Bỗng dưng đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chớp nháy vài cái rồi dập tắt.
Đại sảnh vừa rồi còn đèn đuốc sáng trưng giờ đã chìm vào bóng tối.
Tô Trầm Hương đắm chìm trong bóng tối mà mình quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu.
Cô là lệ quỷ tốt.
Ông cụ trông cửa ở nhà ma bảo cô phải làm lệ quỷ tốt, không thể tùy ý gây hại đến người sống.
Lệ quỷ làm hại người sống sẽ bị ăn mất.
Tô Trầm Hương gục đầu xuống, đầu óc của cô bây giờ rất loạn.
Ký ức của cô chậm rãi kết hợp với ký ức của thân thể mất đi linh hồn này, rất nhiều ký ức xen vào nhau làm cô cảm thấy đầu ong ong.
Nhưng ký ức duy nhất hiện ra là thuộc về những gì trước mắt.
Tô Trầm Hương nhớ đến vì sao mình sẽ bị người phụ nữ này hưng sư vấn tội…
Người phụ nữ này là mẹ ruột của cô, sau khi ly hôn với bố của nguyên chủ, bà ta gả cho chủ tịch của tập đoàn lớn.
Làm con gái kế của chủ tịch, cô gái này vứt bỏ người bố ruột cực khổ nuôi nấng mình để đi theo mẹ vào nhà giàu, trở thành con chồng trước của bà ta.
Nhưng nếu đã bị gọi là con chồng trước, vậy có thể thấy được mẹ ruột của cô cũng cảm thấy cô là mối phiền hà.
Chuyện hôm nay là con gái ruột của chủ tịch, thiên kim tiểu thư chân chính bị lăn xuống cầu thang, hiện tại đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện.
Mà người phát hiện ra cô ta là Tô Trầm Hương.
Chủ tịch đang ở bệnh viện trông con gái, còn vợ chủ tịch thì đang mắng con gái ruột.
Bởi vì không ai phát hiện con gái của chủ tịch lăn xuống cầu thang thế nào, nhưng chắc chắn phải có người đẩy cô ta, cho nên người có mặt ở hiện trường lúc ấy là Tô Trầm Hương lập tức trở thành đối tượng bị tình nghi.
Có phải là cô làm hại cô chủ kia, sao đó thì tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng kêu cứu hay không?
Suy đoán này nhanh chóng được vợ chủ tịch là Từ Lệ chấp nhận. Cho nên vì lo lắng bản thân cũng bị quở trách, bà ta mắng con gái ruột để dễ ăn nói với chồng.
Bà ta không hề nghe con gái mình liều mạng giải thích.
“Không phải tôi.” Giọng nói của Tô Trầm Hương càng thêm lạnh băng trong bóng tối, sau đó dần lan ra mọi ngóc ngách tối tăm của đại sảnh biệt thự.
Tiếng của đám người giúp việc đang vội vàng sửa điện truyền đến. Nghe được những âm thanh đó, Tô Trầm Hương lại im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi thu âm khí trong biệt thự về lại cơ thể mình.
Đèn thủy tinh của biệt thự lại sáng lên lần nữa.
Nhưng dường như nó không còn được như cũ, đèn thủy tinh luôn phát ra tiếng lốp bốp, ánh đèn cũng không sáng như trước.
Đại khái là bởi vì đèn khôi phục bình thường, lòng của Từ Lệ lập tức cảm thấy an toàn.
Vì vừa rồi Từ Lệ cảm thấy con gái của mình bỗng dưng rất đáng sợ, bà ta liền chỉ vào Tô Trầm Hương, lạnh lùng nói: “Chính là mày làm! Ai cũng biết quan hệ của mày và Lâm Nhã không tốt, mày ghen ghét Lâm Nhã giỏi giang hơn mình, ghen ghét Lâm Nhã mạnh hơn mày về mọi mặt. Đúng là uổng công chú Lâm thương mày mà!”
Bà ta gấp không chờ nỗi mà đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu cô.
Hiện tại Tô Trầm Hương rất đau đầu, sinh hoạt bỗng nhiên biến hóa làm cô lười vô nghĩa với người sống.
Cô chậm rãi đi đến trước mặt người phụ nữ này, lại nhìn nữ sinh cùng tuổi đang nhìn mình với ánh mắt hả hê pha lẫn chút chán ghét, lúc này mới nhìn chằm chằm đôi mắt của bà ta: “Tôi nói không phải tôi làm!”
Tin hay không tùy bọn họ.
Làm lệ quỷ, Tô Trầm Hương không cần người khác phải tin mình.
Cô chỉ không thích bị đổ oan.
“Đợi Lâm Nhã tỉnh lại rồi để cậu ta tự nói đi.”
Cô tin rằng nguyên chủ không làm chuyện này.
Còn trong sạch… Tô Trầm Hương nghĩ.
Trong trí nhớ, tuy rằng Lâm Nhã không chung chiến tuyến, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm.
Cô không thích người phụ nữ liên tục hét vào mặt mình, giống như là rất ghét cô này.
Nếu bà ta đã cảm thấy cô là con chồng trước, vậy cô…
“Dì à, Trầm Hương không cố ý, dì đừng nóng vội mắng cậu ta.” Ngay khi Tô Trầm Hương nói chờ Lâm Nhã tỉnh lại, ánh mắt của nữ sinh xinh đẹp bên cạnh Từ Lệ lập lòe, cô ta nói khẽ với Từ Lệ: “Chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi, kẻo dượng lại oán trách dì không quan tâm đến Lâm Nhã.”
Cô ta còn chưa dứt lời, thì thấy cửa lớn biệt thự bị mở ra.
Một người đàn ông trung niên mang giày da bước vào với khuôn mặt u ám.
Trên vai ông ta còn dính nước mưa nhưng ông ta không quan tâm. Ông ta tiến lên, lạnh lùng nhìn Tô Trầm Hương rồi nói với Từ Lệ: “Hiện tại Tiểu Nhã được đưa đến bệnh viện rồi, em xếp cho anh vài bộ quần áo, anh ở lại bệnh viện với con bé vài ngày.” Giọng nói của ông ta trầm thấp, trông rất có phẩm cách.
Nghe vậy, nữ sinh bên cạnh Từ Lệ bất an giật giật cơ thể, vội vàng hỏi: “Dượng, Tiểu Nhã tỉnh chưa ạ?”
“Chưa, nhưng mà sẽ nhanh thôi.” Chủ tịch Lâm nén cơn giận nói.
Ông ta không thèm nhìn Tô Trầm Hương dù chỉ một cái, nhưng Từ Lệ cũng đã mừng rỡ nói: “Vậy là đã không còn nguy hiểm gì đúng không anh? Cám ơn trời đất, cám ơn ông trời phù hộ.”
Bà ta xoay vài vòng, lại vội vàng nói: “Ông xã, là Tiểu Hương tự mình hại Tiểu Nhã. Em, em thật không biết nó tệ đến như vậy.”
“Anh không muốn nhìn thấy mặt nó lần nào nữa.” Chủ tịch Lâm lướt qua gương mặt tuy ngơ nhác nhưng vẫn đẹp đến động lòng người của Tô Trầm Hương, nhấc chân bước về phòng mình.
“Bảo tài xế đưa nó về nhà của bố ruột! Đến từ đâu thì lăn trở về nơi đó đi!”