Dịch: Mạc Nguyệt
Bộ Kinh Vân đứng lặng ở đó, cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Thực ra sư phụ từng tính kế với nó, làm sao nó lại không biết được? Nó hiểu quá rõ Lăng Ngạo Thiên là người thế nào. Nhìn bề ngoài, sư phụ ôn hòa, nhân từ, khiến người ta cảm thấy khoan khoái như gió xuân phất qua; còn thực tế lại lạnh nhạt vô tình, tác phong quyết đoán, tàn nhẫn. Đến bản thân mình còn đặt vào ván cờ thì những người xung quanh làm gì có ai thoát khỏi toan tính. Đương nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao sư phụ lại đột nhiên nói thẳng ra thế này? Chẳng lẽ… thực sự tin tưởng nó rồi sao?
Mọi toan tính của Lăng Ngạo Thiên đều được thực hiện trong âm thầm, không lộ dấu vết. Đôi khi hồi tưởng lại những chuyện lớn nhỏ suốt bao năm qua, Bộ Kinh Vân đã chẳng phân biệt nổi đâu là toan tính, đâu là thật lòng. Vậy nên nó chỉ có thể tự thuyết phục mình dù là thật lòng hay toan tính cũng không sao cả, tóm lại cả đời này nó đều không thể cắt đứt tình cảm với sư phụ. Thế thì dù có là bày mưu đặt kế hay vứt bỏ chẳng nể tình, ngoài tiếp nhận, đâu còn cách nào khác.
Vả lại, dẫu có tự hỏi lòng bao nhiêu lần, nó vẫn phải thừa nhận tuy sư phụ giấu giếm nhiều chuyện, nhưng quả thực đối xử rất tốt với những người gần gũi mình. Vậy thì dù lắm mưu nhiều kế, tính toán từng đường đi nước bước cũng có sao đâu?
Đôi mắt sâu hun hút của Bộ Kinh Vân như phát ra ánh sáng soi vào tận đáy lòng. Nó nhìn Lăng Ngạo Thiên đăm đăm, nói rất kiên định: “Nếu sư phụ cần, dù phải bỏ cái mạng này cũng có ngại chi?”
Lăng Ngạo Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn vào mắt nó rất lâu, cuối cùng đứng dậy, tiến lên vài bước, ôm chầm lấy nó, nói bằng giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Kể cả như thế, ta thà phụ thiên hạ cũng sẽ không phụ con.”
Bộ Kinh Vân hơi giật mình, đưa tay ôm lấy hắn. Ngay khoảnh khắc này, nó cảm thấy băng tuyết đóng chặt trong lòng đột nhiên không còn nữa, một dòng nước ấm áp chảy xuôi khắp cơ thể, khiến đôi mắt nó như cũng nóng hơn.
Hai người ôm nhau thật chặt, mãi một lúc sau Lăng Ngạo Thiên mới từ từ buông tay, mỉm cười nhìn Bộ Kinh Vân, nói: “Mặc dù ai cũng có khả năng bị ta đặt vào toan tính, nhưng đối với người thân cận, ta chỉ giấu giếm vài chuyện thôi, kết quả cuối cùng luôn có ích cho mọi người. Trước kia ta chưa từng hối hận, sau này cũng sẽ vẫn như thế.”
Bộ Kinh Vân dịu dàng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, “Nếu vậy… dù có thế nào, Vân nhi cũng sẽ đứng về phía sư phụ.”
Lăng Ngạo Thiên cười gật đầu, giọng điệu nghe cũng nhẹ nhõm hơn, “Thế thì tốt. Ta không cần giấu con bất cứ chuyện gì nữa. Có những việc dù ta chưa nhắc tới, nếu con muốn biết thì cứ hỏi ta.”
Bộ Kinh Vân trịnh trọng nắm chặt tay hắn, chưa bao giờ cảm thấy trái tim hai người kề sát bên nhau như lúc này.
Lăng Ngạo Thiên ngồi lại vào bàn, trầm tư một lúc rồi nói với nó: “Qua mấy hôm nữa chúng ta sẽ cùng đến thành Bát Đình. Lưới đã giăng ra rồi, thời điểm thu lưới đang gần ngay trước mắt.”
Bộ Kinh Vân gật đầu đáp vâng, nghĩ một lúc lại hỏi nhỏ: “Nhϊếp Phong và Đoạn Lãng… sẽ thành tốt thí sao?”
Lăng Ngạo Thiên quay sang nhìn vào mắt nó, mỉm cười dịu dàng đáp: “Tất nhiên là không. Sao ta có thể dành ra hơn mười năm chỉ để bồi dưỡng hai quân tốt thí được. Chuyện lỗ vốn như thế còn lâu ta mới làm.” Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: “Tính tình Đoạn Lãng khá giống ta, ta coi nó như con đẻ, chuyện này không có tí nào giả dối. Lần này chỉ là muốn nó tiến thêm một bước thôi, ngày sau tất sẽ có tiền đồ vô hạn. Còn Nhϊếp Phong, con cũng biết trước giờ nó quá mềm lòng, nhân cơ hội này rèn giũa đôi chút cũng tốt.”
