Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Chương 45

Phía Hạ Thừa Quân thuê một căn phòng dành cho khách ngoại quốc. Cô cùng với bốn người thanh niên kia nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục bàn về những khả năng có thể xảy ra tại nơi đây. Do đến đây rất vội vàng nên chỉ mới có kế hoạch đại khái, chưa có bàn cụ thể. Dự định sau khi xác định được lão đại rồi mới triển khai thêm.

Hơn mười giờ tối, khách sạn Macau hoàn toàn sáng đèn. Hạ Thừa Quân đứng ngoài ban công đón gió một lúc rồi đi vào. Vừa rồi cô mới nhận điện thoại từ Huyền Hi ở Trung Quốc.

- Tây, cậu đi ở lại đây với ba người này. Tôi sẽ ra xem xét trước.

Hạ Thừa Quân đã đổi sang trang phục khác. Từ bộ quần áo thể thao màu đen trở thành chiếc váy hai dây màu đen bó sát, trông khá giống như một du khách từ nước khác đến tò mò về sòng bạc của nơi thịnh vượng phù hoa này.

- Chị..Quân. Nếu để chú Hàn thấy chị mặc như này..em có thể đảm bảo chị tối nay không toàn mạng. Hay chị để em đi cùng chị.

Tây Tước xoa xoa chóp mũi nhìn một lượt Hạ Thừa Quân. Cậu ta đang tưởng tượng cảnh mà Cố Huyền Hàn trông thấy Hạ Thừa Quân mặc trang phục gợi cảm như thế này đi lởn vởn quanh khu sòng bài thì chắc chắn hắn ta sẽ nổi điên cho mà xem.

Ba cậu thanh tuy không hiểu lời của Tây Tước có ý gì nhưng mà thấy chị Hạ của bọn họ mặc như này thật sự không an toàn cũng gật đầu đồng tình. Đặc biệt là Tô Trần, cậu ta sống trong căn cứ nhiều năm hơn hai người còn lại. Có nghe phong phanh về chuyện của lão đại và người từng có tên Hạ Hy này.

- Cậu ở lại hướng dẫn ba người bọn họ đi. Điện thoại tôi sẽ để lại đây, Đường Trạch sẽ liên lạc với cậu.

- Để em đi với chị đi. Lỡ chị xảy ra chuyện em có cắt đầu dâng lên cũng không đủ đền tội.

Tây Tước nhìn cô bằng ánh mắt khổ sở. Như thể nếu như Hạ Thừa Quân mất một sợi tóc nào thì Cố Huyền Hàn sẽ không kiêng nể người cháu ruột mà để cậu ta đi Nam cực mài đá mất.

- Nói nhiều, kêu cậu ở thì cậu ở. Quyết định của tôi có lý do. Cố Huyền Hàn nếu trách cậu thì kêu tôi là được.

Nói xong Hạ Thừa Quân hất mái tóc dài thẳng mượt mở cửa rồi đi ra ngoài. Cô không phải người tự cao, để điện thoại lại cho đám người trong phòng rồi một thân một mình hành động không phải chủ ý thông minh. Vậy nên dưới đùi cô đã được giấu một con dao gập . Khuyên tai ngọc trai cũng được gắn bộ liên lạc kín.

Các sòng bài tại khách sạn phân bố khắp từ tầng thứ tư đến tầng cao nhất. Hạ Thừa Quân thong thả nhưng không buông lỏng cảnh giác đi đến sảnh lớn nhất của khách sạn nằm trên tầng sáu.

Giữa sảnh lớn nguy nga tráng lệ bức tượng điêu khắc to lớn hình rồng uấn lượn quấn quanh một viên ngọc lớn hoành tráng đồng thời tượng trưng cho độ giàu có và xa hoa của nơi này. Tầng này bao gồm một sảnh chính, bao quanh là hai tầng lửng, khắp nơi đều trải đầy những bàn chơi casino xanh đỏ. Khắp nơi toàn tiếng ồn náo nhiệt của những người chơi.

Hạ Thừa Quân đứng trên tầng lửng mắt quét một vòng qua đại sảnh. Nơi này đúng thật không hổ danh với cái tên “Las Vegas của phương Đông”. Nghành kinh doanh đỏ đen của Macau sắp vượt ngưỡng cả Las Vegas. Chỉ mới hơn mười giờ tối nhưng đèn điện nơi đây đã sáng rực. Dưới sảnh lớn kia tấp nập người đánh bạc.

Mục đích tối nay cô xuất hiện là để tìm thêm tin tức về người bí ẩn kia của Cố Huyền Hàn. Cũng như để dò la tình hình hiện tại của hắn.

***

- Lão đại, không có tin tức.

Tiêu Dã trở về sau khi rời đi một tiếng. Thời điểm hắn đóng cửa phòng cũng là lúc Hạ Thừa Quân từ phòng 375 bước ra ngoài.

