Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 23

Hành lang cực kỳ yên tĩnh, góc giấy bị gió thổi về phía Yến Hảo. Nghe thấy tiếng động, cậu dùng khoé mắt lia sang, trông thấy khoảng nửa trái tim được vẽ bằng bút bi đỏ trên tờ giấy, phần viền bị xé thấp thoáng có nét của một cái tên.

Tờ giấy này hẳn là bị bay ra lúc lớp nào xuống lầu đổ rác, có dấu vết bị vò, không biết đằng sau nó là câu chuyện gì.

Tình cảm thời thanh xuân tuổi trẻ là đơn thuần, là muôn vàn sức sống.

Yến Hảo nhớ ra rằng cậu từng viết cho Giang Mộ Hành rất nhiều thư tình, rất nhiều tờ giấy, song chưa từng gửi chúng đi.

Thầm mến là trốn trong một nơi không muốn ai biết sôi trào mãnh liệt.

.

Yến Hảo đứng dậy khỏi bậc thang: "Lớp trưởng, hôm nay nóng quá, sắp lên ba mươi lắm độ. Ngày mai..."

Chưa dứt lời thì điện thoại vang lên, cậu vừa nghe vừa nhìn Giang Mộ Hành xoay người lên lầu: "Ba, sao giờ này ba lại gọi cho con? Ba không ngủ?"

Bên đó đang tầm khoảng bốn rưỡi sáng.

Giọng Yến Minh Thành rất khàn: "Vừa kết thúc cuộc họp."

Yến Hảo ngồi về bậc thang: "Lớn tuổi rồi, liều mạng như vậy làm gì?"

Yến Minh Thành tức giận: "Con trai, ba con vẫn trong độ tráng niên."

Yến Hảo "ò" một tiếng: "Vâng."

Yến Minh Thành nghe ra sự qua quít của con trai, gương mặt đầy anh tuấn đen thành đáy nồi. Ông mới bốn mươi, cơ thể cường tráng, sao đã thành lớn tuổi rồi?

"Ba để mẹ con nói chuyện với con."

Yến Hảo sửng sốt: "Mẹ đang ở chỗ ba?"

"Đến công tác, vừa tới chưa lâu." Yến Minh Thành kêu lên, "Mình ơi, con trai đang chờ này."

Đầu kia đổi sang một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Hảo Hảo."

Mũi Yến Hảo chua xót.

Giọng Nghê Thanh ấm áp nhỏ nhẹ: "Hôm nay thi cuối kỳ phải không."

Yến Hảo cúi đầu: "Dạ."

Nghê Thanh chỉ nhắc tới một chút, không hỏi chi tiết: "Vậy bao giờ con sang chỗ mẹ đây?"

Yến Hảo khụ cái hắng giọng: "Mẹ, nghỉ hè này con không qua."

Nghê Thanh tức khắc không vui: "Đã đồng ý là nghỉ hè sang, mẹ đã mua cho con rất nhiều quần áo."

"Giữa tháng tám là khai giảng, con vừa phải học lái xe vừa phải học thêm, rất nhiều việc." Yến Hảo nói, "Quốc khánh nha."

Nghê Thanh giả bộ giận: "Đến quốc khánh con lại không sang nữa."

Yến Hảo cười: "Chắc chắn quốc khánh sẽ sang."

Nghê Thanh bất mãn nói: "Lớp 12 cùng lắm cũng chỉ cho nghỉ quốc khánh ba ngày, con chạy tới chạy lui thì có thể ở lại bao lâu chứ?"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Không thì còn tết."

Nghê Thanh thở dài một hơi: "Con chẳng nhớ mẹ với ba con gì cả."

"Đâu có." Yến Hảo úp sấp trên đầu gối, mắt nhìn bậc thềm ở dưới, "Nhớ lắm luôn."

Một khắc sau cậu nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật lần thứ mười tám vui vẻ."

Âm thanh trong điện thoại mất tăm.

Điện thoại về lại tay Yến Minh Thành, ông nghiêm khắc nói: "Ranh con, sao mày dám chọc mẹ mày khóc?"