Bộ Kinh Vân nắm chặt tay hắn, trông khuôn mặt có vẻ hổ thẹn, “Con không nên… nghi ngờ.”
Lăng Ngạo Thiên vỗ nhẹ vai nó, ôn hòa bảo: “Không sao. Con không rõ tiền nhân hậu quả, suy đoán thế cũng là lẽ thường. Lòng dạ ta không phải đá, đương nhiên sẽ chuẩn bị hậu chiêu đảm bảo an toàn cho hai đứa nó. Nếu tụi nó có thương tổn, ta chắc chắn là người đầu tiên đau lòng.”
Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói khẽ: “Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
Lăng Ngạo Thiên hơi nheo mắt lại, cười khẽ: “Không phải vội, chúng ta cứ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó… xem một màn chó cùng rứt giậu, sinh ly tử biệt.”
…
Kiếm Thần cảm thấy những ngày qua cứ như một giấc mộng hoang đường.
Quay người nhìn cô gái quần áo xộc xệch, khuôn mặt còn vương vệt nước mắt đang ngủ say trên giường, Kiếm Thần không kìm được siết chặt nắm tay. Cậu ngồi trên mép giường, day thái dương vẫn còn đau âm ỉ, mím chặt môi, đáy mắt như chứa đựng cuồng phong bão tố.
Cậu nhớ. Cậu nhớ hết.
Ngày ấy, Kiếm Thần vừa sờ vào lá thư khiêu chiến kia đã bị thuốc xâm nhập vào cơ thể. Khi đó, cậu vốn đang ủ rũ do Anh Hùng Kiếm gãy, sau đấy lại hốt hoảng, nóng vội vì Sở Sở bị bắt cóc, tâm trí mệt nhọc đã không còn vững vàng, thế nên mới dễ dàng bị Phá Quân điều khiển như vậy. Sau đó, cậu về gặp Vô Danh, bỏ Táng Nguyên Tán vào đồ ăn. Vô Danh vốn không đề phòng cậu, nên trúng chiêu mà chẳng hề hay biết. Thời gian quá ngắn nên hắn cũng không nghĩ nhiều về ánh mắt đờ đẫn của cậu. Tiếp đến, Vô Danh đi ứng chiến như đã hẹn, thuốc phát tác, bị bắt… Rồi Kiếm Thần tự tay phế võ công của hắn.
Nghĩ đến đây, mắt Kiếm Thần đỏ ngầu, cậu gần như không kiềm chế được muốn gào lên: KHÔNG!
Sự tàn nhẫn của Xá Tâm Ấn nằm ở chỗ người bị điều khiển sẽ nhớ hết những gì mình thấy, mình làm. Trong quá trình đó, người bị điều khiển làm tất cả mọi chuyện theo mệnh lệnh, đến khi khôi phục thần trí, phát hiện mình đã gϊếŧ hết gia đình, thầy bạn, làm những chuyện mất hết nhân tính, họ sẽ bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi đến mức phát điên.
Kiếm Thần không tưởng tượng nổi sư phụ thấy cậu đứng về phe địch, còn tự tay phế võ công của người sẽ có cảm giác gì. Cậu tưởng như tim mình bị bóp nghẹt, rồi lại bức bối như có cả ngọn núi lớn đè nặng lên ngực, tưởng chừng khiến cậu chết ngạt.
Nhưng lúc này, cậu không thể gào thét, không thể bộc lộ nỗi đau cùng sự ăn năn của mình, càng không thể xông đến trước mặt Phá Quân và Tuyệt Vô Thần để sống mái với chúng. Bởi vì cậu phải cứu sư phụ thoát khỏi hiểm nguy, dù có phải đánh đổi bằng tính mạng.
Thiếu nữ nằm trên giường khẽ r3n rỉ rồi tỉnh lại, chầm chậm chớp đôi mắt mờ sương, rồi nhìn về phía Kiếm Thần đang ngồi bên giường với ánh mắt cảnh giác, căm hận, đau lòng và chỉ trích.
Kiếm thần đứng dậy hệt một con rối gỗ, đờ đẫn ra khỏi phòng, không hề chần chừ, cũng chẳng quay đầu lại.
Xin lỗi.
Xin lỗi muội, Sở Sở.
Thực lòng… xin lỗi. Ta vốn muốn giúp muội tìm được hạnh phúc của mình, nhưng rốt cuộc lại thành hại muội.
Kể từ ngày Kiếm Thần bị điều khiển tâm trí, đêm nào cậu vào Sở Sở cũng mây mưa quấn quýt. Nhưng đáng buồn thay, Sở Sở chỉ một lòng nghĩ đến người khác, còn trong lòng Kiếm Thần cũng không có nàng.
Có lẽ trong bóng tối mơ màng, sợi dây số mệnh đã quấn vào nhau. Nhưng không phải lương duyên, mà là nghiệt duyên.
