Yến Hảo về đến nhà thì bỗng nhiên nghĩ tới Giang Mộ Hành nên mới gửi tin nhắn cho hắn, nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi có thể qua không.
Vừa nhận được tin nhắn của Giang Mộ Hành, Yến Hảo tức khắc lao ra cửa, nhớ tới cái gì lại vội trở về phòng, xách ba lô trên lưng, gấp gáp rời cửa.
Yến Hảo đặc biệt bắt xe tới quảng trường Thời Dung, từ đó đi sang quán cà phê, nửa đường còn mua bánh mì tại một cửa tiệm nổi danh ở quảng trường.
Nếu Giang Mộ Hành nghi ngờ, cậu sẽ lấy bánh mì ra để chứng minh mình thật sự đang ở gần.
Nếu đặt tâm tư đó lên học tập...
Không thể nào.
Yến Hảo chấm dứt suy nghĩ đấy. Giang Mộ Hành có thể đem lại cho cậu cảm giác động tâm, học tập sẽ khiến cậu chết tâm.
.
Quán cà phê Nam Sơn nằm trong khu biệt thự, được xây nên từ gạch đỏ. Cành lá sum suê của cây ngô đồng niềm nở giang rộng mà chẳng hề bị cản trở, bóng râm buông xuống quấn quýt chặt chẽ với cánh cửa.
*Đây là ảnh cây ngô đồng, không phải cây ngô trên đồng.
Yến Hảo ngó nghiêng bốn phía, thầm nghĩ bất luận là quán bar hay quán cà phê, hoặc công việc cậu không biết, nhất định Giang Mộ Hành đều đặc biệt chọn lựa.
Để giảm bớt tỉ lệ chạm mặt bạn học, có thể bớt đυ.ng chuyện hơn.
Yến Hảo không đẩy cửa vào ngay, cậu đứng dưới tán cây ngô đồng nhắn tin cho Giang Mộ Hành.
- Lớp trưởng, tôi đến rồi.
Một khắc sau, cửa bị đẩy ra từ bên trong. Yến Hảo cầm điện thoại ngẩng đầu, thấy Giang Mộ Hành bước ra, mặc bộ đồng phục màu đen, thiết kế đơn giản, nổi bật sự tươi mát nhanh nhẹn của hắn.
Đây là lần thứ hai Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành làm việc.
Bối cảnh không phải buổi đêm mập mờ u tối, mà là xế chiều hai giờ rưỡi, ánh sáng chói loà, nắng gắt như lửa.
Giang Mộ Hành bước xuống bậc thang, không có chiếc kính gọng vàng làm đẹp, cũng không có cà vạt thắt lỏng lẻo, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đổi thành chiếc áo sơ mi đen nặng nề, ống tay áo được kéo xuống và cài cúc lại, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, mang tới cảm giác khác biệt.
Là một hơi thở đầy nam tính mạnh mẽ, vẻ đẹp trai vô cùng chính thống, cay nghiệt, khí phách.
Hơn nữa...
Nét mặt Giang Mộ Hành hồng hào, trên người không có sự mệt mỏi của đêm đó.
Ánh mắt Yến Hảo rất gấp cũng rất loạn, sau khi di chuyển một trận thì dừng tại một chỗ.
Giang Mộ Hành theo ánh mắt cậu đảo qua, phát hiện cậu đang nhìn quần tây đen của mình.
"..."
Giữa tiếng ve sầu, ánh sáng xuyên qua tán lá đổ bóng lốm đốm trên người hai thiếu niên.
Mồ hôi nhỏ xuống theo đường cong chiếc cằm non trẻ của Yến Hảo, chảy vào trong cổ. Có chút ngứa, cậu lập tức giật mình một cái, lúng túng thu hồi tầm mắt đang dán lên quần tây Giang Mộ Hành.
"Ờm, lớp trưởng, chỗ này khó tìm."
Ánh mắt của Yến Hảo căng thẳng ngó trước ngó sau, lướt qua hắn xem quán cà phê, "Cũng không đông người nhỉ?"
Giang Mộ Hành "ừ": "Không đông."
Yến Hảo hò reo trong lòng, vậy Giang Mộ Hành sẽ không phải bận rộn.
"Cậu muốn làm tư thế hành quân dưới gốc cây?"
Âm thanh đằng trước khiến Yến Hảo hồi thần. Cậu vội vàng chạy tới bên Giang Mộ Hành đang đứng ở cửa: "Lớp trưởng, nhắc tới tư thế hành quân, tôi chợt nhớ đến hồi lớp 10, chúng ta..."
