Cô yên tâm mà gặm kem, Tô Minh lại không bình thản được như vậy nên không khỏi lo nghĩ.
Mặc dù bây giờ pháp luật không cho phép việc truyền bá mê tín phong kiến, nhưng thông qua sự việc tối qua, cùng với việc biết được một số việc nội bộ của nhà họ Trần, anh ấy không thể không thừa nhận trên thế giới này thực sự có những mối nguy hiểm quỷ dị không thể diễn tả bằng lời.
Nghe Trần tổng nói đang ở hạng mục Trung Hoàn, anh ấy vừa dẫn Tô Trầm Hương lên xe vừa nói: “Xem công trình xong thì quay lại, đợi lát nữa tôi qua đón anh.”
Anh ấy định đưa Tô Trầm Hương về nhà trước rồi đi đón ông chủ của mình.
Nhưng Trần tổng ở đầu dây bên kia lại mỉm cười rồi nói: “Không cần, Tiểu Nhu đang ở cùng với tôi, chúng tôi muốn đi dạo ở đây.”
Tô Minh nghi hoặc.
“Tiểu Nhu là ai?”
“Vợ tương lai của ông chủ mình mà anh còn không nhớ nữa à?” Trần tổng trách móc.
Trong điện thoại, Tô Minh im lặng, qua một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Trần tổng, anh vẫn luôn độc thân mà.”
Tô Minh là thư ký của Trần tổng, cùng làm việc chung với anh, sao có thể không biết sếp mình có đang yêu đương hay không, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua người phụ nữ nào tên là Tiểu Nhu.
Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến, giống như mang theo một lực lượng kỳ quái nào đó, ngay lập tức đánh thức đầu óc đang mơ màng hỗn loạn của Trần tổng.
Điện thoại vẫn còn đặt bên tai, nghe thấy giọng nói lành lạnh của Tô Minh phát ra bên cạnh, anh ấy đột nhiên sững người lại.
Đầu óc của anh ấy chợt tỉnh táo, phía sau truyền đến từng trận lạnh buốt, run rẩy và hoảng sợ.
Đúng rồi!
Anh ấy trước nay là một người độc thân mà!
Bạn gái...
Nơm nớp lo sợ nhìn theo bàn tay đang cầm nón bảo hiểm, không biết từ lúc nào, trước mặt anh ấy đã tối sầm lại.
Bóng dáng một người phụ nữ loáng thoáng ẩn hiện trong bóng tối, cô ấy ở trước mặt anh, hơi cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt trắng dã, không có con ngươi.
Sự khủng khϊếp và dữ tợn trong đôi mắt đó, đi đôi với việc cô ấy rít lên rồi lao nhanh về phía mình khiến cho Trần tổng kêu lên thảm thiết rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Đến lúc này, anh ấy mới kinh hoàng nhận ra rằng, rõ ràng chỉ là tầng một nho nhỏ, một nơi không lớn, nhưng hành lang lại kéo dài vô tận giống như không thể đi đến điểm cuối.
Không hề giống với toà nhà mà anh ấy bước vào hồi nãy.
Mà anh ấy lại giống như bị quỷ ám, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đèn trên đỉnh đầu trở nên âm u lập loè, anh ấy thất tha thất thểu bỏ chạy, lúc vịn vào vách tường chỉ thấy toàn bộ đều là cảm giác nhớp nháp, giơ tay lên thì thấy trên tường bắt đầu thấm ra từng giọt chất lỏng đặc dính màu vàng óng.
Những chất lỏng này tỏa ra một mùi kỳ lạ hăng hắc, Trần tổng theo bản năng nhận thấy không tốt, không dám vịn vào vách tường nữa, vừa kêu cứu vừa tiếp tục giãy dụa, chạy bạt mạng trên hành lang không có điểm dừng này.
Phía sau thổi đến luồng khí lạnh thấu xương, loại âm khí tham lam và nham hiểm mà anh ấy vừa cảm nhận được trong phòng vệ sinh lại lần nữa xuất hiện một cách rõ rệt.
Nhưng khi Trần tổng đang chạy, anh ấy chợt cảm nhận được một hơi thở âm u lạnh lẽo phả vào người, quay đầu lại liền nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt nhạt nắm lấy bả vai của mình.
Nhưng một giây sau lại truyền đến tiếng gào rú đầy thù hận, bàn tay đó lại rụt về.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Trần tổng càng chạy nhanh hơn.
Hành lang dài vô tận giống như không thấy điểm cuối, không người nào nghe thấy tiếng kêu cứu khiến cho anh cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ.
Lần này, anh ấy thật sự tin tưởng lời nói của em trai rồi.
Hạng mục này thật kỳ dị!
Khát vọng sinh tồn khiến Trần tổng bộc phát ra sức mạnh phi thường, chạy nhanh như bay.
Hơi thở lạnh lẽo phía sau bất kể thế nào cũng không định từ bỏ, ngoan cường đuổi theo anh ấy.
Trong khoảnh khắc hơi thở u ám lạnh lẽo phía sau dần dần chiếm hữu tầm mắt của anh ấy và biến nó trở nên mơ hồ, đột nhiên, một cánh cửa lớn xuyên qua ánh mặt trời, xuất hiện ở phía trước.
Ở cửa, Tô Minh đang thở hổn hển, vặn liên tục nắm đấm cửa của phòng vệ sinh, sau khi cửa mở ra, anh ấy nhìn thấy ông chủ mặc tây trang giày da của mình đang chạy đi chạy lại khắp nơi trong phòng vệ sinh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ này.
Không phải chạy loạn đến vách bên này thì lại chạy loạn đến vách bên kia, nghiến chặt răng, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn sau lưng bản thân với vẻ mặt sợ hãi, một mình một sân khấu.
Khóe miệng của Tô Minh giật giật.
Nếu chuyện này không liên quan đến sống chết, khi nhìn thấy Trần tổng đi như bay, liều mạng lao từ vách này sang vách khác như thế này, không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy vô cùng hài hước.
Anh ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ bị mất mặt.
... Sẽ không khấu trừ tiền thưởng cuối năm của anh ấy chứ?