Hello mói người đây là truyện đầu tiên của mình mong mọi người sẽ ủng hộ, cảm ơn ạ! Vào truyện thôiii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi rơi xuống giếng, nàng bị chìm trong dòng bước nên thành ra bất tỉnh, nó đưa nàng đi đâu không rõ chỉ biết là khi tỉnh dạy thì quần áo của nàng vẫn còn y nguyên, chưa bị ai cởi, không bị ướt hay rách gì cả. Nàng mở mắt, nhìn xung quanh khuôn viên to gấp mấy trục lần cái nhà của nàng luôn, mà có điều hiện tại nàng không thấy có ai cả. Nơi này rất yên tĩnh. Rừng sâu hiểm trở, hình như chỉ có ta với ta.
Nhưng cái quái gì vậy?
Vừa khen yên tĩnh thì liền có tiếng vó ngựa cùng với tiếng hí vang lên kinh động cả một cánh rừng, thật giống với âm thanh của mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà.
Nàng luồn lách sau gốc cây, để rình xem có sự lạ gì xảy ra, thì bỗng có một mũi tên lao nhanh vun vυ't về phía nàng. Những tia máu chảy ra, nàng đau và choáng váng không còn biết trời đất là gì nữa.
Tỉnh dạy, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng cổ kính và nguy nga, một cô gái yêu kiều với bộ y phục theo phong cách cổ trang xuất hiện trước mặt nàng, gương mặt thanh thoát, đoan trang, hiền thục. Sống mũi rất cao với đôi hàng mi cong vυ't. Làn da trắng mịn như lòng trắng trứng gà. Chắc cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu. Mọi đường nét đều hiện rõ sự cao quý. Nàng gắng mở to đôi mắt nhìn cho rõ người trước mặt. Cô gái nói với Dung Nhạc.
- Muôi tỉnh rồi sao?
Dung Nhạc nghĩ. Muội? Cách gọi này, trang phục này là sao? Không lẽ mình xuyên không rồi sao.
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Cô gái mỉm cười, nụ cười như hoa đang toả sắc dưới ánh nắng ban mai.
- Đây là nơi nghỉ dưỡng của Hoàng Thượng và các phi tử. Ta theo Hoàng Thượng đi săn bắn, không may lại bắn phải muội nên đưa muội về đây để chữa trị vết thương. Cũng may mũi tên không bắn vào tim. Không thì ta đắc tội lớn với muội rồi.
- Hoàng Thượng, phi tần ư? Vậy năm nay là năm bao nhiêu.
- Năm 1657 . Tỷ mất trí hay sao mà hỏi kỳ vậy?
Dung Nhạc giật mình hoảng hốt.
- Hả...
Nàng nghĩ trong lòng. Mình xuyên về tận năm trăm năm về trước sao. Nàng nhìn người con gái trước mắt.
- Tỷ là ai?
- Ta là Hoàng Hậu.
- Oh, Hoàng Hậu sao trẻ quá vậy ta.
Quả là ngỗ ngược, điếc không sợ súng mà, nói chuyện với Hoàng Hậu mà không hề có phép tắc gì cả, nhưng Hoàng Hậu lại thích điều đó. Cánh cửa hoàng cung quá chật chội. Con người trong đó một mực làm theo quy tắc. Kiếm đâu ra một cô gái nhân gian không biết phép tắc thế này.
- Ta được đưa vào cung năm mười lăm tuổi. Mười tám tuổi được sắc phong làm Hoàng Hậu, và ta đã là Hoàng Hậu hai năm rồi.
- Vậy là người hai mươi tuổi
- Đúng vậy.
- Vậy gọi ta là muội là đúng rồi. Ta mười tám tuổi
- Ồ. Mà sao người lại ở đây, khu này là cấm địa của Hoàng Thượng, người dân thường không vào được đâu.
Dung Nhạc giả bộ khóc lóc.
- Cha mẹ ta mất, bọn thanh niên trong làng truy đuổi để bán ta vào lầu xanh kiếm chút tiền. Ta chạy trốn nên bị lạc vào đây.
- Lũ côn đồ mà, chúng là ai để ta xử chảm bọn chúng.
Dung Nhạc nghĩ trong lòng, thôi rồi nói năng lung tung bị chém đầu thì xong. Biết thế lúc người hỏi, mình giả bộ mất trí cho rồi. À, mà mình sống cũng như chết thôi, còn ai thân thích nữa đâu mà. Với lại, nếu không có sự xuyên không này, có lẽ mình chết rồi. Nàng nhìn vị Hoàng Hậu đoan chính đang giận dữ chờ câu trả lời của nàng.
- Thôi đi, nhân gian là vậy đấy, ta cũng thoát rồi, người lo chuyện nhỏ này làm chi.
Hoàng Hậu thấy nàng từ chối thì cũng không nói tới nữa. Nhưng cô gái này quả thật rất thú vị, người muốn giữ nàng lại.
- Hay muội vào Hoàng Cung làm người thân cận của ta đi, tỷ ở ngoài cũng đâu còn ai đâu.
- Được không?
- Được. Hoàng Thượng sẽ không từ chối đề nghị này của ta đâu.
- Ồ. Tạ ơn người.