Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 17

Khi Bộ Kinh Vân tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều.

Nó chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân vẫn bủn rủn vô lực, nhưng các vết thương đang dần dần khôi phục. Nó cố xuống giường, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cửa phòng hơi hé. Thông qua khe hẹp, nó thấy bên ngoài có một loạt hàng rào thấp bé. Gần lúc hoàng hôn, dưới nắng chiều nhàn nhạt, một cậu nhóc áo trắng đang ngồi xổm bên hàng rào cho gà con ăn.

Nhóc áo trắng đột nhiên quay đầu, thấy Bộ Kinh Vân đã xuống giường thì vội vàng gọi với sang phía cửa lớn: “Sư phụ, đứa bé kia tỉnh rồi!”

Bộ Kinh Vân chậm rãi bước ra, thấy một hán tử áo đen đang đánh cờ với người đã cứu nó – nam tử áo tím tên Hùng Bá. Hai người đều quay sang nhìn nó.

Hán tử áo đen vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ liếc qua Bộ Kinh Vân rồi quay lại nghiên cứu ván cờ.

Nam tử áo tím thì có vẻ mừng rỡ, nói: “Xem ra thân thể cháu đã khá hơn nhiều rồi.” Dứt lời vẫy tay bảo Bộ Kinh Vân đi tới trước.

Bộ Kinh Vân vừa tới bên nam tử, cổ tay đã bị nắm lấy. Bộ Kinh Vân không quen tiếp xúc với người khác như thế, muốn giãy khỏi tay nam tử, nhưng không được, thế là chỉ biết kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thoáng nét tao nhã và thành khẩn của nam tử.

Lăng Ngạo Thiên cầm tay Bộ Kinh Vân xem mạch một lát rồi buông ra, mỉm cười nói: “Với độ tuổi của cháu, bị thương nặng như vậy mà đêm qua đã tỉnh, giờ khôi phục được hơn nửa, có thể thấy thể trạng bất phàm.” Nói rồi quay sang bảo với hán tử áo đen: “Bây giờ đứa bé này còn chưa đủ sức để đi xa, chi bằng nán lại chỗ ngươi mấy ngày, chờ vết thương lành rồi tính tiếp?”

Hán tử áo đen trầm mặc một lát, thản nhiên hỏi: “Ngươi thì sao?”

Lăng Ngạo Thiên nói rất thành khẩn: “Còn phải làm phiền các hạ thêm mấy ngày, chắc các hạ sẽ không để bụng chứ?”

Hán tử áo đen ngẩng lên liếc nam tử áo tím, rồi lại cúi đầu, đặt một quân trắng lên bàn cờ.

“Ôi chà … ngươi đang không vui sao? Nếu không sao lại ra tay ác thế, ăn cả mảng quân của ta.”



Bộ Kinh Vân không thể lựa chọn, đành phải ở lại dưỡng thương.

Nó đã biết hán tử áo đen mới là chủ nhân của nơi này. Nhưng dường như người đó không để ý mấy đến Bộ Kinh Vân, chưa từng nói với nó câu nào. Bộ Kinh Vân cảm thấy hán tử áo đen không có ác ý với mình, chỉ đơn giản là không thích trò chuyện với người khác thôi. Quan hệ giữa nam tử áo tím với người này cũng rất kỳ lạ, như bạn mà không phải bạn. Hai người thường đánh cờ uống rượu với nhau, vậy mà cả ngày không nói với nhau được mấy câu. Còn cậu nhóc áo trắng là đồ đệ của hán tử áo đen, luôn gọi nam tử áo tím là “này”, “tên kia”, “ngươi cái tên này”, kiểu như vậy, không hề có ý tôn trọng, vậy mà nam tử áo tím lại không giận, luôn cười mỉm gọi nó là Tiểu Kiếm Thần, sau đó nhóc áo trắng sẽ nhảy dựng lên bắt hắn bỏ chữ “Tiểu” đi bằng được.

Thật ra Bộ Kinh Vân không muốn ăn nhờ ở đậu. Chỉ tiếc đất trời bao la, một con chim non bị tổn thương như nó lại không có chỗ nương thân.

