Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 47

Nhiều lúc, con trai luôn tự tin một cách thái quá.

Tưởng Diên cho rằng Giang Nhược Kiều đồng ý nghe anh ta giải thích đồng nghĩa với việc hai người họ có thể quay lại với nhau. Anh ta bước khỏi ra sự buồn rầu lúc trước, nói lời tạm biệt với Lục Dĩ Thành, rời khỏi nhà anh rồi gọi xe về khu danh môn. Không biết vì sao, lần này, khi trở về nhà họ Lâm, tâm trạng của Tưởng Diên hơi phức tạp, anh ta nghĩ tới Lâm Khả Tinh, nghĩ tới mớ bòng bong mới xảy ra gần đây, vào giờ phút này đây, anh ta hơi sợ việc phải nhìn thấy Lâm Khả Tinh. Đối với Giang Nhược Kiều, anh ta nhất quyết không buông tay, thế nhưng, đối với Lâm Khả Tinh thì…

Tưởng Diên cố gắng không ngẩng đầu nhìn về phía nhà chính, cũng không ngẩng đầu nhìn lên tầng hai như thói quen nữa.

Anh ta cúi đầu, mắt nhìn thẳng mà bước vào nhà nhỏ.

Lúc đi vào, anh ta gặp mẹ mình.

Mẹ Tưởng thấy anh ta về thì lòng chợt nhẹ nhõm hẳn. Dù có nói thế nào, chim bay mệt cũng sẽ nhớ về tổ, hai ngày nay, mặc kệ anh ta ở đâu, mặc kệ anh ta ở cùng với ai, đến cuối cùng anh ta vẫn biết đường quay về, trở về nhà họ Lâm. Thực ra chỉ cần Lâm Khả Tinh để tâm đến điều này nhiều hơn, cô ta sẽ nhận ra rằng, chỉ có nhẫn nại chờ đợi mới đổi được quả ngọt. Có điều, hình như Khả Tinh đã quá vội vã, cô ta đã đi sai một nước cờ và lâm vào trạng thái mờ mịt trước diễn biến tiếp theo của cục diện này.

“A Diên, con vào đây với mẹ một lát.” Mẹ Tưởng tạm gác lại công việc đang làm, bà ta nói với Tưởng Diên.

Tưởng Diên cúi đầu đồng ý.

Anh ta đi theo mẹ mình vào gác xép trong nhà nhỏ, sau khi mẹ Tưởng đã khóa cửa kỹ càng, sắc mặt chợt thay đổi, ngay lúc Tưởng Diên còn chưa kịp phản ứng, bà ta tát anh ta một cái thật đau điếng, Tưởng Diên bị bà tát đến nghiêng mặt, anh ta sững sờ từ từ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình.

Viền mắt mẹ Tưởng ửng đỏ, hai tay run nhè nhẹ tựa như hối hận vì đã ra tay đánh con trai, bà ta quay người lại, nghẹn ngào chất vấn: “A Diên, con có biết nhà họ Lâm có ân tình lớn thế nào với chúng ta hay không?”

Tưởng Diên cúi thấp đầu, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.

Hai ngày này, anh ta mãi nghĩ nên làm thế nào để được Nhược Kiều tha thứ.

Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới những điều khác, dường như, vào lúc này đây, vào thời khắc bước ngoặt này, những người khác, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng.

Tưởng Diên không nói gì.

Mẹ Tưởng tiếp tục nói: “Mẹ có lỗi với bà Lâm, lúc đầu là bà Lâm chứa chấp mẹ con chúng ta, mười năm nay, bà Lâm cho chúng ta nơi ăn chốn ở, thậm chí bà Lâm còn giúp đỡ con cắp sách đến trường, bây giờ con lại bắt nạt đứa con gái duy nhất của bà Lâm! Lòng mẹ thực sự rất đau đớn, A Diên, con có điên không hả? Khả Tinh vẫn luôn coi con là anh ruột của nó đó!”

Tưởng Diên nhắm hai mắt lại, khớp hàm cắn chặt, cả người rơi vào trạng thái căng cứng.

