Diệp Tịch Vụ gối đầu lên tay mình, nằm trên sàn nhà tầng bốn. Trên đầu là một vùng trời sao lấp lánh. Chẳng rõ Giản Tinh Lai dùng loại bút nào mà mỗi nhánh hoa đều vẽ phát sáng lung linh, nhánh nào ra nhánh đấy, hệt như đường nét kim cương. Diệp Tịch Vụ chẳng biết rốt cuộc hắn phải mất bao lâu mới hoàn thành xong những thứ này. Chỉ cần nghĩ đến thời gian rảnh mà đối phương phải nặn ra mỗi ngày, Diệp Tịch Vụ đã cảm thấy yêu thương tràn đầy trong lòng đều hoá dịu dàng.
Anh ngây người ở tầng bốn hồi lâu mới nhớ ra còn phải xuống dưới nữa. Quay lại tầng một nhận ra thầy Hà đã mất tích, còn Ôn Hoa đang ngồi trên sô pha. Chẳng biết cậu ta mua được khoai tây lát và coca ở đâu, ăn uống vô cùng không lành mạnh. Lúc thấy Diệp Tịch Vụ còn đang mυ'ŧ tay, động tác kia chứng tỏ tuổi tác còn nhỏ hơn một chút.
“Anh đói chưa?” Cậu ta hỏi.
Diệp Tịch Vụ thở dài: “Chưa đói, thầy Hà đâu?”
Ôn Hoa lại bóc một túi khoai lát nữa: “Đi tìm Giản Tinh Lai rồi, hiện tại chắc Ôn Uyển Hồng đang ở chỗ Giản Tinh Lai, xong việc sẽ tới đón anh.”
Thật ra Diệp Tịch Vụ cũng đã mơ hồ đoán được tình hình nhưng anh không ngờ phải đối diện trực tiếp như thế này. Vì vậy không nhịn được, hỏi cậu ta: “Vậy cậu còn bắt cóc chúng tôi làm gì?”
Ôn Hoa: “Diễn kịch phải diễn cho tròn vai, hơn nữa, tôi cũng lâm thời tạo phản, không xem là đồng minh.”
Diệp Tịch Vụ không hiểu ý lâm thời tạo phản. Ôn Hoa nửa nằm trên sô pha, cậu liếc Diệp Tịch Vụ, lẩm bẩm: “Giản Tinh Lai cho tôi rất nhiều tiền.”
Đầu Diệp Tịch Vụ đầy dấu chấm hỏi: “Cho cậu rất nhiều tiền?!”
Ôn Hoa nhún vai: “Cũng bởi vì cho tôi nhiều tiền nên tôi mới tạo phản, ai bảo Ôn Uyển Hồng quá keo.”
Diệp Tịch Vụ: “…”
Khi thầy Hà bị đưa đến khách sạn Tinh Lai thì không thấy ông lớn Giản Thế ở đó, mà kì lạ là Giản Tinh Lai cũng không ở. Ông đi theo Chương Vị Niên tới hội trường hội nghị khách sạn. Bàn gỗ tròn giữa hội trường đã bị dời đi. Ôn Uyển Hồng bị một vệ sĩ áo đen giữ chặt quỳ giữa thảm đỏ. Liên Kiều mặc sườn xám đen ngồi tại vị trí đầu, đôi chân dài bắt chéo, tóc mây quấn lên, bên mai cài một đoá hoa trắng, đứng bên người là Giản Lâm Chiêu mặt mày vô cảm.
Liên Kiều dường như không bất ngờ khi thấy thầy Hà, chỉ hỏi: “Về rồi sao?”
Thầy Hà gật đầu, nhìn Ôn Uyển Hồng trên đất, đối phương cũng vừa lúc thấy ông.