Giang Mộ Hành đẩy cửa ra.
Mùi thơm của cà phê phả vào mặt, Yến Hảo đột ngột im bặt. Cậu cất khí huyết toàn thân vào trong, nhốt từng luồng hơi nóng ngoài cửa.
Khí lạnh từ điều hoà chui vào lỗ chân lông đang mở của Yến Hảo, cậu đứng cạnh cửa run rẩy một cái, vô thức dịch sang bên Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành vào trong, Yến Hảo đi theo hắn.
Giữa nhạc nhẹ thư giãn, tốp năm tốp ba khách đang làm việc, đọc sách, tạo nên bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.
Yến Hảo nhìn tấm bảng đen dựng cạnh quầy pha chế một cái, trên thực đơn là sự kết hợp giữa hai ngôn ngữ Trung – Anh.
Giang Mộ Hành viết.
Vừa khéo không có ai đang qua lại trong quán cà phê này. Đứng sau quầy pha chế là một người đàn ông vô cùng nho nhã đang pha cà phê, cực kỳ nhập tâm, cũng hết sức hưởng thụ.
Yến Hảo tò mò liếc nhìn, nghe thấy tiếng Giang Mộ Hành vang trên đỉnh đầu cậu: "Đó là ông chủ."
Mặt cậu tràn đầy kinh ngạc: "Nhân viên đâu? Chỉ mỗi cậu?"
"Để sau đã." Giang Mộ Hành khẽ cúi đầu, "Tự tìm chỗ ngồi đi."
Yến Hảo hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện bên trong quán cà phê này khá khác với bên ngoài, phong cách thiên về tươi mát, sử dụng toàn màu sáng, chỗ ngồi được ngăn cách với nhau bằng một giá sách nhỏ, bao lấy một nửa, giống như một căn phòng riêng nhỏ.
"Tôi sang đó." Yến Hảo chỉ cho Giang Mộ Hành xem, "Nước thì lấy latte đá đi."
.
Một lát sau, lúc Giang Mộ Hành bưng cà phê qua, Yến Hảo đang lục ba lô.
Hộp bút, sách tài liệu, giấy nháp, bài ghi, bài thi và một nắm kẹo táo bày lộn xộn trên chiếc bàn tròn.
"Yến Hảo."
Giang Mộ Hành gọi, hỏi khi thiếu niên đang ngẩng đầu lên: "Không phải cậu từ quảng trường đến à? Dạo phố còn học bài?"
Yến Hảo từ hoảng loạn đến mặt không đỏ tim không đập mạnh: "Hồi trưa tôi đi ăn đám cưới, sợ lâu quá nên mới nhét đại một ít vào ba lô, chán thì lấy ra coi, mang theo suốt dọc đường."
Giang Mộ Hành liếc đống đồ trên bàn: "Nhét đại một ít?"
"Ừm." Yến Hảo nín thở, không dám nhìn hắn, "Đúng vậy."
Yến Hảo ấn chiếc bánh mì qua lớp cặp, do dự bất định.
Có vẻ bây giờ lấy ra cũng chẳng còn tác dụng, cậu ủ rũ mím chặt môi.
Đằng trước chỗ ngồi vô cùng yên tĩnh.
Yến Hảo ngồi trên ghế sofa mềm mại màu vàng nhạt, đặt tay dưới gầm bàn, xé phần da quanh móng tay.
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Sắp xếp lại bàn một chút, không có chỗ để cà phê."
Yến Hảo nhanh chóng đáp một tiếng, vừa sửa sang lại vừa bật hơi, khoé mắt liếc cà phê, ngẩn người: "Lớp trưởng, món tôi muốn là latte đá."
Giang Mộ Hành đặt cà phê xuống: "Không phải nóng?"
Yến Hảo lắc đầu.
Thấy Giang Mộ Hành cau mày, Yến Hảo tỏ thái độ ngay: "Không sao không sao, nóng thì nóng thôi, nó vẫn rất ngon."
Thần sắc Giang Mộ Hành nhàn nhạt, không thấy thay đổi.
Yến Hảo uống ngụm cà phê: "Lớp trưởng, có phải cậu pha không?"
Giang Mộ Hành nhìn váng sữa bên miệng cậu: "Không phải."
Yến Hảo: "À."
"Vậy sao trên quần áo cậu lại rất nồng..."
Giang Mộ Hành xoay người rời đi, Yến Hảo dõi theo bóng lưng hắn, vẻ mặt không hiểu.
.