“Hai ngày nay Khả Tinh vẫn luôn rất buồn, còn khóc thầm nữa, mẹ hiểu con bé luôn coi con như anh trai của mình, những năm gần đây, bà Lâm và Khả Tinh đã đối xử với mẹ con chúng ta như thế nào, con cũng nhìn thấy đúng không, Khả Tinh đáng thương, hai người anh trai của con bé đều lớn hơn nó mười mấy tuổi, hơn nữa, họ còn không cùng một mẹ sinh ra, con bé luôn coi con như người trong nhà, như anh ruột của nó.”

Mẹ Tưởng biết, bây giờ không thể để A Diên biết tình cảm của Khả Tinh.

Dù là một chút cũng không được.

Thế nên bà ta mới nhấn mạnh với anh ta, rằng, bây giờ Khả Tinh chỉ coi anh ta là người thân, là anh ruột.

Nhưng bà ta lại không biết những lời nói châm chọc mà lúc đó Giang Nhược Kiều nói với Tưởng Diên.

Giờ đây, khi nghe thấy hai chữ “em gái” này, Tưởng Diên cảm thấy vô cùng chối tai [*], nhất là khi lời mẹ Tưởng nói cứ chồng chéo lên lời Nhược Kiều từng nói, anh ta thực sự khó chịu vô cùng.

[*] Mình nghĩ là “chối tai” và “chói tai” mang ý nghĩa khác nhau. “Chối tai” là những lời nói gây k1ch thích, khó chịu, làm cho người nghe không thể tiếp tục nghe, tiếp nhận hoặc chịu đựng thêm được nữa. Còn “chói tai” là về cao độ, là âm thanh nghe chí chóe, cao đến mức khó chịu. Thế nên, trong trường hợp này, mình xin phép dùng “chối tai” nhé.

Anh ta không thể nhịn thêm được nữa.

Không muốn nghe cái danh “em gái” và “anh trai” này thêm nữa.

Hai từ này sẽ khiến anh ta nhớ lại đêm hôm đó, đôi mắt trong veo của Nhược Kiều nhìn thẳng vào anh ta, cô bình tĩnh hỏi anh ta, còn em gái của anh ta thì sao?

Đây là lần đầu tiên anh cắt ngang lời mẹ mình, giọng nói trầm thấp vang lên: “Mẹ đừng nói nữa. Không phải em gái, em ấy không phải em gái con, con cũng không phải anh trai em ấy.”

Mẹ Tưởng ngẩn người.

Vì phản ứng và cũng vì lời nói của con trai bà ta.

Thân là mẹ, bà ta hiểu quá rõ con trai mình, câu nói này của con trai không phải là kiểu ám muội mập mờ.

Giọng nói của Tưởng Diên trầm xuống: “Xét cho cùng thì con với Khả Tinh cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, chúng con không phải anh em. Chuyện lần này, con rất xin lỗi, giờ con phải giải quyết gọn ghẽ chuyện gấp trước, sau đó sẽ nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng với Khả Tinh. Mẹ, mẹ đừng nhắc đi nhắc lại việc em ấy là em gái con nữa. Ngoại việc khiến con khó chịu ra thì chẳng có tác dụng gì nữa đâu.”

Mẹ Tưởng vô cùng ngạc nhiên.

“Còn nữa mẹ à…” Tưởng Diên siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm và nói: “Con sắp phải về trường ở rồi, sau này có nghỉ chắc con cũng không về bên này nữa. Đến lúc đó, con sẽ nghĩ cách thuê trọ bên ngoài, nếu mẹ muốn tới thăm con thì khi đó tìm con nhé.”

Anh ta đã suy nghĩ kỹ rồi.

Muốn níu kéo được Nhược Kiều thì bắt buộc anh ta phải vạch rõ giới hạn với nhà họ Lâm.

Mặc dù rất khó khăn nhưng không thể không làm vậy.

Hơn nữa, giữa anh ta và Khả Tinh còn xảy ra chuyện như vậy, thực sự là chẳng có mặt mũi đâu mà vờ như không có gì rồi chạm mặt với cô ta trong căn nhà này nữa. Sau này… cố gắng hạn chế số lần gặp mặt thì hơn, thế thì cả hai sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Mẹ Tưởng đã hoàn toàn chết lặng.

