“Ta đã quyết định để Giang Nghiêm làm đường chủ. Hắn không phải nhân vật đơn giản, có thể đảm nhiệm chức vị này một thời gian.” Lăng Ngạo Thiên gõ tay lên lan can khắc rồng mạ vàng, chậm rãi nói: “Người đến tìm chúng ta nương tựa sẽ ngày càng nhiều lên. Đến nay, Thiên Anh nội đường đã có hơn ba mươi cao thủ hạng nhất rồi … Những kẻ lăn lộn trên giang hồ như chúng sẽ không dễ khống chế đâu, chưa biết chừng lúc nào đó lại quay đầu cắn chủ …”
“Ta đã bảo mật thám đi tra xét tỉ mỉ lai lịch xuất thân của họ. Người của bộ Ám Sát cũng thay phiên nhau túc trực tại Thiên Anh Đường, ai có ý đồ gây rối lập tức xử lý ngay.” Ân Thành nói với vẻ mặt vô cảm.
“Ừ, chỉ cần có chút gì đó đáng nghi đều không thể buông tha. Những người đó khó thuần hóa, bản thân ta cũng không có ý định trọng dụng, sắp xếp cho họ đến các phân đàn, các nhánh của Thiên Nhất Các tọa trấn là được rồi.” Lăng Ngạo Thiên thản nhiên nói.
“Vậy ta đi sắp xếp.”
“Chờ đã, khi nãy ngươi tới có nói là Liệt Diễm Song Quái được xếp vào bảng sát thủ trên giang hồ cũng muốn gia nhập Thiên Anh Đường đúng không?”
“Phải. Cũng chỉ là hạng tôm tép muốn tìm chủ nuôi dưỡng mà thôi. Lúc nãy tư liệu của chúng chưa được đưa tới, chờ ta trở về chắc là có rồi.”
“Ngươi sắp xếp cho bọn hắn ở lại sân sau quán trọ Tụ Phúc đi, ta có một ý tưởng …” Ánh mắt Lăng Ngạo Thiên sâu thăm thẳm, không biết đang suy tính điều gì.
“Người như thế có thể làm được gì? Thực ra ta vốn không ủng hộ thu nhận loại sát thủ tiếng xấu lan xa đó, tiếc là bang chủ đã tuyên cáo thiên hạ rằng ‘Thiên Hạ Hội đồng ý cho mọi người cơ hội làm lại cuộc đời’, cho nên mới có nhiều nhân sĩ võ lâm loại vớ va vớ vẩn đến ăn chực!”
“Được rồi, đều là lỗi của ta, gây thêm bao rắc rối cho Ân Thành đại nhân ngài …” Lăng Ngạo Thiên cười trừ, day hai bên thái dương, “Ngươi cứ thu xếp hai người kia theo ý ta đi, có làm được gì không chờ ta đi gặp rồi nói.”
“Được.”
Thiên Anh Đường thuộc Thiên Hạ Hội, hội tụ các anh hùng hào kiệt, cùng chung chí hướng hiệp nghĩa chính đạo. Bất kể thân phận bối cảnh ra sao, đều bắt đầu từ Thiên Anh.
___________________________________
Xích Thử nằm trên chiếc giường trong căn phòng khách xa hoa của sân sau quán trọ Tụ Phúc, lật qua lật lại mãi mà chẳng ngủ được.
Xích Thử và Biên Bức bị người trong giang hồ gọi là Liệt Diễm Song Quái. Trong số hai người, Biên Bức có võ công tốt hơn. Nhưng trên thực tế, Xích Thử mới là bộ não của Liệt Diễm Song Quái. Khác với Biên Bức tầm nhìn hạn hẹp, hắn hiểu được rằng con đường sát thủ này khó mà đi lâu được. Bọn hắn đã gϊếŧ rất nhiều người, ai biết được liệu có cá lọt lưới không. Không chừng ngày nào đó ngả lưng đi ngủ, rồi mãi mãi không dậy nổi nữa. Cho nên, vào thời điểm hiện tại, gia nhập Thiên Anh Đường là một cơ hội tốt để giũ bỏ quá khứ. Đã là người của Thiên Hạ Hội, thì dù có kẻ muốn báo thù cũng phải kiêng kỵ thanh danh hiển hách của Thiên Hạ Hội.