Xin lỗi Sở Sở, ta đã cướp hết mọi thứ của muội, nhưng… e là đến tính mạng của muội cũng không giữ được…
Giữa sư phụ và Sở Sở, Kiếm Thần chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ một người. Mà lựa chọn ai… thì đã quá rõ ràng.
Kiếm Thần đi về phía sân vườn nơi Phá Quân ở với đôi mắt đờ đẫn, đứng ở cửa chờ chủ nhân ra lệnh, hệt như mọi ngày.
Nắng mai rạng rỡ chiếu lên người cậu khiến quần áo trắng tinh như được phủ một lớp hào quang vàng kim. Nhưng cõi lòng cậu đã rơi xuống hố đen không đáy, mất hết mọi tia sáng.
…
“Á… ngài thật đáng ghét…” Giọng r3n rỉ lả lơi cất lên vừa như nức nở vừa như hờn trách, lại ỡm ờ kiều mị, nghe ngữ điệu uyển chuyển được nửa câu đã khiến người ta mất hồn.
“Cục cưng của ta, bản tọa nhất định sẽ trở thành chủ nhân thiên hạ… Chỉ có như vậy mới xứng với nàng…”
Lời ngon tiếng ngọt liệu được mấy phần chân tình sâu sắc?
“Ưm… vĩnh viễn… ở bên nhau…”
Thề ước ư? Hay chỉ là câu tình tứ lúc say trong dục v0ng?
“Nàng đúng là yêu tinh… thật biết giày vò người ta…”
Hai người quấn lấy nhau rất lâu mới biếng nhác ngồi dậy mặc quần áo rồi gọi người hầu bưng nước ấm đến rửa mặt, súc miệng.
Tuyệt Vô Thần mặc áo, đi giày xong xuôi, chưa kịp dời bước đã bị hai cánh tay trắng nõn, mềm mịn như không xương quấn lấy tay, bèn cười nói: “Cục cưng ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có việc phải làm.”
“Ưm… đừng mà…” Giọng nũng nịu ngân dài như níu kéo, khiến Tuyệt Vô Thần cảm thấy nhũn cả nửa người. Chất giọng mê hồn kia lại cất lên: “Ngài cứ bận suốt thôi… người ta có mỗi một mình… chán lắm…”
Tuyệt Vô Thần còn chưa đáp lời đã có một người cúi đầu khom lưng dâng một thanh đao bằng hai tay, nói với giọng không cảm xúc: “Khởi bẩm chủ nhân, đã xác nhận kẻ hôm qua bắt được chính là Nhϊếp Phong. Đây là Tuyết Ẩm Đao, một trong mười thần binh lợi khí của thiên hạ. Xin chủ nhân ra chỉ thị, tiếp theo phải xử trí thế nào?”
Tuyệt Vô Thần tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm Tuyết Ẩm đao một lúc rồi nói: “Ồ? Nhϊếp Phong? Thật thú vị… Thanh đao này cứ để ở chỗ bản tọa, còn ngươi cùng ta đi gặp Nhϊếp Phong.”
“Rõ.” Người nọ cung kính đáp, dâng đao vào trong phòng, đặt lên giá binh khí rồi lui ra sân cúi đầu đợi lệnh, động tác nhanh gọn dứt khoát, không nhìn ngang ngó dọc chút nào.
Tuyệt Vô Thần ngừng một lát, nắm lấy đôi tay ngọc ngà đang ôm ngực mình, vừa định lên tiếng thì chợt nghe cục cưng của ông ta cất giọng nũng nịu: “Người ta không muốn ở một mình đâu… đưa người ta đi với…”
Tuyệt Vô Thần kéo nhẹ một cánh tay của nàng, người đẹp tức thì sà vào lòng, tay sờ vào đâu cũng thấy mềm mịn ngát hương, làm người ta mê đắm mãi.
Tuyệt Vô Thần dịu giọng vỗ về: “Ngục tù hình phạt máu me, sợ sẽ làm bẩn mắt nàng.”
Người phụ nữ nọ nhoẻn cười, tức thì khiến muôn hoa nhạt màu. Chỉ nghe nàng cất tiếng lanh lảnh: “Trong mắt ta… chỉ có mình ngài thôi…”
“Ha ha ha! Tốt!” Nói rồi Tuyệt Vô Thần bế bổng nàng lên, tuyên bố dõng dạc: “Chúng ta cùng đi, từ nay về sau không tách ra nữa.”
Cánh tay mỹ nữ mềm như rắn nước quàng qua vai Tuyệt Vô Thần, cả thân hình dán sát vào l0ng nguc ông ta. Tư thế này khiến đàn ông vừa nhìn đã không dằn lòng được muốn bảo vệ.
Gương mặt tươi cười ấy mới quyến rũ động lòng người làm sao. Nhưng đằng sau dung nhan yêu kiều kia là một trái tim thế nào đây?
Hồng nhan tuyệt sắc, mỹ nhân vô tình.