Lục Tử Hạo nhìn cô, trong lòng có chút hứng thú.
Anh buông cổ tay cô sớm đã bị nắm chặt in hằn năm ngón tay. Nét mặt của Lục Tử Hạo dịu xuống, đưa tay lên nắm lấy cằm của cô gái.
"Bé cưng, sao tôi lại cảm thấy đâu có thoang thoảng mùi giấm chua vậy nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen, Mộng Linh Chi cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn tìm cái hố thật sau để chui xuống.
Xấu hổ quá cơ, bị anh ta đùa cợt lại rồi.
"Đâu... đâu có... anh nhầm rồi..."
Vào tình huống này, cô chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng để phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt lúc này.
Lục Tử Hạo mỉm cười một cái, véo một bên má của cô nàng nhưng lại bị cô giãy giụa đẩy ra.
"Anh đừng động vào em! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi trông quá đỗi yêu kiều của người phụ nữ, Lục Tử Hạo bị nét đáng yêu đó làm nung chảy trái tim băng giá, sớm đã không tin vào tình yêu đã bị ruồng bỏ.
"Tôi còn yêu thương em chả hết, ai lại đi chà đạp món điểm tâm hợp khẩu vị của mình cơ chứ!"
Nói đoạn, Lục Tử Hạo định ngúi đầu xuống hôn lên môi cô gái thêm một lần nữa, nhưng lại bị cô né tránh.
Mộng Linh Chi che hai tay trước đôi môi của mình, ánh mắt né tránh đi đôi mắt chất chứa bao tia phức tạp kia, giọng nói lí nhí thoát ra khỏi cuống họng.
"Đừng... em... em vẫn chưa đánh răng."
Nói đến đây, hai bên gò má của cô không hẹn trước mà ửng đỏ như trái cà chua chín sắp rụng.
Lục Tử Hạo không để tâm đến dáng vẻ e thẹn của cô gái, anh phớt lờ lời nói của cô mà gỡ bỏ đôi bàn tay mảnh khảnh ra.
Cô kịch liệt phản kháng, lắc đầu lia lịa.
"Không! Anh đừng ngoan cố như vậy! Em vẫn chưa đánh răng!"
Muốn hôn cũng được cô không có cấm. Nhưng khổ nỗi là nhầm thời điểm, cô đã đánh răng đâu mà anh chàng này cứ nằng nặc đòi hôn. Nếu muốn hôn thì chờ cô đánh răng xong thì hãng hôn, đằng này cứ như con hổ bị bỏ đói lâu năm, hau háu nhảy bổ vào muốn ăn tươi nuốt sống miếng thịt tươi ngon này.
Lục Tử Hạo giữ chặt hai tay cô sang hai bên, khuôn mặt đẹp trai không góc chết ghé sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng phà vào da thịt.
"Làm gì phải đánh răng? Tôi đánh răng là được rồi!"
Vào thời điểm bốn cánh môi sắp sửa cuốn lấy nhau, Mộng Linh Chi nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình lại, cuống cuồng nói.
"Anh cũng không nên để cho cô ấy mong mỏi chờ đợi cuộc điện thoại như vậy được?"
"Cô ấy?"
Lục Tử Hạo khự lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Phải, trong lúc anh tắm có người phụ nữ gọi cho anh."
Thấy anh không trả lời lại, cô bắt đầu thuật lại từng chi tiết về cuộc điện thoại đó. Cô tốt bụng còn nhắc lại số điện thoại của người phụ nữ kia cho anh biết.
Lục Tử Hạo nghe cô gái nhắc lại số điện thoại di động, trong lòng chửi thề một cái. Mả cha cái thằng phiền phức này, gọi giờ nào không gọi ai lại đi gọi vào đúng khung giờ sáng, đã thế anh còn đang vụиɠ ŧяộʍ thưởng thức hương vị trái cấm.
Những cũng cảm ơn cuộc điện thoại này, vì thế mà anh biết cô gái nhỏ của anh đang ghen.
"Nhóc con, em đang ghen sao?"
"Đâu... đâu có... Em làm gì được phép ghen..."
"Thật sao?"
"Thật mà! Sao em lại phải ghen? Không hề nha!"
"Nhưng mà chữ "ghen" đang hiện rõ trên mặt của em đó!"
"Em không có ghen! Anh mới là người ghen thì có! Cả nhà anh đều ghen!"
Mộng Linh Chi trề môi, phụng phịu khó chịu.