Nhưng, hôm nay, khi những người khác cùng tìm đến đây nương tựa đã được sắp xếp vào ở nhà khách của Thiên Anh Đường tại thành Thiên Ấm, hai người họ lại được mời đến đây. Thế nên, Xích Thử bắt đầu thấy bất an. Nếu Thiên Hạ Hội không thu nhận bọn hắn thì sao? Lúc trước, Xích Thử cũng từng cân nhắc đến chuyện lựa chọn Vô Song Thành, cuối cùng lại vẫn quyết định đến Thiên Hạ Hội trước thử xem sao. Bởi nhà họ Độc Cô của Vô Song Thành là đại gia tộc truyền thừa hàng trăm năm nay, nhân tài đông đúc, ưu tiên sử dụng người trong gia tộc. Cho dù hai người họ được thu nhận, cũng chưa chắc đã được trọng dụng.
“Cộc cộc.”
Đột nhiên có tiếng gõ từ chỗ cửa sổ vọng tới.
Đang buổi đêm yên tĩnh, tiếng động vang lên đột ngột làm Xích Thử sợ hú hồn, “vυ't” một cái nhảy từ giường đến chỗ cửa sổ.
Bàn tay Xích Thử ướt đẫm mồ hôi. Người này im hơi lặng tiếng xuất hiện ngoài cửa sổ mà hắn không biết gì, công lực chắc chắn hơn xa hắn. Nhưng lại gõ cửa sổ nhắc nhở hắn có người đến, thật làm người ta hoang mang khó dò, lại chẳng hiểu sao thấy sợ hãi. Điều khiến Xích Thử hoảng sợ hơn là, Biên Bức đang ngủ ở phòng bên cạnh, vì mù lòa nên thính giác nhạy bén hơn hẳn người thường, dù lúc đầu không phát hiện ra thì lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cũng phải có động tĩnh gì đó chứ, ấy thế mà hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Biên Bức ở phòng bên. Biên Bức vẫn đang ngủ say.
“Ngươi không phải lo, ta không có ác ý.” Ngoài cửa sổ truyền tới một giọng nói rất điềm tĩnh, có cảm giác tôn quý, rồi lại ôn hòa rõ rệt.
Xích Thử chậm rãi di chuyển men theo cửa sổ, rồi bỗng đứng khựng lại. Có bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nhanh, quá nhanh. Xích Thử trợn tròn mắt, nhanh đến mức không có một gợn gió, nhanh đến mức như thể bất chợt hiện ra trong không gian, như thể … vẫn luôn ở đó.
Ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa nhỏ hẹp chỉ bằng hai ngón tay, chiếu lên gương mặt đường nét rõ ràng của người đàn ông. Đứng trong căn phòng tờ mờ tối, mà lại sáng lên tôn quý như dạ minh châu.
“Ngươi … ngươi là …” Xích Thử lắp bắp. Đứng trước người như vậy, khó tránh nảy sinh cảm giác tự ti mặc cảm.
“Bản tọa Hùng Bá.”
Hùng Bá! Chính là Hùng Bá.
Hùng Bá, bang chủ Thiên Hạ Hội, năm nay ba mươi tuổi, dùng sức của một người sáng lập nên Thiên Hạ Hội, trở thành bá chủ giang hồ phía Bắc Thần Châu. Đồn rằng xuất thân của hắn thấp kém, đối xử với mọi người lại vô cùng ôn hòa tao nhã. Người ta càng bàn tán say sưa hơn về những hành động nghĩa hiệp của hắn. Mấy năm qua đã cứu vớt vô số người, nơi hắn cai trị thu thuế cực thấp, là chốn yên vui hiếm có ở đất Thần Châu.
Xích Thử bỗng kích động, như thể máu trong người sôi trào. Biết bao thiếu niên hiệp khách đều coi Hùng Bá là thần tượng, biết bao thiếu nữ đương xuân đều xem Hùng Bá như người trong mộng. Hôm nay đây, người xưng bá một cõi, truyền kỳ trong võ lâm, đang đứng ngay trước mắt hắn, rõ hơn bao giờ hết!
