Cắn Yêu Cả Một Đời

Chương 11: Tên chết bầm nhà anh

Điều gì tới cũng sẽ tới. Đêm nay lại là một đêm trằn trọc không ngủ được.

Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, soi sáng mọi vật dưới trần gian.

Ánh trăng lẻ loi thao thức ngoài kia, cảm thấy chạnh lòng khi phải chiếu từng tia sáng len lỏi vào khung cửa sổ nọ, xuyên qua lớp rèm mỏng phất phớt chơi đùa trong gió, soi sáng hai cơ thể đang trần trụi liên kết với nhau.

Giọng nói nỉ non mềm mại của người thiếu nữ vang lên lại bị ngắt quãng do phải đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ người nằm trên.

Thi thoảng tiếng rên kiều suyễn ấy giật mình thoát ra lại hoà quyện vào âm thanh ướŧ áŧ mỗi khi hai tấm thân va chạm vào nhau, cùng với tiếng rung lắc dữ dội phát ra từ bốn chân giường.

Mộng Linh Chi thật sự bị người đàn ông dụ dỗ thành công. Cô không hiểu sao bản thân mình lại dễ dãi đến như vậy. Chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn một đêm để đổi lấy năm trăm triệu.

Lần một... lần hai... lần ba... Thậm chí dễ dãi đến mức để cho người ta thưởng thức đến lần thứ tư, thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ hoả.

Giọng cô đã khàn không thoát ra rõ tiếng, vậy mà vẫn bị tên cầm thú nào đó đè ra cho ăn hành.

Mộng Linh Chi khó khăn mở mắt ra, có gắng nhìn thật rõ nét mặt cầm thú của gã sắc lang này.

Nhưng tầm nhìn trước mắt của cô ngày một mông lung, nhưng phía dưới cô vẫn cảm nhận rõ khối thịt vừa cứng vừa to lại đang mang hơi nóng rực đang lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể của mình.

Mộng Linh Chi hít một ngụm không khí lạnh vào trong l*иg ngực, tâm trạng mệt mỏi mà nghiêng đầu sang một bên, hai bàn tay nhỏ nhắn từ đầu đến cuối vẫn nhàu nát một nắm drap giường trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Mộng Linh Chi dừng lại chiếc điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn gỗ nhỏ, dưới cây đèn ngủ vàng nhạt.

Do chiếc bàn gỗ được thiết kế nhỏ gọn, thấp hơn so với chiều cao của nệm giường, cộng thêm thân thể cô dường như đang nằm ở bên tay phải, cách mép giường khoảng chừng hai mươi centimet.

Khi đôi mắt cô nhìn về phía cây đèn ngủ thì vừa hay màn hình điện thoại hiện lên thông báo. Trên màn hình hiển thị hơn ba chục cuộc gọi nhỡ từ số lạ lẫn số quen thuộc cùng với 99+ tin nhắn Tú Quyển gửi tới. Nhưng điều khiến Mộng Linh Chi ngạc nhiên không phải số lượng thông báo máy gửi đến mà là thời gian được hiển thị trên hình nền điện thoại.

Đã hơn mười một giờ đêm rồi, vậy mà người đàn ông chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mộng Linh Chi nhớ rõ thời gian lúc cô bước chân vào căn phòng ngợp mùi hương quen thuộc của người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ say năm tháng chia tay.

Lúc cô bước chân vào căn phòng đã chín giờ hơn, sau đó bị người đàn ông hiên ngang lôi vào trong phòng tắm. Sau hơn ba mươi phút anh bế cô ra ngoài, công đoạn bước màn dạo cũng đã hơn hai mươi phút, còn lại là thời gian tên cầm thú này nếm thử mùi vị của trái cấm này.

Bữa đầu vẫn chưa cảm nhận rõ, bữa thứ hai chỉ cảm nhận được có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đến bữa thứ ba mới có thể thưởng thức trọn hương vị của trái cấm ngọt ngào này.

Mộng Linh Chi nằm sấp trên giường, từng bước di chuyển khó nhọc về phía trước, cố gắng thoát đi vật thể chứa đựng sức sống kia.

Lần thứ ba này người đàn ông kéo dài sức chịu đựng vô kể, vừa cắm rút vừa gặm nhấm thân thể của con mồi, hai tay ghim chặt lấy vòng eo tinh tế gượng ép cô phải phối hợp theo từng tiết tấu.

Tên chết bầm nhà anh!