Yến Hảo thích đồ ngọt, cậu thả hai viên đường vào cà phê, cầm thìa khuấy khuấy. Trên QQ có người tìm cậu, là Hạ cô nương Hạ Thuỷ.
Hạ Thuỷ: Tiểu Hảo, tao không làm bài tập về nhà.
Yến Hảo: Vì sao?
Hạ Thuỷ: Tâm trạng không tốt.
Yến Hảo im lặng.
Hạ Thuỷ gửi đến một dàn hoa hồng đỏ: Sáng mai mày đến trường cho tao mượn bài tập chép, đến lúc đó tao sẽ là người thứ hai được chép bài tập của lớp trưởng.
Yến Hảo: Cả nghĩ rồi, bài tập của tao không phải bài tập của cậu ấy.
Hạ Thuỷ: ???
Hạ Thuỷ: ...
Hạ Thuỷ: !!!!!!
Yến Hảo: Cô nương, tao nói nghiêm túc về việc học đấy.
Mấy phút sau, khung chat mới có động tĩnh.
Hạ Thuỷ: Mày như này làm tao có hơi sợ.
Hạ Thuỷ: Không được, nhất định phải kể cho Hành Tây biết chuyện lớp trưởng dạy kèm cho mày. Ngày mai... Thôi, bây giờ nó thất tình, đang chết máy, nghỉ hè nói. Phải có một người cùng sợ với tao.
Miệng Yến Hảo giật giật. Cậu nghe được tiếng bước chân nên quay đầu, thấy là Giang Mộ Hành bèn vội vàng nói một tiếng với Hạ Thuỷ rồi cất điện thoại.
"Lớp trưởng, cuối tuần mà quán cà phê này vẫn không kín khách, chắc bình thường càng ít người hơn nhỉ, sẽ không lỗ vốn chứ?"
"Ông chủ là nhà đầu tư, thích pha cà phê." Giang Mộ Hành nói, "Ngoại trừ cuối tuần có tôi ở đây, ngày thường chỉ có mình ông ấy trong tiệm. Bận thì đóng cửa, có lãi hay không không quan trọng."
Yến Hảo nghe mà sửng sốt: "Vậy sao cậu được nhận vào?"
"Tôi từng làm gia sư cho cháu gái ông ấy một thời gian, từng cùng ăn cơm nên quen biết." Giang Mộ Hành hời hợt, "Ông ấy nhờ tôi đến giúp vào cuối tuần."
"Đôi khi tôi sẽ xin ông ấy chỉ bảo gì đó về mặt đầu tư, nhưng ông ấy càng sẵn lòng dạy tôi vài kỹ năng liên quan đến việc pha cà phê hơn."
Yến Hảo trông sang quầy pha chế: "Đàn ông thành công quả nhiên rất có mị lực."
Giang Mộ Hành bỗng hỏi: "Xong bài chưa?"
Yến Hảo bị đờ ra bởi độ chuyển chủ đề: "Hả?"
Giang Mộ Hành nhìn bài thi đang đặt dưới khuỷu tay cậu.
Yến Hảo đã hiểu: "Chưa, mấy câu dài ở mặt sau vẫn chưa làm."
Giang Mộ Hành cầm bài thi xem xét.
Yến Hảo uống ngụm cà phê nhỏ: "Lớp trưởng, mai tôi còn cần làm bài thi không?"
Giang Mộ Hành rũ mắt xem đề: "Làm tới một ngày trước khi thi."
Yến Hảo không hiểu thì hỏi: "Quá muộn để nhớ đề rồi đúng không?"
"Chỉ là để cậu luyện cảm giác." Giang Mộ Hành cong ngón tay gõ bài thi mấy cái, "Bút đỏ."
Yến Hảo cầm cây bút gel đỏ trong hộp bút đưa hắn.
Giang Mộ Hành chấm bài thi: "Trắc nghiệm sai hai câu..."
Yến Hảo chưa chờ hắn dứt lời đã lên tiếng, mặt mũi ngập tràn kinh hỉ: "Chỉ hai câu?"
Giang Mộ Hành phun ra một câu từ giữa bờ môi mỏng: "Toàn bộ các câu trong này đều là căn bản."
Yến Hảo ỉu xìu, bị đả kích.
Giang Mộ Hành ngước mắt lên: "Nhưng phần điền khuyết* không sai câu nào. Cậu tiến bộ rất nhiều, làm rất tốt."
