Muốn Trần Thiên Bắc nói toẹt ra thì việc Trần tổng nói cô gái kia phá vỡ thế cục dễ như trở bàn tay chính là nói khoác.
Thậm chí, trong toàn bộ diện tích rộng lớn của hạng mục này, việc có thể tìm ra, khẳng định sự tồn tại của “mắt”, còn có thể đánh tan oán khí tà ma, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà điều khiến cậu ấy nghi ngờ là hạng mục này bây giờ quả thực là đã sạch sẽ.
... Sạch sẽ đến mức vô lý.
“Ý của em là... thực sự sạch sẽ rồi?”
“Anh cứ khởi công đi. Hời cho anh rồi.” Trần Thiên Bắc cũng không có nhiều hứng thú đối với hạng mục này, thậm chí, đối với tiểu thiên sư có đủ năng lực trực tiếp dọn sạch hạng mục này cũng không có hứng thú, chỉ nhắc nhở Trần tổng: “Có thể tạo ra thế cục khiến người khác phải khoanh tay chịu trói hai mươi năm không phải là người bình thường, nữ sinh mà anh mời đến đó xem như là đã gây thù chuốc oán. Cẩn thận một chút, nếu như cô ấy không có năng lực bảo vệ bản thân, anh đừng rêu rao khắp nơi.”
Người làm việc này đều không phải là người lương thiện, thủ đoạn tàn nhẫn cũng là lời khen.
Nhìn biểu cảm của Trần tổng thôi cũng biết đó không phải là người có năng lực tự bảo vệ bản thân.
Mặc dù cậu ấy vẫn còn là một thiếu niên nhưng gương mặt lại rất nghiêm nghị, ngay lập tức khiến cho Trần tổng giật mình.
“Anh biết rồi.” Anh ấy biết được độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Thiên sư cũng không phải là một khối đồng nhất, nội bộ tranh chấp rất nhiều, anh ấy cũng loáng thoáng nghe được một ít chuyện.
“Vậy thì được rồi.” Thấy anh ấy đã hiểu, khuôn mặt của thiếu niên hình như càng thêm trắng nhợt.
Cho dù đứng dưới ánh nắng chói chang nhưng cậu ấy lại giống như không có chút độ ấm nào, trái lại, nét mặt hơi xanh xao, nhìn có vẻ lạnh lẽo vô cùng.
“Tiểu Bắc, sức khỏe của em gần đây không sao chứ?” Trần tổng nhìn sắc mặt của cậu ấy không tốt, vả lại còn hết sức mệt mỏi, không yên lòng mà hỏi.
“Không sao cả. Em đi đây.” Chàng thiếu niên đẹp trai đến loá mắt nhưng có vẻ không thích ánh dương bên ngoài, từ từ xoay người đi về phía chiếc mô tô phía sau.
Rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nhưng hình như mỗi một bước đi của cậu đều rất nặng nề chậm rãi, giống như đang mang theo một gánh nặng trầm trọng, không hề có một chút dáng vẻ phóng khoáng hoạt bát của nam sinh cấp ba.
Cậu ấy đi rất chậm, cơ thể lắc lư nhè nhẹ, một nửa người bước ra từ trong bóng râm, tiến vào khu vực có ánh nắng.
Cái bóng của cậu ấy cũng hiện ra từ trong bóng râm, đổ xuống mặt đất tràn đầy ánh sáng mặt trời bên ngoài.
“Tiểu Bắc, em...”
Trần tổng không dám tin, đột nhiên hét lên một tiếng.
Dưới ánh mặt trời, trên cái bóng phản chiếu dưới mặt đất của em trai anh, hình như trong một khắc đã lộ ra thêm hai cái bóng hình người, vặn vẹo treo trên vai của cậu ấy, bóp chặt cổ chàng thiếu niên.
Trần tổng bất ngờ hét lên, Trần Thiên Bắc quay đầu lại.
Trên mặt đất, hai cái bóng méo mó khác dường như cũng nghe thấy tiếng hét nên đồng loạt quay đầu.
Nhưng một giây sau, chàng trai lại di chuyển, một lần nữa biến mất trong bóng râm.
Cái bóng ở bóng râm cũng biến mất.
Trời rất nóng nhưng Trần tổng lại nhìn đến đổ mồ hôi lạnh.
Anh ấy gần như vô thức đi ra khỏi tòa nhà chưa hoàn thành và bước nhanh tới chỗ em họ, sau đó giơ tay lên muốn sờ vào bờ vai rõ ràng không có gì của cậu ấy.
Ngay trên vai chàng trai, hai cái bóng đang bám vào đó...
"Anh làm gì thế?" Trần Thiên Bắc tối sầm mặt, chặn tay anh ấy rồi dùng sức hất nó sang một bên, không cho anh ấy tới gần.
Thậm chí khi Trần tổng tiến lại gần, cậu còn lùi về sau một bước.
Nhưng sau khi lùi về phía sau, cậu lại sững người.
Cậu nhìn lên bả vai của mình, đột nhiên tỏ vẻ ngờ vực.
“Trên vai em có thứ gì đó." Trần tổng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy nhưng anh ấy vẫn không hề quay đầu bỏ chạy, ngược lại còn run rẩy chỉ vào em họ của mình, sau đó lộ ra vài phần sợ hãi.
Anh ấy vừa trải qua một số chuyện lộn xộn trong tòa nhà chưa hoàn thành đó nên giờ đây cả người đều đang run lẩy bẩy.
Thế nhưng, người có biểu cảm còn kỳ quặc hơn cả anh ấy chính là chàng trai tuấn tú ở trước mặt.
Cậu hoài nghi nhìn bả vai của mình rất lâu rồi lí nhí hỏi: "Đi chưa?”
“Cái gì?”
"Không có gì." Trần Thiên Bắc u uất. Cậu cẩn thận liếc nhìn Trần tổng, ánh mắt để lộ sự nghi ngờ nhưng lại không nói gì thêm, chỉ xoay người rồi leo lên xe mô tô.
Lần này không biết có phải là ảo giác của Trần tổng hay không nhưng anh ấy luôn cảm thấy bước chân của Trần Thiên Bắc dường như đã thả lỏng hơn trước.
Cứ tựa như thứ gì đó nặng nề đè lên người cậu ấy đã biến mất.
"Anh cứ tiếp tục thực hiện hạng mục này đi, không việc gì phải chia cho người khác. Bán rẻ cho người khác, đầu óc của anh có bị hỏng không đấy?" Trần Thiên Bắc vừa nói vừa khởi động xe mô tô, đang muốn đi thì nhìn thấy một vài nhân viên phụ trách hạng mục chạy từ xa tới.
Trần Thiên Bắc biết rõ bọn họ là những thiên sư làm việc ở trụ sở chính, được tập đoàn đặc biệt mời về để xử lý những chuyện kì lạ đó, vẻ mặt của Trần Thiên Bắc lạnh lùng, cậu không thèm để ý tới bọn họ.
Trái lại, những nhân viên này đang cầm la bàn lẩm bẩm và trao đổi với nhau. Bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Bắc thì đều sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười bước tới.