Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 69

Dịch: Mạc Nguyệt

Chờ đến khi rượu tàn đêm lạnh, khách khứa được thu xếp thỏa đáng, các đệ tử, trưởng lão cũng trở về nghỉ ngơi, Lăng Ngạo Thiên mới một mình lững thững quay về Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu.

Đêm không trăng, không gian tĩnh lặng, chỉ có những ngôi sao nhỏ bé vẫn miệt mài tỏa sáng.

Vô vàn ánh sao chiếu xuống gò má ửng hồng vì rượu mạnh cùng đôi mắt sáng hơn sao trên đỉnh Thiên Sơn của Lăng Ngạo Thiên. Đôi mắt ấy không hề phủ men say, mà như hồ sâu phẳng lặng.

Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu lẳng lặng đứng trong màn đêm, tựa như núi lửa ngủ sâu giữa ngàn lớp băng, rồi lại như nơi nghỉ ngơi lý tưởng.

Lăng Ngạo Thiên chầm chậm đi lên tầng hai, vừa lên tới nơi đã thấy bóng thiếu niên cao gầy trầm mặc đứng bên ngọn nến, nét mặt mờ ảo dưới ánh nến tù mù, không còn vẻ lãnh đạm, sắc bén thường ngày, chỉ còn dịu dàng và ôn hòa.

Lăng Ngạo Thiên thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, từ từ lại gần thiếu niên, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Vân Nhi? Con…”

Bộ Kinh Vân không nói gì, chỉ nhìn hắn đăm đăm, vẻ mặt thay đổi khó lường, đáy mắt quẩn quanh nét buồn phiền, bối rối, cuối cùng lắng lại, chỉ còn quyết tâm.

Bộ Kinh Vân không do dự nữa, cũng không muốn chần chừ nữa. Bước này đã đi sẽ không thể thay đổi, hoặc đến được bến bờ hạnh phúc, hoặc rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng không sao cả. Giờ phút này, Bộ Kinh Vân chỉ muốn nghe theo lòng mình! Dù có phải đánh cược, được ăn cả ngã về không!

Bộ Kinh Vân đột nhiên lao tới. Lăng Ngạo Thiên chỉ thấy một gương mặt không ngừng phóng to trước mắt mình, rồi đôi môi truyền đến xúc cảm mềm mại, ấm nóng. Hắn đập lưng vào tường, tim đập như trống dồn.

Thay vì nói đây là một nụ hôn, chi bằng nói là một cái cắn ngô nghê.

Lăng Ngạo Thiên đứng yên, để mặc hai đôi môi dán vào nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào đáy mắt Bộ Kinh Vân. Trong đó có tình cảm nồng nàn xen lẫn bàng hoàng, thấp thỏm, bất an, và cả… nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đôi mắt không hề dao động của Lăng Ngạo Thiên bỗng hiện lên ý cười. Ngay sau đó, hắn ôm lấy gáy Bộ Kinh Vân, làm nụ hôn khiến tim đập rộn ràng này thêm say đắm.

Thì ra thiếu niên này đã cao bằng mình. Thì ra thiếu niên này lại ngây thơ, đáng yêu đến vậy. Thì ra thiếu niên này đã không chỉ vỏn vẹn là một cái tên hoặc một hình tượng mơ hồ trong sách vở, tranh ảnh. Thì ra lúc đi vào lòng người khác, trái tim mình cũng dần rộng mở lúc nào không hay.

Ý cười lan rộng trong đáy mắt.

Thì ra thiếu niên này đúng như dự đoán của mình, vừa lo sợ vừa vô cùng kiên định bày tỏ tình cảm. Thì ra… môi răng quấn quýt lại có thể làm người ta vui sướиɠ như thế này.

Lăng Ngạo Thiên nhanh chóng nắm quyền chủ động, cái lưỡi linh hoạt thành thạo cuốn đối phương vào cơn say tình trong sự ngỡ ngàng của Bộ Kinh Vân. Tay trái hắn nhân cơ hội nắm chặt vòng eo săn chắc, hoàn toàn nắm giữ tiết tấu.

