhân.”

“Không cần, ngày mai anh cho người mang notebook đến cho em, em không có thói quen đem đồ cá nhân cho người khác mượn.”

“Ok, anh biết rồi, sẽ không có lần sau đâu.” Hàn Xuyên thuận miệng hứa hẹn, đồng thời không đặt chuyện này trong lòng.

Diệp Vũ Thanh đè nén lửa giận cúp điện thoại, cô đợi đã ba phút mà bên kia lại không hề gọi lại, Hàn Xuyên cũng chẳng hề giải thích thêm gì cả.

Loại cảm giác bất an kia lại càng trở nên nhộn nhạo.

Diệp Vũ Thanh thở sâu, nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, khóe mắt quét tới chiếc ipad đặt trên bàn.

Ipad của cô đã để ở công ty, cái trước mắt này hiển nhiên là của Hàn Xuyên. Có thể ngày hôm qua đối phương đã quên không cầm đi, Diệp Vũ Thanh cũng không nghĩ nhiều, thuận tay cầm lên mở khỏa.

Vậy chỉ đành dùng ipad của anh ta để xem show vậy, dù sao hôm nay cũng không thể vẽ được rồi.

Diệp Vũ Thanh biết hình để mở khóa vì khi Hàn Xuyên dùng không cố ý tránh cô.

Trên giao diện của chiếc ipad dùng cho công việc này chỉ có mấy phần mềm để làm việc, ngay cả hình nền mặc định cũng không đổi, cũng không có trò chơi nào cả.

Diệp Vũ Thanh lười biếng tải app, cô mở trình duyệt lên, chuẩn bị dùng phiên bản web để xem show.

Cô vừa mới đăng nhập vào tài khoản trên mạng video thì phía trên giao diện xuất hiện một bảng thông báo.

Là thông báo của một email mới.

Ngón tay Diệp Vũ Thanh không cẩn thận ấn vào đó, vừa định thoát ra thì đột nhiên dừng lại.

Đây là mail biên nhận check-in do khách sạn gửi tới.

“Dear Hàn Xuyên tiên sinh, chân thành hoan nghênh ngài đã nghỉ tại khách sạn Bồ Duyệt...”

Chữ nào cũng biết, nhưng xâu chuỗi tất cả vào một chỗ Diệp Vũ Thanh lại giống như không hiểu gì cả.

Không phải Hàn Xuyên phải đi Bắc Kinh công tác sao? Tại sao bây giờ lại thuê phòng tại khách sạn Bồ Duyệt ở trung tâm thành phố?

Anh ta hủy chuyến công tác rồi ư?

Nhưng năm phút trước, thời điểm hai người gọi điện thoại tại sao lại không nói cho cô biết? Nếu còn đang ở thành phố, tại sao Hàn Xuyên lại không về nhà mà lại đi thuê phòng?

Trong đầu Diệp Vũ Thanh hiện lên vô vàn dấu hỏi, tần suất hô hấp bất giác ngưng trệ lại.

Cô ép buộc bản thân mình không nên suy đoán lung tung, một cái mail không thể đại diện cho điều gì hết, có thể là do bạn bè của Hàn Xuyên dùng danh nghĩa của anh ta để thuê phòng, cũng có thể là thuê phòng hộ khách hàng của công ty.

Bản thân mình không thể dễ dàng kết luận như vậy được.

Diệp Vũ Thanh không còn tâm tình nào để tiếp tục ăn nữa, cô mặc thêm nội y rồi đi ra ngoài, cô muốn tận mắt nhìn thấy thì mới thể yên tâm được.

Vận khí của cô không tồi, taxi vào đêm thất tịch thường quá tải, khi cô xuống lầu lại vừa vặn đυ.ng phải một chiếc taxi đang trả khách mà thuận lợi lên xe.

Khi xe xuất phát Diệp Vũ Thanh mới phát hiện vì quá sốt ruột mà chân còn đang đi dép trong nhà, có chút tức cười.

Nhưng cô không thể quay lại để đổi nữa rồi.

——

Thành phố dưới bóng đêm giống như một thế giới khác, cảnh đường phố bên ngoài cửa xe không ngừng lui về phía sau.