"Mày không biết mỗi lần mẹ mày khóc là không dứt, ba mày là tao phải dỗ bà ấy hết nửa cái mạng à?"

"Ba, thái độ của ba có vấn đề." Yến Hảo nói, "Dỗ vợ của mình, cho dù cần cả một cái mạng thì vẫn phải làm."

Yến Minh Thành nghẹn lại: "Mới tí tuổi, giỏi ghê nhỉ."

Yến Hảo khiêm tốn: "Tạm ổn ạ."

"..."

Yến Minh Thành ngậm thuốc lá cười. Con trai hướng nội bướng bỉnh, chỉ có một đứa bạn là thằng nhóc nhà họ Dương, không chơi được cùng bạn đồng lứa khác. Lên cấp ba nổi bật cởi mở nhiều hơn, còn có thể nghịch ngợm với bọn họ.

"Ờm, ba ơi." Yến Hảo dừng một giây, "Quốc khánh con qua, khi đó con sẽ nói một chuyện với ba mẹ."

Yến Minh Thành bật ra một câu: "Con yêu đương?"

Lòng Yến Hảo hơi hồi hộp.

Yến Minh Thành phát giác tần suất hô hấp của con trai không đúng: "Thật sự yêu đương?"

Yến Hảo chưa kịp nói gì đã nghe thấy ba cậu mở miệng: "Vậy quốc khách dẫn theo đi."

Cách điện thoại, không thấy nét mặt, Yến Hảo nhất thời không đoán được tâm tư của ba cậu. Cậu không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải bình thường ba mẹ toàn phản đối yêu sớm?"

"Con đã trưởng thành rồi con trai, không phải yêu sớm." Yến Minh Thành trêu chọc, "Vậy, đối tượng là bạn học cùng trường con?"

Âm lượng Yến Hảo rất nhỏ, để lộ sự ngây ngô của thiếu niên: "Con vẫn đang yêu thầm."

"Gì cơ? Yêu thầm?" Yến Minh Thành cất cao giọng, ngữ điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Mày có phải con trai của Yến Minh Thành tao không? Sao lại không có tiền đồ như thế?"

Yến Hảo: "..."

"Tình hình của con tương đối phức tạp."

Yến Minh Thành đã quen làm lãnh đạo, hung hăng kiêu ngạo: "Có gì ghê gớm đâu, theo đuổi thôi."

Yến Hảo bĩu môi: "Đang theo đuổi."

"Nghe giọng điệu này của con, chắc là không thuận lợi nhỉ."

L*иg ngực Yến Minh Thành rung lên cười thành tiếng, tàn thuốc bên miệng rớt xuống: "Cần ba con cho con chút ý kiến không?"

"Không cần." Yến Hảo nói, "Con muốn tự mình nghĩ cách."

Yến Minh Thành dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn: "Vậy quốc khánh có chuyện gì?"

Yến Hảo muốn báo trước nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cậu buồn bực bóp bóp ấn đường: "Quốc khánh nói sau."

Yến Minh Thành hỏi lại nhưng không có kết quả, ông đành phải thôi, tránh việc con trai lùi về trong vỏ.

Tay Yến Hảo chống chân nâng mặt: "Hôm nay là sinh nhật mẹ, ban đầu con định tối mới gọi cho mẹ, không ngờ ba mẹ lại gọi cho con trước."

Yến Minh Thành thở dài: "Ba định lát nữa sẽ đến chỗ mẹ con, cho mẹ con một niềm vui bất ngờ, nào ngờ bà ấy lại đến chỗ ba trước."

Hai ba con cạn lời.

Yến Hảo nhìn phiến lá bay loạn bên ngoài: "Ba, ba tổ chức sinh nhật cho mẹ đi. Hôm nay ba đừng đến công ty, tạm thời gác công việc lại ở bên bà ấy."

"Ba gác công việc được nhưng mẹ con thì không. Lúc đến mang theo cả máy tính notebook, buổi sáng còn có một hội nghị truyền hình."

Yến Minh Thành hiếm khi tuôn nỗi khổ với con trai: "Cứ vậy đi, ba đi dỗ mẹ con."

Trước khi cúp máy còn nói: "Tối gọi video."

