Cố Huyền Hàn ở lại phòng Hạ Thừa Quân trông chừng cô cả đêm, chỉ lo sợ cô trở sốt nên luôn ngồi bên cạnh giường. Đến tờ mờ sáng hắn nhận được một cuộc gọi, gương mặt bình thản ngồi cạnh Hạ Thừa Quân khi nghe giọng nói từ điện thoại trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ trên giường sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Sáng hôm sau. Hạ Thừa Quân tỉnh dậy nhìn qua chiếc ghế đặt bên cạnh giường, thắc mắc tại sao cô lại ở đây mà không phải ở phòng tắm.
- Cứ..tưởng đi luôn rồi cơ.
Cô day day huyệt thái dương, đầu nhức nhối sau cơn sốt đêm qua. Đồ trên người cũng được thay đàng hoàng, không biết là ai thay. Rồi sao cô lại ở đây, hôm qua cô đang tắm thì đột nhiên phát sốt, chuyện này Hạ Thừa Quân biết rõ, còn về sau như thế nào thì cô chịu.
Cạch
Đang ngồi suy nghĩ trên giường thì cửa phòng mở ra. Một cô gái đi vào, cô ta mặc một chiếc áo blouse cầm theo một khay đồ ăn đi đến đặt bên tủ đầu giường. Hạ Thừa Quân liếc cô ta mắt không có chút cảm xúc nào, tỏ ra giống như không quen biết.
- Cô Hạ, tôi đến kiểm tra cho cô.
Hạ Thừa Quân không nói gì để cho cô ta kiểm tra cơ thể mình. Cô ta đã dám bước vào đây chứng tỏ đã được Cố Huyền Hàn đồng ý. Dù sao căn phòng trước đó bị khóa cứng được xem là nơi không được tự tiện đến nhất trong Cố gia. Mà bây giờ Hạ Thừa Quân được đến ở, điều này khiến cô rất thắc mắc và ngạc nhiên khi bước vào đây. Cố Huyền Hàn đã đặc cách cho cô thì chắc hắn ta có tính toán riêng cô cũng không có lý đo để hỏi.
- Ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại.
Nữ bác sĩ xong xuôi, cả quá trình cô ta và Hạ Thừa Quân chẳng nói gì với nhau ngoài mấy câu qua lại giữa bác sĩ và người bệnh. Hai người quen nhau nhưng cả hai lại tỏ ra chẳng ai biết ai. Trong lòng Hạ Thừa Quân vừa khó chịu vừa thắc mắc. Khó chịu vì cô ta chạm vào cơ thể mình thắc mắc vì sao cô ta lại khám cho mình.
- Hạ Thừa Quân phải không?
Hạ Thừa Quân đang tính đứng dậy thì cô ta mở miệng.
- Thật không ngờ sáu năm biệt tích cô lại có thể quay về đấy…Đồ phản bội.
Nữ bác sĩ nói chuyện hệt như cười nhạo Hạ Thừa Quân. Ba chữ “đồ phản bội” cô ta nói cực kì nhỏ nhưng Hạ Thừa Quân vẫn nghe loáng thoáng nhưng cô chả để ý, dù sao cô ta nói đúng cô đúng là phản bội thật, nhưng mà cô ta chẳng có cái tư cách nói cô như vậy cả.
- Tôi quay về thì bất ngờ lắm sao? Uyên phu nhân?
Hạ Thừa Quân nhếch môi. Ba chữ “Uyên phu nhân” chọc vào đúng chỗ đau của Uyên Ân. Cô ta cuộn tay lại trừng mắt nhìn Hạ Thừa Quân nhưng cô chẳng nể nang gì mà lườm cô ta. Bốn mắt đối nhau như có thể phát ra tia laze thiêu cháy đối phương.
- Hừ, quay về thì đã sao? Cô nghĩ cô có thể như xưa chắc? Người anh ấy gọi đến chữa bệnh cho cô là tôi chứ đâu phải Hà Cảnh Ngự?
Cô gái tên Uyên Ân nói bằng giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại có chút coi thường. Hạ Thừa Quân tuy có chút suy nghĩ nhưng cũng không hoàn toàn để tâm vào lời nói muốn chọc tức cô của Uyên Ân. Dù sao cô ta từ trước đến giờ luôn thích gây chuyện với cô, cứ xem như cô đạp trúng phải con kiến bị nó cắn một cái là được, dù thế nào thì con kiến này mệnh lớn mà.
- Uyên tiểu thư không còn gì thì xin mời.
Hạ Thừa Quân nhếch hai khóe miệng lên cười như không muốn cười rồi nhìn ra phía cửa, ý muốn cô ta mau đi lẹ lẹ.
- Hừ!
Uyên Ân hất mặt đi ra ngoài, tay vẫn còn cuộn chặt lại móng tay đâm cả vào lòng bàn tay.
Hạ Thừa Quân sau khi cô ta rời đi thì gỡ miếng giảm sốt dán trên trán ra. Cô đi vào làm việc cá nhân một lát rồi đi ra ngoài.
- Bác Phúc, anh ta đâu rồi ạ?
Bác Phúc đang nghe điện thoại nên cô không tiện hỏi, đợi một chút sau đó mới nói. Cô biết thừa người đưa cô ra khỏi phòng tắm chỉ có thể là Cố Huyền Hàn. Nhưng bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ, bình thường Cố Huyền Hàn không có thói quen đi làm sớm.
- Cô Hạ, ông chủ có việc cần đích thân đi rồi, cô không cần lo lắng.
