Người ta thường truyền miệng, rằng đàn ông cấm dục lâu năm rất đáng sợ.
Trước giờ Mộng Linh Chi không hề để tâm đến lời đồn đại này, nhưng bây giờ cô cảm thấy hối hận rồi. Con ngươi nhuốm đầy nɧu͙© ɖu͙© nguyên thuỷ của người đàn ông cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể của cô, không thể chờ đợi được, hau háu dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc.
Đâu ai có thể biết được, rằng anh ta đã ba mươi hai tuổi, đã trải qua bốn mối tình nhưng tất cả đều không trọn vẹn. Và đây cũng là lần đầu tiên người đàn ông nếm thử trái cấm ngọt ngào này.
Lục Tử Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường được trải drap trắng tinh, cơ thể cường tráng áp lực đè lên thân thể xử nữ, cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy môi cô.
Đồng thời, người đàn ông tách mở hai chân của cô gái ra, thắt lưng cường tráng xen vào, bộ phận nóng rực nào đó ma sát lên bụng của cô, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy không nguôi.
Bàn tay của Lục Tử Hạo vuốt ve từng tấc thịt trên cơ thể mịn màng của người thiếu nữ, tiếp đó di chuyển từng đầu ngón tay đến đoá hoa hồng hào thẹn thùng kia, ngón tay trỏ ấn vào miệng hoa.
- Hưʍ...
Một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, nóng ran muốn bốc hoả lại bùng phát mãnh liệt.
Lục Tử Hạo buông môi cô ra, nhìn cô với ánh mắt tà mị như đang thao túng tâm lý của cô nàng.
- Cảm giác thế nào?
- Khó... khó chịu...
Theo bản năng của cơ thể, Mộng Linh Chi cắn chặt lấy môi dưới của mình, mông lung nói ra cảm giác trong cơ thể đang hành hạ mình.
- Hử? Khó chịu? Có muốn dễ chịu hơn không?
Người đàn ông dụ dỗ cô gái, ngón tay tách mở cánh hoa ra. Anh dứt khoát áp đôi môi của mình xuống hôn lên đoá hoa, đầu lưỡi thon dài không do dự mà viền quanh thịt hoa, sau đó trượt vào bên trong con ngách nhỏ. Do con ngách có khích thước rất nhỏ, chỉ vào được một chút đã cảm giác được diện tích rất chật hẹp, bao nhiêu bức tường đều bị tác động vật lý mà xô lại với nhau, dường như đang ép vị khách không mời ra khỏi địa bàn của chúng.
- Hưʍ... Lục Tử Hạo... dừng lại đi... nơi đó... rất bẩn... anh không được...
Nơi nhạy cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả cơ thể của Mộng Linh Chi ưỡn cong hình cánh cung, hai tay đan vào da đầu của người đàn ông, dùng chút tỉnh táo cuối cùng ra sức đẩy anh ra.
Đối với ý thức phản kháng của cô nàng, Lục Tử Hạo dường như rất thích thú với phản ứng của cơ thể cô. Ra sức tiến sâu đầu lưỡi vào trong khe suối nhỏ, tìm tìm mạch nước ngầm hiếm hoi. Chỉ thao tác vài đường miết lên rồi lại miết xuống, Lục Tử Hạo đã tìm ra điểm yếu của khe suối một cách dễ đang.
Anh không ngừng tác động vật lý vào viên ngọc hồng hào ở khúc cua, nhẹ nhàng cạ cạ vào đấy vài vòng, sau đó nghiến nhẹ một cái. Ngay lập tức mạch nước ngầm ẩn náu dưới viên ngọc đó bắt đầu lộ diện, theo dòng thượng lưu chảy về phía hạ lưu, hoà vào dòng nước tinh khiết tạo ra độ ngọt ngào khác nhau.
Toàn thân Mộng Linh Chi run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt lấy mái tóc đen tuyền của người đàn ông, phần bụng cong lên, trên mặt drap giường thấm đượm vài giọt nước.
- A... aha...
Đồng tử của cô co lại, đôi vai giật nảy vài cái.
Vậy là... cô đã bị người đàn ông đưa đến cao trào sao?
Mộng Linh Chi không ngờ cơ thể của mình lại nhạy cảm đến như vậy... thật không thể ngờ rằng...
Lục Tử Hạo cười một cách ma mị, đưa ngón tay lên quệt đi vệt nước trăng trắng trên khoé môi.
- Còn muốn thoải mái hơn nữa không?
- Ưʍ... không...
Đối với cô điều đó thật sự rất đáng sợ!
Lục Tử Hạo đặt vật cứng trước cửa động, cạ cạ vài cái, cảm thấy lối vào đủ trơn ướt liền ấn đầu vật đi vào.
Nhưng thật sự rất khó khăn...
Mộng Linh Chi không phòng bị trước sự tấn công của anh, một cảm giác đau đớt tuột cùng truyền đến mọi cơ quan dây thần kinh.
- A... đau... đau quá...
Đầu vật cứng chỉ mới nhấp vào được một chút những cũng đủ cảm nhận được thân xác của hai người đang hoà lại làm một.
Hơi thở của Lục Tử Hạo dần trở nên nặng nề, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống, anh đang cố gắng nhìn lấy gương mặt quá đỗi yêu kiều của cô nàng nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà cúi đầu xuống hôn lấy cô.
Vào giờ phút này, anh không biết phải vỗ về an ủi cô như thế nào để cô vơi đi cảm giác đau đớn khi lần đầu nơi chật hẹp này phải cố nuốt trọn lấy thứ vật to lớn cực đại với diện thích của nó.
- Linh Chi, ngoan! Nghe lời anh, mau thả lỏng!
- Ưʍ... em không... đau quá!
Mộng Linh Chi không cầm được nước mắt của mình, hai chân quẫy đạp trong vô vọng.
Nhưng trong mắt của người đàn ông, hành động của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cảm giác hưng phấn của anh.
Lục Tử Hạo thở đốc một cách nặng nề, đem vật nam tính từ từ khảm sau vào bên trong.
- A a a .... không... không... dừng lại... dừng lại... đau quá...
Vừa mới cho vào được phân nửa, Lục Tử Hạo ngay lập tức đẩy mạnh thắt lưng về phía trước, cả kích thước vật nam tính thô dài cứ thế hoàn toàn cắm xuyên qua từng tầng lớp mị thịt phấn nộn, dường như đâm vào tận trong đáy huyệt.
Vách ngăn cách mỏng manh giữa môi trường tự nhiên bên ngoài với thảm thực vật mềm mại bên trong cứ như thế bị cây trượng dài đâm xuyên, đáng thương bị rách giãn sang hai bên, sau đó tan mình vào dòng nước ngầm.
Eo nhỏ tinh xảo ưỡn lên nép sát vào người đàn ông, bụng dưới nhô cao in hằn hình dáng oằn mình khó khăn của vật cứng trong diện tích chật hẹp trong hang động này. Cửa động cũng bị thứ vật đó dày vò, khó khăn giãn nở để thích nghi với hình thù cực đại, đáng thương mà chảy ra một chút máu tươi cuốn lấy thân cây gậy, một chút ít hoà vào mật ngọt trắng sệt nhỏ giọt trên nền drap trắng tinh khôi.
Cảnh tượng hoa mỹ này chẳng khác nào đoá hoa bỉ ngạn không màng đến nhiệt độ khắc nhiệt mà vương mình bung nở giữa đất trời bao phủ toàn tuyết những là tuyết.