Yến Hảo đặt điện thoại trên đùi, lau đi vệt nước ở trên. Sau lưng có tiếng bước chân, cậu ngửa đầu ra sau, thấy là Giang Mộ Hành, vẻ mặt có phần ngây ngẩn.

Giang Mộ Hành đi xuống: "Lớp đúng là nóng."

Yến Hảo nhìn thoáng qua Giang Mộ Hành, thầm nghĩ bình thường hắn cũng toàn trở về ngủ trưa, không biết sao lại đến trường vào giờ này.

"Hành lang mát mẻ hơn chút." Yến Hảo dịch dịch sang bên tường, "Cậu ngồi ở đây?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Tôi đi mua kem que."

Yến Hảo bò dậy: "Tôi đi với."

.

Giang Mộ Hành rời khỏi hành lang, Yến Hảo nhảy xuống bậc thềm, đi cùng hắn dưới ánh mặt trời hừng hực, bị luồng hơi nóng nhào vô lấp đầy cõi lòng.

Hai người một trước một sau, cách nhau một bước.

Trong trường không có bóng dáng ai, viên gạch dưới chân khô nẻ.

Cây long não bị lay động bởi từng cơn gió khô, Yến Hảo theo Giang Mộ Hành bước qua bóng râm dưới tán lá, hương gỗ tươi mát dính vào người.

Giang Mộ Hành không nhanh không chậm vòng qua toà dạy học, đi về hướng ký túc xá nam.

Yến Hảo bám theo như cũ, vẫn giữ khoảng cách kia. Từ năm lớp 10 đến lớp 11, chuyện cậu hay làm nhất đó là nhìn lén Giang Mộ Hành, cũng là chuyện làm tốt nhất.

Chưa từng bị ai phát hiện.

Cho nên tình yêu thầm của cậu đến nay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không bị tấn công bởi lời lẽ cay nghiệt của thế tục.

Mặt bị nắng chiếu nóng lên, Yến Hảo dùng tay che lại, không dám nhìn lên cao vì chói mắt.

"Lớp trưởng, ngày mai phải đến bốn mươi độ. Ngày kia là mưa to, sẽ giảm xuống nhiều. Những ngày còn lại đều cỡ khoảng ba mươi độ. Hai ngày nhiệt độ cao nhất là vào thi cuối kỳ."

Yến Hảo vô thức lầm bầm, "Lúc làm bài thi, tay cứ bị dính dính, trên mặt bàn còn có nước, thật là..."

Ngẫm thấy mình quá dong dài, giọng Yến Hảo im bặt mà dừng. Cậu bước dài hơn, từ đằng sau tiến lên sóng vai với Giang Mộ Hành, cẩn thận quan sát qua khoé mắt.

Giang Mộ Hành chợt quay đầu.

Lưng Yến Hảo cứng đờ trong phút chốc, như một con mèo bị giật mình, cổ họng phát ra tiếng thở dè dặt mà đề phòng.

Giang Mộ Hành hững hờ nói: "Lại thấy bọ rùa?"

Yến Hảo: "..."

"Không phải, không có." Cậu nói, "Do tôi cảm thấy lớp trưởng cậu cao thật."

Giang Mộ Hành tiếp tục đi: "Là cậu thấp."

Yến Hảo không nghĩ ngợi gì giải thích: "Tôi mét bảy ba."

Giang Mộ Hành dừng bước, nghiêng mặt nhìn qua cậu, ánh mắt như đang nói, vậy à, tôi nhìn không ra.

Yến Hảo không biết chập mạch ở đâu, xoay người lưng tựa lưng, gót tựa gót với Giang Mộ Hành, bảo muốn so một chút.

Xong mới ý thức được mình đang làm gì.

Yến Hảo khó xử đỏ bừng mặt, bị đần à. Cậu vừa nói vậy trong lòng thì bên tai vang lên một tiếng: "So rồi, vẫn thấp."

Tính áp đảo của tôn nghiêm chiều cao lấn át sự bối rối ảo não, Yến Hảo vội quay người ngẩng đầu, nhăn ấn đường nghiêm túc nói: "Tôi thật sự mét bảy ba."

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày: "Việc này không mâu thuẫn với chuyện cậu thấp."