Rặng mây đỏ nhuộm màu hai má Bộ Kinh Vân, hơi thở dần trở nên dồn dập. Lăng Ngạo Thiên ôm nó xoay một cái, thuận đà ngã lên giường. Bấy giờ nụ hôn mới dừng lại. Hắn hơi nhổm dậy, ngẩng đầu nhìn nó.

Bộ Kinh Vân đỏ bừng cả mặt, nhưng lại ngơ ngác nằm đó, toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Dáng vẻ này khiến Lăng Ngạo Thiên bật cười khe khẽ. Sau đó, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nó, quả nhiên thấy nó run rẩy theo phản xạ. Tay hắn trượt từ cổ áo vào trong.

Bàn tay lành lạnh lướt nhẹ qua cơ bắp rắn rỏi khiến Bộ Kinh Vân không khỏi rùng mình. Lăng Ngạo Thiên hôn dần từ vành tai xuống cổ, rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh. Những ngón tay linh hoạt cởi từng lớp quần áo, tháo dây buộc tóc, để hai mái tóc đen như mực rơi xuống, đan vào nhau.

Chỉ thoáng chốc, hơi thở của Bộ Kinh Vân đã trở nên rối loạn, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đôi môi mỏng như dao khắc mím chặt, nhịp thở ngày càng nhanh hơn.

Lăng Ngạo Thiên tỉ mỉ hôn lên cơ thể căng tràn sức trẻ còn vương chút ngô nghê, nhấm nháp từng tấc da mịn màng, âu yếm thân hình cao ráo, thon gầy nhưng cơ bắp săn chắc, gần như hoàn mỹ. Mắt hắn dần sậm màu, hơi thở cũng trở nên rối loạn, phả vào thân thể thiếu niên, kéo theo từng cơn run rẩy.

Lăng Ngạo Thiên nheo đôi mắt phượng, bàn tay lần mò xuống dưới eo thiếu niên. Đai lưng gấm đen bị hắn tháo ra, vứt bừa một bên. Lòng bàn tay lành lạnh phủ lên da thịt nóng rẫy khiến Bộ Kinh Vân không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ. Đôi mắt đen láy như hồ sâu nay dấy lên từng gợn sóng tình pha lẫn chút hoảng hốt, lúng túng.

Lăng Ngạo Thiên ôm chặt vòng eo săn chắc, vùi đầu vào ngực thiếu niên, rất kiên nhẫn trêu đùa d4u nguc hồng hào, đốt lên từng đốm lửa trên thân thể trẻ trung căng tràn sức sống, làn da vốn tái nhợt nay nhuốm màu đỏ nhạt. Những ngón tay thon dài ve vuốt phần đỉnh nóng bỏng rồi x04 nắn theo đường cong mạnh mẽ, rất điệu nghệ mơn tr0n bộ phận nhạy cảm, tràn đầy khao khát của thiếu niên. Cảm nhận được h4m muốn đang trào dâng trong cơ thể thiếu niên, Lăng Ngạo Thiên cũng lộ vẻ nôn nóng, khó có thể cầm lòng. Hắn nhanh chóng trút bỏ quần áo vướng víu, bàn tay âu yếm tấm lưng thiếu niên thuận đà trượt dần xuống dưới, lướt qua đường eo mỹ miều, lần tới nơi bí ẩn. Ngón trỏ ấn nhẹ vài cái rồi luồn vào thân thể thiếu niên.

Bộ Kinh Vân bỗng rùng mình, từng tiếng r3n rỉ bật qua kẽ môi, vẻ lạnh lẽo như băng sương trong đáy mắt đã hoàn toàn tan chảy, thay vào đó là tình ý nồng nàn, h4m muốn cháy bỏng và hốt hoảng đan xen. Thật là quyến rũ!

Lăng Ngạo Thiên dịu dàng hôn lên mắt nó, môi lưỡi lưu luyến da thịt non mịn. Ngón tay chầm chậm lấn vào trong, xoay chuyển, tỉ mẩn khám phá nơi căng chặt, bí ẩn chưa ai từng chạm đến. Bàn tay còn lại quay về ôm ấp, an ủi “cậu bé” nóng rẫy vì cơn đau bất ngờ mà hơi ủ rũ, ngón tay ve vuốt mãi phần đỉnh đầy h4m muốn.

