Kỳ Thâm, Em Muốn Hôn Anh

Chương 5

Đàn Mạt nghe thấy lời nói của Tạ Kỳ Thâm, nhớ lại tối nay lúc ở nhà hàng, cô cố ý giữ khoảng cách với anh ở trước mặt người ngoài, đánh giá quan hệ giữa hai người là không thân.

Mà lúc này.

Sự thân mật và mờ ám không cách nào che giấu trong không khí.

Không biết tại sao, Đàn Mạt cảm thấy trong giọng điệu của anh có chút không hài lòng, nhưng lại dường như chỉ là ảo giác của cô.

Cô lúng túng khẽ giải thích: “Em sợ nếu em nói chúng ta thân, lại phải giải thích một đống với bọn họ, rất phiền phức…”

“Vậy cũng là do tôi giải thích.” Tạ Kỳ Thâm nói.

Đàn Mạt bị câu nói này của anh chặn lại, suy nghĩ lại càng rối thành một cục. Mấy giây sau, cô cảm nhận được Tạ Kỳ Thâm đã buông tay ra, giọng nói anh khàn khàn: “Bóp đau em rồi à?”

Cô không vui trách móc: “Là đau muốn chết luôn đấy biết không?”

Anh xin lỗi cô, sau đó xé băng keo cá nhân ra, dán lên vết thương của cô, giọng nói khôi phục lại sự bình tĩnh:

“Vừa rồi là muốn khử trùng cho em, để tránh bị nhiễm trùng.”

“Vậy có cần dùng sức thế không, tìm cách trả thù à…”

“Nhìn mảnh vụn của bình hoa trên cầu thang xem.”

Đàn Mạt: “…”

Tạ Kỳ Thâm cười khẽ một tiếng: “Hình như tôi đúng là có tư cách báo thù đó.”

Đàn Mạt chột dạ biện bạch cho bản thân: “Là chú út gọi điện nói với em biệt thự này là của chú ấy, bảo em có thể ở tạm một đêm, ai biết đột nhiên cửa mở ra, em còn tưởng là người xấu, đương nhiên là giật mình rồi.”

“Ừ, là tại tôi.”

Đàn Mạt thuận theo lời anh mà trèo xuống: “Anh đúng là nên chịu phần nhỏ trách nhiệm.”

Người đàn ông rũ mắt nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô gái nhỏ, đuôi mắt hơi cong lên, đóng hộp đựng thuốc lại: “Được, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với em.”

“?”

“Vậy em chịu phần lớn trách nhiệm trước đã.”

Trong lòng Đàn Mạt lộp bộp một tiếng, thấy Tạ Kỳ Thâm đã xoay người cầm hộp đựng thuốc vào phòng khách.

Cô tức tối nhảy xuống bàn ăn, lúc này cô nhận được tin nhắn thoại mà Đàn Viễn Chu trả lời.

Lúc nãy nhân lúc Tạ Kỳ Thâm đi lấy hộp đựng thuốc, cô đã gửi tin nhắn hỏi Đàn Viễn Chu xem rốt cuộc biệt thự này là thế nào.

Ở bên kia, giọng nói vô tội của Đàn Viễn Chu truyền đến: “Đúng vậy, căn biệt thự đó không phải của chú, là của A Thâm. Dù sao cậu ta cũng rất ít lên núi Du Ninh, chú đã hỏi cậu ta rồi, cậu ta nói cháu có thể qua đó ở tạm một đêm, chỗ đó ngắm mặt trời mọc rất đẹp đó.”

“…”

Đẹp cái rắm, cô còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao.

Vì vậy Tạ Kỳ Thâm đã sớm biết cô sẽ đến đây, đồng ý thu nhận cô một đêm, vậy mà cô còn làm vỡ nát bình hoa của người ta…

Đàn Mạt hoảng loạn đi theo Tạ Kỳ Thâm ra phòng khách, thấy anh cởϊ áσ khoác ra, đảo mắt nhìn cô: “Bữa tối nay đã ăn no chưa?”

“Hả?”

“Chưa no có thể gọi đồ ăn khuya.”

Câu nói này của Tạ Kỳ Thâm lọt vào tai người khác sẽ cảm thấy hơi đường đột, nhưng Đàn Mạt nhớ lúc cô học cấp ba, buổi tối cô thường hay học đến mệt quá thì muốn ăn khuya, bởi vì vậy mà từng có một thời gian cô rất mập, cho nên mỗi lần đói đến da bụng dán da lưng thì chỉ có thể khổ sở nhẫn nhịn.