Không! Không thể kích động như vậy … Phải … tỉnh táo lại … Hùng Bá đích thân đến gặp mình … há có thể là chuyện nhỏ?
Xích Thử buộc mình phải bình tĩnh, cố gắng kìm chế không để giọng mình run lên.
“Không biết bang chủ Hùng Bá đích thân đến đây là có chuyện gì cần huynh đệ chúng ta dốc sức một phen?”
Giờ phút đó, Xích Thử thấy trong mắt người tự xưng là Hùng Bá này ý tán thưởng. Chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy được.
“Ngươi khá lắm. Quả nhiên ta không nhìn lầm người.” Nam tử mặc áo gấm đen thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng lên tiếng, ánh trăng vờn quanh càng tôn thêm khí chất vốn có, tựa thần tiên trên chín tầng trời.
“Xích Thử, ta biết Liệt Diễm Song Quái các ngươi rất muốn gia nhập Thiên Anh Đường, thoát khỏi quá khứ nhuộm đầy máu tươi.” Nam tử trẻ tuổi bình thản nói, không mang chút cảm xúc nào.
Xích Thử thấy lòng lạnh đi một nửa, bất an hỏi, “Vậy là bang chủ Hùng Bá không muốn thu nhận chúng ta?”
Nam tử bỗng mỉm cười, thoáng chốc như xuân về hoa nở, kéo Xích Thử khỏi kẽ băng lúc nãy.
“Nếu thế thì bản tọa còn xuất hiện ở đây làm gì?” Nam tử nói, nửa cười nửa không.
“Vậy chẳng hay bang chủ Hùng Bá có chuyện gì đặc biệt giao phó cho hai huynh đệ chúng ta?” Xích Thử dè chừng hỏi.
“Ngươi khá lắm. Ta thấy, ngươi là người tâm tư kín đáo, có thể phó thác việc lớn.” Nam tử dừng một lát, nhìn ánh mắt sáng lên của Xích Thử, rồi bình thản nói tiếp, “Vừa rồi ngươi rất kích động, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Ngươi tìm hiểu ý đồ đến đây của ta, lại không quên nhiều lần nhấn mạnh “hai huynh đệ chúng ta”, có tình có nghĩa lại có tài, bản tọa sao từ chối cho được?”
Xích Thử bỗng thấy lâng lâng, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm hắn được người khác tán thưởng, coi trọng. Từ giọng nói của người này, hắn cảm nhận được sự chân thành. Hắn biết người đàn ông này đang bày tỏ thiện ý với hắn. Nhưng sự việc sẽ đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ muốn mời chào hắn, thì cần gì đến bang chủ Thiên Hạ Hội đích thân hạ cố đến thăm hắn lúc nửa đêm thế này?
“Bây giờ ngươi có thể chọn.” Nam tử nhìn Xích Thử mới đầu hoảng hốt rồi lập tức bình tĩnh, ánh mắt trở nên cảnh giác nhìn hắn, chậm rãi nói ra ý đồ của mình, “Ngày mai bản tọa sẽ đến Thiên Anh Đường đích thân tiếp kiến các anh hào. Nếu bản tọa đi bây giờ, thì ngày mai bản tọa sẽ cho Liệt Diễm Song Quái các ngươi cùng gia nhập Thiên Anh Đường như những người khác. Nhưng, nếu ngươi chọn nghe tiếp, thì bản tọa sẽ từ chối tiếp nhận Liệt Diễm Song Quái các ngươi trước mặt mọi người, từ nay về sau vận mệnh khó đoán. Ngươi có hiểu không?”
Xích Thử giật mình kinh hãi. Đó chắc chắn là một kế hoạch lớn. Có nên nghe tiếp không? Thật sự là niềm vui nối tiếp nhau, được gia nhập kế hoạch lớn của Hùng Bá, nếu thành công thì … Mà nếu “cùng gia nhập Thiên Anh Đường với những người khác”, với thân phận bối cảnh của hắn và Biên Bức, tốt lắm cũng vẫn bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Còn bây giờ, cơ hội lập công ngay trước mắt, sau này mang thao công trạng hiển hách gia nhập Thiên Anh Đường, địa vị sẽ khác.