Cảm nhận được “cậu bé” trong tay hào hứng trở lại, Lăng Ngạo Thiên từ từ nhét thêm một ngón tay, ấn nhẹ lên điểm nhạy cảm. K1ch thích mãnh liệt bất ngờ ập tới như cơn lũ khiến Bộ Kinh Vân thốt ra những tiếng rên vụn vỡ đầy sung sướиɠ. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi, phần th4n dưới căng cứng như muốn bùng nổ, Lăng Ngạo Thiên rút tay ra, để cái thứ nóng bỏng của mình c4m vào nơi nó thèm khát.

Khi ngón tay vừa rút ra, cơ thể Bộ Kinh Vân căng lên theo phản xạ. Nhưng ngay sau đấy, nó bị lấp đầy bởi một thứ nóng như lửa đốt, không kìm được bật ra một tiếng rên trầm khàn, rướn cổ lên, hai tay siết chặt tấm trải gường bằng lụa mềm dưới thân.

Lăng Ngạo Thiên vã mồ hôi đầy trán. Hắn không vội di chuyển, mà cúi người rải từng nụ hôn dịu dàng lên hàng lông mày cau chặt của Bộ Kinh Vân, thủ thỉ: “Vân Nhi…” Hai bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt, mơn tr0n mỗi một điểm nhạy cảm trên thân thể thiếu niên.

Bộ Kinh Vân vô thức thả lỏng, cố gắng tiếp nhận h4m muốn của người thương. Ngay sau đó, cơ thể Lăng Ngạo Thiên rung lên mãnh liệt, sau một tiếng rên trầm khàn là những lần đâm rút dồn dập, sâu đến lút cán.

“Vân Nhi… Vân Nhi…” Từng tiếng gọi cất lên như nỉ non, thủ thỉ tâm tình. Lăng Ngạo Thiên nắm lấy đôi tay để bên eo của thiếu niên, mặc cho cả hai chìm sâu trong bể tình.

Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, Bộ Kinh Vân chỉ còn biết làm ra những động tác thuộc về bản năng nguyên thủy nhất của con người và để những tiếng rên trầm đầy sung sướиɠ thốt qua kẽ môi. Mái tóc đen đẫm mồ hôi dán vào má, vào cổ. Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén nay trở nên mông lung. Môi mỏng lạnh lùng hơi tái. Theo từng lần đâm rút đầy k1ch thích, Bộ Kinh Vân từ từ dãn đôi lông mày, vươn tay ôm cổ người đàn ông ấy, rồi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy thở d0c.

Cảm giác sung sướиɠ trào dâng như sóng dữ cuốn phăng mọi thứ, đồng thời lấp đầy cả con tim lẫn thân thể của hai người. Sau một cú hích mạnh cuối cùng, cả hai đồng thời giải phóng h4m muốn từ tận sâu thẳm, thân thể quấn riết vào nhau, l*иg nguc dán chặt, phập phồng theo nhịp thở dồn dập mà hỗn loạn.

Họ ôm nhau thật chặt, hơi thở quấn quýt, tóc dài đan xen. Cuối cùng cũng hoàn toàn có được nhau.

Đêm về khuya, màn đỏ giường ấm, thân thể và tâm hồn giao thoa, một khắc đáng giá ngàn vàng.

Hạnh phúc tuyệt vời ấy lời nào tả nổi.

Lăng Ngạo Thiên lẳng lặng nằm trên người Bộ Kinh Vân, chờ cho hơi thở dần ổn định lại, ôm lấy thiếu niên đã nhắm mắt say giấc, tháo lớp trải gường trên cùng thêu hoa văn long phượng, vứt bừa một chỗ, rồi bế thiếu niên đi vào phòng tắm.

Sau một phen tắm rửa tỉ mỉ, Lăng Ngạo Thiên lại ôm Bộ Kinh Vân về giường, nhẹ nhàng vỗ đầu nó. Thiếu niên sực tỉnh, đôi mắt trợn tròn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trông có vẻ ngơ ngác, không biết làm sao. Hắn khẽ khàng bảo: “Ngủ đi.”