Có lần Đàn Mạt gọi điện thoại cho Tạ Kỳ Thâm, khó chịu nằm sấp trên bàn khóc hu hu. Cô còn chưa nói gì, bên kia đã thấp giọng cười một tiếng, hiểu rõ: “Đói rồi à?”

“Hu…”

“Không sao, anh đón em đi ăn khuya.”

Đêm hôm đó, Tạ Kỳ Thâm đưa Đàn Mạt đến phố ăn vặt gọi rất nhiều món ngon, sau đó ngồi trước mặt cô, cầm khăn giấy dịu dàng lau khoé miệng dính tương cà của cô, cười dỗ cô: “Bây giờ áp lực học hành rất lớn, em lại đang trong thời kỳ phát triển, em muốn ăn thì cứ ăn, ai nói em mập nào?”

Sau đó, anh ra nước ngoài.

Bây giờ Đàn Mạt cũng đã không còn thói quen ăn khuya nữa.

Đàn Mạt lắc đầu: “Không đói, tối nay em đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt.”

Tạ Kỳ Thâm không nói gì. Đàn Mạt đứng yên tại chỗ, nghĩ gì đó, ngón tay xoắn xuýt.

Không ngờ người này không những không đuổi cô ra ngoài vì cô đã làm vỡ bình hoa của anh, mà còn quan tâm cô có đói hay không, sao lại tốt tính thế…

Lương tâm của Đàn Mạt cảm thấy áy náy, đi đến trước mặt anh: “Xin lỗi, em làm vỡ bình hoa của anh rồi, bao nhiêu tiền để em đền cho anh. Chỉ là có lẽ em chỉ có thể trả góp, nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ đền cho anh.”

Gương mặt của cô gái nhỏ tỏ vẻ oanh liệt thấy chết không sờn, Tạ Kỳ Thâm dựa vào sofa nhìn cô, đè lại khoé miệng, bình thản mở miệng:

“Chọc em đó, món đồ đó không đáng giá vậy đâu.”

“Hả? Thật sao?”

“Nếu thật sự đáng giá, có bán mười người như em cũng không đủ để đền.”

Đàn Mạt thở phào một hơi.

… Ơ mà khoan đã, sao cô cứ cảm thấy hình như anh đang châm chọc cô thế?

Cô trừng anh: “Em mà bán chắc chắn đáng giá hơn cái bình hoa này có được không!”

“Ừm.” Tầm mắt của anh bay quanh người cô: “Ai mua?”

“…”

Đàn Mạt bị châm chọc đến không nói nên lời, xoay người lại: “Được.”

Cô muốn đi thì bị anh cản lại: “Đi đâu?”

Đàn Mạt oán hận nói: “Còn có thể đi đâu nữa, đương nhiên là đi chôn thi thể của cái bình hoa vỡ nát còn có giá hơn em gấp mười lần rồi.”

Người đàn ông cong khoé môi:

“Để tôi làm, em lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Anh kiên quyết không cho cô tiếp tục hành xác nữa, cô cũng dứt khoát không khách sáo với anh: “… Được rồi, anh cẩn thận nhé.”

Sau khi lên lầu, Đàn Mạt trở về phòng, cuối cùng ngồi xuống bên giường.

Đầu gối cong lại, cô chống má, tay đặt lên đầu, suy nghĩ trong đầu như cỏ mọc um tùm.

Tạ Kỳ Thâm mới về nước không bao lâu.

Sao cô lại ở cùng anh dưới một mái nhà rồi…

Thực ra cô hơi sợ gặp mặt anh.

Không phải là vì chán ghét, mà là cô không muốn bản thân mình trở nên không tự nhiên. Rõ ràng tất cả đều đã là quá khứ, cô không muốn tâm tư của mình bị dao động nữa.

Thành phố Lệ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sao gần đây tần suất gặp nhau của cô và anh lại nhiều thế?

Đàn Mạt cúi đầu nhìn băng keo cá nhân trên mu bàn chân, gảy gảy quai hàm, sau đó nghĩ không thông mà ngã xuống giường, thở dài một hơi.



Một đêm mưa gió qua đi, nhiệt độ trên núi giảm xuống vài độ.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Hơn chín giờ sáng, Đàn Mạt tỉnh dậy trong phòng, đi rửa mặt, thay quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng, phát hiện ra người đàn ông đã không còn trong biệt thự, giống như lần trước vậy.

Cô đi vào phòng bếp, vẫn có bữa sáng.