Ăn nhờ ở đậu bao giờ cũng bất tiện. Ví dụ như gian nhà đá này, không phải chỗ nào cũng được vào. Kiếm Thần từng nói với Bộ Kinh Vân, sư phụ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vào căn phòng đá phía sau nhà, bởi vì trong đó có những thứ rất quan trọng. Theo như Bộ Kinh Vân quan sát, hình như nam tử áo tím kia cũng không bước vào đó.

Kiếm Thần tính tình hoạt bát, nhưng rất kính sợ sư phụ, cho nên không nói chuyện với sư phụ nhiều. Còn nam tử áo tím, mỗi lần Kiếm Thần nói chuyện với hắn đều chẳng khác gì cãi nhau. Bộ Kinh Vân có cảm giác Kiếm Thần không vui là vì nam tử áo tím “cướp đi” sự chú ý của sư phụ với nó.

Sau khi Bộ Kinh Vân xuất hiện, Kiếm Thần thường nói chuyện phiếm với nó. Mặc dù Bộ Kinh Vân chưa từng mở miệng đáp lời nó lần nào, nó vẫn nói không biết mệt, nói liên miên cả buổi sáng.

Từ những gì Kiếm Thần nói, Bộ Kinh Vân biết được Kiếm Thần không phải tên gốc của nó, mà là tên sư phụ đặt cho. Khi hán tử áo đen mới thu nó làm đồ đệ, hắn hy vọng đồ đệ mình sẽ có kiếm đạo tu vi như tia nắng mai, nhu hòa mà không yếu, sáng mà không chói, cho nên lấy tên là Kiếm Thần.

Hai thầy trò dùng kiếm, nhưng từ lúc vào ở đến giờ, Bộ Kinh Vân chưa từng thấy hán tử áo đen truyền thụ kiếm pháp cho Kiếm Thần lần nào.

Hàng ngày, Kiếm Thần cho gà ăn, quét dọn nhà cửa, còn hán tử áo đen thì uống rượu đánh cờ với nam tử áo tím cả ngày.

Nhưng có một ngày, Bộ Kinh Vân nghe thấy hán tử áo đen kéo nhị. Tiếng đàn nhị vốn đã u sầu, nay hắn kéo đàn lại thêm vẻ cô liêu, âm thanh da diết như đang kể chuyện cũ của người kéo đàn, gợi lại hồi ức buồn thảm đau thương. Quả là khiến người nghe đau lòng.

Nam tử áo tím dường như cũng chìm đắm trong tiếng đàn, ánh mắt xa xăm, không biết đang nhớ lại điều gì.

Trong lòng hán tử áo đen cũng cất chứa những nỗi niềm đau thương đến thế sao? Nhìn hai bên tóc mai đã ngả màu trắng bạc cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, dường như đã trải qua mọi thăng trầm ở đời, lại dường như đáng lẽ không còn ở cõi đời này nữa.

Hắn vốn phải là một người đã chết!

Một người đã chết không tên không họ!

___________________________________

Đến tối ngày thứ ba, cuối cùng Bộ Kinh Vân cũng phát hiện ra điều bất thường của ba người này.

Đêm đó, nó vốn đi ngủ sớm, nhưng đến giờ Tý lại nghe có tiếng động lạ.

Tiếng động truyền từ ngoài vào. Nó vội vàng xuống giường, lặng lẽ đẩy cửa ra. Xuyên qua khe cửa, nó thấy được hán tử áo đen đang dạy kiếm cho Kiếm Thần.

Còn nam tử áo tím thì ngồi xem trên cành cây.

Trăng sáng sao thưa. Dưới ánh trăng, Kiếm Thần tay cầm kiếm gỗ luyện tập đến vã mồ hôi, xem ra rất vất vả. Hán tử áo đen ngồi trên ghế gỗ, im lặng nhìn đồ đệ luyện kiếm, không hề lên tiếng. Bộ Kinh Vân phát hiện động tác của Kiếm Thần có hơi cứng, nhưng kiếm pháp thì tinh diệu phi thường, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô vàn biến hóa, quả là sâu không lường được, không biết cao siêu hơn kiếm pháp Hoắc gia bao nhiêu lần. Nếu Kiếm Thần có thể phát huy tối đa tinh túy của nó, uy lực chắc chắn mạnh phi thường.

Đáng tiếc, Bộ Kinh Vân chỉ thấy được một phần kiếm thức, lại không biết kiếm quyết, nên dù có cố ghi nhớ cũng uổng công.