Cặp tình nhân đi ngang qua, cô bé bán hoa hồng, vô vàn màu sắc từ những chiếc biển hiệu, những dải đèn màu cam trên cầu vượt. Những chi tiết nhỏ bé này đã tạo ra một thành phố về đêm vô cùng kì lạ.

Nửa giờ sau, chiếc taxi ngừng tại đường lớn trước cửa khách sạn.

Người giữ cửa cho rằng cô là khách muốn vào ở liền tiến lên, chủ động kéo cửa rồi chào hỏi: “Buổi tối tốt lành quý cô.”

Diệp Vũ Thanh xuống xe nói tiếng cảm ơn, nhìn đại sảnh huy hoàng tráng lệ của khách sạn mà có chút mê man, khách sạn lớn như vậy, bảo cô phải tìm thế nào đây?

Cô còn đang do dự, giương mắt nhìn lên thì liền trông thấy ở chỗ rẽ phía bên phải đại sảnh có một đôi nam nữ đi ra.

Diệp Vũ Thanh lùi về phía sau một bước, trốn phía sau cây cột ở hành lang khách sạn.

Hai người tiến lại gần đây, hình dáng trở nên rõ hàng hơn.

Không sai, hai vị này cô đều biết, người phụ nữ ôm lấy cánh tay Hàn Xuyên là Lâm Lãm Nguyệt.

Trong đầu Diệp Vũ Thanh ù ù, sao hai người kia lại xuất hiện ở chỗ này?

Chả lẽ mối quan hệ của họ đã đến mức này rồi sao?

Có lẽ không hẳn vậy, cô lại lần nữa phủ định từ tận đáy lòng, nhất đình là bọn họ cùng rời khỏi khách sạn chứ không phải cùng đi vào. Có lẽ vì Hàn Xuyên có việc trì hõa nên lúc này mới không lên máy bay, đúng lúc gặp Lâm Lãm Nguyệt có việc cần nhờ cậy nên hai người mới cùng nhau xuất hiện ở đây.

Dù sao hai người cũng là bạn tốt.

Vài phút sau, đôi nam nữ quay lại, lần này họ còn kéo thêm năm, sáu người nữa. Những người này Diệp Vũ Thanh đều đã gặp qua, tất cả đều là bạn thân của Hàn Xuyên.

Ngón tay chôn chặt trong lòng bàn tay, tự an ủi bản thân đây có lẽ chỉ là bạn bè tụ họp bình thường mà thôi.

Một đám người vừa nói vừa cười, không ai chú ý đến người đang núp sau cây cột.

“Hàn Xuyên, cậu đây là ném bạn gái sang một bên để đi chơi cùng bọn tôi đấy à?”

“Cùng cậu chỗ nào, là cùng đại mỹ nữ.”

“Phải đấy, dù gì Xuyên ca đã thích Lâm Lãm Nguyệt từ lâu, có câu nói như thế nào nhỉ, tình từ đâu đến mà thắm thiết nồng đậm.”

Cuộc hội thoại sau đó dần mơ hồ, tiếng nói cũng trở nên không rõ ràng.

Diệp Vũ Thanh chỉ biết từ đầu đến cuối Hàn Xuyên không nói gì, anh ta không phụ họa, nhưng cũng chẳng phản đối.

Lâm Lãm Nguyệt thân mật ôm lấy bạn trai cô, chiếc quần dài màu đen chất liệu tơ tằm ôm sát lấy đường cong uyển chuyển, khuyên tai pha lê phản chiếu lại ánh đèn, nụ cười tươi xán lạn.

Một màn này không ngừng phát đi phát lại trong đầu.

Diệp Vũ Thanh rất muốn lao ra tranh luận, nhưng nhìn đến đám người đang cười cười nói nói kia, hai chân cô như bị đông cứng lại.

Kỳ thực cô không phải loại người giỏi gây gổ với người khác, sợ còn chưa nói hết câu thì lệ đã rơi xuống.

Diệp Vũ Thanh rũ mắt, dưới chân cô còn đang đi dép lê trong nhà, không hợp với không khí trong khách sạn sang trọng này.

