“Nhị tiểu thư trở về thật đúng lúc”. Tống công công lạnh lùng cười:
“Hoàn Nhan Vô Ưu, ngươi là phạm tội khi quân, tiểu muội của ngươi đúng là đồ ngốc”.
Nhược Nhan nhất thời ngẩn ngơ, tiêu rồi. Nhất thời kích động dĩ nhiên đẩy a tỷ vào chỗ bất lợi! Vội vã quay đầu lại hướng núi đá, “Con Ngựa” kia đã bặt vô âm tín.
Đồ nhát gan! Âm thầm mắng một tiếng, Nhược Nhan tiến lên nắm chặt tay Vô Ưu:
“A tỷ, cho dù phải bắc thượng Đông Đô, muội cũng sẽ đi cùng tỷ”.
Tống công công vỗ tay trầm trồ khen ngợi:
“Tốt lắm, lần này nam hạ quả nhiên có thu hoạch”. Dứt lời, vỗ chưởng:
“Các ngươi còn không mau chuẩn bị thuyền đưa nhị vị tiểu thư qua sông”.
“Tiểu thư!”.
Vô Ưu mỉm cười, phất tay ý bảo gia tướng chớ hoảng: “Các ngươi quay về tướng quân phủ trước, chuẩn bị rượu và thức ăn, ta cùng tiểu muội đã lâu không được ăn thức ăn do mẹ nuôi làm rồi”.
“Dạ!”.
Ôm chặt thân thể đang run của Nhược Nhan, khóe môi mỉm cười:
“Tiểu muội không phải sợ, a tỷ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện”.
“Hoàn Nhan Vô Ưu, hôm nay đến thân ngươi còn khó bảo toàn, ngươi còn muốn bảo vệ ai đây?”. Tống công công lạnh lùng cười.
Vô Ưu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tống công công, bỗng nhiên cười:m
“Vô Ưu là đang nghĩ làm thế nào để bảo vệ tính mạng cho Tống công công ạ”.
“Ngươi!!!”. Tống công công kinh hãi nhìn chằm chằm vào mắt nàng:
“Ngươi đây là có ý gì?”.
“Muốn biết?”. Vô Ưu nhẹ nhàng cười thản nhiên chống lại ánh mắt của hắn:
“Cứ hồi cung đi rồi ngài sẽ biết. Sau này tiết thanh minh, Vô Ưu nhất định giúp ngài thắp ba nén hương”. Tống công công tức sôi máu.
“Sưu”.
Chỉ nghe một tiếng vang, ánh nén đã bị hòn đá dập tắt.
Một cái bóng trắng đột nhiên đến bên người Vô Ưu, nắm chặt tay nàng vội vã nói:
“Đi! Theo ta đi!”.
Vô Ưu có chút hoảng hốt, lắc đầu: “Ta không thể đi…”.
Câu nói này trước đây hình như đã có người nói qua?.
[Ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ tính mạng của ngươi!].
Thanh âm tương đồng cùng lúc vang lên bên tai, Vô Ưu ngạc nhiên giương mắt nhìn đôi mắt trong suốt đầy lo lắng dưới ánh trăng, không tự chủ được mà cười, trong lòng nổi lên chua xót.
Ngươi là ai? Ta cũng rốt cuộc là ai?.
“Đi!”.
Cành cây trong tay cái bóng trắng vung lên phá giải vòng vây của quân Lỗ Việt, một bước kéo Vô Ưu ra khỏi tiểu đình.
“Ta không thể đi! Tiểu muội nàng…”.
Vô Ưu nắm chặt tay Nhược Nhan, không thể để lại nàng ở lại, huống hồ bắc thượng Đông Đô không phải là không có đường sống.
“Con ngựa, ngươi mau dẫn a tỷ đi!”.
Nhược Nhan đột nhiên buông tay, đẩy Vô Ưu ra một bước nhìn Lý Vũ cười:
“Không tồi, ngươi không phải là đồ nhát gan”.
“Tiểu muội ngốc!”. Vô Ưu hoảng hốt gọi, Nhược Nhan đã bị quân Lỗ Việt bắt lại.
Đưa tay nắm hông Vô Ưu, Lý Vũ vội vã ở bên tai nàng nói một câu: “Đi! Ta sẽ trở lại cứu nàng sau!”.
“Ngươi!”.