Lần này Đàn Mạt không vội đi, ngồi xuống ăn sáng. Một lúc sau có một số lạ gọi vào điện thoại của cô, cô nghe máy thì phát hiện là trợ lý của Tạ Kỳ Thâm. Đối phương nói tổng giám đốc Tạ bảo anh ta hôm nay đưa cô xuống núi, hoặc cô muốn tiếp tục ở lại vài ngày cũng được.

“Tạ Kỳ Thâm đâu?” Cô hỏi.

“Sáng sớm tổng giám đốc Tạ đã xuống núi để trở về thành phố rồi, sáng nay có một lịch trình vô cùng quan trọng.”

Đàn Mạt ngạc nhiên, nếu anh đã gấp như vậy, sao tối qua không trở về thành phố luôn đi?

Cô không định ở lại đây thêm nữa, vì vậy sau đi ăn sáng xong thì ra khỏi biệt thự, nhìn thấy trợ lý đã đứng đợi ở trước cửa.

“Cô Đàn, xin mời.”

Trợ lý cung kính gật đầu, giúp cô mở cửa xe.

Đàn Mạt lên xe, hỏi anh ta: “Xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào?”

Trợ lý tên là Ôn Thành: “Gọi tôi là Tiểu Ôn là được.”

Đàn Mạt mỉm cười một cách lịch sự: “Anh lớn hơn tôi, tôi gọi anh là anh Ôn vậy, hôm nay vất vả cho anh rồi.”

“Sao có thể, cô Đàn đừng khách sáo…”

Xe bắt đầu xuống núi, Đàn Mạt quá buồn ngủ, không kìm được mà ngủ một giấc.

Một tiếng sau, xe về đến khu chung cư, cô xuống xe, tạm biệt rồi rời đi. Trợ lý báo cáo với Tạ Kỳ Thâm: [Tổng giám đốc Tạ, đã đưa cô Đan về đến chung cư an toàn.]

Ôn Thành gửi tin nhắn, bất giác nghĩ đến tướng mạo của Đàn Mạt.

Cô gái nhỏ tóc đen môi đỏ, đôi mắt đen láy như nho, tính cách cũng dịu dàng yên tĩnh, khí chất trên người đã đủ để tiêu diệt rất nhiều những người phụ nữ trêu hoa ghẹo bướm, cố tình bám víu xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc Tạ rồi.

Bao nhiêu phụ nữ chủ động dâng mình, muốn được đưa lên giường của tổng giám đốc Tạ, nhưng đều bị từ chối một cách lạnh lùng.

Chỉ có Đàn Mạt, lần trước bị Tổng giám đốc Tạ chủ động đưa vào phòng tổng thống khách sạn thì không nói, tối hôm qua còn cùng Tổng giám đốc Tạ ở chung trong một tòa biệt thự.

Ôn Thành cảm khái.

Đúng là một người duy nhất.



Sau khi khúc nhạc đệm ngoài ý muốn qua đi, mấy ngày sau đó, Đàn Mạt không còn chạm mặt Tạ Kỳ Thâm nữa.

Hôm đó sau khi cô về chung cư, cũng đã gửi một tin nhắn cảm ơn anh.

Nhìn lịch sử trò chuyện trước đó, đột nhiên Đàn Mạt nhớ ra cô quên chưa tìm anh để lấy lại son môi, chủ yếu là chuyện bất ngờ xảy ra quá nhiều, làm sao cô nhớ được chuyện đó nữa…

Thôi thì dứt khoát bỏ qua vậy, đợi sau này có cơ hội gặp nhau thì lấy lại sau.

Sau khi Đàn Mạt nhận được đoạn phim phỏng vấn của sinh viên của trường chi nhánh gửi đến, thì lập tức bắt tay vào chỉnh sửa.

Thứ ba tuần sau, Đàn Mạt trở về trường giao đoạn phim cho thầy giáo, nghe nói bọn họ đã thuận lợi ký hợp đồng với Cao Sáng, tiếp theo phía bên Cao Sáng sẽ bắt đầu thiết kế trình tự máy bay không người lái, cô phụ trách để ý đến tiến độ là được.

Không còn việc gì quan trọng, ngày tháng của sinh viên năm tư trôi qua một cách thảnh thơi, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.

Lại đến ngày thứ bảy, buổi sáng sau khi Đàn Mạt thức dậy, đi ra siêu thị mua nguyên liệu về.