Thế là thế nào? Sao tự dưng lại nói vậy?

Mặc dù lòng bà ta đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Tưởng Diên sờ sờ mũi, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi: “Những điều dì Lâm đã giúp đỡ, con xin nhớ kỹ trong lòng, sau này, chỉ cần có việc nhờ đến con, con nhất định sẽ không chối từ, chỉ là… con thực sự cũng cần nghĩ tới những chuyện khác, mẹ, con xin lỗi.”

Sau khi nói xong, Tưởng Diên vào nhà vệ sinh, anh ta định tắm táp nghỉ ngơi một chút, lấy lại trạng thái tốt nhất để đến chỗ hẹn.

Chỉ còn mẹ Tưởng đã hóa đá đứng nguyên tại chỗ, bất chợt thấy hoang mang, chuyện gì vậy? Vì sao mọi chuyện không đi theo hướng phát triển tốt nhất?

Bà ta biết con trai mình thích Giang Nhược Kiều nhưng lại không biết tình cảm đó sâu đậm đến thế, yêu đến mức nguyện ý rời khỏi nhà họ Lâm.

Vào buổi chiều, Giang Nhược Kiều đến công ty đó đúng giờ.

Buổi phỏng vấn này còn nghiêm túc hơn cô nghĩ nhiều, ngoại trừ HR, cô còn được phỏng vấn bởi quản lý và giám đốc của công ty. May mà cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bình thường cũng không chểnh mảng bài vở trong trường, hơn nữa, nhờ kinh nghiệm chụp ảnh trong hai năm nay, khi đối mặt với trường hợp như vậy, cô vẫn có thể bình tĩnh bày ra vẻ tự nhiên phóng khoáng. Quả nhiên, cô có thể cảm nhận được, quản lý và giám đốc rất hài lòng với cô, tuy họ không nói gì nhưng từ nét mặt và cử chỉ của họ là cô có thể đoán ra được.

Cô thầm thở phào một hơi.

Nếu không có gì bất ngờ thì công việc này đã nắm chắc trong tay cô rồi.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, người giám đốc vẫn luôn đánh giá rất cao về cô bỗng gọi cô lại.

Giám đốc là một người phụ nữ trẻ tuổi mới hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ rất rành sự đời.

Giám đốc cười rồi vỗ vai cô một cái: “Tiểu Giang, chị gọi em như vậy được không?”

Giang Nhược Kiều vội vàng gật đầu.

Giám đốc nháy mắt, nói: “Thực ra thì chị là fan hâm mộ của em đó.”

Giang Nhược Kiều: “?”

“Video của em chị từng coi hết rồi.” Giám đốc bật cười: “Lúc nhìn thấy em chị còn nghĩ, Tiểu Giang, em thật sự là một sinh viên rất tài năng, thế nên, lần phỏng vấn này là cơ hội ngoại lệ của cấp trên nhưng nếu tụi chị nhận em, chắc chắn là vì năng lực của em đủ để đảm nhận vị trí này.”

Giám đốc thực sự rất thích Giang Nhược Kiều.

Chị ấy tình cờ biết đến cô, cũng biết cô sinh viên này rất cừ khôi, từ các video cô đăng tải, chị ấy có thể nhìn ra tính cẩn thận của cô.

Dù là thi viết hay phỏng vấn đều chỉ là hình thức thăm dò nhưng cô sinh viên chưa tốt nghiệp này còn ưu tú hơn cả hai người trước đó.

Giang Nhược Kiều nghe được những lời này thì tận sâu trong lòng thấy rất cảm động.

“Được rồi, Tiểu Giang, chờ email của bộ phận HR tụi chị nhé!” Giám đốc cười.

Giang Nhược Kiều dùng sức gật đầu: “Dạ được ạ!”

Lúc đi ra khỏi toà cao ốc công ty, toàn thân Giang Nhược Kiều sục sôi ý chí hừng hực lửa.

