" Lạc Tử Du sự chịu đựng của anh có giới hạn!"Nhìn người đàn ông đang nổi khùng trước mặt, gương mặt thể hiện rõ sự đau khổ, tức giận, mệt mỏi.
Nhưng tâm cậu không dao động.
Lạc Tử Du gấp quyển sách trong tay lại, cười như không cười ngước mặt lên nhìn người đàn ông này.
" Trả lại tự do cho tôi đi."
Cậu bơ phờ trả lời, đúng vậy, mau trả tôi tự do đi.
Đôi mắt phương thanh lãnh liếc nhìn biểu cảm người đàn ônh từ đổ chuyển trắng. Như cậu nghĩ:" Không, đừng như vậy nữa, anh chịu được... Đừng làm hại bản thân mình được không?"
Lạc Tử Du bật cười, xem đây là một trò hề rất vui. Đây là lần thứ 5 cậu tự sát trong suốt 7 năm qua.
Trên cánh tay còn lưu lại vết dao lần trước tự sát, làm đến mức đó vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông này.
Lạc Tử Du là một diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Z.
Vô sống công ty giải trí, công ty điện ảnh, truyền hình, công ty thu âm và tạp chí muốn kí hợp đồng với cậu.
Năm 16 tuổi, một cậu bé tên Lạc Tử Du bước chân vào lành giải trí. Ngoại hình của cậu rất nổi chội, kĩ năng diễn xuất khá tốt. Chỉ mới vào làng giải trí mà đã được như vậy gọi là ổn, khá có chuyển vọng.
Ký hợp đồng với một công ty lớn, dưới chướng công ty cậu nhận được vai diễn đầu tiên.
Bộ phim có quy mô khá nhỏ nhưng đem lại thành công cho cậu cũng không phải là ít.
Trong phim cậu đóng vai một hoàng tử sống trong lãnh cung, bị cha và anh trai ghét bỏ, hạ nhân bắt nạt. Tính cách lại đơn thuần, hình tượng này khá hợp với cậu. Đưa cậu từ tuyến diễn viên 18 lên.
Tài nguyễn công ty cho cậu rất nhiều, hết bộ phim này đến bộ phim khác đến tay nên có không ít người găng tị ghen ghét cậu.
Qua hai năm trong làng giải trí, trải qua biết bao chuyện có thể nói là hiểu những luật ngầm đi.
Kĩ năng diễn xuất ngày càng tốt hơn, trong hai năm đạt được cấp B nhiều người mong muốn cộng với việc là ca sĩ hát dạo thì cậu có một lượng fan nhất định trên mạng xã hội.
Kỳ thật, lúc đó cậu thấy chán nên đã thử sáng tác rồi đăng lên chơi thôi ai ngờ lại lên hot search. Đó chỉ là một đoạn 30 giây trong cả bài thôi cậu nghĩ sẽ không ai để ý đến nào ngờ 20, 30 phút sau chuông diện thoại liên tục reo như muốn nổ máy.
[Con teai biết hát sao?]
[Lạc Du Xuân tính đổi nghề sao?]
[ Bảo bảo em tính đổi nghề à, sao lại hát hay thế.]
[Cú sốc đầu đời hahahahahaha...]
[Bất ngờ chưa mấy bà già, con tôi đó.]
[ Hôm nay trời mọc hướng tây rồi ha ha ha...]
Vô số bình luận nổi như châu chấu hiện lên, lượt tương tác càng lúc càng cao.
Sập weibo.