Mấy hôm trước, sau khi Đàn Mạt cắt ghép xong vlog cuối tuần thì đã đăng lên mạng, các fans đều la hét bảo nhớ cô, nên cô đã hứa với bọn họ cuối tuần sẽ livestream hướng dẫn cách làm kẹo đậu phộng và cùng trò chuyện với mọi người.

Lúc xách theo túi lớn túi nhỏ về đến nhà, cuộc điện thoại của Đàn Viễn Chu đúng lúc gọi đến.

Người ở đầu dây bên kia trò chuyện với cô vài câu, rồi hỏi: “Tuần trước không hẹn được, hôm nay cùng nhau ăn cơm nhé?”

Đàn Mạt cười: “Chú út, chắc không phải chú rất nhớ cháu đấy chứ? Năm lần bảy lượt hẹn cháu.”

Đàn Viễn Chu cười khẩy: “Xem cháu đắc ý chưa kìa, bây giờ chú hỏi cháu có ăn không?”

“Ăn! Đương nhiên là ăn! Nhưng mà chiều nay cháu phải livestream, chắc phải chập tối mới kết thúc.”

“Được, chiều nay chú cũng phải đi đá bóng, vậy sáu giờ tối chú đến dưới lầu đón cháu nhé.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Đàn Mạt bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Nói về việc đi trên con đường làm vlogger này, là bắt đầu từ lúc học năm ba đại học. Ban đầu cô chỉ là xuất phát từ tình yêu dành cho ẩm thực, muốn chia sẻ với mọi người trên mạng về quá trình nấu ăn của mình, hoặc là ra một vài video dạy nấu ăn đơn giản, ai ngờ sau đó lại nhờ vào phong cách nhẹ nhàng đáng yêu và nhan sắc cực đẹp này mà dần nổi tiếng, bây giờ đã có mấy triệu fans.

Nhưng không giống với đa số các vlogger ẩm thực khác, tài nghệ bếp núc của Đàn Mạt không phải rất giỏi, quyết tâm trở thành đầu bếp lớn, mà có khi cô còn thất bại đủ kiểu, có thể xem là đất đá trôi trong lĩnh vực ẩm thực. Nhưng cũng chính vì vậy mà lại khiến rất nhiều người có thể nhìn thấy quá trình trưởng thành của một người không giỏi nấu nướng một cách chân thật.

Một năm trôi qua, tay nghề của Đàn Mạt đã tiến bộ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ ra một vài video dạy nấu ăn, hoặc là sẽ livestream làm đồ ngọt.

Sau buổi trưa, Đàn Mạt dựng xong điện thoại trong phòng bếp, thắt xong tạp dề hình con thỏ mới mua, lại tiện tay đội băng đô hình thỏ lên.

Sau khi chuẩn bị xong, cô mở ống kính.

[‘Một chén bông nhài nhỏ’ bắt đầu livestream.]

Không bao lâu sau, rất nhiều fans tràn vào phòng livestream. Đàn Mạt nở nụ cười rạng rỡ với ống kính, vẫy vẫy tay: “Hello, chào buổi chiều mọi người.”

Trong phòng livestream, khu bình luận trôi với tốc độ chóng mặt:

[A a a cục cưng, tôi đến rồi đây.]

[Chào buổi chiều, cách một tháng trời cuối cùng cũng nhìn thấy vợ rồi hu hu hu.]

[Nhớ cô quá, hôm nay Bông Nhài thật đáng yêu!]

[Có phải buổi livestream này đã nợ chúng tôi quá lâu rồi không! Thật quá đáng!]

Đàn Mạt áy náy cong môi: “Thật ngại quá các tình yêu, gần đây tôi bận vài chuyện của trường, trong quá trình làm bánh ngọt hôm nay sẽ cho mọi người rút thưởng quà nhé…”

[Hôm nay Mạt Mạt muốn làm kẹo đậu phộng sao?]

[Quà không quan trọng, quan trọng là muốn đến xem streamer thất bại.]

[Vợ ơi mau bắt đầu đi, hôm nay tâm trạng anh không tốt, chỉ trông chờ xem em thất bại để vui vẻ hơn thôi đấy.]

Đàn Mạt nhìn thấy bình luận, tức đến bật cười: “Ôi! Tôi còn chưa bắt đầu làm thì đã bị trù thất bại rồi, hôm nay tôi sẽ không thất bại, quan trọng là kẹo đậu phộng khá là đơn giản mà…”

Đàn Mạt vừa bắt đầu làm vừa trò chuyện, trong ống kính, gò má trắng trẻo xinh đẹp mềm đến khiến người ta muốn chọc một cái, đôi mắt hạnh sáng rực, ánh nắng sau giờ trưa chiếu lên người cô, tạo nên hình ảnh vô cùng dịu dàng.

