Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 13

[Mùa đông năm ngoái, Ngọc Nùng tái giá với Hoắc Bộ Thiên đã qua đời, Hoắc Bộ Thiên truyền thụ cho đứa con riêng Hoắc Kinh Giác bộ Kiếm pháp Hoắc gia, trong khi con thân sinh lại không có duyên được học.]

Khởi bẩm chủ thượng: Thuộc hạ và Biên Bức sau khi đầu nhập vào Vô Song Thành lập tức được phân đến ngoại môn Thập Tam Đường, đến nay vẫn chưa gặp được Độc Cô Nhất Phương. Đường chủ của Thập Tam Đường là đệ tử bàng môn của Độc Cô gia tên Độc Cô Viễn, là người thiển cận, nóng vội lập công để được tiến vào nội bộ gia tộc. – Xích Thử dâng báo.

Có thể đề nghị Độc Cô Viễn chinh phạt các bang phái gia tộc hạng hai hạng ba xung quanh, thu về Vô Song Thành.

Chủ thượng thánh minh, Độc Cô Viễn rất tán thưởng đề nghị của thuộc hạ, đã xác định mục tiêu đầu tiên là Hứa gia thành Khải Nguyên. – Xích Thử dâng báo.

Đi cùng hắn, nếu Hứa gia chống cự, đề nghị gϊếŧ không tha. Nghe nói Hứa gia có một đứa con trai năm nay mười một tuổi, tìm cách đánh trọng thương, bảo vệ mạng sống của nó.

Chủ thượng anh minh thần võ, liệu sự như thần, Hứa gia chống trả kịch liệt, Độc Cô Viễn phẫn nộ, máu chảy thành sông. Sau khi con trai bé nhà họ Hứa bị đánh trọng thương nằm giả chết trên án thư, thuộc hạ dẫn Độc Cô Viễn rời đi, hắn ta không hề phát hiện ra. Mục tiêu tiếp theo là Tề gia thành Uyển Đông. Độc Cô Viễn không muốn đi, thuộc hạ xin đi, được hắn ngợi khen. – Xích Thử dâng báo.

Phải để thế nhân biết các ngươi do Độc Cô Nhất Phương phái đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Chủ thượng thiên thu vạn tái, bá nghiệp vĩnh tồn. Tề gia tổn thất hơn nửa nhân số, đã quy hàng. Năm ngoái Độc Cô Viễn lấy danh nghĩa “ân uy tịnh thi” khiến Hứa gia và Tề gia quy thuận Vô Song Thành. Độc Cô Nhất Phương truyền xuống rằng: Rất tốt. Độc Cô Viễn đại hỉ, mục tiêu tiếp theo là Trương gia thành Vinh Hưng. – Xích Thử dâng báo.

(Nguyệt: “Ân uy tịnh thi” trong trường hợp này tức là dùng cả ân đức lẫn tỏ rõ uy quyền để khiến đối phương quy phục.)

Hành sự rất hợp lòng ta, bảo vệ bản thân cho tốt.



[Hoắc Bộ Thiên tại tiệc mừng thọ sắp tới đây sẽ tuyên bố con riêng Hoắc Kinh Giác năm nay mười tuổi là người thừa kế Hoắc gia.]

Chủ thượng thiên phú anh tài, là hòn ngọc quý ở đời. Độc Cô Viễn ngày càng ngang ngược, Vô Song Thành đánh mất lòng người. Mật thám Vô Song Thành giục ngựa phi nhanh, đang trên đường báo cáo với Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Viễn chẳng hề hay biết, đã xác định mục tiêu tiếp theo: Hoắc gia thành Mẫn Phương. Thuộc hạ vẫn tự mình xin đi. – Xích Thử dâng báo.

Mật thám đã bất hạnh bỏ mạng. Trước khi đến Hoắc gia, phải tuyên bố trước quần chúng rằng ngươi vâng lệnh Độc Cô Nhất Phương, nếu nhà đó có con nhỏ thì giữ lại. Kiếm pháp Hoắc gia không tầm thường, để Biên Bức đi trước ngươi, đề phòng bất trắc.



___________________________________

Lúc này, Lăng Ngạo Thiên đang ngồi trong gian phòng dành cho khách quý tại Thiên Nhất Các ở thành Mẫn Phương.

Thành Mẫn Phương trước đây chỉ là một thị trấn nhỏ, Thiên Nhất Các vốn không định mở quán ở đây. Nhưng, hai năm qua, cứ cách nửa năm Lăng Ngạo Thiên lại tới đây một lần, luôn mang theo một bình rượu ngon. Thế nên, Thiên Nhất Các mở một quán ở đây, để cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho các Ám Vệ âm thầm theo sau bảo vệ Lăng Ngạo Thiên. Cũng do mỗi lần Lăng Ngạo Thiên đến thành Mẫn Phương đều không cho Ám Vệ đi theo.

Ân Thành đoán được thân phận của người mà Lăng Ngạo Thiên đến gặp, vô cùng lo lắng, từng đề nghị hắn mang theo nhiều Ám Vệ. Lăng Ngạo Thiên lại chỉ đáp rằng: “Nếu hai ta đánh nhau, Ám Vệ cũng không xen vào được.” Nên đành theo ý hắn.

Đúng vậy, người có thể uống rượu với Lăng Ngạo Thiên tất nhiên là Vô Danh.

Cứ cách nửa năm, vào ngày trăng rằm, Lăng Ngạo Thiên sẽ đúng giờ đến trước gian nhà đá của Vô Danh, uống rượu tới nửa đêm, sau đó cùng ngắm trăng. Hai người không nói gì nhiều, đa phần là Lăng Ngạo Thiên xem Vô Danh chỉ dạy Kiếm Thần luyện kiếm. Hai người không luận bàn võ thuật nữa, nhưng có chia sẻ với nhau kiến giải về bản chất của võ học, mỗi người lại có thu hoạch riêng.

Hôm nay là mười bốn âm lịch, trước thời hạn nửa năm một ngày.

Phòng dành cho khách quý của Thiên Nhất Các được đặt ở tầng cao nhất. Bởi vì các chưởng quầy của Thiên Nhất Các cho rằng không ai xứng được ở trên đầu bang chủ Hùng Bá của Thiên Hạ Hội. Đây cũng là nơi cao nhất trong tòa thành, tầm nhìn khoáng đạt.

Lăng Ngạo Thiên nhìn khoảnh sân rộng nhất thành Mẫn Phương ở phía xa, người hầu tất bật chăng đèn kết hoa, vì hai ngày sau, tiệc mừng thọ chủ nhân của họ sẽ diễn ra ở đó.

Lăng Ngạo Thiên lại nhìn sang hướng khác, có một người đang đi về phía khoảnh sân lớn nhất đó. Một người mà Lăng Ngạo Thiên vô cùng quen thuộc trong khi chỉ gặp có một lần. Mới gặp mặt một lần, nhưng tháng nào hai người cũng thư từ qua lại. Đó tất nhiên chính là Xích Thử!

Mà khoảnh sân nọ là Hoắc Gia Trang.

Ngày kia là mười sáu âm lịch.

“Trăng mười sáu …” Lăng Ngạo Thiên cảm thán, “Còn tròn và đẹp hơn trăng mười lăm.”