Yến Hảo ăn trái đắng, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm câu: "Tôi vẫn có thể phát triển."

Lọn tóc vểnh trên đỉnh đầu ỉu xìu.

Giang Mộ Hành nghiêng mặt nhìn sang bên, đường cong ở cằm kéo căng.

Yến Hảo tưởng Giang Mộ Hành không tin, cậu quả quyết tung gen ra để gia tăng lòng tin: "Ba tôi mét tám ba, mẹ tôi mét bảy, cá chắc tôi không chỉ mét bảy ba."

Giang Mộ Hành nói hai chữ: "Rất xứng."

Yến Hảo đờ người, mặc dù ba mẹ xứng thật, nhưng có phải trọng điểm của Giang Mộ Hành... hơi lệch?

.

Trong trường chỉ có một tiệm tạp hoá, nằm phía dưới toà ký túc xá nam.

Xuống mấy bậc thềm, băng qua cửa đá bán nguyệt, chính là bên trái.

Thời điểm Yến Hảo và Giang Mộ Hành đi qua không có các bạn học khác trong tiệm tạp hoá, chỉ có ông chủ đang đếm đủ loại kẹo trái cây bỏ vào túi, một túi hai mươi viên, một đồng một túi. Thấy có người tiến tới mua đồ, ông bỗng quên mất số lượng mình đang đếm, đành phải đổ kẹo ra khỏi túi đếm lại lần nữa.

Ông chủ rất thân thiện cười hỏi: "Các cháu muốn mua cái gì?"

Yến Hảo vén vén sợi tóc ẩm ướt trên trán: "Kem que."

"Mới nhập thêm một lô vào giữa trưa, đều ở trong đó." Ông chủ chỉ vào chiếc tủ trưng bày cạnh cửa, "Mấy cháu chọn tuỳ thích."

Yến Hảo thấy chiếc tivi nhỏ đặt trên tường đang chiếu bộ phim "Tuế Nguyệt Thần Thâu", có diễn viên cậu cực kỳ thích. Cậu không đoái hoài tới việc mua kem nữa, nhịn không được tiến lên trước một bước, ngửa đầu trông lên.

Chẳng mấy chốc, Giang Mộ Hành đã mua kem xong, đưa Yến Hảo một cái.

Yến Hảo vô thức nhận: "Cảm ơn."

Sự lạnh buốt trên tay khiến toàn thân Yến Hảo run một cái. Thấy là kem Lục Sắc Tâm Tình mình thích ăn, cậu ngẩn ra trong nháy mắt, sau đó là mừng rỡ vô biên. Cậu muốn nói chuyện thì phát hiện cây trong tay Giang Mộ Hành cũng là loại này.

Chắc kem Lục Sắc Tâm Tình được đặt trên cùng, Giang Mộ Hành tuỳ tiện lấy.

Ánh sáng trong mắt Yến Hảo tối dần, rồi lại trở nên vui vẻ, vì Giang Mộ Hành mua kem cho cậu.

Mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ việc học thêm.

Yến Hảo bưng que kem như nhặt được trân bảo, rề rà mãi không bóc ra, giống như không cảm thấy lạnh.

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Sao? Muốn đổi?"

Mí mắt Yến Hảo run rẩy, nắm chặt que kem như sợ bị cướp đi: "Không đổi, lấy cái này."

Giang Mộ Hành không nói gì nữa.

Yến Hảo xé bọc kem, con mắt luôn chăm chú nhìn lên bộ phim, rất muốn xem tiếp.

Nhưng nhất định Giang Mộ Hành phải trở về lớp, không thể nào ở lại xem phim. Vậy cậu cũng sẽ theo về, ở lại một mình thì có gì vui vẻ.

Yến Hảo cắn kem quay đầu, khoé mắt liếc thấy Giang Mộ Hành không đi mà duỗi chân kéo một chiếc ghế nhựa đến trước mặt mình, ngồi xuống đối diện màn hình tivi.

Cậu kinh ngạc trợn to mắt, không đi ư?

Thừ người một hồi, Yến Hảo vội kiếm cái ghế xách qua, cùng xem phim với Giang Mộ Hành.