Thực ra thì, bây giờ cô còn cách vị trí chính thức một đoạn, thế nhưng, không biết vì sao mà trong cô luôn tràn ngập mong đợi vào tương lai của mình.

Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm như vậy… cuối cùng thì cô cũng không phụ những nỗ lực mà cô đã bỏ ra.

Có nghĩ tới chuyện gặp Tưởng Diên thì nó cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp hiện giờ của cô.

Giang Nhược Kiều rất lo lắng cho Lục Tư Nghiên.

Sau khi vào trạm xe, cô gọi điện cho Lục Dĩ Thành.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm ổn truyền tới tai cô: “Alo.”

Anh dừng một chút, hình như khách sáo mà hỏi một câu: “Phỏng vấn thuận lợi chứ?”

Giang Nhược Kiều ung dung nói: “Cũng không tệ lắm, chắc là không có gì khó khăn.”

Lục Dĩ Thành cười: “Chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn.” Giang Nhược Kiều lại nói: “Tư Nghiên thế nào, đã khỏe lại chưa?”

“Uống thuốc xong thì hơi buồn ngủ, vừa nãy tôi đo nhiệt độ cho thẳng bé thì thấy nó hạ sốt rồi.” Lục Dĩ Thành trả lời.

“Vậy là tốt rồi.” Giang Nhược Kiều hỏi: “Vậy thằng bé có đó không?”

“Có.” Lục Dĩ Thành dừng lại một chút: “Cậu muốn nói chuyện với nó không?”

“Muốn.”

Lục Dĩ Thành đưa điện thoại di động cho Lục Tư Nghiên đang mỏi mắt mong chờ: “Mẹ muốn nói chuyện với con này.”

Lúc anh nói chuyện cũng không che điện thoại lại, thế nên những điều anh nói, Giang Nhược Kiều đều nghe được, lúc anh nói những lời đó, chuyến xe mà cô muốn lên vừa hay cũng tới trạm, cô rảo bước lên khoang xe, kỳ lạ là, chắc do đang gọi điện thoại cho anh nên cô bỗng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm qua, cũng vào giờ này, ba người họ còn đang chen chúc trên tàu điện ngầm.

Giọng nói hoạt bát của Lục Tư Nghiên truyền đến: “Mẹ ơi!!”

Giang Nhược Kiều tìm một chỗ đứng, nghe cậu bé gọi thì mặt mày cong cong: “Tư Nghiên, con có nghe lời bố con không?”

“Có ạ, dù thuốc có đắng nhưng con vẫn ngoan ngoãn uống đấy ạ.” Lục Tư Nghiên nói, càng nói càng cảm thấy mình ra dáng đàn ông: “Đắng lắm mà con vẫn uống được đó mẹ.”

Giang Nhược Kiều bật cười: “Vậy chứng tỏ là con thực sự rất giỏi. Muốn được thưởng gì nào?”

Lục Tư Nghiên vui vẻ nói: “Buổi phỏng vấn của mẹ rất thành công phải không ạ?”

“Cũng tốt lắm.” Giang Nhược Kiều vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn trước mặt trẻ con: “Chỉ phát huy ở mức bình thường thôi.”

“Vậy chắc chắn là không có vấn đề gì rồi.” Lục Tư Nghiên khen: “Mẹ rất lợi hại mà, làm gì cũng có thể làm tới mức tốt nhất.” Hình như cậu nhóc cũng ý thức được lời khen này hơi bị khoa trương quá mức, thế nên lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ trừ nấu cơm ra thôi!”

Giang Nhược Kiều: “…”

Lục Tư Nghiên lại hỏi: “Mẹ, có phải giờ mẹ đang về không ạ?”

Giang Nhược Kiều hơi khó nói: “Mẹ chưa về ngay, mẹ còn chút việc, chắc tới tối mới về, có điều, chắc chắn mẹ sẽ ăn tối với con.”

Lục Tư Nghiên thất vọng “ồ” một tiếng: “Mẹ đi đâu vậy ạ?”