Cố Huyền Hàn đứng trước cửa sổ sát đất của ban công nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh những màu đèn neon của các tòa nhà cao ngất ngưởng. Ngọn sáng ấy cũng không thể nào lấp đầy được đôi ngươi đen thăm thẳm của hắn.

Không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu?

Có lẽ đây là suy nghĩ đang chạy trong tâm trí của Cố Huyền Hàn ở hiện tại. Đêm qua cô còn đang sốt cao mà sáng sớm hắn đã chạy đến Macau không để lại một lời nào.

- Ừ

- Cậu nghỉ ngơi đi, mười một giờ hành động.

Hắn đút một tay vào túi nghiêng mặt một bên nói với Tiêu Dã đứng sau. Vết thương trên cánh tay đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không cản được mục đích của hắn.

***

Trên bàn xoay vòng xanh đỏ. Tiếng người hú hét bất chấp tất cả vì tiền cược. Gương mặt yên tĩnh của người làm cái nhưng phía sau ấy là nụ cười gian mãnh che dấu sau lớp mặt nả phủ đầy đô la và dát đầy vàng trát lên từng ánh mắt dõi theo động tác con bạc. Mô hình kinh doanh của của nơi này cũng chẳng khác gì những nơi khác, đều bào mòn tiền cược. Những người biết điểm dừng thì sẽ an toàn rời khỏi nơi đây còn nếu lậm lụi nghiện ngập thì đến mức đem mạng sống tế cho nơi này cũng không còn xa lạ.

Hạ Thừa Quân ngồi ở một quầy bar dùng một ly cooktail nồng độ thấp. Nơi này cũng phục vụ hệt như một quán bar chính hiệu. Cô vốn không có hứng thú với trò đỏ đen nên không muốn tham gia hay dính líu đến trò chơi này.

- Tiểu thư?

Ánh mắt lơ đãng của cô vô tình quét qua một người đàn ông tóc vàng trong đám đông. Người đàn ông dường như để ý đến một người phụ nữ trong bộ vát đen bó sát ngồi ở quầy bar lắc lắc chất lỏng màu xanh trong ly đế cao.

- Tôi có vinh hạnh được ngồi cạnh tiểu thư chứ?

Người đàn ông tóc vàng bạch kim tay đút túi quần đi tới ngồi ngay ghế cao ngay bên Hạ Thừa Quân.

- Xin cứ tự nhiên.

Hạ Thừa Quân mỉm cười lịch sự với người bên cạnh. Tuy cô không hề quen biết hắn ta, cũng nhìn thấy hắn đi từ đám đàn bà con gái xa hoa ra nhưng cũng không cảm thấy quá kì thị bầu không khí ngượng ngùng từ hắn.

- Tiểu thư là người Trung Quốc đến sao? Thật trùng hợp.

Người đàn ông tóc vàng với nụ cười dường như có thể tỏa ra ánh sáng. Hắn ta cùng Cố Huyền Hàn đối lập, một người thì toàn thân phát ra sức nóng ấm áp, kẻ thì lạnh như băng núi Ngọc Long.

- Nghe thanh âm của cô rất hay đích thị là người từ Trung đến không phải ở Macau này.

- Tôi họ Hoắc tên một chữ Nhiên.

Hoắc Nhiên tóc vàng rực rỡ cầm ly rượu bartender vừa đưa đến dốc một ngụm.

Hạ Thừa Quân ở bên cạnh người đàn ông này có chút thả lỏng bởi vì khí chất trên người hắn vừa làm cho người khác co rúm nhưng lại có thể tỏa ra khí nóng dập tan lạnh lẽo vây quanh.

Nghe họ “Hoắc” tên “Nhiên” thì cô liền cong khóe môi, đáy mắt ẩn chứa ý vị đuôi mắt nhẹ nhàng co lại. Còn Hoắc Nhiên thì điềm đạm mỉm cười giống như hắn thật sự chỉ vô ý.

- Hoắc tiên sinh, đại danh thật đại danh.

Cô nâng ly nhấp một ngụm cực kì ít ỏi. Giây phút cô liếʍ môi trong đã khiến Hoắc Nhiên vô thức nhíu mày. Hành động xuất phát từ sự vô ý và thèm thuồng vị rượu đắng của Hạ Thừa Quân lại thu hút người đàn ông ngồi bên cạnh này. - Xin thứ lỗi tôi phải đi trước.

Trong khi Hoắc Nhiên còn đang ngơ ngẩn trước sự vô tình của cô thì Hạ Thừa Quân đã đứng dậy rời đi. Hoắc Nhiên tuy muốn tiếp lời cô nhưng hắn cũng không có lý do để níu cô gái diễm lệ trước mặt lại. Cô đi mất, ánh mắt Hoắc Nhiên chất chứa sự nuối tiếc hiếm thấy.

- Trái Đất tròn như vậy, tôi không tin chúng ta không bao giờ gặp lại!