Hồi trẻ Ôn Uyển Hồng là một nàng mỹ nhân tiếng tăm vang dội. Đương nhiên thầy Hà đã nghe danh của bà. Dù cho đã nhiều năm trôi qua, chẳng còn trẻ trung như thuở nào nhưng nét quyến rũ vẫn còn vẹn nguyên. Có điều giờ này phút này, mỹ nhân bị bịt miệng, lúc thấy ông ngoại trừ nức nở ra thì chẳng nói được lời nào.
“Tịch Vụ khoẻ không?” Giọng Liên Kiều nhẹ nhàng, cô hoàn toàn phớt lờ ánh mắt Ôn Uyển Hồng, hỏi thầy Hà.
Thầy Hà chỉ là một người làm cho dự án thôi, chẳng ngờ gặp phải loại chiến tranh này, nuốt nước bọt một cái, thận trọng bảo: “Chỗ homestay còn một đám cướp, là Ôn Hoa gì đó… Cậu ta bảo tôi tới đây, người của cậu ta cũng đi hết, cần báo công an không?”
Liên Kiều mỉm cười: “Không cần đâu.” Cô cứ như muốn vứt thứ gì đó bẩn lắm, nhẹ nhàng phất phất tay.
Vài vệ sĩ kéo Ôn Uyển Hồng đến dưới chân Liên Kiều.
Liên Kiều cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống bà ta: “Nếu muốn con trai nhỏ của bà an toàn thì nhả hết những thứ mấy năm nay Giản Chung Khai đưa cho bà ra là được, yêu cầu không quá phận chứ?”
Giản Lâm Chiêu tiến lên, lấy giẻ trong miệng Ôn Uyển Hồng ra, ngay lúc đối phương chuẩn bị nhổ nước bọt, bóp chặt cằm bà ta.
Liên Kiều nhíu mày.
Giản Lâm Chiêu ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhìn ra được Ôn Uyển Hồng đau lắm, thanh âm cũng hoá thành tiếng kêu thảm thiết nhưng không thể động đậy. Liên Kiều nhìn thoáng qua Giản Lâm Chiêu. Người đàn ông từ đầu đến cuối đều không biểu cảm gì, chỉ đến khi cô nhìn qua mới nở một nụ cười: “Ngồi xa bà ta một chút, nước bọt không phun đến.”
“…” Liên Kiều lẳng lặng đứng lên, vệ sĩ kéo ghế về sau giúp cô, rồi cô mới ngồi xuống một lần nữa.
Lúc này Giản Lâm Chiêu không lại để cho Liên Kiều hỏi tiếp, cúi đầu nhìn Ôn Uyển Hồng, bình tĩnh bảo: “Chúng tôi có thể không cần tiền Giản Chung Khai đưa cho bà, Giản Chung Khai cũng có thể ra nước ngoài với bà, hằng năm Giản Thế vẫn sẽ cho các người một khoản phí sinh hoạt cố định.”
Hiển nhiên Ôn Uyển Hồng không quá tin tưởng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt Giản Lâm Chiêu.
“Nhưng chúng tôi có một điều kiện.” Giản Lâm Chiêu lạnh lùng bảo, “Bà phải ký hợp đồng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, từ nay về sau, Ôn Hoa không còn là con bà nữa.”
Ôn Uyển Hồng khẽ run. Bà ta không quá tin lời Giản Lâm Chiêu nhưng miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô nghĩa.
Giản Lâm Chiêu thả cằm bà ta ra, vứt một bản hợp đồng xuống chân bà. Anh nhìn Ôn Uyển Hồng, lạnh lùng bảo: “Để con bà lại, mang Giản Chung Khai đi, mãi mãi rời khỏi nơi này, trừ lựa chọn đó ra, bà không còn lựa chọn nào khác.”
Hai người Diệp Tịch Vụ và Ôn Hoa ngồi trên sô pha. Cả hai đều vô cùng buồn chán nhưng chẳng đi đâu được. Ôn Hoa mở tivi, chẳng biết tìm được máy chơi game ở chỗ nào, mở trò chơi Phao Phao Long* lên rồi tự chơi trên đó.