Giang Nhược Kiều trả lời: “Đối diện khách sạn có một cái công viên đấy, công viên Hồ Tâm, nơi đó có rất nhiều trò chơi, đợi khi nào con khỏi bệnh rồi mẹ sẽ dẫn con tới đó chơi.”

Lục Tư Nghiên vô cùng mừng rỡ: “Thật hả mẹ!”

Cậu nhóc dời điện thoại ra xa, vô cùng đắc ý mà khoe khoang với Lục Dĩ Thành: “Bố ơi, mẹ nói mẹ đến công viên Hồ Tâm có việc, lần sau mẹ sẽ dẫn con đến đó chơi.”

Lục Dĩ Thành ngẩn người.

Thế nên, cô hẹn gặp Tưởng Diên ở công viên Hồ Tâm?

Sau khi Giang Nhược Kiều cúp điện thoại, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đến công viên Hồ Tâm, cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hẹn anh ta tới đây, một là vì nơi đây rất đông người, thứ hai là vì nơi này khá gần khách sạn, rất thích hợp để trò chuyện. Sau khi nói rõ với Tưởng Diên, cô có thể trở về khách sạn ăn cơm tối với Tư Nghiên thật sớm.

Công viên Hồ Tâm vẫn đông đúc người như từ trước tới giờ.

Lúc cô tới chỗ hẹn, Tưởng Diên còn chưa tới.

Nếu Tưởng Diên còn là bạn trai cô, nhất định cô sẽ gặp đả kích vì việc này.

Thế nhưng, giờ đây, đối với cô, anh ta chỉ là quá khứ, vậy nên anh ta có thế nào thì cô cũng không để ý nữa.

Cạnh công viên Hồ Tâm là một bãi cỏ lớn.

Có người dắt chó đi dạo, có mấy đứa trẻ đá cầu, cũng có người nằm thẳng trên mặt cỏ ngắm mặt trời, trông vô cùng thích ý.

Cô ngồi một bên chờ Tưởng Diên tới.

Đợi một lúc thì có một trái bóng lăn tới cạnh chân cô, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé tầm năm, sáu tuổi đang xấu hổ chạy tới. Cảnh này khiến Giang Nhược Kiều nhớ tới cậu con trai đáng yêu ở nhà của mình, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, chiều cao cũng ngang ngang nhau… Nhưng mà, đương nhiên là không dễ thương bằng con của cô rồi! Cô chính thức tuyên bố, Lục Tư Nghiên chính là đứa bé dễ thương nhất trên thế giới này ~

Trước đây Giang Nhược Kiều mà thấy con nít thì cô lại hận không thể đi đường vòng để tránh.

Nhưng giờ đã hơi khác trước.

Thế nên, khi thấy một đứa nhóc chẳng lớn hơn Lục Tư Nghiên bao nhiêu, cô sẽ nhớ tới cậu nhóc.

Nhớ tới nhóc, cô sẽ không kìm được mà nở nụ cười.

Thế nên, cảnh tượng này khi rơi vào mắt của Tưởng Diên – người đang đứng cách đó không xa lại chính là: Trên bãi cỏ, một cô nữ sinh mặt mày tinh xảo lại còn dịu dàng đang trả lại trái bóng cho một cậu bé, cô còn nói gì đó với cậu bé ấy khiến cậu bé xấu hổ đỏ cả mặt, còn cô vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.

Những năm gần đây, dường như cuộc sống của Tưởng Diên chẳng có điều gì phải ưu sầu.

Chỉ là, nhà họ Lâm dù có tốt cũng không phải nhà anh ta, bà Lâm dù có thân thiện với anh ta thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng không phải người một nhà thật sự của anh ta.

Thế nên, trong mười năm này, anh cũng coi như là đang “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta, loại cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào cả.

Sâu thẳm trong nội tâm mình, anh ta vẫn luôn khát vọng có được gia đình của riêng mình, giờ đây, được nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi nghĩ tới tương lai, nếu trong tương lai anh ta có thể ở cùng với Nhược Kiều, yêu đương, kết hôn rồi mua nhà, sau đó lại sinh mấy đứa nhóc đáng yêu, thì chắc rằng, đó chính là tương lai tốt đẹp nhất mà anh ta có thể nghĩ tới.