Bác Phúc mới nghe điện thoại xong vẻ mặt loáng thoáng nét lo lắng. Hạ Thừa Quân không thể không nghi ngờ. Cô rất ít khi thấy bác Phúc có vẻ bồn chồn như thế này, chỉ có khả năng liên quan đến Cố Huyền Hàn.
- Cố Huyền Hàn cậu…
Hạ Thừa Quân chưa hỏi dứt câu thì tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân chạy nhanh vào đại sảnh.
- Bác Phúc! Cố Huyền Hàn đâu rồi? Cậu ta lại còn ở đây không?
Đường Trạch nói lớn. Hạ Thừa Quân nhếch chân mày. Đường Trạch? Anh ta đến đúng lúc lắm.
- Này, hay gây chuyện Cố Huyền Hàn đâu?
Đường Trạch nhìn Hạ Thừa Quân bằng ánh mắt chột dạ.
- Hắn ta không phải đi làm sao, trụ sở nhất Cố Huyền Hàn ở đó.
Đường Trạch nói mà chẳng chớp mắt không nhìn thẳng vào Hạ Thừa Quân, từ đây cô liền nhìn ra hắn đang nói dối. Tuyệt đối không có chuyện Cố Huyền Hàn đang ở trụ sở nhất mà Đường Trạch chạy đến đây la om sòm hay bác Phúc lại bày ra vẻ mặt nôn nao. Tuy việc Cố Huyền Hàn đến trụ sở nhất cũng xem là có biến nhưng không đến nỗi làm ai cũng có mặt hoảng hốt thế này.
- Hay tôi đến đó nhé? Tuy tôi không còn là thủ hạ của Cố Huyền Hàn nhưng tôi từng lập công không ít, vẫn có thể ra vào căn cứ và các trụ sở được.
Đường Trạch nghe thấy liền cứng người nhìn Hạ Thừa Quân. Hắn đưa tay lên vỗ trán.
- Lại tự đem đá đập chân mình..
Đường Trạch thì thầm. Hạ Thừa Quân nhìn anh ta với ánh mắt đắc ý.
- Cô thật là..
Đường Trạch thở hắt ra một hơi. Bác Phúc cũng nhìn Hạ Thừa Quân sau đó nhìn Đường Trạch ánh mắt như muốn kêu anh ta “tốt nhất không nói”. Nhưng Đường Trạch hết cách, Hạ Thừa Quân không phải dạng dễ lừa đặc biệt lại là chuyện của Cố Huyền Hàn, cô chắc chắn không thể bỏ qua được.
- Cố Huyền Hàn cậu ta đang ở Macau.
- Macau? Nơi đó…
Hạ Thừa Quân nghe đến Macau liền cau mày khó chịu ra mặt. Bác Phúc thở dài rồi đi mất để lại hai người tự nói chuyện. Đường Trạch quan sát gương mặt của cô, hắn còn thấy cô đang có vẻ lo lắng.
- Đường Trạch, Cố Huyền Hàn qua đó làm gì?!
Cô nói rất lớn giống như đang gào lên vậy, giọng nói của cô không che giấu sự bực bội.
- Sao tôi biết được! Ban nãy tôi mới nhận được tin cậu ta qua đó, cô hung dữ gì chứ?
Đường Trạch lùi về sau một bước, gương mặt của Hạ Thừa Quân lúc này cũng dọa người thật. Đường Trạch không phải tên nhát gái hay yếu đuối gì đâu nhưng mà so anh ta với Hạ Thừa Quân thì cô lúc nào cũng được lợi hơn hẳn.
- Đi, đến Macau!
- Gì chứ? Cố Huyền Hàn không báo cho cô chứng tỏ cậu ấy không muốn cô dính vào rồi. Bây giờ tôi đưa cô qua đó cậu ta sẽ lấy đầu tôi cho con trai cô đá bóng mất.
Hạ Thừa Quân đang đi ra ngoài cửa nghe thấy Đường Trạch nói thì quay lại lườm cậu ta một cái.
- Hắn ta đi có mang theo người không?
- Có. Cậu ta âm thầm đem theo chục người của căn cứ I rời đi lúc năm giờ sáng. Đến bây giờ trụ sở chính mới báo lại.
Nghe đến đây đầu chân mày đang nhíu lại của Hạ Thừa Quân mới giãn ra chút ít. Những người ở căn cứ I đều là người giỏi, được xem như lính tinh nhuệ của trụ sở. Cố Huyền Hàn mang theo chục người qua đó cũng xem là có phòng bị.
- Đặt vé đến Macau nhanh nhất.
- Hạ Thừa Quân! Cô lấy tư cách gì đi qua đó? Không phải giữa hai người chẳng có chút liên quan gì sao?
Đường Trạch cố cầm chân Hạ Thừa Quân. Bước đi của cô khựng lại, tay cuộn thành hình nắm đấm như có thể tung đòn vào cái miệng nói ra lời chói lỗ tai của Đường Trạch.
- Thì sao? Tôi đi tìm ba của con tôi. Anh cản được?
Hạ Thừa Quân ngạo mạn nói cô quay ra sau liếc Đường Trạch. Nếu không vì Macau là nơi khắc tinh của Cố Huyền Hàn, biết bao nhiêu thế lực của nơi đó lăm le đến hắn ta thì cô còn lâu mới mở miệng ra nói cái câu như vậy.
- Đậu…
Đường Trạch nghe câu trả lời của cô há hốc mồm, còn suýt văng tục. Anh ta không ngờ dáng vẻ này của Hạ Thừa Quân lại bá đạo như vậy.
- Còn không đi, hay để tôi vác anh?
Đến đây anh ta cũng chẳng có gì phản bác. Lặng lẽ đặt vé sớm nhất rồi đi theo Hạ Thừa Quân.