Tất cả những người ra vào khách sạn hôm nay đều là các cặp tình nhân, đây là nơi công cộng, cô không muốn trở thành kẻ điên.

Trơ mắt nhìn đám người vừa nói vừa cười kia dần đi xa, tay phải Diệp Vũ Thanh đặt trên ngực, tim đập nhanh đến không thở được.

Cuối tháng 8, thời tiết nóng bức mà cô lại như rơi vào hầm băng.

Sự lạnh lẽo kéo dài từ lòng bàn chân lên phía trên, chậm rãi lan ra khắp cơ thể, trong cửa kính, ánh đèn pha lê trong đại sảnh cũng trở nên vô cùng chói mắt.

——

Người giữ cửa do dự một lát, không yên tâm mà tiến lên dò hỏi: “Tiểu thư, cô có sao không?

“Cảm ơn, tôi không sao.”

Diệp Vũ Thanh giương mắt, cô chậm rãi đứng lên, bắp chân có hơi tê, qua vài giây mới trở lại bình thường.

Trong đầu nhớ lại đoạn hội thoại của đám người kia.

Hàn Xuyên là đàn anh của cô, hai người quen biết khi học đại học, sau khi tốt nghiệp lại gặp lại nhau.

Cô thích đối phương, vậy nên thời điểm Hàn Xuyên mở miệng thổ lộ Diệp Vũ Thanh cảm thấy bản thân quả thực may mắn.

Biển người mênh mông, không phải ai cũng may mắn có thể tìm được người thích mình và mình cũng thích người đó.

Diệp Vũ Thanh vẫn còn nhớ rõ ngày đó trời mưa to, Hàn Xuyên tới đón cô, chiếc ô đều nghiêng hết về phía cô, cơn mưa nặng hạt làm ướt hết tóc và bả vai của anh ta nhưng anh ta lại ôm chặt cô l*иg ngực mình. Anh ta cũng sẽ ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô.

Vậy nên những thứ đó đều là giả cả sao? Nhưng nếu Hàn Xuyên không thích cô, vậy tại sao lại muốn làm những thứ này?

Diệp Vũ Thanh thật sự không hiểu.

Cô còn tưởng là do bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ xem ra hai người đó đã sớm qua lại với nhau rồi, trước cả lúc cô và Hàn Xuyên xác định quan hệ.

Dẫu sao đám bạn kia của Hàn Xuyên cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta và Lâm Lãm Nguyệt thân mật với nhau, giống như cô mới là người ngoài cuộc vậy.

Vậy nên chỉ có mình cô không biết? Coi cô là thứ gì chứ?

Hai mắt Diệp Vũ Thanh nhắm lại.

Thời điểm hai tháng trước khi Lâm Lãm Nguyệt vừa về nước, Hàn Xuyên mời đối phương đi ăn cơm còn mang theo người bạn gái là cô.

Cô gái kia biết hai người là người yêu, tại sao lại có thể không có chút khúc mắc nào được?

Điều này không hợp lý, sao Lâm Lãm Nguyệt lại có thể chịu đựng được?

Diệp Vũ Thanh càng nghĩ thì đầu càng đau, có cảm giác như muốn nổ tung, cô xoay người, thất thiểu mà đi ra ngoài.

-

Đêm thất tịch mỗi năm một lần, trong không khí tràn ngập hơi thở của tình yêu, nóng bỏng và ngọt ngào.

Đèn tín hiệu tại ngã tư đường ở trung tâm thành phố cũng hợp tình hợp cảnh mà đổi thành hình trái tim, sáng hôm nay trên vòng bạn bè đã bị cái đèn với biểu tượng ngọt ngào này chiếm đóng.

Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn đèn hình trái tim kia.

Mười giây sau, màu đỏ biến thành màu xanh lá.

Cô ngẩn người suy nghĩ, điều này có phải muốn nói rằng nhân sinh một giây sau sẽ biến thành “xanh” không?

Nếu là như vậy, ngọn đèn này đúng là biết tiên đoán.

Tâm trạng cô ngơ ngẩn, không chú ý đến bậc thang dưới chân, chân phải dẫm hụt mà lảo đảo, cả người ngã mạnh xuống vỉa hè.