Tưởng Diên vừa ảo tưởng vừa bước tới chỗ cô.

Giang Nhược Kiều cũng thấy anh ta, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Lần nữa gặp mặt, cảm giác yêu đương gắn kết lúc đầu đã không còn, Giang Nhược Kiều mang gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Tưởng Diên ngồi xuống cạnh Giang Nhược Kiều, hai người nhìn cảnh phố phường trước mắt, Giang Nhược Kiều chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Anh còn muốn nói gì nữa?”

Cô lại bổ sung một câu: “Nếu anh muốn giải thích thì thực sự không cần nữa đâu.”

Chẳng còn tác dụng gì nữa cả, chia tay tức là chia tay.

Tưởng Diên có hơi khó chịu, anh ta khẽ nói: “Anh và em ấy… Thực sự không phải kiểu quan hệ đó. Anh thực sự không có chút cảm xúc nào với em ấy cả.”

“Vậy còn cô ấy đối với anh thì sao?” Giang Nhược Kiều chậm rãi đáp lại, cứ nghĩ tới kết cục của cô trong nguyên tác, cô lại cảm thấy cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng: “Chỉ cần có mắt sẽ đều nhìn ra cô ấy thích anh, anh không cần chối cãi, là anh không biết, đó là vấn đề của anh. Ví dụ như hôm đó, cô ấy có từng thử kháng cự? Cô ấy có nói với anh là anh nhận nhầm người rồi hay không? Chắc là không đâu nhỉ.”

Dù rất bất mãn với Tưởng Diên nhưng Giang Nhược Kiều cũng chắc chắn một điều là, ở thời điểm này, Tưởng Diên thực sự không có tình cảm gì với Lâm Khả Tinh cả.

Anh ta coi Lâm Khả Tinh như cô.

Chỉ cần Lâm Khả Tinh kháng cự lại, anh ta nhất định sẽ dừng lại.

Điều này, cô tin.

Hoặc là, Lâm Khả Tinh chỉ cần cất giọng nói, khi biết mình nhận sai người thì anh ta cũng sẽ dừng lại.

Điều đó cũng không có nghĩa là mọi chuyện đều là lỗi của Lâm Khả Tinh, mà Giang Nhược Kiều cảm thấy, trong chuyện này, cả Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh đều có phần sai.

Nhưng mà bây giờ, hình như Tương Diên còn chưa nhận ra việc này, điều này khiến Giang Nhược Kiều không khỏi nghi ngờ, người cô thích trước kia là kiểu người thế nào? Cô mù rồi sao?

Lâm Khả Tinh thích anh ta nhưng anh ta lại không hề nhận ra!

Thật là cạn lời.

Tưởng Diên trầm mặc. Vấn đề này, anh ta không chắc chắn lắm.

Hôm đó, mọi chuyện thực sự quá hỗn loạn, đến tận bây giờ anh ta cũng không nhớ ra nổi, liệu Khả Tinh có phản kháng, có giãy giụa, có lên tiếng ngăn cản anh ta hay không, anh ta không nhớ rõ, những chuyện không nhớ rõ hay không xác định được thì anh ta sẽ không vội đoán bừa.

“Nhược Kiều.” Tưởng Diên còn muốn nói gì đó, vẻ mặt anh ta trông rất nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu lại.

Giang Nhược Kiều ngăn anh ta lại, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc: “Đừng nói với tôi về tình cảm từ nhỏ tới lớn của hai người nữa, tôi không muốn nghe, Tưởng Diên, hôm nay tôi tới gặp anh không phải để nghe anh giải thích, cũng không muốn tranh luận với anh, làm rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, nói một cách thẳng thắn là, bây giờ hai người có mối quan hệ như thế nào với nhau, tôi thực sự không quan tâm nữa.”

Cô nói: “Tưởng Diên, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”

Dù ngày mai Tưởng Diên có kết hôn với Lâm Khả Tinh thì lòng cô cũng không chút xao động.

Cô chỉ muốn cách xa hai người đó ra, không còn gì khác cả.

Biết điều một chút khó lắm hay sao?