Nhưng đúng lúc đó, kiếm gỗ trong tay Kiếm Thần đưa đến nửa đường, bóng kiếm như đan vào nhau, giữa không trung bỗng chốc giăng đầy ánh kiếm, lăng lệ ác liệt, thật là một kiếm bá đạo!

Bộ Kinh Vân thảng thốt, nghĩ thầm: Trên thế gian lại có kiếm pháp cao siêu như vậy sao?

Kiếm thế tăng dần, đáng tiếc lại đột nhiên yếu đi, ánh kiếm cũng từ từ biến mất. Kiếm Thần quỳ trên đất thở hổn hển. Hán tử áo đen hỏi: “Thần Nhi, con quên kiếm quyết của Bi Thống Mạc Danh rồi sao?”

Bộ Kinh Vân sáng rực mắt lên. Thì ra chiêu này tên là Bi Thống Mạc Danh!

Kiếm Thần vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, lại nhìn liếc qua bên nam tử áo tím, thấy hắn như cười như không, tức đến khó thở, giơ kiếm gỗ đâm thẳng hướng nam tử.

Nam tử vẫn ngồi nhàn nhã, chỉ nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay liền nắm chắc lấy mũi kiếm.

Kiếm Thần cắn răng, dùng hết sức lực muốn đâm tới, nhưng không sao làm được, kiếm gỗ không tiến thêm được tấc nào. Nam tử áo tím vẫn nửa cười nửa không, dễ dàng nắm chắc mũi kiếm như thể chẳng hề tốn sức.

Kiếm Thần “hừ” một tiếng, bỏ kiếm gỗ, quay sang nói với hán tử áo đen bằng giọng tủi thân: “Sư phụ sư phụ, tên đáng ghét này bắt nạt Kiếm Thần!”

Hán tử áo đen chỉ cầm bầu rượu lên uống một ngụm mà không nói gì.

Kiếm Thần thấy rất tủi thân, giọng nghẹn ngào: “Người ta bắt nạt Kiếm Thần, sư phụ cũng không giúp, có phải sư phụ không thích Kiếm Thần nữa?”

Nam tử áo tím phì cười, nói: “Tiểu Kiếm Thần còn suốt ngày bắt ta phải bỏ bớt chữ “tiểu”, có chuyện gì ấm ức cũng mách với sư phụ không phải trẻ con thì là gì?”

Nam tử áo tím lại quay sang nói với hán tử áo đen: “Ta bắt nạt đồ đệ ngươi, sao ngươi không giúp nó đánh ta một trận đi?” Không chờ hán tử áo đen trả lời đã nói tiếp, “Hai năm qua có chút tiến triển, muốn một lần nữa trải nghiệm ‘Kiếm’!”

Hán tử áo đen mắt lóe tia sáng, nói: “Ta cũng lĩnh ngộ được cái mới … Kiếm Thần, lùi lại.”

Kiếm Thần nhìn tư thế của hai người họ, tuy vẫn đang ngồi, một người còn nhàn nhã dựa thân cây, nhưng cảm giác đè nén đã lan ra khắp nơi. Kiếm Thần vội vàng chạy ra xa, mắt to tròn nhìn về phía họ.

Bộ Kinh Vân nín thở. Nó biết hai người kia đã đạt đến trình độ mà nó không thể tưởng tượng nổi, vậy nên cũng tập trung tinh thần quan sát.

Hai người vẫn ngồi vững vàng, lá rụng dưới đất lại đột nhiên cuộn lên. Hán tử áo đen đưa tay ra, lá rụng lập tức tập trung lại thành một thanh kiếm trong tay hắn. Một thanh kiếm làm bằng lá!

Nam tử áo tím mặt mày nghiêm túc, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy một phiến lá khô phi đi như đạn.

Hán tử áo đen như không nhìn thấy, chậm rãi đứng dậy, triển khai chiêu thức Bi Thống Mạc Danh. Lập tức, “kiếm” trong tay hắn tản ra thành nhiều mảnh lá nhỏ. Từng phiến lá như từng thanh kiếm thoáng chốc đan cài thành lưới dày đặc, lao thẳng về phía nam tử áo tím. Phiến lá khô nam tử b4n ra lúc trước chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong không trung!

Nam tử tức thì chuyển động, dùng lá rụng xung quanh mình dựng thành một bức tường chắn trước người. Chỉ trong tích tắc, lưới kiếm đã ập lên bức tường, nơi nó đi qua nào có bóng dáng của lá khô, tất cả đều là vết kiếm giăng chằng chịt!