Nam tử nhìn đôi mắt Xích Thử từ dao động chuyển dần sang kiên quyết, sâu trong mắt như chợt thoáng qua ánh sắc lạnh, vụt qua nhanh như sao băng. Trên đời này, không ai bắt được ánh sao, Xích Thử đương nhiên cũng vậy.
Nam tử thấy Xích Thử gật đầu, không nói trực tiếp luôn, mà hỏi một câu: “Ngươi có biết kẻ địch lớn thực sự của Thiên Hạ Hội là ai không?”
“Thiên Hạ Hội hiện đang ở thời kỳ hưng thịnh, có ai dám đối đầu?” Xích Thử không hiểu, hỏi lại.
“Nếu tham vọng của bản tọa chỉ dừng ở đây thì tất nhiên không cần bàn cãi gì nữa. Đáng tiếc, xưng bá phương Bắc võ lâm chưa phải là giới hạn h4m muốn của ta.”
Nam tử nhẹ nhàng phất tay áo. Xích Thử bỗng có cảm giác như cả thiên hạ đều nằm trong tay người đàn ông này.
“Ý của ngài là … Trung Nguyên? Không lẽ là … Vô Song Thành?” Giọng Xích Thử khó giấu nổi run rẩy. Hai thế lực lớn đấu nhau, loại tép riu như hắn xen vào được thật sao?
“Ngươi đừng căng thẳng. Bản tọa cũng đâu thể bảo ngươi đi ám sát Độc Cô Nhất Phương được, đúng không?” Nam tử cuời khẽ, thoáng cái bầu không khí nặng nề trong phòng bị quét sạch.
“Bang chủ có gì cần xin cứ sai bảo. Xích Thử nhất định sẽ tuân theo.” Xích Thử hạ quyết tâm. Đời người có mấy lần cơ hội? Thành rồng hay thành rắn có lẽ ngay tại lần này đây. Làm! Làm chứ sao không, cùng lắm thì mất cái mạng này thôi mà. Hùng Bá là ai? Hắn muốn tìm nguời bán mạng cho mình, không biết sẽ có bao nhiêu người tình nguyện dâng đầu lên cho hắn đâu. Mình không đồng ý thì cũng đâu thể ngăn Thiên Hạ Hội giao tranh với Vô Song Thành được. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, cớ chi không nắm lấy, quý trọng?
“Tốt lắm.” Nam tử cuời thỏa mãn, “Ngày mai bản tọa sẽ từ chối thu nhận hai huynh đệ các ngươi trước mặt mọi người. Từ nay về sau, các ngươi sẽ thành thủ hạ của Độc Cô Nhất Phương.”
Xích Thử kinh hãi, “Bang chủ …”
“Ngươi không phải lo. Trong Vô Song Thành có cài người của bản tọa, nhiều không đếm xuể. Nhưng ngươi rất đặc biệt, ngươi là gián điệp của bản tọa, không biết đến lúc nào sẽ phát huy tác dụng, có thể mãi đến cuối cùng vẫn không làm được gì, cũng có thể vào giờ khắc quyết định sẽ đâm một đao vào ngực Độc Cô Nhất Phương. Chuyện sau này ai đoán biết được?” Nam tử ung dung nói, “Cho dù kết quả có ra sao, những chuyện ngươi làm đều là công lao không thể xóa đi được, ngươi hiểu chứ?”
“Xích Thử đã hiểu. Xích Thử nhất định sẽ không phụ lòng ưu ái của bang chủ!” Xích Thử kích động đáp lời.
Rồi lại hỏi: “Nhưng Xích Thử phải làm sao để liên lạc với bang chủ?”
Nam tử lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm, đưa cho Xích Thử, “Đây là loại hương liệu đặc chế, chỉ có thần ưng của bản tọa có thể lần ra dấu vết, thời hạn là một tháng. Từ giờ trở đi, cứ cách một tháng bản tọa sẽ dùng thần ưng liên lạc với ngươi một lần, đưa túi thơm mới cho ngươi, còn ngươi cứ viết ra những tin tức hữu ích để thần ưng mang về là được. Bản tọa có nhiệm vụ gì sẽ truyền đạt lại cho ngươi thông qua thần ưng. Ngươi không cần mạo hiểm thu thập những tin tức quan trọng, việc đó … sẽ có người khác làm. Ngươi chỉ cần yên ổn là được rồi.”