Bộ Kinh Vân nghe lời nhắm mắt lại. Lăng Ngạo Thiên nâng mái tóc dài ướt đẫm của nó lên, dùng nội công hong khô. Từng lọn tóc mềm rơi xuống gối. Trong sự ấm áp còn tỏa ra từ đuôi tóc, Bộ Kinh Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Lăng Ngạo Thiên cũng lo liệu cho mình một lượt rồi nằm xuống, ôm Bộ Kinh Vân chìm vào mộng đẹp.

Đêm tĩnh lặng.



Sáng hôm sau, Lăng Ngạo Thiên tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, Bộ Kinh Vân nằm trong lòng hắn thì vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, bình lặng. Tia nắng sớm mai rải lên khuôn mặt nó, ánh lên vẻ yên bình, hiền hòa nhiều hơn hẳn mọi khi.

Lăng Ngạo Thiên cứ lẳng lặng ngắm nhìn Bộ Kinh Vân. Đôi mắt lúc thì tâm tư phức tạp, lúc thì dịu dàng say đắm, nhưng chỉ lát sau đã bình tĩnh lại như mặt hồ không gợn sóng. Chuyện đã thế này, không cần nghĩ nhiều nữa.

Chừng nửa khắc sau, Bộ Kinh Vân mới như cảm nhận được gì đó, khẽ rung hàng mi, từ từ mở mắt ra. Nó nhìn đăm đăm vào gương mặt chẳng rõ biểu cảm và đôi mắt không thấu tâm tư của sư phụ. Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau rất lâu.

Mãi đến khi đáy mắt Bộ Kinh Vân hiện lên vẻ chần chừ, thấp thỏm, Lăng Ngạo Thiên mới nhoẻn cười, cất giọng ôn hòa: “Vân Nhi… có khỏe không?”

Bộ Kinh Vân ngẩn ngơ, một lúc sau mới đáp khẽ: “Khỏe ạ.”

Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, vén tóc ra sau tai cho nó, rồi xoay người ngồi dậy, nghiêng mặt hỏi: “Sáng nay muốn ăn gì?” Chẳng chờ Bộ Kinh Vân trả lời, hắn đã nói tiếp: “Cháo ngân nhĩ táo đỏ nhé?”

Bộ Kinh Vân vô thức gật đầu.

Lăng Ngạo Thiên lại cười nói: “Để ta đi bảo họ mang lên luôn. Con nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Nói rồi hắn xuống giường, mặc quần áo, sửa sang đầu tóc một lượt rồi xuống lầu.

Bộ Kinh Vân vẫn ngơ ngác nằm đó, nhìn đăm đăm mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên rèm cửa ánh vàng kim, tâm hồn chẳng biết đang thơ thẩn ở nơi đâu.

Một lúc sau, Lăng Ngạo Thiên bưng một bát cháo nóng hôi hổi lên lầu, đến ngồi bên giường. Bộ Kinh Vân nhổm dậy, khẽ chau mày vì cơn đau khó mở lời. Nó vươn tay định nhận lấy bát cháo, nhưng Lăng Ngạo Thiên lại tránh đi, nhoẻn cười, bảo: “Vân Nhi… để sư phụ bón cho con.” Dứt lời, hắn múc một thìa cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng Bộ Kinh Vân.

Bộ Kinh Vân hơi lúng túng, dè dặt há miệng, ăn từng thìa cháo. Chờ nó ăn xong, Lăng Ngạo Thiên để bát lên bàn, quay lại ngồi bên mép giường, trầm ngâm một lúc mới hỏi với vẻ nghiêm túc: “Vân Nhi, con… có hối hận không?”

Đôi mắt còn mê mang nhanh chóng sáng rõ trở lại, Bộ Kinh Vân nhìn thật sâu vào Lăng Ngạo Thiên, từ tốn trả lời: “Không hối hận.”

Lăng Ngạo Thiên khẽ thở phào, nắm lấy tay nó, cười hỏi: “Thế… Vân Nhi có bằng lòng ở bên sư phụ như thế này mãi mãi không?”

Tình cảm sâu đậm hiện lên trong đáy mắt, Bộ Kinh Vân nắm chặt lấy tay sư phụ, trịnh trọng gật đầu.

Mặt trời sớm mai dần lên cao, rọi nắng sưởi ấm cả căn phòng.



- -----oOo------