*Một bài thi toán bên Trung gồm ba phần: trắc nghiệm, điền khuyết, tự luận theo thứ tự I, II, III. Thực chất điền khuyết cũng là tự luận vì phải tự viết đáp án, nhưng mình vẫn để "tự luận" cho quen thuộc với bên mình.
Yến Hảo choáng váng, gò má nóng lên. Cậu mất tự nhiên gãi đầu một phát, rồi lại túm tóc mái.
Như một bạn nhỏ nhận được bông hoa hồng, hoang mang hoảng loạn nâng trong tay, không biết bây giờ phải làm gì.
.
Có vị khách xách máy tính notebook rời khỏi quán cà phê, Giang Mộ Hành đi đổ đồ ăn, dọn dẹp cái bàn.
Chẳng mấy chốc Giang Mộ Hành lại đến: "Tôi đi giao thức ăn ngoài."
"À được..." Đầu Yến Hảo đang nghĩ đến câu làm sai ban nãy. Mấy giây sau cậu bừng tỉnh, mắt trợn to, "Giao thức ăn ngoài? Cậu định đi giao à?"
Giang Mộ Hành: "..."
Bầu không khí ngượng ngùng, Yến Hảo xoay xoay cây bút chì, phát huy thất thường, chưa xoay được một vòng đã dừng. Cậu xoay tiếp, lại bị dừng.
Lúng túng hơn nữa.
Yến Hảo thất bại đặt bút xuống: "Có xa không?"
Giang Mộ Hành coi đồng hồ: "Không xa."
"Bên ngoài rất nóng." Yến Hảo nhìn cửa sổ, ánh nắng hừng hực, "Lớp trưởng, tôi có mang theo mũ, cậu muốn đội không? Màu vàng nhạt."
Đoạn lấy chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô ra: "Cho cậu."
Giang Mộ Hành không nhận.
Yến Hảo chớp chớp mắt, lọn tóc nhỏ chắn ở trước khẽ lay: "Sạch lắm, tôi mới đội hôm nay thôi."
Giang Mộ Hành chìa tay về phía trước.
Yến Hảo nhìn cái tay ngay dưới mắt kia, to rộng khô ráo, xương ngón tay rõ ràng, rất có cảm giác mạnh mẽ, móng tay cắt gọn gàng chỉnh tề, lòng bàn tay nhiều vết chai, muốn sờ.
Song Yến Hảo lại chậm rãi nhoài người về trước, tia sáng lọt ra dưới đáy mắt xuyên thấu bóng mờ dưới tóc mái, cố định đường nhìn vào đầu ngón tay của hắn, đầu lưỡi ướt mềm từng chút chạm vào răng môi.
Du͙© vọиɠ đằng sau hành động này chẳng hề dịu dàng, thậm chí còn nồng cháy hơn so với mong muốn sờ mấy lần.
"Mũ."
Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng.
Yến Hảo khựng lại, nét mặt trống rỗng. Mãi đến khi đối diện với con mắt sắc bén của Giang Mộ Hành, cậu mới run rẩy như bị người ta cầm kim đâm một cái vào trái tim, vội đưa mũ lên, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Cậu ở đây ôn tập, tôi đi lát rồi về."
Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc cầm mũ rời đi, bước chân vừa dài lại vững vàng, không dừng một khắc nào.
Yến Hảo co quắp trong ghế sofa, cơ thể kéo căng đến cực hạn, giờ thả lỏng lại mềm nhũn, chẳng biết phần lưng đã ướt hơn phân nửa từ bao giờ.
Chắc điên mất rồi, ở ngoài mà cũng dám nghĩ bậy nghĩ bạ như thế.
Yến Hảo xấu hổ che mắt dịu xuống một hồi, xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn bên ngoài, chợt ngồi phắt dậy.
Giang Mộ Hành đứng cạnh xe, đưa lưng về phía cậu, bả vai rộng lớn.
Cầm trong tay chiếc mũ lưỡi trai vàng nhạt của Yến Hảo.
Chưa đầy một phút, Giang Mộ Hành đội chiếc mũ lên đầu.
Trái tim Yến Hảo bắt đầu lạc nhịp, rồi mất khống chế đập dữ dội, âm thanh đó vang lên cả bên tai.
Toàn bộ thế giới bắt đầu xao động điên cuồng.
Yến Hảo bất giác áp sát cửa sổ, không chớp mắt nhìn chăm chăm sau gáy Giang Mộ Hành, ánh mắt cất chứa sự si mê nóng bỏng, khẽ lẩm bẩm: "Quay người lại, quay người lại, quay người lại..."
Sau đó Giang Mộ Hành thật sự quay người.