Mặt đất vẫn còn lưu lại hơi nóng của ánh mặt trời chói chang của buổi sáng, không biết là đau do bị ngã hay vì trong lòng khó chịu, những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu của Diệp Vũ Thanh nháy mắt trào ra.

Khắp nơi náo nhiệt như vậy, mà cô lại khó chịu thế này.

Diệp Vũ Thanh không thể nhẫn nhịn sự bi thương, cả đầu gối lẫn khuỷu tay đều đau, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, cô quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng dậy.

Khoảng mười mấy giây sau, cô cảm thấy có điều không đúng, vì sao lại không có người nào tốt bụng tới kéo cô dậy vậy?

Cô không hề chú ý tới việc vừa rồi mình vừa vặn ngã xuống trước một chiếc Lamborghini.

-

Trên xe.

Harry nghiêng mặt sang bên cạnh hỏi: “Tôi có thể khẳng định không đυ.ng phải cô ấy, đây là có chuyện gì thế?”

Người đàn ông mặc âu phục hơi mất kiên nhẫn, mi tâm nhăn lại, giọng nói có chút lạnh: “Anh đi hỏi cô ta muốn tự mình đi hay để tôi gọi luật sư tới xử lí.”

“À, được.”

Harry kéo cửa xe ra, bước tới rồi ngồi xổm xuống hỏi: “Cô gái, cô có bị thương chỗ nào không?”

Một soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh khiến cho đám người qua đường vây xem càng lúc càng nhiều hơn.

Chuyện gì thế này, đây là tranh chấp quốc tế à?

Chuyện này đã phát triển thành gì thế này? Diệp Vũ Thanh giữ nguyên tư thế nằm dưới đất, đại não hoạt động nhanh như bay để nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.

Lúc này mà đứng lên thì có hơi xấu hổ.

Mấy người qua đường xem náo nhiệt nhỏ giọng bán tán.

“Không phải bị đυ.ng gãy chân rồi chứ!?”

“Không phải chứ, hình như xe còn chưa đυ.ng vào cô ấy mà.”

“Còn trẻ như vậy mà lại chết rồi.”

“Cô ta rõ là giả vờ bị đυ.ng trúng, cơ mà lại lỡ tay đυ.ng chết luôn à.”

Mấy lời phía sau càng lúc càng đi xa.

???

Diệp Vũ Thanh bối rối, cô chỉ bị té một cú thôi mà, cái tình huống gì đây?

“Đây là đυ.ng chết người rồi sao? Đã có người báo với phòng trị an đằng trước rồi, cảnh sát giao thông sẽ tới ngay thôi!” Người đi đường lớn tiếng nói.

Diệp Vũ Thanh: “...!?”

Bên tai cô vừa mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, một giây sau lập tức nhảy khỏi mặt đất.

Trong thoáng chốc bao nhiêu máu trong cơ thể giống như dồn hết lên mặt, cô không để ý tới đầu gối và khuỷu tay đang âm ỉ đau, dẫm trên dép lê, không nói lời nào mà chạy thẳng về phía trước.

Ngày hôm nay quả thực quá mất mặt rồi!

-

Lý Triệt mặt không đổi sắc nhìn bóng lưng dần biến mất, thu hồi tầm mắt, thanh âm đều đều nói: “Đi thôi.”

Nghĩ đến khuôn mặt nhút nhát kia, trên mặt rõ ràng vẫn còn nước mắt, đáng tiếc lá gan lại quá nhỏ, không nắm chắc thời cơ tốt nhất, thân thể còn chưa chạm vào xe đã ngã lăn ra.

Ầy, người giả bị đυ.ng tay nghề quá là kém.

Harry ngẩng đầu nhìn về phía đèn tín hiệu, cười trệu ghẹo: “Ôi, đêm thất tịch đèn tín hiệu đều là hình trái tim, có thể đó là một điềm báo đấy, số đào hoa của Lý tổng anh phải đến rồi, cây vạn tuế đã trổ hoa!”

Lý Triệt nhắm mắt ngủ, không tính nói chuyện cùng.

Tiếng chiếc xe thể thao ngầu lòi xa dần, chiếc Lamborghini màu Champagne lái vào khách sạn nơi góc đường.