Bây giờ cô đâu có quyền được phép ghen khi anh có người phụ nữ khác? Suy cho cùng cô chỉ là tình cũ gặp khó khăn nên mới tìm đến anh, xong việc đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.
"Linh Chi nhà ta ghen rồi kìa!"
Lục Tử Hạo nở một nụ cười hết sức cưng chiều cô nàng, ngón tay đùa nghịch lọn tóc mai của cô.
"Hừ! Em với anh chỉ là người yêu cũ! Em đâu có hẹp hòi mà đi ghen với cô ta!"
"Ồ, chúng ta trở thành người yêu cũ của nhau từ bao giờ nhỉ? Sao tôi lại không biết nhỉ?"
Niệm thật rồi! Không ngờ hắn ta lại ngoan cố đến như vậy!
Rõ ràng năm tháng trước cô và anh đã chia tay rồi còn gì?
Phải rồi, là cô đề nghị chia tay, còn anh chỉ ngồi lặng thinh, mặc kệ cô nói gì anh cũng không thèm nghe.
"Năm... năm tháng trước còn gì?"
Mộng Linh Chi lắp bắp trả lời lại.
Đến giờ phút này rồi, người đàn ông này vẫn còn ngồi đây đóng kịch nữa! Với diễn xuất của anh, đáng để anh đoạt giải thưởng oscar.
"Vậy sao? Nhưng mà tôi nhớ lần đó tôi có đồng ý chia tay đâu nhỉ? Nếu như mà muốn chấm dứt một cuộc tình nào đó cần sự nhất trí từ hai bên, mà lần đó là em không can tâm tình nguyện chia tay, mà là do một thế lực ngoài cuộc ép buộc em phải làm như vậy!"
Nói đoạn, bàn tay ranh ma của người đàn ông luồn xuống phía dưới, véo yêu cô nàng một cái đủ để trên làn da trắng ngần ấy lưu lại một vết bầm đỏ.
"Au, ông già! Anh không thể nhẹ nhàng chút được sao?"
Mộng Linh Chi bị anh chàng véo yêu một cái không chịu nổi được cơn đau buốt ập đến, hai tay ôm chặt lấy vả vai của anh. Vào giây phút cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, bất giác gọi người đàn ông một tiếng "ông già".
Chỉ thấy sắc mặt của người đàn ông tối sầm lại, không vui vẻ gì mà siết chặt lấy cổ tay của Mộng Linh Chi.
"Ai cho em cái gan lớn như vậy, hả?"
Mộng Linh Chi bị sắc mặt khó chịu của ai kia doạ sợ, cô liều mình kháng cự lại.
"Anh lại như thế rồi!"
"Như thế là như thế nào?"
Người đàn ông khẽ gầm lên. Trong cuộc đời ai mà chả không thích khi bị người khác gọi hai tiếng "ông già", đã thế câu đó lại thoát từ chính miệng người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương.
"Anh vũ phu như vậy, bảo sao mẹ em bắt chia tay với anh!"
"Tôi vũ phu ở điểm nào?"
Mộng Linh Chi cũng chẳng giữ lại phong thái của người con gái nữa, cô gạt tay của người đàn ông ra khỏi người của mình, lớn tiếng nói với anh.
"Anh xem lại người của em đi xem có chỗ nào lành lạnh hay không hả? Đây này, đây nữa, và cả chỗ này nữa!"
Cô chỉ vào vết cắn yêu mà anh lưu lại trên da thịt của mình, từ chiếc cần cổ trắng ngần đến bờ vai gợi cảm, nơi gò đồi căng tròn đến chiếc bụng bằng phẳng, và cả bụng đùi non mềm của cô nữa. Chỗ nào cũng có vết hôn mờ ám cùng với vết răng tím bầm mà anh tặng cho cô.
"Anh vũ phu như vậy, bảo sao mẹ em không tin tưởng giao nửa đời còn lại của em cho anh!"
Nhìn thành quả mà mình điêu khắc trên thân thể trắng nõn nà của người thiếu nữ, Lục Tử Hạo không kiềm được cảm xúc vui sướиɠ đang rạo rực trong lòng mà ôm mặt bật cười lớn.
"Anh cười cái gì vậy? Em không cho phép anh được cười!"
Mộng Linh Chi rối rít, hai tay run rẩy đưa lên chặt trước môi anh, không cho anh cười xấu mình.
Lục Tử Hạo áp chặt tay cô nàng vào môi mình, hôn vào lòng bàn cô một cái.
"Ngốc à, tôi muốn cắn yêu mà chẳng được, ai lại đi giở thói vũ phu với người mình yêu?"