Trong lòng thầm oán trách anh, song đôi mắt cô từ từ cụp xuống, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Cô gái đã thϊếp đi từ lúc nào không hay biết. Đến khi giải phóng hết giới hạn trong cơ thể mình, Lục Tử Hạo mới phát hiện ra bản thân mình đã làm quá sức. Khiến cho cô gái nhỏ không đủ sức lực để trụ đến khi cả hai cùng đạt cao trào.

Lục Tử Hạo mỉm cười, từ từ rút lui binh đoàn của mình ra khỏi u cốc chật hẹp. Anh hôn lên trán của cô một cái, hai tay trùng thấp nằm xuống bên cạnh, cùng cô nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng dậy bế cô vào trong phòng tắm.

Lục Tử Hạo thay cô rửa đi những ô uế trên cơ thể, nhất là nơi căn cứ bí mật nào đó bí người ta xâm chiếm đến nỗi hai cánh hoa non sưng phù lên. Chỉ cần động nhẹ vào một chút là cô gái ấm ức kêu đau thầm trong cổ họng, sau đó lại gục vào l*иg ngực của tên cáo già mà ngủ thϊếp đi.

Nhìn cô lúc này chắc khác gì một chú mèo Chinchilla hờn dỗi, song lại thu gọn mình vào trong vòng ôm ấm áp của chủ nhân mà làm nũng, đòi được vỗ về cưng chiều.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau đó bế cô rời khỏi phòng tắm.

Lục Tử Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh để cô gái gối lên tay mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sau nhắm mắt lại cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Nắng sáng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào người con gái đang nằm yên giấc trong căn phòng nhỏ. Tuy ngũ quan cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng sắc huyết trên mặt trắng bệch như tờ giấy khiến cho người ta phải thốt lên. Chiếc miệng nhỏ mấp máy như đang trút cảm giác nặng nề khó nhọc, trên khoé môi vẫn đang còn lưu lại vết thâm tím.

Cánh cửa sổ đã mở tung ra lúc nào không hay biết, rèm cửa cũng được kéo gọn sang hai bên. Ngay lúc này bên khung cửa sổ có một chậu hoa Thanh tú bé nhỏ đã bung nở vài bông. Có một con chim vành khuyên chao đảo trên bầu trời vài vòng, sau cùng đậu bên cạnh chậu hoa Thanh tú, dùng chiếc mỏ nhọn hoắt của mình mổ mổ vào cánh hoa, cổ họng phát ra tiếng hót dễ nghe. Trước khi di dời, nó không quên thói quen của mình mà gõ vào khung cửa sổ được làm bằng gỗ đúng năm lần, sau đó vụt bay lên không trung, chỉ để lại bên chậu hoa một chiếc lông tơ mềm mại.

"Tú Uyển, cậu đừng ồn ào có được không? Phiền chết đi được!"

Mộng Linh Chi bị tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của mình, ấn đường của cô nhíu lại, khẽ cựa mình một cái, sống lưng phát ra tiếng kêu rắc rắc, hạ thể truyền đến cơn đau như xé lòng khiến cho cô gái bàng hoàng mở mắt ra.

Không gian lạ hoắc đập vào đồng tử.

Mộng Linh Chi chớp mắt liên tục, sau đó dừng lại quan sát xung quanh căn phòng, ánh mắt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ nhìn tứ phía.

Đây là đâu nhỉ? Tại sao trong đầu của cô cảm thấy mơ hồ, dường nhưng những ký ức đêm qua trải qua như bị vụt tắt. Mộng Linh Chi khó nhọc chống hai tay ngồi dậy, chiếc chăn mỏng theo đà tuột xuống ngang eo, để lộ làn ra trắng nõn, trên đó còn để lại dấu vết mờ ám.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nước xối xả, Mộng Linh Chi theo bản năng ngoảnh mặt về phía sau lưng, đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

Nhà tắm? Giờ này ai ở trong đó nhỉ?

Mộng Linh Chi cố gắng ngồi thẳng lưng nhưng ôi than giời than đất sao cái lưng của cô đau như bị ai tra tấn vậy.

Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc cau có lại, một tay chống bên hông, tay còn lại vòng ra sau đấm dọc sống lưng, lực tác động vừa phải đủ để giảm bớt cơn đau đang bủa vây lấy phần thân dưới của mình.

Đến khi ánh mắt Mộng Linh Chi rơi vào vệt máu đỏ thẫm đã khô kết dính trên drap giường trắng tinh, bấy giờ từng chút ký ức vụn vặt của đêm qua ùa về, xoẹt qua trong trí nhớ cô như một thước quay Time-Lapse, phút mốt lại vụt tắt.

Chết rồi, toang thật rồi! Quả này không dám về nhà đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của người mẹ.