Lưới kiếm chỉ dừng trước “bức tường” trong tích tắc đã biến nó thành tro bụi! Ngay khoảnh khắc đó, nam tử đưa ngón tay ra điểm liền bảy phát lên lưới kiếm. Lưới kiếm vẫn tiếp tục ào về hướng Nam!

Ngay sau đó, lưới kiếm xuyên qua nam tử, bổ lên cái cây đằng sau hắn biến nó thành mảnh vụn. Nam tử áo tím vẫn đứng nguyên đó, góc áo cũng không hề lay động.

Bộ Kinh Vân cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.

Hán tử áo đen bình đạm nói: “Mở ra lối riêng[1], quả nhiên bất phàm!”

Nam tử áo tím cười nói: “Nếu không biết rõ kiếm quyết, ta cũng không dám liều lĩnh như thế. Đáng tiếc, nếu là ta có lẽ không thể phát huy được một nửa uy lực của chiêu này.”

Hán tử áo đen nhìn hắn, bảo: “Khá hơn Kiếm Thần một chút.”

Nam tử áo tím bật cười. Thế rồi hai người trở lại ngồi bên bàn đá uống rượu. Kiếm Thần lon ton chạy tới, trừng mắt nhìn nam tử áo tím, gắt: “Ngươi chơi xấu!”

Nam tử áo tím tròn mắt: “Đâu có?”

Kiếm Thần kéo góc áo hán tử áo đen, bực mình không nói.

Nam tử áo tím đột nhiên gọi: “Kinh Giác, ra đi.”

Bộ Kinh Vân hơi ngạc nhiên, mở cửa buớc ra.

Nam tử áo tím nhìn nó, nói rất nghiêm túc: “Ta muốn thu cháu làm đồ đệ. Kinh Giác có đồng ý không?”

Trong lòng Bộ Kinh Vân bỗng trào lên vui sướиɠ. Nó vốn cũng nghĩ phải làm sao để được một trong hai người họ thu làm đồ đệ. Hai người này võ công tinh diệu như thế, nếu được một trong hai người dốc túi truyền thụ, nhất định nó có thể tự tay đâm chết tên thủ ác Độc Cô Nhất Phương kia!

Bộ Kinh Vân chẳng hề do dự lập tức quỳ xuống, dập đầu ba lần với Lăng Ngạo Thiên, gọi một tiếng “sư phụ”.

Lăng Ngạo Thiên nâng Bộ Kinh Vân dậy, mừng rỡ vỗ vai nó, nói: “Tốt lắm, từ nay về sau con chính là đệ tử của Hùng Bá ta!” Trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, mừng vui lẫn hoài niệm, rồi lại nhanh chóng bình lặng.

Lăng Ngạo Thiên bỗng quay sang nói với hán tử áo đen: “Ta muốn cho Kinh Giác học chiêu Bi Thống Mạc Danh của ngươi, ngươi có đồng ý không?”

Hán tử áo đen lẳng lặng nhìn Lăng Ngạo Thiên, nói với vẻ thâm sâu khó dò: “Ngươi hoàn toàn có thể truyền thụ cho nó.”

Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, nói: “Đây là kiếm pháp của ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không làm.”

Hán tử áo đen thản nhiên nói: “Nếu nó học được võ công của ngươi, thành tựu đã là vô cùng xán lạn.”

Lăng Ngạo Thiên nói như thể rất tự hào: “Đương nhiên là vậy. Ta sẽ truyền dạy cho nó tuyệt học của mình.” Rồi lại bảo: “Nhưng ta cảm thấy, Bi Thống Mạc Danh rất hợp với Kinh Giác.”

Hán tử áo đen đăm chiêu nhìn Bộ Kinh Vân, đáp: “Nếu trong vòng ba ngày nó có thể dùng chiêu này đánh bại Kiếm Thần, ta sẽ đồng ý cho nó dùng chiêu này hành tẩu giang hồ.”

“Một lời đã định!”

___________________________________

Chú thích:

[1] Mở một lối riêng nguyên văn là “Lánh ích hề kính” (另辟蹊径) thường dùng để hình dung những phương pháp mới thoát ra hẳn những lề thói, quan niệm cố hữu.