Cho dù có đặt cô ở trong giới sắc đẹp thì cô cũng sẽ là số một, các fans cảm khái chỉ xem cô livestream thôi cũng rất chữa lành rồi.

Đàn Mạt đang làm thì có một fan hỏi: [Đúng rồi, gần đây sao không thấy đại ca thế?]

“Đại ca” trong miệng các fans chính là biệt danh dành riêng cho “C” đứng đầu bảng, người tên C này đã follow Đàn Mạt từ rất sớm, giống như bạn cũ lâu ngày vậy, thường xuyên xem cô livestream.

Đối phương thường hay đạt hạng nhất, chỉ follow một mình Đàn Mạt, bình thường rất ít khi nói chuyện, luôn khiến người ta suy diễn thành hình tượng chủ tịch bá đạo lời ít tiền nhiều, nên mọi người gọi anh là “đại ca”.

Phía dưới có fans giải thích: [Đại ca nói gần đây hơi bận, tạm thời không thể thường xuyên đến.]

[Dù sao đại ca có tiền, chắc chắn là rất bận rộn trong thế giới thực…]

[Tôi cảm thấy trong cuộc sống đời thực, đại ca chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản.]

Đàn Mạt nhìn thấy bọn họ nói, nghĩ thì thấy đúng là đã rất lâu không thấy C rồi, chỉ là bọn họ không thường liên lạc riêng, cô cũng ngại đi hỏi thăm người ta đang làm gì.

Cô tiếp tục làm kẹo đậu phộng, cuối cùng cũng thành công, nên chọn vài bạn fans để tặng mỗi người một phần.



Cứ như vậy mà bận rộn, thời gian rất nhanh đã đến chập tối.

Mắt thấy đã sắp đến sáu giờ, Đàn Mạt nói: “Các tình yêu, bởi vì tối nay tôi có việc, hôm nay chỉ livestream đến đây thôi nhé, lần sau chúng ta gặp lại!”

Mọi người không nỡ rời đi, nhưng cũng chỉ có thể nói tạm biệt: [Tạm biệt vợ.]

[Lần sau gặp. Nhớ cập nhật nhiều nhiều nhé!]

Sau khi tắt livestream, Đàn Mạt tháo tạp dề ra, mau chóng thu dọn phòng bếp, cầm túi xách rồi ra khỏi cửa xuống lầu.

Khi đến bãi đậu xe ở tầng hầm B1, Đàn Mạt lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đàn Viễn Chu: [Chú út, cháu xuống lầu rồi, chú đến chưa? Nếu chú đang trên đường thì không cần gấp…]

Cô đi về phía trước, tìm kiếm bóng dáng của Đàn Viễn Chu ở khắp nơi.

Đột nhiên, lúc Đàn Mạt nhìn chếch về phía trước, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại…

Một chiếc Rolls Royce màu đen đang dừng.

Một người đàn ông đang đứng bên cạnh xe.

Anh mặc áo khoác dài, cơ thể đứng thẳng, dáng vẻ thon dài rắn chắc, đôi chân thẳng tắp.

Tạ Kỳ Thâm phát hiện ra cô đi đến, nâng đôi mắt lên, ánh mắt liếc qua người cô.

Ánh sáng trong bãi đậu xe hơi tối, phác họa đường nét gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của anh, mày kiếm mắt sáng, lại càng thêm phần lạnh lùng.

Đàn Mạt bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, không nhúc nhích nổi.

Tạ Kỳ Thâm?

Sao anh lại ở đây!

Tim Đàn Mạt đập hơi loạn, mấy giây sau đi đến trước mặt anh, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc lá và mùi gỗ đàn hương vây quanh cô. Đàn Mạt nhìn về phía anh, bình tĩnh mở miệng:

“Trùng hợp quá… Sao anh cũng ở đây vậy?”

Người đàn ông cụp mắt nhìn cô:

“Tôi đang đợi em, em nói xem có trùng hợp không?”

Đàn Mạt: ?

Cô ngạc nhiên: “Nhưng tối nay chú út của em hẹn em ăn cơm rồi…”

“Cậu ta bảo tôi nói với em một tiếng, cậu ta gãy chân rồi, không thể đến đón em được.”

“Gãy chân rồi?”

Tạ Kỳ Thâm dập tắt đầu thuốc lá, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừm, bị tôi đánh gãy đó.”

Đàn Mạt: Meo meo meo?