*Phao Phao Long là trò chơi bắn bong bóng, ba quả cùng màu xếp cạnh nhau sẽ nổ.
Ôn Hoa chơi một lúc, kỹ thuật tệ vô cùng, Diệp Tịch Vụ không nhìn nổi, cầm một tay cầm khác lên, dạy cậu ta cách chơi. Hai người chơi Phao Phao Long vui vẻ vô cùng. Chú rồng nhỏ màu hồng nhạt trong tivi lần lượt phun bóng ra ngoài, cuối cùng kết hợp lại rồi “Bùm” một cái biến mất.
Diệp Tịch Vụ nhìn Ôn Hoa hưng phấn như vậy, không nhịn được hỏi cậu ta: “Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi?”
Ôn Hoa còn đang nhìn khủng long nhỏ hồng hồng, không để ý lắm: “Hai tháng nữa là tới sinh nhật mười bảy của tôi.”
Tay cầm của Diệp Tịch Vụ suýt chút rơi xuống đất. Anh hơi không dám tin hỏi lại một lần: “Cậu bao nhiêu tuổi cơ?”
Rốt cuộc Ôn Hoa cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Nó nhìn Diệp Tịch Vụ, ngồi xa hơn một chút, không nhìn tivi, khoai không ăn, game không chơi, ngoan ngoãn ngồi ôm gối.
Diệp Tịch Vụ hít sâu mấy hơi. Anh cố nén lửa giận, chỉ sang bên cạnh mình: “Cậu qua đây.”
Ôn Hoa lắc đầu.
Diệp Tịch Vụ: “Qua đây.”
Ôn Hoa: “Em không.”
Diệp Tịch Vụ tức giận gầm lên: “Con mẹ nó cậu qua đây cho anh!”
Ôn Hoa: “…”
Ranh con cuối cùng cũng chịu ôm gối, chậm rì rì mò qua. Diệp Tịch Vụ thật sự không hiểu có phải đồ ăn bên Mỹ tốt quá không mà khiến cho trẻ chưa thành niên trông lớn như thế này. Dáng vẻ Ôn Hoa như vậy quả thực khiến người ta mù mắt.
“Ôn Uyển Hồng không cho cậu đi học à?” Diệp Tịch Vụ cố giữ bình tĩnh hỏi cậu.
Ôn Hoa mím môi: “Lúc bà ấy không đánh em thì rất tốt.”
Diệp Tịch Vụ: “…” Anh liếʍ môi, giọng nói hơi khô khốc, “Bà ta luôn đánh sao?”
Ôn Hoa suy nghĩ chốc lát: “Không phải luôn, thỉnh thoảng vẫn không đánh em.” Lát sau, nó lại bổ sung, “Lúc nhận được rất nhiều tiền bà ấy sẽ không đánh em.”
Nói xong, Ôn Hoa chợt nhìn sang Diệp Tịch Vụ, nó hơi ngạc nhiên hỏi: “Giản Tinh Lai đối tốt với anh không?”
Diệp Tịch Vụ không hiểu sao nó lại đột ngột hỏi vấn đề này nhưng vẫn gật đầu: “Cậu ấy đối với anh rất tốt.”
Ôn Hoa như có điều suy nghĩ “À” một tiếng. Diệp Tịch Vụ đang muốn hỏi thêm, Ôn Hoa đột nhiên nhào tới. Ranh con giơ tay ôm cổ Diệp Tịch Vụ, hai người mặt dán mặt. Nhân lúc Diệp Tịch Vụ chưa kịp phản ứng, Ôn Hoa đã móc điện thoại ra, quay vào mặt hai người chụp tự sướиɠ một tấm.
Diệp Tịch Vụ: “…”
Ôn Hoa phấn khởi bừng bừng soạn tin nhắn: “Em phải gửi cho Giản Tinh Lai, để anh ta biết anh rất thích em, để anh ta cho em nhiều tiền hơn chút.”