Xích Thử nhận lấy túi thơm, giật mình kinh hãi. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu gián điệp đây, xem ra kết cục của Vô Song Thành sau này khó mà nói trước được. Rồi Xích Thử lại hưng phấn. Điều đó chứng tỏ mình chọn đúng chủ rồi, sao lại không vui chứ?
“Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ điều này, không được nói cho bất kỳ ai, kể cả Biên Bức.” Nam tử ngăn Xích Thử đang định lên tiếng, nói tiếp: “Chắc ngươi càng hiểu rõ Biên Bức hơn bản tọa, hắn mà uống rượu vào thì cái gì cũng phun ra được. Ngươi không nói cho hắn biết ngược lại chính là bảo vệ hắn, hiểu chứ?”
Xích Thử ngẫm lại thấy cũng đúng, vội gật đầu đồng ý.
“Còn nữa, cho dù ngươi phát hiện mật thám của Thiên Hạ Hội cũng không được nói với họ thân phận của ngươi. Các ngươi không cần phải quen biết nhau, nếu không chẳng may có kẻ bị lộ, khai ra cả ngươi thì hỏng. Tóm lại, chỉ cần yên ổn làm người của Vô Song Thành là được, hiểu chưa?”
Xích Thử gật đầu lia lịa, bội phục Hùng Bá sát đất. Người suy nghĩ thấu đáo kín kẽ thế này, bảo sao có thể sáng lập nên Thiên Hạ Hội.
…
Người nọ đi, tựa như nương theo ánh trăng rời khỏi đó, không để lại dấu vết gì.
Nếu không phải trên tay vẫn còn túi thơm, có lẽ Xích Thử sẽ nghĩ mình vừa nằm mơ. Không, đây tuyệt đối không phải là mơ. Đây là cơ hội, cơ hội trở thành người đứng trên kẻ khác!
___________________________________
Lăng Ngạo Thiên ngồi trong phòng tại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, như thể chưa từng rời đi. Hắn thi thoảng vu0t ve con ưng lông đen oai vệ trên tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá.
[Sáng sớm hôm đó, Hoắc Bộ Thiên thức dậy chuẩn bị xử lý sự vụ trong trang. Hôm sau chính là lễ mừng thọ hắn, hắn vui vẻ sai người hầu trong phủ trang hoàng chuẩn bị cho buổi tiệc, vô cùng bận rộn. Bỗng dưng, cách cửa cực lớn đúc bằng sắt dày kiên cố của Hoắc Gia Trang bị đạp đổ, kẻ gây ra ấy thế mà là một tên què!
Người nọ thân hình mập mạp, mặt mày quái dị, chân trái đã què, bắp chân thay bằng một cái cọc sắt, khập khiễng nhảy vào trong viện, trông như một con heo biết đi!
Hoắc Bộ Thiên nhìn gã, cau mày, hỏi: “Vị huynh đài này, Hoắc Gia Trang chúng ta với ngươi không thù không oán, cớ chi lại không mời mà đến, đá cửa mà vào?”
Gã kia nhe răng cười hềnh hệch, vẻ mặt bỉ ổi, nói: “Ông nội ngươi đây chính là Xích Thử của Liệt Diễm Song Quái, nhận lệnh bang chủ Hùng Bá đến đây báo tin.”
Hoắc Bộ Thiên cố giữ bình tĩnh, hỏi: “Báo tin gì?”
Xích Thử cười khằng khặc: “Hùng bang chủ có lệnh, Hoắc Gia Trang phải quy hàng ngay trong hôm nay, đầu nhập Thiên Hạ Hội, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp trung thành với Hùng bang chủ, không được làm trái, nếu không …”
“Nếu không thì sao?” Hoắc Bộ Thiên nghiêm mặt hỏi.
Xích Thử trừng mắt nhìn chằm chằm, gằn từng chữ: “Gϊếŧ hết Hoắc Gia Trang đến gà chó không tha! (Nguyên văn)]
Lăng Ngạo Thiên nhớ lại một đoạn truyện, cười bí hiểm: “Vẫn nên diễn theo cốt truyện thì hơn. Như thế mới thú vị.”