Vô Ưu ngửa đầu chống lại đôi mắt thản nhiên của nàng không khỏi hoảng hốt. Đáy lòng không hiểu vì sao lại vui mừng, hai hàng lệ nhịn không được ào ào rơi xuống. Dồn lực xuống chân, Lý Vũ mang theo Vô Ưu phi thẳng lên, bay qua tiểu viện của dịch quán, hướng bờ sông Hoài chạy.
“Đuổi theo! Các ngươi mau đuổi theo”.
“A tỷ, con ngựa, các ngươi chạy mau”. Nhược Nhan ôm ngực, cười rơi lệ, a tỷ, tỷ đừng vì muội mà gặp nguy hiểm nữa, chạy đi, nghìn vạn lần đừng quay lại.
“Tiểu muội… tiểu muội nếu thực sự bị Tống công công đưa đến Đông Đô thì chỉ còn con đường chết!”.
Vô Ưu vội vàng dừng bước, ánh mắt rơi xuống vết máu loang lổ trên cánh tay trái của Lý Vũ, không khỏi cả kinh:
“Ngươi.. Ngươi vì sao không đi trị thương?”.
Lý Vũ gấp gáp nhìn nàng: “Ta cũng không biết là ta bị làm sao, ta chỉ biết không cho phép ngươi gặp nguy hiểm”.
“Ngươi!”.
Vô Ưu trong lòng không hiểu vì sao thắt lại, giống như đã đợi những lời này từ rất lâu.
Thấy phía sau đã có quân Lỗ Việt đuổi theo, Lý Vũ nhanh chóng nhìn xung quanh bỗng nhiên cúi đầu nói một tiếng:
“Xin tha thứ cho ta đường đột!”.
Lấy tay ôm nàng vào trong lòng, Lý Vũ phi thân mang theo nàng nhảy lên một con thuyền nhỏ giữa sông. Ngư ông trên thuyền không khỏi kinh hãi: “Các ngươi… các ngươi…”.
“Lão bá chớ sợ, cứ việc đem chúng ta sang bờ bên kia”. Lý Vũ vội vã nói, thả Vô Ưu xuống chưa phác giác ra mặt mình đã đỏ:
“Xin… xin lỗi..”. Không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy, Lý Vũ cúi đầu, nhưng tiếng tim đập thình thịch rõ ràng không thoát khỏi lỗ tai của Vô Ưu.
Hoảng hốt nhìn Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, lại không biết hai má mình cũng đã đỏ ửng.
Ngư ông trên thuyền nhìn hai người bọn họ, một người mặc đồ nước Tống, một người mặc đồ nước Kim không khỏi thở dài một tiếng: “Thật là một đôi đáng thương”.
“Chậc, lão bá ngài nói sai rồi, chúng ta…”.
“Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau”. Nhược Cẩm bỗng nhiên mở miệng nhưng lại khiến Mộ Thanh cảm thấy mất mát. Không để ý đến ngư ông đang kinh ngạc, Nhược Cẩm nhìn quân Kim trên bờ: “Ta phải đi về…”.
Mộ Thanh lắc đầu: “Ta vất vả lắm mới cứu được ngươi ra, chỉ cần qua sông tìm được một chỗ an toàn ta sẽ trở lại cứu nhị tiểu thư ra”.
“Trốn được một lúc có trốn được cả đời không?”. Nhược Cẩm bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: “Bắc thượng Trung Đô chưa hẳn là chết, có thể còn có đường sống. Nếu là chạy trốn thì chỉ có một con đường chết”.
“Vậy…”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Ta đi cùng ngươi”.
Nhược Cẩm hơi kinh hãi, từ từ nhìn Mộ Thanh: “Ngươi là người Tống, quản việc của người Kim chúng ta làm gì?”.
Mộ Thanh giãn mi cười: “Việc này ta nhất định phải quản”.
Thân thể hơi chấn động, Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: “Muốn làm bằng hữu của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không dễ dàng đâu”.
“Vậy thì bắt đầu từ chỗ không dễ đi”. Mộ Thanh kiên định gật đầu.
Gió đêm từ từ thổi, hai người nhìn nhau, một trận chua xót không hiểu từ đâu lại nổi lên.
Ta với ngươi đến tột cùng là có cái gì rằng buộc? Tại sao trong lòng lại chua xót hết lần này đến lần khác như vậy?